Được sự cho phép của Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Nhược lập tức vui vẻ hôn lấy đôi môi sưng đỏ kia một chút, liền dùng hết khí lực nhấc người ôm Giang Trần Nhi vào lòng đá cửa đi về hướng phòng ngủ. Nhẹ nhàng đem nàng thả lên giường, người cũng theo nhịp áp lên trên, ánh mắt thâm tình nồng cháy nhìn người dưới thân. Nhìn đến si mê không cách nào dời mắt được.
"Thật đẹp." Một hồi lâu nàng mới bật thốt lên được một lời lại khiến Giang Trần Nhi bởi vì nó mà mặt càng đỏ hơn.
Trần Hiểu Nhược nhìn nàng vì mình mà trở nên kiều diễm động lòng người, nhịn không được bắt đầu hôn lên trán nàng, từ từ dịch chuyển xuống chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ khiến nàng muốn cắn nuốt kia. Một hồi hôn sâu kịch liệt, hôn bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn du͙© vọиɠ lúc này của nàng, phải làm sao bây giờ chứ —— Hiện tại đành phải dằn vặt Giang Trần Nhi một lúc lâu thôi.
Giang Trần Nhị bị nàng nhiều lần cưỡng hôn đến mức ngột thở muốn chết đi sống lại, mỗi lần như thế nàng lại tự hỏi, có phải do cô ta bị cấm dục quá độ rồi hay không. Người trước mặt nàng lúc này, không phải là một người bình thường mà là một con sói mới đúng! Không cần a! Thịt tôi không phải để cô cắn gặm như vậy a!
"Ưm ~ Từ từ thôi, a đừng cắn sẽ, để lại vết mất." Thu hết khí lực mới có thể thốt lên được những lời này, Giang Trần Nhi liền cảm thấy có chút tự hào về việc này. Ai có thể nói được trong khi đang bị người khác kịch liệt hôn như thế chứ, chỉ có mình nàng thôi a!
A việc này đúng là điên mà, có ai đang lúc hành sự lại đi nghĩ và tự hào về việc quái đản này chứ.
Trần Hiểu Nhược hôn đến môi Giang Trần Nhi sưng đỏ, tiếp tục di dời đến xương quai xanh tinh xảo kia. Làn da trắng nõn mịn màn, khiến nàng không thể nào ngừng liếʍ cắn nó. Bàn tay cũng không an phận lần mò tìm hai khỏa mềm mại kia, nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng lại véo nhẹ lên tiểu đậu hồng khiến người kia giật nảy lên với nó. Điều này khiến nàng vô cùng yêu thích không buông.
"A, đừng, có làm như vậy, tôi...." Giang Trần Nhi có chút khó nhịn rêи ɾỉ, bản năng nàng cho thấy, có thể đêm nay sẽ thật rất dài.
Những lời Giang Trần Nhi vang lên bên tai, không những làm cho tốc độ giảm lại, mà càng khiến cho Trần Hiểu Nhược càng làm nhanh động tác. Dời môi hôn nhẹ lên tiểu đậu hồng, dùng đầu lưỡi quét xung quanh, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ lấy nó, thi thoảng lại dùng răng cắn nhẹ vào khiến Giang Trần Nhi ăn đau không nhịn được hừ nhẹ mấy tiếng.
Trần Hiểu Nhược nghe càng thêm phấn khích, trong đầu nàng nghĩ, cần phải hảo hảo hầu hạ Giang Trần Nhi mới được. Âm thầm cười trộm, ngẩng đầu lên nhìn Giang Trần Nhi sắc mặt đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng đang sưng đỏ lên kia, nói:
"Đêm nay tôi sẽ hảo hảo phục vụ em thật tốt, có được không?" Nói xong thì nhẹ nhàng dùng lưỡi liếʍ lấy vành tai đỏ bừng kia.
Giang Trần Nhi nghe những lời này, chỉ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, đành lấy tay che mặt lại nhưng rất tiếc lại bị ai đó kéo ra.
"Đừng che tôi muốn nhìn em, đêm nay em thật xinh đẹp." Giang Trần Nhi nghe mặt liền có chút nóng rát, đúng là đăng đồ tử, những lời này mà cũng nói ra được.
Trần Hiểu Nhược nhìn Giang Trần Nhi đang ngượng ngùng quay mặt đi, chỉ thấy hạnh phúc. Sau dịp này, nàng phải mang lễ vật đến cảm tạ Tam ca vì đã mời nàng đến Bạch Dạ Phong, nàng mới có thể gặp được người này. Dùng lời để nói thì không biết phải dùng bao nhiêu mới có thể biểu đạt hết đc những yêu thương nàng dành cho người này, thứ duy nhất có thể dùng là.... Hành động!
"A!!!" Giang Trần Nhi lập tức la lên, nhột!
Một tay Trần Hiểu Nhược đặt lên khỏa mềm mại, tay còn lại thì từ từ dời xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phẳng lè, mơn trớn. Làn da mịn màn không tì vết, khiến Trần Hiểu Nhược khó nhịn đặt từng nụ hôn di chuyển xuống phía dưới. Mỗi chỗ được hôn đều như bị đốt cháy, khiến Giang Trần Nhi cảm thấy nóng rát, phần dưới như có cảm giác rất lạ kỳ mà trước đây mơ hồ nàng đã cảm nhận được.
Trần Hiểu Nhược gieo từng nụ hôn đi xuống, đến phần bụng phẳng lì nhẹ nhàng hôn lấy từng thớ thịt nộn. Cuối cùng cũng chạm đến đích, nhẹ nhàng dùng tay tách hai chân đang khép chặt kia ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Nàng gần như có thể cảm nhận được mùi hương thần bí phát ra từ nơi bí ẩn ấy.
Giang Trần Nhi đang mơ mơ màng màng trong cảm giác thư sướиɠ, đột nhiên thân thể chấn động, mặt lập tức đỏ lên. Cố giãy dụa thân thể ngồi dậy, la lên:
"Đừng, đừng liếʍ chỗ, chỗ đó bẩn.... Ân ~" Rốt cuộc chưa nói hết câu đa sắp ngã ra ngất đi.
Mặc cho người kia có mở miệng van nài như thế nào, Trần Hiểu Nhược vẫn rất miệt mài trong công việc của mình. Nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ nhẹ lên tiểu đậu, hôn lên nơi tự mật ấy, chỗ đó đã có chút ẩm ướt. Dường như cảm nhận người kia cũng đang rất hưởng thụ, cơ thể không ngừng run lên, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ hừ nhẹ.
Điều này khiến nàng càng thêm ra sức phục vụ hết mình, nghe Giang Trần Nhi thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng cầu xin làm nàng cũng có chút khó nhịn. Đột nhiên thân thể Giang Trần Nhi căng cứng lại, nàng có thể cảm nhận được, Giang Trần Nhi là đang đến cao trào, liền ngừng động tác ngồi thẳng dậy mỉm cười xấu xa nhìn nàng.
Giang Trần Nhi có cảm giác như, vừa được lên thiên đàng đột nhiên bị đẩy một cái liền ngã xuống đất, đau đến không chịu được. Nàng thật có chút oán giận đối với người này. Chưa đợi nàng trút lên đầu, Trần Hiểu Nhược đã vồ tới như một con sói đói lâu ngày. Không cần giữ lấy hình tượng tổng tài lạnh lùng ngày thường nữa, bây giờ chỉ còn lại một Trần Hiểu Nhược như lang như hổ thôi!
Nàng hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kiềm diễm kia, dùng sức sau lại nhẹ nhàng mơn trớn. Tay đặt phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy phía dưới đã ướŧ áŧ hơn rất nhiều, nàng mới nhẹ nhàng nỉ non:
"Cho tôi nhé, được không? Tôi yêu em, Trần Nhi." Như đang đợi chờ đáp án, tay nàng đặt im bất động ở nơi cửa động thần bí ướŧ áŧ kia. Chỉ thấy Giang Trần Nhi xấu hổ quay mặt nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết người kia đã đồng ý, tay không tự chủ được mạnh bạo tiến vào.
"Ân .... Ah, đừng nhanh quá, chậm, chậm chút... Ân." Ngón tay ở bên trong bắt đầu cử động tần suất ngày càng tăng dần theo nhịp điệu.
Trần Hiểu Nhược cử động cánh tay ngày càng nhanh, nàng có chút nóng vội, luống cuống. Một mặt tay cử động không ngừng, mặt khác lại hôn cuồng nhiệt đặt từng dấu hôn lên khắp cơ thể nàng. Miệng lại không ngừng nỉ non hỏi han:
"Cảm thấy thế nào? Thoải mái chứ!" Mặt Giang Trần Nhi ngày càng nóng rát, nàng có thể cảm nhận được phía dưới ngày càng ướŧ áŧ vì những động tác trêu chọc kia. Cơ thể không ngừng vặn vẹo cử động theo nhịp, một cảm giác xa lạ cứ ngày càng tích tụ nhiều hơn, bức nàng khó chịu.
Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, Giang Trần Nhi có thể cảm nhận được mồ hôi của hai người đang hòa quyện vào nhau, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đột nhiên, nàng có cảm giác phía dưới như có thứ gì đó sắp chảy ra, không thể nhận nhịn hơn được nữa, nàng thì thào nói:
"Không được... Tôi không được rồi, Hah, mau dừng lại đi.... Ah ~" Chưa đợi nói hết câu, người kia đã nâng lực ngón tay lên, nhanh chóng ra vào. Giang Trần Nhi biết, nàng không thể chịu được nữa rồi!
"Ân... Ưm, ân, hức.... A." Nàng rêи ɾỉ thét to lên một tiếng, xụi lơ nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi sau trận động tình bắt đầu ập đến khiến nàng có chút buồn ngủ. Thấy nàng bắt đầu nhắm mắt muốn ngủ, Trần Hiểu Nhược lập tức nâng nàng dậy, nhẹ nhàng chuyển người ra phía sau đặt nàng lên người mình. Hai tay lại bắt đầu không thành thật cử động kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa tình vẫn còn đang hừng hực trong người Giang Trần Nhi.
"Đừng, hôm nay đến đây thôi, được không, hah..." Thật sự, nàng không thể chịu thêm một lần nào nữa. Cảm giác lúc nãy hẳn vẫn còn đang đọng lại trong nàng, cái cảm giác vừa xa vừa lạ ấy khiến nàng sợ hãi không muốn thêm nữa, nếu hãm quá sâu nàng có thể thoát ra không chứ?!
"Em mệt sao? Nhưng tôi còn muốn nữa." Trần Hiểu Nhược nói xong, hôn lên vành tai nàng, cắn nhẹ từng chút từng chút một dời môi xuống cần cổ trắng bởi vì động tình mà có chút đỏ hồng kia. Trên ấy vẫn còn in rõ dấu hôn của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy vui sướиɠ lạ kỳ, Giang Trần Nhi là của nàng, mãi mãi là người của nàng.
Dường như nàng chưa từng phát hiện ra, nàng có tính chiếm hữu khá cao, trước đây chưa từng có, sau khi gặp được Giang Trần Nhi liền bắt đầu phát tác. Có thể Giang Trần Nhi chính là người nàng yêu, người của nàng không thể là của ai khác ngoài nàng cho nên nàng mới như vậy chăng.
"Không được, mệt... Tôi muốn ngủ." Giang Trần Nhi thấy người kia còn muốn, lập tức muốn chống cự. Nhiêu đây vẫn chưa đủ sao?
"Không đủ." Trần Hiểu Nhược chỉ mỉm cười, hôn lên cần cổ xinh đẹp kia, nhẹ nhàng cắn, hai tay cũng không an nhàn. Một đặt vào một khỏa mềm mại xoa nắn, một lại trượt xuống phía dưới đồng cỏ thần bí kia. Nhẹ nhàng ma sát xung quanh, ngón tay vẫn không nhịn được tiến vào bên trong cử động.
"Ân ~ Dừng lại ... Ah, ưm ưm, mạnh... Ân." Miệng ngoài nói lời từ chối, nhưng tâm vẫn có chút vương vấn cảm giác mới lạ này. Khi ngón tay tiến vào, Giang Trần Nhi cũng lập tức quên mệt mỏi khi nãy, nhẹ nhàng cử động eo theo nhịp. Xoay người lại chủ động hôn lên môi Trần Hiểu Nhược cắn nhẹ, tỏ sự bất mãn.
Tưởng nàng muốn mạnh hơn nữa, Trần Hiểu Nhược liền tăng tốc, hôn môi nồng nhiệt lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau không rời. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám mới thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Trần Hiểu Nhược để hai tay Giang Trần Nhi vòng qua cổ mình, hôn từ từ xuống ngực nàng tạo thêm dấu hôn nữa.
"Ah, mạnh thêm chút nữa... Ân, chỗ đó... Hah, tôi khó chịu..." Cơ thể dường như không nghe theo sai khiến của nàng nữa, nhẹ nhàng ma sát cử động theo nhịp ngón tay bên trong cơ thể. Nàng có thể cảm nhận được cảm giác lạ kia mang theo chút kɧoáı ©ảʍ khiến nàng muốn dừng cũng dừng không được.
Giọng nói rêи ɾỉ đầy mị hoặc của Giang Trần Nhi khiến Trần Hiểu Nhược cảm thấy khô nóng, có chút khó chịu. Dường như, nàng cảm thấy phía dưới mình cũng rất ướt, cắn môi nhẫn nhịn, ôm chặt lấy Giang Trần Nhi tay không ngừng cử động. Giang Trần Nhi biết mình sắp ra, liền hối thúc tăng nhanh tốc độ, lần cao triều thứ hai cũng không mất sức như lần đầu. Nàng xụi lơ tựa đầu lên vai Trần Hiểu Nhược, thở dốc từng hồi lấy sức. Có chút tức giận, người này xử sự mạnh bạo thô lỗ, bèn cắn mạnh vào vai trái nàng thật mạnh.
Trần Hiểu Nhược ăn đau chỉ kịp hô lên "A....!!!" Nhẫn nhịn đau nhức, mặc người kia cắn.
Giang Trần Nhi cắn đến khi cảm thấy mùi tanh trong miệng thì nhả ra, lại thấy vai trái đã bị nàng cắn đến chảy máu, thì đau lòng dùng lưỡi liếʍ nhẹ lên vết thương mong có thể giảm bớt chút đau đớn. Trần Hiểu Nhược dở khóc dở cười nhìn nàng, cảm nhận từng chút một cảm giác thư sướиɠ lúc này, hiếm có khi Giang Trần Nhi chủ động trong những chuyện thế này phải lập tức hưởng thụ, nếu không sau này bị nàng cho ăn đau chắc gì sẽ được như hôm nay.
"Ân ~ Nữa đi." Trần Hiểu Nhược trong lòng có chút ngứa ngáy, mệt mỏi lúc nãy trong tức khắc lập tức bị thay thế. Khí thế bừng bừng, đè ngược Giang Trần Nhi ra, cầu "yêu".
Sau lần cao triều lần thứ hai, Giang Trần Nhi đã mệt đến cực điểm, giờ nàng rất muốn hảo hảo nằm ngủ một giấc. Đột nhiên bị áp thêm lần nữa, khiến nàng có chút mệt mỏi, nhắm tịt mắt hỏi:
"Còn muốn nữa sao, em chịu không nổi, Nhược tha cho em đi." Nàng muốn ngủ a!
Nghe Giang Trần Nhi lần đầu tiên gọi thẳng tên mình, nghe đến lòng có chút mềm nhũn muốn chảy nước, tâm cực kỳ ngứa ngáy. Không cho nàng nói thêm nhiều lời thừa, lập tức dùng môi che miệng nàng lại.
"Ưʍ...." Đêm này, xem ra nàng không thể ngủ rồi!
Vài lời tác giả: Dạo này tết nhất, mình ăn tết dzữ quá nên cảm hứng cũng đi theo ra ngoài hết rồi. Biết H không có cảm hứng thì không hay cho lắm nhở. Thật ra lúc có cảm hứng muốn viết thì không được nên chương này H k biết có thỏa mãn được chư vị không. Thỉnh cho ý kiến *cúi đầu*