Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam

Chương 37

Chương 37: Để tâm
Lưu Tấn Nhã được ý nghĩ Chung Du Hiểu yêu thích chính mình làm sợ hết hồn, thoáng chốc nàng nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua.

Thời gian trước đó nàng và Chung Du Hiểu tiếp xúc riêng tư quá nhiều, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ không nhịn được hỏi một câu đến Chung Du Hiểu, chẳng hạn như "Gần đây ngươi thích gì?" hay "Ngươi muốn mua gì?", nàng cơ bản hỏi qua liền quên, trí nhớ Chung Du Hiểu luôn luôn rất tốt, thuận tay sẽ hỗ trợ mua trở về, khi nàng muốn trả tiền lại, Chung Du Hiểu bĩu môi nói muốn dùng qua một ít món ăn trong nhà do nàng chế biến xem như xí xoá, bất kể là nàng vượt xa người thường phát huy món ngon hay vẫn là đôi khi làm ra những món khó ăn Chung Du Hiểu cũng sẽ hoàn toàn không một câu oán hận mà ăn hết.

Thời điểm tăng ca, nàng bị đau lưng nên phải đưa tay xoa nắn, thấy thế Chung Du Hiểu bên cạnh liền đưa tay giúp đỡ, cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng linh hoạt, ánh mắt Chung Du Hiểu nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào tài liệu văn bản, giữa các nàng cứ như vậy phảng phất làm ra động tác tự nhiên thân thiết.

Ngày hôm qua, các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen đi địa điểm chính mình muốn nếm thử qua món ăn gì đó, Chung Du Hiểu sẽ nhường cho nàng, thời điểm đối với món cà ri gà cũng không tốt ăn, cửa tiệm thực khách lại vắng vẻ, Chung Du Hiểu một bên không chút ghét bỏ mà giúp đỡ nàng tiêu diệt ăn hết, nếu không phải nàng để tâm suy nghĩ, chỉ sợ nàng nói đến việc ưa thích món nem rán sẽ làm cho Chung Du Hiểu vì nàng phải bôn ba tìm ra quán ăn ưng ý.

Thời điểm nàng cùng Chung Du Hiểu dạo phố, Kỳ Tô gặp qua các nàng, nhìn đến Chung Du Hiểu một bên hỗ trợ nàng mua kem, trêu ghẹo nói, "Quản lý, người từ lúc nào lại trở nên ôn nhu săn sóc như vậy à nha?"

"Quản lý gì chứ, hiện tại cũng không phải trong giờ công tác a." Lưu Tấn Nhã một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhún nhún vai nói, "Giữa bằng hữu quan tâm lẫn nhau không phải nên thế sao?"

Lúc ấy Kỳ Tô nghi hoặc đến tiêu rồi, sờ sờ phần bụng lộ ra, toả vẻ không sao cả nói, "Tốt rồi, thật khiến cho người ta hâm mộ a, ta còn phải đi tìm lão công rồi, ai nha hắn đi vệ sinh tại sao lâu như thế còn không có trở về!"

Kỳ Tô trước đó quen biết qua Chung Du Hiểu đã lâu, về sau bởi vì công tác nên giữa họ sự thân thuộc so với nàng thì gần hơn, nghe đến lời nghi vấn từ Kỳ Tô nàng còn cho rằng các nữ nhân trong lúc đó do tình hữu nghị vi diệu nên gây ra sự việc, thiếu chút nữa tại ngữ điệu là lạ của Kỳ Tô làm nàng khẩn trương đi lên, sau khi nghe đến câu nói về sau Lưu Tấn Nhã mới thở phào.

Cái gì a, bất quá Kỳ Tô là vì nhớ nhung lão công mới tìm lấy cớ a.

Hiện tại suy nghĩ đến, Lưu Tấn Nhã đối với lời nói vui đùa của Kỳ Tô thời điểm đó đã nhận ra một điểm cảm giác mơ hồ khác biệt.

Nhất là khi về sau nàng lại chứng kiến qua ánh mắt thâm tình từ Chung Du Hiểu.

Chung Du Hiểu sẽ thích nàng sao?

Chung Du Hiểu... không phải cũng là nữ nhân sao?

Hồi phục tinh thần, Lưu Tấn Nhã tâm trí cong cong quẹo quẹo, ý nghĩ dây dưa không rõ đi xuống tính đến một vấn đề khác đi lên, Lưu Tấn Nhã lâm vào khó chịu cùng ngượng ngùng – vừa nảy khi nàng quay đầu nhìn đến Chung Du Hiểu, trực giác cùng cảm nhận trong lòng nàng trước đó giống như không sai, nhưng mà các nàng đều là nữ nhân, Chung Du Hiểu làm sao sẽ ưa thích nàng đây?

"Ngươi sao vậy?" Nàng thật lâu không động, Chung Du Hiểu cảm thấy nghi hoặc, tiến lên quan tâm, "Đau đến thắt lưng sao?"

Lưu Tấn Nhã chính là tâm loạn, theo bản năng lui một bước, nhỏ giọng nói, "Không, ta nhớ không ra động tác."

"Ngươi nghỉ ngơi một chút." Chung Du Hiểu không có phát hiện ra sự khác thường ở nàng, cầm qua ly nước rót đến cho nàng, bóng dáng có chút khom lưng hình ảnh dịu dàng tha thiết tại gian phòng này tượng trưng cho thân phận một người lãnh đạo.

Nếu là trước kia, Lưu Tấn Nhã sẽ không cảm thấy như thế nào không đúng, sau khi tan việc quan hệ giữa các nàng không là thượng hạ cấp, chiếu cố hay giúp đỡ lẫn nhau sẽ là chuyện thường xảy ra.

Nhưng mà, nàng trong lúc vô tình lại bắt gặp đến ánh mắt nhu tình dịu dàng như nước từ Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung, lại sợ bị Chung Du Hiểu phát hiện, nàng cảm thấy là nên về nhà tốt tốt tĩnh táo một chút, nên nói, "Xem ra ta cũng vậy học không được động tác vũ đạo, ta tranh thủ thời gian sẽ cùng tiểu Trương thảo luận một chút. Thời gian cũng đã muộn, ta đã đáp ứng qua về nhà ba mẹ dùng cơm, ta đi trước."

Nói đi liền đi, nàng trốn ra sau Chung Du Hiểu xử lý công thất, bước nhanh rời khỏi văn phòng, ngay cả cánh cửa cũng liền quên đóng, Lưu Tấn Nhã chạy về văn phòng làm việc chính mình lấy đến vật dụng cá nhân, sau đó khóa cửa một mạch ra khỏi toà nhà cao ốc, thậm chí khi nàng rời đi còn không có chú ý tới đồng sự dừng lại trước mặt chào hỏi.

Lộ trình về nhà phải mất 10 phút, Lưu Tấn Nhã tinh thần luôn hoảng hốt, nàng sốt sắng tiêu phí xa xỉ một chút gọi đến taxi về nhà.

Nàng suy nghĩ suốt một đường, về sau nhớ không rõ là thế nào xuống xe, làm sao cứ như vậy lên lầu, làm thế nào mở cửa. Đến nhà, nàng giội qua nước lạnh rửa mặt mới có điểm sức lực thanh tỉnh.

Căn cứ thật sự có quá ít, sự quan tâm ở Chung Du Hiểu cũng có thể nói là đối với bằng hữu thân mật, ánh mắt Chung Du Hiểu lại chỉ là một cái bóng mơ hồ trên cửa sổ thuỷ tinh, mà ngày thường khi các nàng ở chung, Chung Du Hiểu chưa từng đối với nàng biểu lộ ra bên ngoài tình bằng hữu ngoại trừ tâm ý bên trong.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem chính mình trong gương, khẽ vuốt đến gương mặt chính mình không tính là xinh đẹp, nàng bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Nàng đại khái là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Với điều kiện của Chung Du Hiểu, coi như nàng ta ưa thích nữ nhân, cũng vậy sẽ không tới phiên nàng.

Trải qua hơn hai mươi mấy năm nhân sinh, Lưu Tấn Nhã từng nói qua một lần yêu đương, đối tượng dần dần về sau lại lập tức trở nên lạnh lùng, hôn nhân bên ngoài lại gặp phải sự tình..., về sau ly hôn trượng phu sợ nàng tham đến gia nghiệp to lớn vạch mặt nhường thê tử ra ở căn hộ nhỏ bên ngoài. Một nam nhân như vậy, nàng lại có thể tin tưởng trong lòng hắn là có sự yêu thương, mang theo kỳ vọng cùng hạnh phúc mà kết hôn với hắn, về sau, sự thật chứng minh có thể thấy được ánh mắt nhìn người của nàng không biết đã lệch đi nơi nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Tấn Nhã cảm thấy lấy trình độ nhận thức con người ở nàng, hay vẫn là không nên lại nghĩ lung tung, cho rằng các nàng đều là nữ nhân Chung Du Hiểu sẽ ưa thích chính mình.

Đem ý niệm khả năng không lớn trong đầu ra ngoài, Lưu Tấn Nhã xoa xoa mi tâm, ngẫm lại cách đó không lâu nàng có biểu hiện thất lễ - nàng trước đó là chủ động tới phòng làm việc tìm Chung Du Hiểu, nói chưa được mấy câu liền bỏ chạy mất, nói hẹn gặp lại cũng là vội vàng qua loa.

Thật sự là rất không coi trọng người khác rồi.

Nàng lau khô sạch sẽ gương mặt, đi đến phòng khách tại ghế sô pha cầm qua di động với ý định hướng Chung Du Hiểu gửi tin nhắn.

Trên màn hình đã có một tin nhắn đến từ Chung Du Hiểu mà nàng chưa đọc: "Ngươi về nhà rồi sao?"

Lưu Tấn Nhã là một người cẩn thận, nàng nhớ lại trước khi đi có nói qua "Về nhà ba mẹ", lời nói dối Chung Du Hiểu đang tại văn phòng tầm mắt quan sát phố cảnh bên ngoài, nàng đại khái đoán ra Chung Du Hiểu bên cạnh cửa sổ nghe đến lời nói sẽ cho là nàng thuê xe về nhà, nàng ước tính đến thời gian thích hợp, sau đó gửi tin phản hồi, "Ta sắp đến rồi."

"Ừ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Lưu Tấn Nhã nhìn xem một câu thân thiết này, các đầu ngón tay còn động nước tại bàn phím đánh chữ đúng lúc trượt xuống, cửa sổ giao diện bị đẩy lùi, lịch sử các cuộc nói chuyện phiếm qua lại cùng Chung Du Hiểu ghi nhớ trước đó trước mắt đảo qua, tháng ngày tích lũy có thể tính hơn mấy chục trang rồi.

Chung Du Hiểu lại là một người không thích phát tin nhắn a.

Ý niệm còn chưa hiểu thấu trong đầu lần nữa không nghe lời lại xông ra, Lưu Tấn Nhã vô lực thở dài, hướng Chung Du Hiểu gửi qua một icon trạng thái mỉm cười đáng yêu, sau đó ngã người trên sô pha cho chính mình thanh tỉnh chút ít: Dùng điều kiện của ngươi, dựa vào cái gì Chung Du Hiểu sẽ ưa thích đây?

Lưu Tấn Nhã nhìn đến trần nhà vắng vẻ, ngẩn ngơ, sau đó bò dậy thu dọn vật dụng trong nhà, một lát sau nàng lại thu được tin nhắn đến từ Chung Du Hiểu: "Ta khuyên qua tiểu Trương rồi, nàng đã đồng ý tham gia tiết mục vũ đạo."

Lưu Tấn Nhã vụt người đứng lên, hưng phấn gõ chữ, "Cám ơn ngươi, ta được cứu trợ rồi."

"Ta đã sắp xếp qua thời gian tập luyện, ngươi ngẫu nhiên giám sát một chút là được, không cần vì sự tình họp mặt hằng năm mà phiền não."

Lưu Tấn Nhã nhìn xem dãy chữ cái tin nhắn vừa được gửi đến, không hiểu sao nhớ tới lần đầu tiên Chung Du Hiểu phát qua tin nhắn là bốn chữ.

Hiện tại bây giờ thì là...

Lưu Tấn Nhã một bên ngây ngốc đếm tới phân nửa chuỗi ký tự tin nhắn, sau đó mới lấy lại tinh thần, tay vỗ lên mặt chính mình một cái.

Ai, cử chỉ điên rồ thật!

---

Thời gian vẫn là bình thường trôi qua, nhiệm vụ trọng điểm ở công tác cuối năm Lưu Tấn Nhã tranh thủ thời gian đi giám sát một chút tiết mục tập luyện vũ đạo của phòng tài chính, một hồi loay hoay nàng cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều đến những điều không thực tế. Tại thời điểm chuẩn bị cho tiết mục họp mặt hằng năm khẩn trương như vậy, tiểu Trương của phòng tài chính bởi vì nhảy múa lại bị trật chân, hành động không lớn linh hoạt, Lưu Tấn Nhã biết rõ tổn thương đến phần gân xương khi di chuyển sẽ đau nhức, vì thế nàng thời gian nhàn rỗi có thể giúp đỡ liền đi phụ giúp, rót nước đưa cơm làm qua các việc nhỏ vặt.

Đối với lòng nhiệt tình của nàng, Chung Du Hiểu thì không lớn ủng hộ. Lưu Tấn Nhã nhìn ra được quản lý bất mãn, trong khoảng thời gian bận rộn này càng làm tăng thêm rõ ràng mối quan hệ thượng hạ cấp giữa các nàng, nói đến tình nghĩa bằng hữu thật sự là không có điều kiện, nàng yên lặng lấy lui làm tiến, sợ Chung Du Hiểu lại gây cấp bách.

Một ngày kia, buổi tối, Chung Du Hiểu gọi điện cho nàng, ra một nhiệm vụ, "Ngày mai, ngươi thay tiểu Trương đi W công ty cùng X công ty mang tư liệu về."

"Sao?" Lưu Tấn Nhã bị dọa, thoáng cái kéo ra sản phẩm thoa mặt nạ, "Hai công ty này, một ở thành Nam một thì thành Bắc, nếu đi cũng liền mất một ngày a."

Chung Du Hiểu cũng không thèm để ý, "Ừ, ngươi đi sớm về sớm."

Lưu Tấn Nhã vẫn là không lý giải được, muốn hỏi rõ ràng rút cuộc là tư liệu quan trọng gì phải như vậy trong lúc cấp bách hi sinh thời gian một ngày bôn ba, nàng lại nghe Chung Du Hiểu nói ra một câu, "Ngày mai khả năng trời sẽ có mưa, ngươi nhớ mang theo dù a."

"Nha..." Lưu Tấn Nhã nghe được lời nói thân thiết, lời nuốt đi xuống - được rồi, Chung Du Hiểu là coi quản toàn bộ phòng tài chính, lẽ nào không có thực lực cần đến nàng chỉ điểm sao?

Thời gian đã trễ, các nàng đều tiếp cận thời gian nghỉ ngơi, về sau tán gẫu qua mấy câu mới cúp điện thoại.

Trước khi đi ngủ, Lưu Tấn Nhã muốn đem cây dù che mưa duy nhất bỏ vào túi xách, miễn cho ngày mai lại quên, nàng lục tung khắp nhà cũng không tìm được, tỉ mỉ nhớ lại nàng trước đó đã để quên cây dù ở phòng làm việc, Lưu Tấn Nhã ão não cầm đồng hồ báo thức vì ngày hôm sau điều chỉnh trước thời hạn, nàng ý định trước 10 phút sẽ đến công ty cầm qua chiếc dù, sau đó lại ra ngoài làm việc.

Ngày hôm sau, nàng đến công ty hơi trễ, đến nơi đã qua nhìn thấy không ít đồng sự đã có mặt.

"Tiểu Lưu?" Tiểu La khu vực tiếp tân thấy nàng tiến vào văn phòng sau đó vài giây lại trở ra, giật mình hỏi tới, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta ra ngoài làm chút chuyện."

"Là vậy a." Tiểu La không hiểu nhiều lắm mà nghiêng đầu, "Hôm nay, đại diện từ E công ty sẽ tới bàn chuyện ký hợp đồng, ngươi không cần bên cạnh hiệp trợ Chung quản lí sao?"

Lưu Tấn Nhã ngừng lại bước chân vội vàng, "E công ty?"

"Ừ." Tiểu La gật gật đầu, "Là một hạng mục hợp tác rất lớn đấy."

Điều Lưu Tấn Nhã hiện tại quan tâm tự nhiên không phải cái này.

E công ty, là công ty chồng trước của nàng, Từ Vinh Nguyên.

"Đúng không?" Lưu Tấn Nhã chính mình cảm thấy kỳ quái vì không nghe đến tin tức như vậy, nàng hơi mím môi sau đó đi trở lại văn phòng tài chính, hỏi qua kế toán Vương đúng lúc đi làm sớm, thoáng cái xác định thật sự là có chuyện như vậy, công tác liên quan Chung Du Hiểu sẽ trực tiếp phái kế toán Vương đi thực hiện đây.

Nói ngắn gọn, chính là kế toán Vương sẽ thay vị trí của nàng đi làm công sự ở công ty trong ngày hôm nay.

Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì Chung Du Hiểu sẽ an bài nàng ở bên ngoài chạy việc một ngày.

"Ta biết rồi." Lưu Tấn Nhã trên mặt không có biểu hiện ra hình thức quá mức kinh ngạc, nàng nhìn đồng hồ cảm thấy Chung Du Hiểu cũng sắp đến công ty rồi, cùng kế toán Vương nói một tiếng, "Ta vì để quên vật dụng cá nhân mới quay trở lại, hiện tại ta trước đi làm việc, ngươi có thể hay không đừng nói với quản lý là đã gặp qua ta?"

Nhân viên phạm vào một ít sai lầm suy nghĩ biện pháp gạt đến cấp trên là việc thường tình, kế toán Vương gật đầu đáp ứng, nhiều hơn một câu săn sóc, nói, "Ngươi đi đường cẩn thận."

Lưu Tấn Nhã gật đầu, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi công ty, nàng rẽ qua chỗ rẽ phụ cận công ty về sau ổn định tâm tình, tính toán thời gian cảm thấy sung túc, nàng không có đi tàu điện ngầm cho mục đích thứ nhất là đến W công ty, mà là đi đến cửa tiệm cà phê đối diện công ty ở bên đường ngồi lại đó.

Một lát sau, nàng nhìn thấy phía trước Chung Du Hiểu bước vào toà nhà công ty, thần thái trước khi xuất phát đều là vội vàng.

Lại một lát sau, nàng thấy đến một chiếc xe có chút ấn tượng chậm rãi trước cửa công ty dừng lại, Từ Vinh Nguyên ngồi ở bên trong chậm rì xuống xe, âu phục run rẩy, hăng hái chỉnh lại tây trang đi vào cao ốc.

Lưu Tấn Nhã đối với người chồng trước cũng không có quá nhiều quan tâm, nàng uống vào một ngụm cà phê đã có chút lạnh, cảm thấy tư vị đắng chát tại nơi đầu lưỡi cứ thế quẩn quanh không buông, nàng hơi mím môi nâng cao tầm mắt, cố hết sức tại quan cảnh thấp thoáng cây cối xung quanh tìm đến cửa sổ văn phòng làm việc của Chung Du Hiểu, lờ mờ thấy được bóng người hư vô.

Điều khiến nàng để tâm nhất ở hiện tại, chính là đến từ Chung Du Hiểu.

Vì cái gì nàng ta lại phí hết tâm tư gạt đến nàng đây?