Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 40: Ngọt Đến Đau Răng

Từ lúc ăn xong bữa tối đặc biệt đến khi lên giường giờ, Giang Trần Nhi tay không rời người ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược, khiến nàng có chút đặc biệt khó thở. Nằm trên giường ngoại trừ thẳng người một tay đặt trên ngực, tay còn lại làm gối đến tê dại ra thì không thể làm được gì khác. Ngay cả việc muốn nhích người một dịch chỗ một chút cũng khó khăn đến phát sợ. Bây giờ nàng mới phát hiện ra một điều, thì ra Trần Nhi cũng sẽ thích dính người đến như vậy, sao trước đây nàng không biết nhỉ?!

Tiếp tục như vậy qua một hồi lâu, dường như cảm thấy tay mình bỏ đi là được rồi thì Trần Hiểu Nhược mới nhẹ giọng nói:

"Trần Nhi à, em có thể buông tôi ra một chút được không, thật nóng nha khó thở..."

"Không buông, ngoan ngoãn nằm yên không thì chui xuống sàn nằm." Không cần nhiều lời, Giang Trần Nhi một câu này khiến Trần Hiểu Nhược nhe răng trợn mắt, âm thầm kêu khổ rồi.

Trần Hiểu Nhược than khóc trong lòng xong, cũng mệt mỏi ngủ quên đi. Nghe nhịp thở đều đều phát ra từ phía trên đỉnh đầu, Giang Trần Nhi chậm rãi mở mắt, xoay người nhìn khoảng không trong bóng đêm đen khịt. Nhịn không được thở dài vài tiếng, giúp người kia kéo cánh tay đang làm gối cho mình về tư thế thoải mái nhất. Nằm bên cạnh, một tay gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng dùng từng đầu ngón tay, tinh tế cảm nhận dò xét từng vị trí, phát họa ngũ quan trên mặt nàng.

Lại một hơi thở dài sâu kín, trong màn đêm bí ẩn lại càng toát thêm vẻ bí ẩn, mang theo chút u buồn giấu kín trong từng nhịp thở dài. Giang Trần Nhi thông qua ánh đèn mờ ảo từ ánh đèn ngoài cửa rèm ngắm nhìn nàng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, chóp mũi, đôi môi mỏng đang kép hờ lại. Tất cả không chừa một chỗ, môi mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đau thương khó kìm nén.

Lý trí cho nàng biết, lúc này không thể khóc. Quá đủ rồi, tất cả đều sẽ ổn thôi.

Yếu đuối!

Giang Trần Nhi cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, nàng ghét bản thân mình lúc này. Nàng cần một chỗ dựa vững trãi, không cần lo lắng gì cho mai này ra sao, chỉ cần cùng nhau yêu thương, vui vẻ cùng nhau trải qua một đợi, vô ưu vô lo. Nàng không cần những mối quan hệ không vững như thế này, được hôm nay lo ngày mai, sau chuyện vừa qua, dường như cảm giác an tâm, không lo lắng khi cạnh nàng như đã vơi dần đi. Thay vào đó, lại là sợ hãi, được mất được còn, quá mông lung không thực thể đối với nàng.

Vấn đề này từ lúc đến giờ vẫn luôn ám ảnh nàng, khó có thể dứt ra khỏi đầu. Giang Trần Nhi vô lực ngồi dựa vào đầu giường, nhìn khoảng không hư ảo đầy ánh đèn mờ ánh chiếu vào tấm rèm cửa trắng sữa. Ngồi thừ người ra suy nghĩ, lún quá sâu, tình cảm quá nặng không cách nào dứt ra được, phải làm sao để nàng có đủ kiên định, dũng khí đi tiếp đây.

"Ưm ~~"

Trong đêm đen mờ ảo, một tiếng rên nhẹ cũng phá lệ sống động, làm Giang Trần Nhi từ trong trầm mặc tỉnh dậy. Xoay người nhìn cái người tay vẫn đang lay hoay sờ soạng lung tung kia, biết nàng tìm mình, Giang Trần Nhi vội nằm xuống cạnh. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì, đoạn tình cảm này giữa các nàng cũng sẽ không thể đứt rời được.

Trừ khi nàng muốn buông bỏ, nếu không. Nhất định nàng sẽ không phụ nàng.

Nghĩ thông xong, Giang Trần Nhi liền cảm thấy tâm trạng thư thái nhiều, nằm nghiêng người ngắm nhìn Trần Hiểu Nhược. Có chút thú vị hôn môi nàng vài cái, thấy nàng bĩu môi với mình, càng ác ý hơn cắn môi nàng vài cái.

"Nhược, ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau sau khi thức dậy, Trần Hiểu Nhược liền cảm thấy môi mình có chút sưng đỏ, kỳ quái nhìn, miệng không ngừng lầm bầm nói:

"Chẳng lẽ, đồ ăn đêm qua có vấn đề?" Nàng liên tục không ngừng tự hỏi vấn đề này, còn không quên nhìn Giang Trần Nhi thêm vài lần xem có giống mình không.

Hiển nhiên không có, ngược lại còn có chút vui vẻ cười hớn hở khi người gặp họa. Sáng nay Giang Trần Nhi dậy thật sớm, vì nàng chuẩn bị bữa sáng, làm xong còn không quên làm nhiệm vụ của hiền thê, đến phòng gọi Trần Hiểu Nhược dậy.

Từ sáng đến giờ, liên tục có vài vấn đề luôn khiến nàng tò mò rối não. Thứ nhất, vì lý do gì môi nàng bị sưng Giang Trần Nhi thì không, có quá bất công không, như thế nào sao nàng dám đi làm. Thứ hai, đêm qua Giang Trần Nhi của nàng còn giận dữ điên cuồng, sao hôm nay lại thành một hiền thê chuẩn mực thế này. Đúng là rối não với mấy vấn đề này thật...

"Nhược, ăn nhiều một chút, hôm nay em làm hơi nhiều, chủ yếu là để chị bồi bổ thân thể. Nào, há miệng." Giang Trần Nhi vui vẻ nói, tay nâng đũa gắp chút thịt đưa đến trước miệng nàng.

Trần Hiểu Nhược ngoan ngoãn há miệng ăn vào, chậm rãi nhai nuốt, mắt vẫn là nhịn không được tìm tòi soi mói người. Giang Trần Nhi nhìn nàng ngồi ăn không an phận gì, ánh mắt khó hiểu từ nàng cứ liên tục lia sang nhìn mình, mặc dù rất cố gắng kìm nén nhưng vẫn nhịn không được cười cợt nhìn nàng.

"Đôi môi này, khi sưng đỏ lên như vậy, nhìn rất dễ thương. Đáng yêu chọc người không nhịn được muốn đi khi dễ nó lắm đó, có biết không hả." Giang Trần Nhi mang vẻ mặt sủng nịnh chọc chọc ngón tay vào đôi môi sưng đỏ kia.

"Thật à." Trần Hiểu Nhược hỏi. Há miệng ngậm lấy ngón tay đang nghịch môi mình thật chặt, đầu lưỡi ướŧ áŧ nhẹ nhàng đảo một vòng qua chỗ ngón tay bị ngậm. Ánh mắt tràn đầy mê hoặc nhìn Giang Trần Nhi đang thẹn thùng vì nàng, tính xấu nổi lên vui vẻ trêu chọc nàng thêm vài lần.

Giang Trần Nhi bởi vì hành động này của nàng mà có chút thẹn, nhanh chóng rút ngón tay ra. Trên đầu ngón tay khi rút ra vẫn còn mang theo một sợi chỉ bạc, óng ánh, không khỏi làm người nhìn mặt đỏ tai hồng. Đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm người làm, người này còn không biết xấu hổ, dùng lưỡi liếʍ vài lần khóe môi, bỡn cợt nói:

"Ngón tay có chút mặn thì phải. Mềm mềm thật thích, đến, nào tiếp tục."

"Mau ăn cho xong đi, chúng ta sắp muộn..." Nàng nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt người kia, xoay nghiêng đi nhìn sang chỗ khác. Tai và cổ bởi vì thẹn mà đỏ lên.

Dùng xong bữa sáng, Giang Trần Nhi đặc biệt săn sóc giúp nàng chuẩn bị mọi thứ, cùng nhau ra cửa lái xe đến công ty. Trần Hiểu Nhược trước khi đến công ty, còn phải lái xe quay về thăm nhà mình một chút. Lái xe đến trước cổng nhà, Trần Hiểu Nhược cũng rất săn sóc, vì Giang Trần Nhi mở dây an toàn, mở cửa cùng nàng nắm tay nhau đi qua cổng.

"Chào buổi sáng, tiểu thư." Người làm vườn đang chăm chỉ cắt tỉa càn cây, thấy nàng đến vội vã dừng việc cúi đầu chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành." Trần Hiểu Nhược gật đầu nhàn nhạt đáp lời.

Giang Trần Nhi hướng người đàn ông cúi đầu xem như chào hỏi, dọc theo đường xuyên qua khu vườn rộng lớn đến cửa nhà, có không ít người hướng hai nàng chào hỏi, nàng cũng vui vẻ chào hỏi lại đến khi cổ không thể cúi nữa mới ngưng. Đứng trước cửa lớn đón hai nàng là vυ' Vương, bà thấy Trần Hiểu Nhược cùng Giang Trần Nhi đi đến, liền vui vẻ cười hiền lành đón tiếp.

"Tiểu thư, cô mấy hôm nay không về làm bà già này lo quá. Tôi cứ sợ cô không ăn được ngủ ngon không à, giờ thấy cô vui vẻ mặt mày sáng lạn thế này là tôi mừng rồi. Haiz, đúng là già rồi." Bà đi bên cạnh không ngừng than vãn mình đã già, Trần Hiểu Nhược chỉ cười, làm nũng nói:

"Không hề, con vẫn thấy vυ' trẻ đẹp như thường đấy thôi. Tóc vẫn hoa râm muối tiêu như cũ, da dẻ hồng hào, trông vυ' cứ như con gái mới bốn mươi thôi. Vυ' sao cứ mãi nói mình già thế."

"Quỷ nhỏ này, cái miệng lúc nào cũng ngọt như kẹo đường vậy... A, môi con bị sưng, có sao không?" Nói đến miệng, vυ' Vương lúc này mới để ý, thấy môi nàng bị sưng thì tá hỏa la lên.

"Hả? À là nó à, vυ' đừng lo, chỉ là ăn chút đồ bị dị ứng thôi. Không sao, qua một chút sẽ hết thôi." Ha ha, thậm chí nàng còn không biết có phải do dị ứng không nữa kìa!

"Thật sao? Tôi chăm sóc tiểu thư từ nhỏ đến lớn, chưa hề thấy tiểu thư bị dị ứng với thứ gì...?" Vυ' Vương nghiền ngẫm nói.

"....." Trước không có thì giờ có đi.

"Sáng nay, nhị tiểu thư đã đi ra ngoài sớm rồi. Cô ấy dặn tôi nếu tiểu thư về, thì nói cô ấy đến công ty sớm. Hình như, hôm nay cô ấy muốn đi làm thì phải!" Sau khi vào nhà, Vυ' Vương nhanh chóng vì hai người pha trà mang đến, nói.

"Vậy sao. Tôi đã biết, cảm ơn vυ' đã thông báo." Trần Hiểu Nhược nói cảm ơn, quay sang nói với Giang Trần Nhi,  "Ngồi đây đợi tôi chút, chỉ lên phòng lấy chút tài liệu thôi. Tôi sẽ xuống ngay."

"...Ừ, đi mau.." Giang Trần Nhi khóe miệng giật giật, nàng không phải con nít lên ba sợ bị bỏ.

Giang Trần Nhi hướng vυ' Vương cười khổ lấy lệ, bà cũng cười hiền đáp lại. Hai người trầm mặc không nói gì, đợi Trần Hiểu Nhược đi xuống lập tức từ biệt, ra cổng. Trước khi đi, vυ' Vương không quên căn dặn Trần Hiểu Nhược đủ điều, ăn đúng giờ giữ sức khỏe, vân vân và vân vân. Trần Hiểu Nhược chăm chú nghe dạy, lâu lâu lại phụ họa gật gật đầu.

Hai người đến công ty đã hơn tám giờ, Giang Trần Nhi buồn bực liếc xéo nhìn Trần Hiểu Nhược oán giận. Thành tích luôn đi làm sớm, đúng giờ luôn khiến nàng cảm thấy vinh hạnh ngày nào giờ đã mất hết. A, không thể tin được!

"Đừng giận, có tôi ở đây ai dám nói gì em sao?!"

"Chính vì có nên mới lo lắng chết đây nè. Hừ, sau này nên thức dậy sớm chuẩn bị tốt một chút, được thì Nhược đừng đến chỗ em ngủ nữa. Như vậy sẽ thức dậy sớm hơn." Tiếp tục hừ lạnh vài tiếng, Giang Trần Nhi bỏ mặc nàng đi nhanh lên phía trước.

"Hả?! Gì chứ, không được, ai...." Trần Hiểu Nhược đứng ngây ra nhìn nàng đi, kinh ngạc gọi to. Không đợi nàng nói xong, phía trước liền truyền đến giọng nói một nam nhân đang quát tháo to tiếng.

"Cô muốn dằn mặt tôi hay sao dám đi trễ hả? Cô được lắm, nghĩ có Trần tổng phía sau lưng làm gậy chống đỡ, nên thích làm gì thì làm sao?" Triều Hải tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ lấy cà phê cho buổi sáng. Đột nhiên bắt gặp Giang Trần Nhi đi trễ, lập tức chạy theo quát mắng. Ai bảo hôm qua hắn mắng còn chưa hả dạ làm chi chứ, hôm nay phải bù đắp lại.

"Tôi xin lỗi, không phải như..."

"Tôi đặt cách cho cô ấy được đi trễ đấy, anh có ý kiến gì sao? Còn nữa, tôi là gậy chống lưng cho cô ấy đấy, anh cũng muốn?! Được, chút nữa lên phòng gặp tôi." Giọng nói băng lãnh, mang theo khí chất cao ngạo bức người khó thở. Nàng không thể tin được, một nhân viên quèn như hắn cũng dám mắng chửi người ngay trước mặt chủ như nàng.

Xem ra, Trần Lâm dạy nhân viên cấp dưới của hắn quá tốt rồi! Không làm gì thì tưởng nàng mèo bệnh sao?!

"Trần, Trần tổng... Tôi..." Lần này chết chắc rồi. Hắn cũng không ngờ, ngay lúc này Trần Hiểu Nhược lại có thể xuất hiện được. Mồ hôi lạnh trên lưng chảy ướt cả áo, hắn đưa tay lau trán, giọng nói run rẩy, ánh mắt hướng về Giang Trần Nhi cầu xin, nói:

"Trần tổng, tôi xin lỗi. Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ có chút nói nhẹ, giúp, giúp cô ấy sửa chữa một chút thôi. Thật, thật không có ý gì khác cả..." Bởi vì run sợ nên giọng cũng nhịn không được run rẩy, nói không ra lời nào. Lần này, cho dù Trần Lâm có đến cũng sợ là cứu không được hắn rồi.

Nhếch môi cười lạnh, chỉ là nói nhẹ nhàng nhắc nhở thôi sao, đừng cho rằng tai nàng có chỉ để trưng kiểng như cá cảnh thế chứ. Dù sao cũng cần sớm phải loại bỏ một vài kẻ không biết điều như vậy, mai sau không bằng hiện tại dứt khoát giải quyết luôn vậy. Trần Hiểu Nhược hừ lạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, nói:

"Chút lên phòng gặp tôi." Nói xong, cũng không chờ nghe hắn nói tiếp, nàng đi ngang qua nắm tay kéo Giang Trần Nhi đi thẳng.

"Như vậy được sao? Nhược đuổi anh ta hả? Có quá đáng quá không..." Giang Trần Nhi có chút lo lắng hỏi, dù sao cũng chỉ là vài lời nói thôi mà. Nàng chịu được.

Thở dài, quá ngây thơ mềm yếu rồi. Trần Hiểu Nhược cười nhìn nàng nói:  "Không sao, việc này trước sau gì cũng sẽ đến, sớm một chút đỡ mất công tìm kiếm lý do. Với lại, hắn mắng em như vậy, dù em thấy không sao, nhưng tôi thì có đó. Em dù gì cũng là người tôi yêu thương nhất, người khác nói gì em không để ý tôi thì khác. Tôi để ý tất cả, từ bạn bè người thân đến công việc, mọi thứ của em. Hết thảy tôi đều quan tâm đến, cho nên, đừng bao giờ tự hành hạ bản thân hay gì cả. Như vậy tôi sẽ rất đau lòng đó, biết chưa?!"

Nghe nàng nhẹ nhàng thổ lộ, Giang Trần Nhi mặt không khỏi nóng lên. Cũng quá táo bạo rồi a. Ngọt ngào từ trong lòng phút chốc xông lên, lan tỏa khắp người nàng. Nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn nhau. Cứ như vậy thật tốt, nàng ước gì thời gian cứ dừng lại ở ngay giây phút này, thì tốt quá.

"Hôn một cái." Trần Hiểu Nhược đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào lúc này nói.

"Hả..." Tâm tình đang lên mây, đột nhiên như bị thiên thần đá xuống đất, ngã một cú đau điếng. Giang Trần Nhi nhếch môi, mắt lạnh trả lời.

"Chụt ~"   "Ừm, rất ngọt, một cái nữa." Trần Hiểu Nhược không chờ Giang Trần Nhi nhìn nàng ra sao, chỉ chăm chú hôn thêm vài cái nữa.

"Rất mềm." Đầu lưỡi vươn ra nhẹ liếʍ môi đối phương, Trần Hiểu Nhược rút ra kết luận nói.

"......" Nàng có cảm giác muốn phá cửa rút dao gϊếŧ người a!

"Tạm biệt nha, bảo bối ~" Vì bảo toàn tính mạng cho sau này, Trần Hiểu Nhược rất thức thời rời đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt vài cái. Giang Trần Nhi sắc mặt càng u tối, u ám nhìn nàng không thôi, nhưng miệng lại không nhịn được liếʍ môi vài lần.

Ừ, quả nhiên rất ngọt!

Vừa xoay người, đón chào nàng chính là cả chục ánh mắt mờ ám, miệng chậc chậc nhìn nàng. Không biết từ khi nào bước chân một cái đã đến trước cửa văn phòng rồi! Mấy người nhìn gì chứ, chưa thấy người khác hôn nhau sao...

"Chậc chậc, ngọt quá ngọt rồi." Nhân viên nữ A nói, ánh mắt mờ ám tràn đầy ý cười nhìn nàng. Nhân viên nữ B bên cạnh cũng không chịu thua, nói:   "Trưởng phòng làm tôi muốn tìm người yêu quá, ai nha, người ta vẫn là trẻ thơ cơ mà, sao có thể làm chuyện người lớn như thế cơ chứ." Làm nũng kìa, cũng yêu quá chứ chị hai, gần ba mươi rồi chứ ít gì nữa mà trẻ thơ ở đây!

Đám người khinh bỉ nhìn nhân viên nữ kia, liên tục chọc ghẹo khiến Giang Trần Nhi có chút đỡ không nổi. La lên, bắt mọi người đi làm việc, phần mình cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi làm việc mình.

"Mấy người từ đâu chui ra đây hả?!" Vừa vào cửa, Trần Hiểu Nhược đã kinh hãi la lên, ngón trỏ hướng về đám người ngồi trên ghế run run chỉ trỏ.

Ảnh Nguyệt vắt chéo chân, thưởng thức tách trà trong tay, tao nhã thanh cao. Bên cạnh là Trần Hiểu Mộng đang ngồi dựa ghế xem tạp chí, Tam Ca thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào tạp chí, cười nói gì đó. Trần Hiểu Nhược bị ngó lơ toàn phần, hừ lạnh đến bàn làm việc ngồi xuống, cũng không quản họ làm gì chỉ chuyên chú làm việc.

"Khi nãy hai người cũng ngọt quá rồi a ~ Làm người có người yêu như tôi đây cũng thấy đau răng vì ngọt a. Tiểu Mộng, đến, chị hôn một cái nào." Đột nhiên Tam Ca lên tiếng, kéo sự chú ý của Trần Hiểu Nhược ra đống giấy tờ trên bàn, ôm mặt Trần Hiểu Mộng muốn hôn.

Trần Hiểu Mộng tất nhiên không chịu, dùng sức đẩy mặt Tam Ca ra, ghét bỏ nhìn nàng, không thèm để ý gì. Trần Hiểu Nhược hừ lạnh, không thèm để ý, hờ hững nói:

"Nếu đau răng thì mua thuốc uống hoặc đến nha sĩ cũng được. Tôi có quen biết vài vị làm ở nha khoa, rất tốt, điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị đều là dùng đồ tốt."

"Ha ha. Không cần đâu, đau răng này lạ lắm, khi thấy vài cảnh ngọt ngào là đau à. Sợ là ngay cả bác sĩ giỏi cũng chữa không được nữa là." Tam Ca mắt cười đến cong cả lên, run rẩy nén nhịn không chọc nàng.

Ảnh Nguyệt ngồi bên cạnh vẫn nhàn nhã uống trà, bàn tay cầm quai như muốn bẻ gãy. Nhìn bề ngoài, nhìn nàng như thật bình thản, nhưng chỉ có nàng biết, lúc này lòng nàng có bao nhiêu kiềm chế, nén lửa giận trong lòng.