Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 14: Vui Chơi

Vừa bị người kia kéo chạy ra khỏi công ty T, Giang Trần Nhi cứ im lặng mà nhìn người kia đưa mình đi. Nàng thậm chí còn không biết là hiện giờ mình đang lên xe taxi để đi đâu, làm gì. Chỉ biết trố mắt ra nhìn, im lặng mặc cho xe chạy. Mãi cho đến khi xe dừng lại.

"Khu vui chơi?" Giang Trần Nhi nhìn ra cửa kính xe, có chút khó hiểu hỏi.

Trần Hiểu Nhược hai mắt sáng lấp lánh, mong chờ nhìn Giang Trần Nhi, cười hết sức vui vẻ, nói:

"Ân, chúng ta đi khu vui chơi chơi đi, tôi thật sự rất muốn đến đây!" Khi nói nàng còn không quên dùng một ánh mắt hết sức mong chờ, đáng thương nhìn Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi trầm mặc, im lặng nhìn nàng. Bộ dáng bây giờ của Trần Hiểu Nhược khiến có chút không đành lòng từ chối. Nàng càng im lặng, người kia càng dùng ánh mắt hết sức đáng thương mong chờ mà nhìn. Nhìn vào ánh mắt ấy, nàng có thể đọc ra được, đừng từ chối mà, được không tôi rấy muốn đi chơi nha!

Giang Trần Nhi không thể nhìn mặt người kia thêm một lần nào nữa, ho nhẹ một tiếng, nói:

"Chúng ta đã là người lớn, đi chơi ở những nơi như thế này thì, có hơi kì chút nha. Hay là đổi chỗ khác đi, tôi nghĩ chúng ta nên đi xem phim hay gì gì đó chẳng hạn." Nàng nói càng ngày càng nhỏ dần lại. Quả thật là có chút xấu hổ nha, nói gì thì nói nàng bây giờ cũng 25 tuổi rồi nha.

Trần Hiểu Nhược nghiêng đầu, ngây ngô nhìn nàng, xong nàng kéo kính xe xuống, đưa tay chỉ ra ngoài, nói:

"Ngoài kia, nhìn đi, có rất là nhiều người lớn nha! Chúng ta chưa lớn lắm đâu, có thể chơi được mà, đi nhanh nào!" Nói xong nàng liền mở cửa ra khỏi xe, chạy nhanh đến quầy bán vé ở cổng vào, đứng mua vé.

Giang Trần Nhi không biết làm gì ngoài việc đưa tay lên xoa xoa trán, lấy tiền ra trả tiền xe, liền cũng theo người nọ xuống xe. Giang Trần Nhi đứng im lặng tại chỗ nhìn người kia, chỉ thấy người nọ đang cười rất vui vẻ, đưa tay vẫy vẫy nhìn nàng.

"Đến đây đi, nhanh lên không là sẽ hết giờ đó nha." Trần Hiểu Nhược vậy tay ý muốn Giang Trần Nhi đến. Thấy người kia vẫn đứng ngây người ra nhìn, liền làm mặt khó chịu chạy đến chỗ người nọ, kéo tay nàng lôi đi.

"Nhanh lên nào, đứng ngay ra đó làm  hả?"

"Ừ, xin lỗi!" Giang Trần Nhi cứ ngây người ra nói xin lỗi. Thật không biết người này còn có thể làm gì tiếp theo nữa đây!

Trần Hiểu Nhược chỉ nhìn nàng gật đây, rồi cùng nắm tay chạy vào cổng khu vui chơi. Nàng đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, khóe miệng không dấu được vui sướиɠ mà vung lên cười thật tươi. Quay đầu sang nhìn Giang Trần Nhi, nói:

"Chúng ta chơi tàu lượn đầu tiên đi, lúc trước tôi rất muốn được chơi trò này, đi chúng ta sang kia xếp hàng chơi." Trần Hiểu Nhược chỉ chỉ về phía khu vực đang xếp hàng chờ. Giang Trần nhìn nàng vẻ mặt vui vẻ không che dấu của nàng, có chút tò mò hỏi:

"Trước đây cô chưa từng được chơi sao?"

"Ân, chưa từng! A, đến rồi, nhanh lên!" Trần Hiểu Nhược kéo Giang Trần Nhi đi, chạy đến hàng ghế trên tàu lượn, kéo người kia ngồi xuống. Chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ xong, nàng liền quay sang cười híp mắt nói:

"Hôm nay tôi muốn chơi thật vui, cô bồi tôi cùng chơi nha!"

Giang Trần Nhi gật đầu, cũng cười theo. Không thể không nói, lúc còn nhỏ khi được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi, trò chơi mà nàng ghét nhất chính là... Tầu lượn nha! Làm sao có thể từ chối không chơi khi mà người kia đang vui vẻ như vậy chứ! Nhịn thôi.

"Á.............!!!" Tàu lượn bắt đầu đi lên dốc, liền trượt xuống. Trần Hiểu Nhược vì quá phấn kích mà cười híp mắt la lên. Còn Giang Trần Nhi vì quá sợ hãi, mà la lên, tay không ngừng nắm chặt lấy vành ghế.

Nàng, nàng còn chưa có muốn chết a, cứu mạng!

"Ha ha ha..." Trần Hiểu Nhược cười đến đau cả bụng, đưa tay xoa nước mắt ngay khóe mắt, đưa tay vì Giang Trần Nhi vuốt lưng.

"Còn cười nữa, lần sau không cho cô dẫn tôi đến chơi mấy trò như vậy nữa!" Giang Trần Nhi mặt mày xanh trắng nhìn kẻ đang cười đến chảy nước mắt kia. Chỉ tại cô ta hại nên mình mới như vậy! Hừ được lắm!

"Ai nha ~ Đau quá! Trần, Trần Nhi, biết, biết sai lầm rồi a. Mau thả, thả ra đi, đau quá..." Hai má bị người kia dùng sức nhéo mạnh, đau chết người ta được! Trần Hiểu Nhược đau đến rơi lệ, la toáng lên, xin tha thứ.

"Chừa đi, chừa đi! Dám khi dễ Giang Trần Nhi này hả, không có dễ đâu, chừa chưa hả!" Giang Trần Nhi càng nhéo càng lợi hại, nàng có thể thấy được hai bên má Trần Hiểu Nhược đang đỏ lên, nước mắt giàn dụa mà nhìn nàng xin tha thứ.

"Chừa, chừa rồi. Xin tha mạng!"

Có chút đắc ý, mỉm cười thả người kia ra. Giang Trần Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn hai bên má đỏ hồng của người kia, liền cảm thấy thật thỏa mãn.

Đau! Trần Hiểu Nhược ủy khuất, đưa tay xoa xoa hai bên mặt. Đau lòng quá, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám làm như vậy với nàng cả, mà người này lại dám làm như vậy, đau nha!

"Chúng ta chơi tiếp đi nha." Giang Trần Nhi đề nghị nói.

"Không chơi nữa, mệt rồi!" Trần Hiểu Nhược khó chịu nói.

Đây rõ ràng là đang giận dỗi mình mà! Giang Trần Nhi nhìn nàng, thở dài một hơi, liền đứng dậy đi.

Trần Hiểu Nhược không ngước đầu lên nhìn, chỉ âm thầm oán giận Giang Trần Nhi, không ôn nhu không biết thương hoa tiếc ngọc. Đột nhiên, có một vật lạnh đặt vào bên má phải của nàng, bị lạnh khiến Trần Hiểu Nhược nhảy cẩn lên. Ngước đầu nhìn lên kẻ to gan kia.

"Tôi mua nó đấy, cầm lấy mà uống đi, bộ không biết khát hả, dù sao thì cũng chơi cả ngày rồi..." Thấy người phía dưới còn ngẩn người nhìn mình, có chút khó chịu, Giang Trần Nhi liền cầm lon nước ngồi xuống bên cạnh nàng. Bật nắp đưa cho nàng, liền cũng mở của mình ra uống.

"Lúc nãy đi mua nước cho tôi sao? Cảm ơn..." Dường như cảm thấy khóe mắt có chút nóng, Trần Hiểu Nhược liền đưa tay lên xoa xoa mắt, a, xem ra Trần Nhi còn thương mình! Lại thấy người kia chỉ cười, đưa lon nước lên môi uống.

"Ực." Trần Hiểu Nhược nuốt xuống một ngụm nước miếng, liền cảm thấy miệng lưỡi có chút khô rát. Nàng nhìn xuống lon nước của mình, lại nhìn của Giang Trần Nhi. Trần Hiểu Nhược liền không suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy lon nước của Giang Trần Nhi đưa dến bên môi, uống.

"A, cái đó tôi..." Uống rồi! Giang Trần Nhi không nói được hết câu, chỉ mở to mắt nhìn Trần Hiểu Nhược uống lon nước của mình. Lúc này, nàng có thể cảm giác được mặt nhìn đang rất là nóng. A, tại sao lại đi uống nước của người ta chứ! (/////./////)

"Đã quá đi! Ngon thật!" Cười híp mắt nhìn người đang đỏ mặt ngồi ngay bên cạnh mình.

"Thật xinh đẹp." Đó là từ duy nhất mà lúc này đầu Trần Hiểu Nhược có thể nghĩ ra được.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mọi thứ xung quanh đều được mặt trời chiếu sáng, và rất nóng. Nhưng mà, hình như nó chưa có nóng bằng nhiệt độ trong cơ thể lúc này của Trần Hiểu Nhược. Ngay lập tức, nàng vươn tay kéo Giang Trần Nhi lại, khuôn mặt cũng kéo đến gần với mặt nàng.

"Trần tổng, cô, cô đang làm gì vậy! Đừng mà....." Giang Trần Nhi thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng gần mình, có chút sợ, la lên. Muốn đẩy người kia ra, nhưng không thể được.

"Trần Nhi, đừng đẩy ra." Ánh mắt Trần Hiểu Nhược mê hoặc nhìn Giang Trần Nhi, buộc nàng im lặng. Thấy đối phương không giãy dụa nữa, nàng mới từ từ tiến tới. Sắp được rồi, chút nữa thôi! Trần Hiểu Nhược có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn lên lúc này của mình, hồi hộp quá.

Môi hai người chỉ còn vài cen-ti-mét nữa là chạm nhau thì, chuông điện thoại Giang Trần Nhi lập tức vang lên. Nàng liền giật mình, đẩy người kia ra khỏi, đưa tay bắt lấy điện thoại.

"Alô, Hà Vân, tớ nghe đây."

"Ai nha, hai người đang ở đâu vậy hả! Mau quay trở lại khách sạn nhanh lên đi, tối nay chúng ta có một bữa tiệc kỉ niệm của công ty T đó nha. Sắp đến giờ rồi, cậu mau gọi Trần tổng quay trở lại đi, nhanh lên!" Đầu bên kia nói có chút gấp gáp, nóng lòng.

Giang Trần Nhi ừ một tiếng, liền cúp máy. Đem túi xách cầm lên, nói:

"Hà Vân gọi, nói chiều nay chúng ta có một buổi tiệc cần phải tham dự, nhanh lên chúng ta quay về chuẩn bị thôi."

"Không đi, nữa tiếp tục công việc đang dở dang lúc nãy đã, Trần Nhi." Trần Hiểu Nhược khó chịu nói, có vẻ như cô thư khí Hà Vân kia thật biết cách chọn lựa thời gian để gọi nha.

Thấy Giang Trần Nhi không nói gì, Trần Hiểu Nhược biết nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng mình, liền nhẹ nhàng nói:

"Không thì làm chút gì đó cũng được." Thấy nàng vẫn im lặng, liền bạo gan nói: "Không thì chỉ một chút chút thôi, được không."

Giang Trần Nhi nghe nàng nói vậy, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Trần Hiểu Nhược liền chuẩn bị sẵn tư thế, nhắm hai mắt lại chờ đợi. Giang Trần Nhi đỏ mặt, suy nghĩ chốc lát, liền hôn lên trán nàng, liền xoay người chạy đi.

Dù rất muốn được hôn môi với Giang Trần Nhi, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn phải nhịn xuống, vui vẻ chạy theo nàng.