Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 45: Nhị Nương Đến

Sau vài ngày được chăm sóc tỉ mỉ, Lâm Vấn Vấn rốt cục cũng khỏe hẳn, hiện tại đã có thể tiếp tục đi làm lại. Riêng phần Trần Hiệu Mộng nàng vẫn rất có trách nhiệm, hàng ngày luôn dậy sớm vì nàng chuẩn bị chút thức ăn dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Trần Hiểu Nhược thì thành kiến với Lâm Vấn Vấn vẫn dày cộm, có khi còn có thể so với mấy tảng băng ở nam cực. Sao nàng có thể nghĩ tới, em gái mình cũng sẽ có một ngày học nấu ăn vì người khác cơ chứ!

Càng nghĩ càng cảm thấy cái người họ Lâm kia đáng ghét mà!

Giang Trần Nhi từ nãy đến giờ đều thấy nàng cau mày, không chịu được đưa tay xoa xoa mi tâm nàng, ôn nhu hỏi han, nói:

"Sao thế. Chuyện công ty mệt mỏi sao?" Dạo gần đây công ty quả thật tiếp thêm vài dự án đầu tư khá rắc rối, đến ngay cả nàng cũng cảm thấy mệt mỏi huống chi nàng. Vả lại, cũng gần cuối năm rồi. Thật không nghĩ tới, mới đầu năm hai người các nàng quen biết loáng cái đã được một năm.

Hiện tại tình cảm cả hai đang rất nồng nhiệt, ngày ngày cùng nhau đi làm đêm về cùng một giường, hạnh phúc này thật không có gì có thể thay thế được. À, ngoại trừ thi thoảng lại có một vài rắc rối nhỏ xuất phát giữa hai người, thì không còn gì khác.

Trần Hiểu Nhược hướng nàng nhìn, thấy nàng đang ngẩn ra thi thoảng còn cười cợt đến khó hiểu. Có chút khó chịu, vươn người tại má nàng cắn một cái thật đau.

Đang chìm trong suy nghĩ, Giang Trần Nhi bị đau lập tức giật nảy mình, đầu không cẩn thận dụng vào đầu đối phương. Thút thít đưa tay ôm cái trán, mắt rưng rưng mình người trước mắt, chưa kịp kêu rên gì đã nghe người ta kêu trước rồi.

"Ưa, đau chết mất. Em nhìn, trán tôi đều sưng thành cái trứng gà rồi này." Trần Hiểu Nhược đáng thương nói.

Khóe môi thật liên hồi, đáng lẽ ra nàng mới là người nên kiện cáo mới đứng, hiện tại, hình như tất cả lỗi đều quy về nàng hết thì phải. Hừ lạnh vài tiếng, mắt lạnh nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục nói.

"Hôn tôi một cái, có thể hết sưng đấy." Tập mãi cũng thành quen, dường như mỗi lần thấy nàng hừ lạnh, nàng muốn đùa giỡn đến cỡ nào cũng phải nhượng bộ.

Giang Trần Nhi mỗi ngày đều nghe toàn loại yêu cầu này, cũng quá quen thuộc với những câu trêu chọc của nàng. Dường như, càng ngày người này càng chai mặt ra, bây giờ không trừng trị, đợi ngày sau nhất định nàng sẽ làm thêm vài thứ quá đáng khác nữa.

Nghĩ vậy, Giang Trần Nhi liền vui vẻ cười đến quyến rũ, Trần Hiểu Nhược thì như bị ám, u mê cười ngây ngô chờ nàng âu yếm mình. Hai mắt nhắm tịt, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười liên tục, đợi đến khi nàng được âu yếm mới tá hỏa ra.

Giang Trần Nhi chẳng những âu yếm một chỗ, còn đặc biệt vì nàng chăm sóc từng chút từng chút trên mặt. Cắn từng cái mạnh xuống mặt nàng, mỗi lần hạ khẩu đều mạnh tay dùng lực, khiến người được sủng như nàng, vui đến sắc mặt méo mó biến hình.

"A a a. Mau thả... Ah..." Trần Hiểu Nhược sau một hồi kêu la, rốt cuộc cũng được tha. Nhíu mày, đôi mắt ngập nước rưng rưng nhìn, Giang Trần Nhi ngồi bên cười chế nhạo.

Giang Trần Nhi một tay chống cằm nhìn khuôn mặt tinh xảo của đối phương, hiện tại đã đầy dấu hồng với những dấu răng do nàng ban tặng. Tâm tình liền tốt hơn chút, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Nhìn đến trên đó vẫn còn một chỗ chưa cắn qua, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, cảm xúc lành lạnh truyền từ các dây thần ngón tay lên não, khiến nàng si mê.

Cảm nhận ngón tay nàng trên môi mình qua lại, Trần Hiểu Nhược như si như mê, thâm tình nhìn người trước mắt. Đầu lưỡi vươn ra, không dấu vết lướt nhẹ qua ngón tay tinh nghịch kia, không đợi nàng hoàn hồn, ngậm vào trong miệng đùa nghịch.

Giang Trần Nhi bị hành động này của nàng làm cho đông cứng tại chỗ, mặt không tự giác đỏ lên. Lập tức muốn rút ngón tay ra khỏi, lại bị nàng ghì chặt cổ tay không thể nào nhúc nhích được. Đợi đến khi Trần Hiểu Nhược buông tha, thì mặt nàng cũng sắp đỏ chảy máu luôn rồi. Rõ ràng khi nãy, chính nàng mới là người trêu chọc trước, hiện tại, ai mới khi ai chứ hả!

"Ưm ~" Không đợi nàng xấu hổ xong, Trần Hiểu Nhược đã chiếm thế tiến lên công thành, nhanh chóng ôm ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nàng đến quá nhanh, Giang Trần Nhi vẫn chưa kịp chuẩn bị, suýt nữa thì chết vì bị cường hôn nghẹn thở mà chết.

"Chúng ta nên lên giường, nhỉ?!" Trần Hiểu Nhược bên tai nàng thỏ thẻ nói từng chữ một, hôn lên vành tai đang đỏ bừng kia.

Giang Trần Nhi vòng tay ôm cổ nàng, ở bên tai nàng thở dốc từng hồi. Tuy cơ thể cũng có chút mong muốn cả hai tiến thêm bước, nhưng Giang Trần Nhi vẫn vì sức khỏe suy nghĩ, nói:

Không được, chúng ta, đêm qua đã quá đủ, thêm nữa không tốt... Đâu, ah~"

Lời này như một dao bổ nát tim Trần Hiểu Nhược mà. Rõ ràng dục cự hoàn nghênh, ai có thể nhịn được khi nàng cứ nghênh ngang trêu chọc tâm người khác thế chứ! Dù rất tiếc hận, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn rất yêu thương bỏ qua cho Giang Trần Nhi lần này. Nói bỏ qua cũng không phải thế, ít nhất bỏ qua của nàng là có thể miễn chuyện lên giường, còn hôn hay gì khác vẫn là không.

"......" Giang Trần Nhi có chút lạnh nhạt, nhìn nàng đang cúi người tại cổ mình càng quấy. Kìm nén lửa giận không cho bộc phát, nếu không, hiện tại không biết Trần Hiểu Nhược nàng đã chết thảm ra sao trên ghế sofa rồi!

Khi hai người còn đang dằn co trên sofa, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Trần Hiểu Nhược có chút ghét bỏ, không thèm nghe máy, tiếp tục làm công việc yêu thích. Dường như, người gọi cũng rất nhẫn nại với nàng, liên tục gọi hơn chục cuộc, cuối cùng cũng gọi được. Đợi nghe máy thì, bên kia đầu dây không phải giọng nói quen thuộc kia nữa.

"Xin lỗi, hiện tại Hiểu Nhược đang có chút bận... Ah, đừng. Xin, gọi lại sau, được không ạ?!" Giang Trần Nhi là người nhấc máy, bởi vì có người đang ngồi trên người nàng quấy nhiễu, cho nên nói chuyện liền có chút khó khăn.

"....." Người bên kia im lặng nghe nàng nói hết câu, chỉ nói: "Cô cứ nói với Hiểu Nhược, có mẹ gọi là được. Con bé sẽ nghe máy ngay thôi." Không sao, bất cứ khi nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi được mà!

Lần này tới lượt Giang Trần Nhi im lặng, cơ thể khi nãy bị trêu chọc có chút lửa nóng, hiện tại như dội gáo nước lạnh vào, lạnh tanh. Nàng hiện tại, chỉ im lặng nâng người đang ngồi trên thân thể mình lên, khó khăn nói:

"Mẹ chị gọi."

"Hả? Mẹ? Mẹ nào cơ?!" Trần Hiểu Nhược đang vui vẻ, đột nhiên bị dựng dậy, hơi mất hứng nhìn người trước mắt. Thấy nàng sắc mặt lạnh tanh, cắn môi gằn giọng nói.

Bên kia, Diệp Uông đã nghe tất, im lặng không một tiếng động mím môi khóc trong âm thầm. Bà thật không thể ngờ tới, con gái mình rồi cũng sẽ có một ngày quên mất mẹ của mình. À không, chỉ là mẹ kế thôi. Nhưng dù sao, nói thế nào đi nữa cũng đã từng chung sống với nhau bao nhiêu năm nay, mình nhiều năm bên cạnh nhìn con bé lớn lên như thế. Để rồi hôm nay, lại bị lãng quên sao!

"Àh, thì ra là mẹ kế." Trần Hiểu Nhược cảm thán một tiếng.

Diệp Uông chính là mẹ kế của Trần Hiểu Nhược. Mẹ nàng đã chết khi nàng lên ba, khi đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ba nàng sợ nàng buồn hai năm sau liền dẫn một người phụ nữ trẻ đẹp về ra mắt nàng. Vài tháng sau họ lập tức thành hôn, khi đó nàng cũng đủ lớn để biết chuyện. Tuy rằng bà ấy cũng rất tốt với nàng, ngày ngày vẫn làm đủ trò khiến nàng vui vẻ gọi nàng một tiếng mẹ. Nhưng nàng vẫn không cách nào chung sống vui vẻ được, liên tục làm trái ý, còn liên mồm gọi bà mẹ kế. Chính vì liên tục gọi mẹ kế như thế, cho nên, khi hiểu Hiểu Mộng sinh ra lớn lên cùng nàng, liền cũng bắt đầu gọi theo.

Điều này khiến Diệp Uông ấm ức không thôi, nhưng vì là người có mẫu tính cao,  bà đành bất chấp tất cả. Mong sao khi lớn, Trần Hiểu Nhược sẽ đổi tính cách xưng hô. Hôm nay nghe nàng gọi, vẫn là từ mẹ kế. Lòng đau như cắt, ẩn nhẫn không thầm trong phòng.

Nhưng chỉ khi có mắt bà Trần Hiểu Nhược mới gọi mẹ kế. Nếu bà có thể gặp được cảnh nàng cùng bạn bè kể về mình, còn liên tục gọi tiếng mẹ mình hằng ao ước được nghe. Chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết mất thôi.

Trần Hiểu Nhược mất hứng, cầm điện thoại nghe máy, hỏi:  "Mẹ  kế gọi có chuyện gì sao?"

"....." Âm thầm nén lệ nơi khóe mắt, Diệp Uông tự nói với lòng, không sao.

"Mẹ gọi chỉ muốn hỏi con dạo này có khỏe không thôi. Tiểu Mộng ở với con không quấy gì chứ, con bé có hay khóc không?" Diệp Uông nói một hơi không nghỉ, dừng một chút lấy hơi tiếp tục, lập tức bị Trần Hiểu Nhược cắt ngang.

"Dừng, để tôi trả lời. Đầu tiên,  tôi vẫn khỏe, thứ hai Hiểu Mộng rất ngoan ngoài việc gây ra chút rắc rối nhỏ, mà tôi nghĩ nếu để ba biết được chắc chắn đám cỏ đó sẽ bị cắt tận gốc. Ngoài ra không có gì cả. Yên tâm rồi chứ!"

"À, ừ được rồi. Phải rồi, mẹ muốn nói một chốc nữa, mẹ sẽ đến nhà. Vài hôm nữa ba con sẽ từ Pháp về, đến lúc đó, được thì con dẫn luôn người yêu cùng về ra mắt gia đình cũng được." Diệp Uông nhỏ nhẹ nói, bà chút chần chờ đề nghị chuyện Trần Hiểu Nhược dẫn người yêu về.

Dù sao thì, cũng là bậc trưởng bối, bà rất muốn nhìn thấy người cùng con gái mình quyết dịnh quen biết là ai.

"... À. Hai người đã đi nghỉ mát xong rồi sao?!" Trần Hiểu Nhược khẽ cau mày suy nghĩ. Nếu nàng nhớ không lầm, tính toán không sai, thì cũng phải mùa đông năm sau nữa họ mới hoàn thành chuyến đi chơi vòng quanh thế giới của mình mà.

"Không đi nữa, mẹ cùng ba còn vừa cãi nhau vì một con tôm cho nên, mẹ tự ý bỏ về rồi. Mẹ nghĩ không lâu lắm ông ấy cũng tự mò về thôi." Diệp Uông ngồi vào xe riêng để tài xế lái đến biệt thự gia đình, nghe hỏi, hơi xấu hổ liếc nhìn đám người xung quanh nhỏ giọng nói khẽ.

"... Được rồi. Mẹ kế đang trên đường về phải không? Nếu vậy thì nằm nghỉ chút đi, nãy giờ ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi nhỉ. Tôi có việc, xin phép trước." Trần Hiểu Nhược cúp máy, quay sang nhìn Giang Trần Nhi thở dài. Duỗi người tìm một vị trí thoải mái nhất, gối đầu lên đùi nàng nhắm mắt lim dim ngủ.

Giang Trần Nhi có chút tò mò, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, thì người kia đã tự động mở miệng:  "Mẹ gọi chúng ta nếu được thì ngày mai cùng về nhà một chuyến. Em nghĩ sao?"

Hơi kinh ngạc chút, Giang Trần Nhi chớp chớp mắt nhìn xuống, không tin được hỏi lại: "Thật sao?"

"Ừ. Dù sao đây cũng không hẳn là lần đầu tiên gì." Nàng nhớ cũng được hai ba năm rồi kể từ lần cuối cùng mình dẫn bạn về thăm hai người.

Giang Trần Nhi rũ mi, mặc dù biết đây không phải lần đầu của nàng, nhưng lại là lần đầu của nàng nha. Nàng thật rất tò mò, những người trước mình là ai? Cảm giác bản thân đến sau thật khó chịu, nàng ước gì hai người biết nhau sớm hơn chút thì tốt rồi, như vậy có thể nàng sẽ là người đầu tiên chăng?!

Nghĩ vậy, Giang Trần Nhi cúi đầu xuống, mái tóc dài suôn mượt theo bả vai nàng chảy xuống như thác nước. Tóc dài rũ xuống, chạm vào mũi tai khiến Trần Hiểu Nhược ngứa ngáy, lấy tay xoa xoa mũi. Đột nhiên, bàn tay đang xoa chạm đến một thứ mềm mại, dường như đang có xu thế đi xuống, chạm vào môi nàng. Chậm rãi hôn lên, từng chút từng chút một, bên tai vẫn còn văng vẳng nghe từng chữ người kia phát ra.

"Em yêu Nhược. Yêu rất nhiều, rất nhiều..." Trong giọng nói vẫn không giấu được vài phần nghẹn ngào, Trần Hiểu Nhược chỉ cười, vòng tay lên cổ nàng, bên tai khẽ nói:  "Tôi cũng yêu em. Yêu rất nhiều rất nhiều."

****

"......." Giang Trần Nhi ngồi thẳng lưng, tay cầm tách trà lại không dám nâng lên uống, dù chỉ một ngụm mặc dù đang rất khát. Trước mặt, người phụ nữ trẻ đẹp đang rũ mi, xem thứ gì đó trên tay.

Giang Trần Nhi khó có thể tin nổi, nửa tiếng trước nàng còn đang trong siêu thị, hiện tại, lại phải ngồi đây với một người mới quen vài tiếng trước, thông qua điện thoại.

Nói chính xác hơn thì là mẹ vợ vậy!

Diệp Uông nhìn sấp hồ sơ lý lịch người đối diện trong tay, xem đến trang cuối cùng, hài lòng gật gật đầu. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt đảo loạn sắc mặt trắng bệt của Giang Trần Nhi, cười hiền hòa hỏi:

"Bộ ta lớn lên xấu lắm sao nhìn con sợ đến vậy?"

"Không... Không hề, rất rất xinh đẹp nữa đằng khác ạ." Giang Trần Nhi nghe hỏi, lập tức phản bác nói. Đợi nói xong mới hớ ra, ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Thấy đối phương chỉ cười hiền lành, nàng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nâng tách trà nhấp một ngụm, lập tức xém bị những lời tiếp theo của đối phương làm phun hết ra.

"Con biết đây là gì không? Hồ sơ lý lịch, gia cảnh lý lịch cả nhà con a." Diệp Uông thản nhiên đem chúng đẩy đến trước mặt Giang Trần Nhi, nhấp nhẹ tách hồng trà trong tay, nói:

"Đừng hiểu lầm ta hay gì cả. Ta chỉ muốn đảm bảo con gái mình quen đúng người thôi, thật ra thì ta cũng không quá để ý lắm đến giới tính con hay gì đó đâu. Chỉ muốn biết trước để kịp ứng phó chút thôi."

"Vâng, cháu hiểu." Giang Trần Nhi cười khổ, nhìn đống giấy ghi đủ họ tên ngày sinh còn cả hình từng thành viên trong gia đình, hơi chút giật mình. A, quả nhiên người có tiền thì có khác, muốn gì cũng có. Âm thầm cảm thán trong lòng.

"Vả lại, ta có chuyện muốn hỏi con chút,...." Vấn đề này hơi kì chút, nhưng bà vẫn không giấu được hiếu kì hỏi:

"Hiểu Nhược, con bé có thường nhắc gì đến ta không. Đại loại như, thường nói trong nhà có mẹ kế ác độc hay tốt bụng gì đó. A, đừng hiểu nhầm ý ta, không phải ta muốn biết để gây khó dễ gì con bé đâu. Ta chỉ, muốn biết cảm nhận giữa con bé về ta mà thôi." Diệp Uông không giấu được vẻ chờ mong, tròn mắt nhìn Giang Trần Nhi.

"Không sao ạ. Bình thường chị ấy rất ít khi nhắc về gia đình, lâu lâu cũng có nói, nhưng chỉ một vài thứ thôi ạ. Thường chỉ nhắc đến mẹ ruột của chị ấy, không nhắc gì, đến dì cả." Khó khăn mở miệng nói, Giang Trần Nhi nhìn nét mặt thất vọng của đối phương, không đành lòng nói.

"À, ừ không sao cả. Ta biết con bé vẫn chưa chấp nhận được một người như ta, ta thật có lỗi khi không làm tốt bổn phận người mẹ, khiến con bé ghẻ lạnh mình như vậy. Ta không đáng mà!" Diệp Uông vẻ mặt đau lòng, quay mặt qua một bên, âm thầm gạt lệ kể khổ.

"Không, không bình thường chị ấy không hay nhắc đến, nhưng thi thoảng thì có một hai lần a. Dì đừng quá đau lòng." Giang Trần Nhi tránh nặng tìm nhẹ an ủi nàng.

Diệp Uông nghe vậy, tâm tình tốt hẳn lên, càng nhìn càng cảm thấy Giang Trần Nhi thuận mắt. Đang định nói gì đó, liền bị người đang đứng ngoài cửa nãy giờ gây chú ý. Tự dưng có chút chột dạ, kìm nén tâm tình, nói:

"Hiểu Nhược, con đến sao không lên tiếng, đứng như vậy sẽ hù chết người đó có biết không."

Giang Trần Nhi giật mình, xoay người nhìn liền thấy Trần Hiểu Nhược mặt đen, hắc khí tỏa ra khắp nơi đi đến. Hơi giật mình nhìn nàng, Giang Trần Nhi nhẹ nhàng nhích người để nàng cùng ngồi, nói:

"Đến lúc nào sao không nói."

"Mới thôi." Trần Hiểu Nhược bĩu môi nhìn sang, nàng đến từ này đến giờ, đứng đến chân cũng sắp phế rồi người này còn không biết nữa. Hừ! Nhìn thẳng người đối diện, nhàn nhạt hỏi:

"Mẹ kế về sao không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì?" Diệp Uông điềm nhiên uống trà, nghe gọi tên, lập tức nói:

"Dù sao cũng về, mẹ nghĩ mình cũng nên đi thăm thú xung quanh thanh phố chút, tiện thể gặp một vài người bạn. Không nghĩ tới, có thể gặp được Trần Nhi ở đây, cho nên tiện thể mời nàng uống tách trà, hâm nóng tình cảm mẹ con với nhau thôi." Tất nhiên, Diệp Uông cũng không ngu gì đi nói nàng cố ý đi điều tra nàng, còn cố ý chắn đường mời nàng cùng mình nói chuyện a!

Trần Hiểu Nhược không phải tự khen, nhưng chỉ số IQ của nàng cũng đủ thông minh để biết rõ sự thật. Tay nắm chặt tay Giang Trần Nhi đứng dậy, hướng bà nói:

"Hiện tại cũng đã quen biết gặp mặt xong, tôi dẫn em ấy về đây. Nếu mẹ kế muốn đi thăm thú gì đó, vẫn còn sớm nên đi thì hơn, tối đến sẽ không an toàn đâu." Nói xong, nàng không đợi nhận câu trả lời, nắm tay Giang Trần Nhi đi khỏi quán.

Diệp Uông nhìn theo, ngớ ra nhìn nàng. Hít sâu một hơi dài, nàng bình phục tâm tình, hiểu con không ai bằng mẹ, sẽ ổn thôi. Lại lần nữa âm thầm khóc lóc.

Ra khỏi quán, hai người nắm tay nhau đi dạo dưới những tàn cây xanh ngắt, ánh nắng mặt trời buổi chiều sớm vàng cam khẽ chiếu xuyên qua tàn cây. Hiện tại đang là mùa thu, mùa cây thay lá, mặc dù đường vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ nhưng những con gió vẫn mang những chiếc lá vàng trên cây thổi xuống mặt đường, cảnh tương trông thật đẹp. Giang Trần Nhi có chút cảm thán, tại sao giữa con phố lại có một con đường đẹp thế này, ở dây lâu như vậy giờ mới được biết.

Nhìn Giang Trần Nhi vẻ mặt mơ màng, Trần Hiểu Nhược hỏi: "Đang nghĩ gì đó."

"A, hả. Không có gì, chỉ nghĩ đến một vài chuyện dở hơi thôi." Giang Trần Nhi ngượng ngùng hỏi. Từ đây đến nhà nàng không xa lắm, cho nên cả hai đều không lái xe, cuốc bộ về cho khỏe người vậy.

"Khi nãy bà ấy có làm khó gì em không? Dạng như đe dọa hay gì đó ấy, có không." Trần Hiểu Nhược đột nhiên hỏi, Giang Trần Nhi lắc đầu.

Hai người tiếp tục đi, về đến nhà, Giang Trần Nhi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, từ phòng bếp chạy lên, hướng Trần Hiểu Nhược nói:

"Giờ em mới để ý, tính cách hai người thật sự rất giống nhau a!" Nói xong, nàng liền đi vào phòng bếp lại.

"......" Chỉ vậy thôi à! Trần Hiểu Nhược khó hiểu, cũng vào theo.

"Ahhhh!!!" Tiếng la thất thanh truyền ra từ phòng bếp!

Vài lời của tác giả:  Mọi người vote cho tớ nhá. Tự dưng dạo này thấy mấy bộ truyện ngta viết lượt view cao ngất, nhìn của mình có chút buồn tủi ghê ấy o(TT^TT)o