"Ngồi đi, tôi đi pha cafe cho." Trần Hiều Nhược cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vui sướиɠ, nở nụ cười nhìn Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi chỉ ậm ừ gật đầu, ngồi xuống. Nàng thật không ngờ được, người mà cô muốn quên nhất trong cuộc đời này, lại là cấp trên của mình. Thật sự là lúc này nàng cũng không biết bản thân nên mở miệng nói gì. Chả lẽ nói, xin chào, người đêm đó thật sự không phải là tôi, mà là em gái tôi.
Không được! Ai có thể đi tin tưởng một lý do vớ vẩn này cơ chứ! Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin nó. Aaaaa! Càng nghĩ Giang Trần Nhi càng cảm thấy rối lên, hai tay nắm góc áo vò tới nhàu nát.
Trần Hiều Nhược đặt tách cafe trước mặt Giang Trần Nhi, ngồi nhìn những hành động của nàng. Chỉ thấy nàng hết nắm chặt hai tay, đến vò áo, nắm quần... Trần Hiều Nhược biết nàng đang căng thẳng, có lẽ vì biết mình là cấp trên của nàng chăng. Hay là vì chuyện đêm đó... Nghĩ đến đây, Trần Hiều Nhược chỉ cảm thấy vui vẻ, nói:
"Chuyện hôm đó....."
"Chuyện......."
Cả hai đồng loạt lên tiếng, Giang Trần Nhi lại cảm thấy lúng túng, không biết làm gì hơn là cúi đầu. Nhất thời cả hai không biết nói chỉ, không khí trong phòng trở nên quỷ dị, Trần Hiều Nhược không biết làm gì hơn là nhìn người đang cúi đầu, lại nói.
"Tôi....."
"Tôi....."
"......." Trần Hiều Nhược thở dài, nhìn người đang lúng túng kia nói: "Cô nói trước đi, tôi nghe!"
Nghe đối phương nói, Giang Trần Nhi đang cúi đầu liền hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu lên, nhìn người đối diện với ánh mắt quyết liệt kiên định nói:
"Tôi không nghĩ là sẽ gặp cô trong tình cảnh như thế này! Chuyện đêm đó, thì xin cô cứ coi như là một chuyện ngoài ý muốn của hai ta đi, tôi thật sự là....." Không cố ý quyến rũ cô như vậy, Giang Trần Nhi không dám nói hết câu còn lại. Ánh mắt quyết liệt lúc nãy cũng dần biến mất khi nhìn thẳng vào mặt người kia.
"A" Trần Hiều Nhược chỉ có thể thốt lên được lời này, nhìn thẳng vào Giang Trần Nhi, im lặng suy nghĩ. Trần Hiều Nhược cảm thấy chuyện này thật nhức đầu, khó khăn lắm mới có thể gặp lại được nàng. Vậy mà nàng lại bảo bản thân quên chuyện giữa mình và nàng đi, thật khó chịu. Trần Hiều Nhược nghĩ như vậy, liền nói:
"Thế giờ tôi không muốn thì sao? Tôi nghĩ là, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động đêm đó của mình. Dù sao thì, tôi cũng đã...." Trần Hiều Nhược nói đến đây liền dừng lại, nhìn Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi đang cầm tách cafe đưa lên miệng, chuẩn bị uống, thì lại nghe Trần Hiều Nhược nói như thế. Suýt chút nữa, là phun hết ra ngoài, cũng may là chưa uống! Chứ không thì.... Giang Trần Nhi có thể tưởng tượng được những chuyện tiếp theo, lại nghe đối phương nói tiếp
"Với lại... Dù gì thì cô cũng đã thấy hết của người ta rồi nha! Nói như thế nào đi nữa thì tôi cũng là gái chưa chồng, mà đã bị cô thấy hết như vậy rồi. Cô nói xem, bây giờ tôi nên làm như thế nào đây hả!" Trần Hiều Nhược càng nói càng cảm thấy hợp lí, nói gì thì nàng cũng bị ai xem qua. Giang Trần Nhi nếu như đã được đặc ân này thì nên cảm thấy mình là một người may mắn.
"Khụ, khụ khụ khụ." Giang Trần Nhi đang uống cafe, mới nãy cô còn cảm thấy tách cafe này được pha thật sự rất ngon. Đang muốn mở miệng khen người kia, lại nghe người nọ nói như vậy. Chỉ cảm thấy, cổ họng của mình như đang nuốt phải một kí muối, rất khó uống.
"Không sao chứ! Từ từ thôi, tôi cafe còn nhiều, nếu cô muốn tôi sẽ đi pha thêm mà, từ từ thôi nào."
Giang Trần Nhi trợn to mắt nhìn Trần Hiều Nhược, cô ta là điên hay bị điên thiệt vậy?! Giang Trần Nhi cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, người này, có một độ tự kỷ về bản thân quá lớn! Ai nói là nàng thấy được thân thể của cô ta chứ! Rõ ràng lúc đó mình say rượu, bị cô ta lột trần như nhộng từ đầu tới đuôi chứ có phải nàng muốn sao! Rõ ràng nàng mới là người bị hại mà, sao bây giờ tình thế lại chuyển nàng thành tội phạm thế này?
Tức giận, lúc này Giang Trần Nhi cảm thấy rất tức giận. Lại phải ngồi nghe người kia luyên thuyên thuyết giáo chuyện mình đã nhìn thấy thân thể của nàng. Bây giờ nàng chỉ muốn gào lên nói cho nàng biết, tôi là người bị hại nha! Đồ chết tiệt kia!
"Cho nên mới nói, cho dù tôi là người có lỗi, nhưng cô là người có lỗi trước, vì dám quyến rũ, dụ dỗ một người như tôi, thân thể của tôi cũng bị cô....." Trần Hiều Nhược đang luyên thuyên thuyết giáo cho Giang Trần Nhi nghe, đột nhiên cảm thấy hai má của mình đau. Mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Trần Nhi đang dùng hai tay nhéo má mình.
"Cô nói đủ chưa hả? Đủ rồi đó, tôi mới là người bị cô hại có hiểu không hả! Đừng có nói như là mình mới là người bị hại như vậy! Cô làm như cô còn trong trắng, mà tôi không còn sao!" Giang Trần Nhi tăng thêm lực vào hai tay, cố gắng dùng sức nhéo cho Trần Hiều Nhược phải kêu lên vì đau, cô mới chịu buông tha.
Trần Hiều Nhược cau mày, chu môi phồng má, ủy khuất nhìn Giang Trần Nhi. Hai mắt đỏ lên như muốn khóc mà khóc không được. Nàng cảm thấy Giang Trần Nhi thật độc ác, không hề biết thương hương tiếc ngọc là gì cả! Đau chết người ta được!
Nhìn người kia đưa hai tay lên vuốt má, vừa chu môi, cúi đầu ủy khuất. Giang Trần Nhi chỉ cảm thấy, người này thật trẻ con. Làm gì có vị tổng tài nào như cô ta chứ, chỉ biết để cấp dưới của mình ăn hϊếp mà thôi!
Biết lúc nãy mình dùng lực có chút mạnh, nên Giang Trần Nhi liền dịch người ngồi gần Trần Hiều Nhược. Đưa hai tay vuốt ve hai má cho nàng, vừa vuốt vừa ôn nhu nói:
"Có đau lắm không? Xin lỗi, lúc nãy tôi giận quá nên đã dùng lực mạnh với cô, ngoan ngoãn ngồi im đi, tôi giúp cô hết đau cho nè!"
Tuy là lúc nãy bị ăn đau, nhưng nếu bị đau như vậy mà đổi được một chút ôn nhu như bây giờ của Giang Trần Nhi. Thì Trần Hiều Nhược cô cam tâm tình nguyện để bản thân bị Giang Trần Nhi nhéo thêm nữa, để bản thân được Giang Trần Nhi đối xử dịu dàng với bản thân như vậy.
Thân thể Giang Trần Nhi và Trần Hiều Nhược gần kề sát nhau, cô có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể Giang Trần Nhi. Mùi hương khiến Trần Hiều Nhược mê mẩn, chỉ muốn ôm trọn người đang phát ra mùi hương mê người này làm của riêng cho mình.
Sự thật chứng minh cho thấy, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ngay khi Trần Hiều Nhược ý thức được, thì đã thấy hai tay mình đang ôm chặt lấy Giang Trần Nhi rồi. Còn Giang Trần Nhi thì đang giẫy dụa, thoát khỏi vòng tay của cô.
"Chát!" Giang Trần Nhi sau khi thoát khỏi Trần Hiều Nhược, liền giáng cho nàng một cái tát thật mạnh, đứng dậy xoay người ra khỏi phòng. Để mặt cho Trần Hiều Nhược kinh ngạc, ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng nàng.