Chương 6: Bất đắc dĩ
Ngồi lên xe taxi, Lưu Tấn Nhã thở phào, xe chạy không đại não nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh biến ảo, nhường tâm tình hỗn loạn từ từ bình tĩnh trở lại. Xe chạy đến con đường đông đúc phía trước dường như tốc độ chậm lại, nàng lơ đãng nhìn lướt qua hàng ghế phía trước, thấy được con số tính phí đi đường của đồng hồ kế.Tình huống bất ngờ gặp phải chồng trước trong chốc lát rối loạn, biết được tiểu tam đồng nhất tại tòa lầu lớn công tác lại khϊếp sợ cũng không tính là sự tình, nàng nhìn xem đằng trước có trạm xe lửa, nhanh chóng cùng tài xế nói câu, "Sư phụ, ta ở phía trước xuống xe là được rồi."
Giao lộ đã thông, Lưu Tấn Nhã trả tiền taxi, nhìn xem vừa bị phá mất 100 nguyên tiền giá trị lớn có chút buồn bực – phí nấu ăn một bữa trong nhà, một thoáng xúc động nhất thời đốt đi không rồi.
Hữu khí vô lực về đến nhà, nàng cầm chìa khóa ra mở cửa, tay đều run lên, tốn sức mà nhắm ngay ổ chìa khóa.
Thời điểm bản thân Lưu Tấn Nhã qua lại, cánh cửa trước mắt chợt mở ra.
"Nữ nhi đã về rồi." Ba nàng hiếm thấy cho nàng một khuôn mặt tươi cười. "Mau vào, vừa vặn ăn cơm."
Lưu Tấn Nhã bán tín bán nghi đi vào, nhìn đến trên ghế sô pha phòng khách có người xa lạ mới minh bạch khuôn mặt tươi cười của ba nàng là vì có khách tới nhà không thể thất lễ, nàng khách sáo hữu lễ, mỉm cười nói một câu thăm hỏi, "Ngươi khỏe."
Vị khách nhân cùng ba nàng không sai biệt lắm cách nhau mấy tuổi, ước chừng là hơn 50, mặc sơ mi hoa, đồng hồ vàng cực đại cùng nhẫn chiếu đến phòng tiếp khách sáng hơn một con mắt, một cặp mắt đậu xanh trừng lớn thẳng tắp nhìn qua dò xét nàng, "Lão Lưu, ngươi bộ dáng này còn có thể sinh ra khuê nữ đẹp mắt như vậy a."
"Khụ, là giống mẹ nàng." Ba nàng đi theo trêu ghẹo.
Lưu Tấn Nhã lúng túng cười xoà, cầm lấy túi xách nghĩ sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng bị ba nàng ngăn cản, "Tiểu Nhã, ngươi đi đâu vậy a, lại đây ngồi tâm sự tiếp khách a."
"Sao?" Nàng trong lúc còn đang hồ đồ lờ mờ được ba đẩy đến trên ghế sô pha, tại vị khách nhân bên cạnh ngồi xuống, không được tự nhiên nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười tràn đầy nếp nhăn lạ lẫm, nàng một bên hư không pha trà, nhanh chóng cầm lên ấm trà, nói, "Ta giúp người châm nước."
Ba nàng há miệng, "Không cần, ta..."
Lưu Tấn Nhã đã qua một lượt đi tới tủ ăn một bên, cầm bình nước ấm châm nước.
"Ngươi làm gì a." Ba nàng đi tới, không vui phê bình, "Trò chuyện tiếp khách như vậy sao? Ngươi lớn như thế rồi, không biết vừa rồi là không lễ phép?"
Phòng khách cách khá xa, Lưu Tấn Nhã lường trước khách nhân là nghe không được, dừng lại động tác rót nước hỏi, "Ba, người là đang muốn làm cái gì?"
"Hắn là bằng hữu trước kia của ta, đi biển nên việc buôn bán lời một số lớn, là người trung thực, đặc biệt lão bà của hắn đã mất..."
Lưu Tấn Nhã nghe ra điểm không đúng, "Người có ý tứ gì?"
"Ai, lão bà hắn năm trước vừa mới mất, hắn vẫn muốn tìm một người..."
"Ba!" Lưu Tấn Nhã có thể tính ra đã minh bạch ý tứ ba nàng, đem bình nước ấm trong tay đặt xuống, âm thanh chấn động từ cửa thủy tinh tủ ăn run rẩy xuất ra.
Trong phòng khách, vị bá bá kia nghe được tranh chấp, tò mò nhìn sang một lần.
Tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn của Lưu Tấn Nhã liền đổi lấy trượng phu ở bên ngoài... đối với trượng phu nàng không nổi giận, cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài mắng to sự tình đến phụ thân, khẽ cắn môi, nàng đè thấp thanh âm, "Hắn so với người hơn kém chỉ mấy tuổi, đều có thể đáng tuổi làm ba của con!"
"Như thế này có được không?" Ba nàng nhỏ giọng nói thầm, "Hắn chết sớm, đến lúc đó tất cả tiền bạc điều thuộc về ngươi."
Lưu Tấn Nhã khó có thể thở kịp mà đáp trở về, "Người cùng hắn cũng không chênh lệch nhiều, rồi cũng sẽ chết sớm a!"
"Ngươi có thể nói chuyện như vậy sao!" Ba nàng nổi giận, "Ta còn không phải là bởi vì ngươi? Ngươi khắp nơi đi tìm công tác, cũng không ai nhận, trừ đi lập gia đình còn có thể làm được gì!"
Lúc trước bị mắng không đáng một đồng, Lưu Tấn Nhã nhịn, hiện tại được ba giới thiệu cho lão nam nhân tuổi hơn 50, từ lúc bắt đầu vào cửa tới giờ khó tránh khỏi ánh mắt phán xét như một loại hàng hoá từ lão bá được dẫn về kia quét tới quét lui, tận đáy lòng nàng đã cảm thấy chán ghét cùng nhục nhã ê chề, cũng không có ý định sẽ dùng cơm, đặt ly xuống, trực tiếp đi về phòng ngủ.
Nàng đi đến hành lang, mẹ nàng vừa vặn tan tầm về nhà, chứng kiến nhiều ra đến một khách nhân, cùng hai cha con một bên giằng co, mẹ nàng một hồi kinh ngạc, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì! Là có người không biết suy xét thôi." Ba nàng tức giận hừ một tiếng.
Lưu Tấn Nhã dừng bước, cắn môi quay đầu lại liếc mắt trừng đến, mở cửa rồi khép mạnh lên gian phòng.
Nàng nhào lên trên giường, lui người trong chăn khóc một hồi lâu, thẳng đến khi mẹ nàng gõ cửa hỏi đến, nàng mới hữu khí vô lực bóc lên gốc chăn mang theo là giọng nói khàn khàn, "Con sẽ không ăn cơm đâu!"
"Ăn đi." Mẹ nàng thở dài, "Ba ngươi cùng lão Đàm không có ở đây, đi ra cùng mẹ dùng cơm có được hay không?"
Bụng đói trống trơn đích thực không có thoải mái, Lưu Tấn Nhã ngồi dậy mở cửa, cúi đầu đi nhà vệ sinh rửa mặt, tiếp đó ngồi đến trước bàn ăn cùng mẹ nàng, lúc ăn tay không một chút động đậy đến đĩa thức ăn.
"Ăn nhiều một chút, đừng để ý tới ba ngươi, lần này hắn thật sự là quá đáng." Người mẹ luôn hướng đến sự dịu dàng của nàng cũng vậy mà nhíu mày, gắp đến hai khối lớn xương sườn cho nàng.
Lưu Tấn Nhã đem cơm trong miệng nuốt xuống, thấp hạ cái mũi nhỏ giọng nói: "Mẹ, con nghĩ muốn dời ra ngoài."
Hiện tại, trong nhà, nàng rất rõ ràng, ba nàng sẽ không cứ như vậy cho qua chuyện, về sau sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh thêm khiến nàng ở lại nhà cũng không xong. Nàng cảm thấy thay vì tham số tiền cho thuê phòng ốc, không bằng dời đến căn nhà kia của chính mình, dựa vào tài khoản ngân hàng cùng ăn mặc tiết kiệm sẽ không đến mức cơm không đủ no, còn sống được thư thái.
"Được." Mẹ sờ sờ đầu nàng, "Không vội, từ từ sẽ đến."
Sự tình dọn nhà, hoàn toàn chính xác là không thể vội vàng được. Phòng ở Lưu Tấn Nhã bên ngoài có thật nhiều loại phí như điện nước cùng phí tác nghiệp chưa tính đến, ở trạng thái cắt điện nước trước đây lúc dời đi đã được bổ sung, cũng muốn tốt tốt dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng căn nhà ba mẹ đẻ các thứ để tránh lại nhìn đến ánh mắt xem thường của phụ thân. Định xong những việc cần phải làm, nàng thở dài, miệng lớn nuốt cơm, vội vàng trở về phòng dọn dẹp, tận lực thúc đẩy nhanh bước chân rời đi.
Nàng sửa sang lại một đống lớn giấy in lý lịch sơ lược không còn chỗ hữu dụng, cuối cùng lại nhớ đến buổi hẹn phỏng vấn lần hai vào ngày mai.
Những ngày qua, chỉ có duy nhất một cuộc điện thoại phỏng vấn là Z công ty gọi tới.
Hai giờ trước, nàng không cẩn thận bắt đến taxi nên phải bỏ ra mất một số tiền vì tội hồ đồ, đối với số tiền tiết kiệm ngân hàng ít ỏi hiện tại mà nói là một đả kích rất lớn.
Lưu Tấn Nhã bởi vì sự xuất hiện của Chung Du Hiểu kiên quyết không đi phỏng vấn lần hai, rút cuộc lại bị dao động rồi.
Vạn nhất phỏng vấn thành công thì sao? Công việc kia đãi ngộ không tệ, mà khoảng cách từ nhà đến chỗ công tác đi bộ ước chừng chỉ 10 phút đồng hồ, là một loại công tác rất lý tưởng.
Nàng hơi mím môi suy nghĩ, một tòa cao ốc lớn như vậy thì có bao nhiêu công ty, có thể chạm mặt Chung Du Hiểu khả năng lớn đến bao nhiêu?
Đây là một vấn đề về xác suất.
Cũng chính là... có thể xác suất ấy sẽ không phát sinh.
Lưu Tấn Nhã thỏa hiệp, mang thời gian biểu trước mặt quy củ mà viết lên chương trình trong một ngày của bản thân, mở ra tủ quần áo lại bắt đầu nghĩ đến bộ trang phục chính thức về sau đã tẩy sạch, ngày mai nên ăn mặc cái gì.
---
Cùng thời gian, xế chiều, 2 giờ 30 phút, Lưu Tấn Nhã một lần nửa đứng ở tòa nhà lớn đồng nhất trước mặt.
Lúc này đây, tầm mắt nàng phóng đi xa hơn, lúc đi vào còn dò xét mọi nơi, xác định không nhìn thấy hình bóng chồng trước cùng tiểu tam nàng mới mím môi chờ thang máy, đi lên lầu tiến hành đợt phỏng vấn lần hai. Trước đó đã có một lần kinh nghiệm, không riêng gì nàng, nữ tiếp tân đối với nàng cũng có ấn tượng, gặp lại nàng nâng lên khuôn mặt tươi cười, nói, "Chờ một chút, ta thông báo cho Tô tỷ một tiếng."
"Được, cám ơn ngươi." Lưu Tấn Nhã tại địa phương như lần trước ngồi xuống.
Một lát sau, tiếp tân muội tử dẫn theo nàng đi vào trong.
Lúc này, phương hướng các nàng đi cùng ngày hôm qua hoàn toàn trái ngược.
Lưu Tấn Nhã bên tai yên tĩnh trở lại, cũng không có như khi mới vào Z công ty nghe thấy các loại âm thanh hỗn tạp của tiếng gõ bàn phím cùng tiếng điện thoại rồi, chân bước trên sàn nhà sứ gạch men hôm qua bây giờ biến thành thảm nhung mềm mại, mắt nhìn thấy cách lắp đặt thiết bị giản lược lại biến thành càng thêm chú trọng bộ dáng.
"Đến rồi a." Nữ nhân hôm qua phỏng vấn qua nàng, được gọi Tô tỷ lại xuất hiện, trước mặt tiếp tân muội tử vẫy tay, xoay người dẫn dắt nàng phương hướng, "Mời ngươi tới bên này."
Lưu Tấn Nhã gật đầu, tiếp tục đi theo.
"Ta là Kỳ Tô, ở đây công tác 5 năm rồi, ngươi có thể giống như tiểu La vừa rồi gọi ta Tô tỷ, hay cũng có thể gọi tên của ta." Nữ nhân kia chợt tự giới thiệu chính mình.
Lưu Tấn Nhã không hiểu nhiều lắm vì cái gì bỗng nhiên lại nghe đến những lời này, nàng lúng túng cười, "Kỳ Tô, ngươi khỏe."
"Ha ha, quả nhiên sẽ không gọi ta là tỷ tỷ a." Kỳ Tô trêu chọc, "Cũng tốt, ta chỉ lớn hơn ngươi một năm mà thôi."
Lưu Tấn Nhã gượng cười, không nói lời nào.
"Đến rồi." Kỳ Tô đi đến trước cửa một phòng làm việc dừng bước, đưa tay khe khẽ gõ cửa.
Một giọng nữ xuyên thấu qua cánh cửa dày đặc truyền đến, khó chịu mà lửng lơ đi ra, "Vào đi."
Kỳ Tô xoay vặn tay cầm cánh cửa, mở ra một khe hở, nhẹ giọng hỏi, "Quản lý, người phỏng vấn đã tới."
"Ừ."
Được sự cho phép, Kỳ Tô một tay giữ cửa triệt để mở ra, mời nàng tiến vào.
Địa phương xa lạ, dù cho có người khác lôi kéo làm quen, Lưu Tấn Nhã vẫn cảm giác được tứ chi có phần không được tự nhiên, thập phần khách khí đáp lại tiếng cám ơn sau đó mới phóng ra bước chân đi vào trong. Nàng không quen lắm với xúc cảm khi giày cao gót giẫm trên thảm trải sàn, theo bản năng mà cúi đầu nhìn bước chân bên dưới miễn cho bị vấp té, nghe được âm thanh cây bút khe khẽ đặt ở mặt bàn nàng hậu tri hậu giác ý thức được từ lúc bước vào nàng chỉ lo nhìn sàn nhà mà không nhìn đến người trong phòng, đúng là không quá phóng khoáng, nổi lên dũng khí nàng ngẩng đầu.
Trước nhất lọt vào tầm mắt nàng là không gian rộng rãi sáng ngời xử lý công thất, ánh mặt trời từ cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, ở căn phòng toàn bộ trang trí phản xạ nổi lên một vùng ánh vàng, rực rỡ huy hoàng.
Trên ghế ngồi giữa, có một người đang ngồi ở chỗ kia.
Đợi khi ánh sáng chói mắt qua đi, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia, ngơ ngác, nàng gọi ra danh tự, "Chung Du Hiểu?"
Chung Du Hiểu đầu ngón tay thả trên mặt bàn gõ ra những nhịp điệu ngắn ngủi, tựa như đối với nàng đáp lại.
Lưu Tấn Nhã cau mày, cảnh giác xiết chặt túi xách mang theo bên người, phần lưng luôn thẳng tắp từ lúc bước vào nguyên lai dần dần cứng ngắc, ngừng thở chờ đợi Chung Du Hiểu có thể nói ra một lời gì truyền đến.
Nụ cười câu dẫn đi ra, Chung Du Hiểu mở miệng liền mở miệng, lời nói cũng không phải đối với nàng, "Kỳ Tô, ngươi đi ra ngoài trước a."
"Được." Kỳ Tô rời khỏi, thuận tiện đóng cửa lại.
Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu tựa lưng trên ghế ngồi với bộ dáng thong dong, nhìn lại một chút chính mình đứng đây đang không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên nàng cảm thấy nữ nhân này là ở vị trí cao cao tại thượng đang hưởng thụ niềm vui thú là quan sát nàng, cho nên thiết lập tỉ mỉ mồi nhử dẫn nàng câu tới.
Nàng hít sâu một hơi, xoay người muốn rời khỏi.
Chung Du Hiểu nói ra một câu, không mang theo kinh ngạc, như bình thường tự thuật một sự thật.
"Ngươi vội vã tìm việc làm a."
Những lời này nếu đặt ở nàng ngày hôm qua, là không có chút nào lực sát thương rồi.
Nhưng mà hôm nay...
Lưu Tấn Nhã nhớ tới buổi sáng khi nhìn đến hoá đơn điện nước phí sử dụng các loại được giao đến, tổng con số trên đó thật làm cho người ta sợ hãi, bước chân nàng dừng lại, sốt sắng không có phóng ra bước tiếp theo.