Yêu Người Cô Đơn

Chương 12: Vì sao em lại chạy?

"Anh làm gì ở đây?"

Sau khi Cố Hàn Yên tỉnh táo lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện: "Mời anh buông tay ra."

"Hàn Yên, em đừng như vậy được không?"

Giang Thành rất khổ sở, ban đầu hắn muốn để cho Cố Hàn Yên yên tĩnh một thời gian rồi mới tìm cách nói chuyện lại với cô, nhưng bây giờ nhìn lại, nỗi tức giận trong lòng Cố Hàn Yên không hề giảm bớt, trước kia có thể chỉ là chút cáu kỉnh, ở trước mặt người ngoài còn có thể để ý đến thể diện của mình, nhưng bây giờ….

Cố Hàn Yên hất mạnh tay hắn ra: "Anh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng một lần luôn đi, tôi sẽ không chạy."

Tô Vũ Khởi nhìn hai người đang giằng co, không biết bản thân nên tiếp tục đứng ở đây hay nên tránh đi chỗ khác. Có lẽ Cố Hàn Yên nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì, tay nắm tay càng siết chặt hơn trước.

"Nếu như anh không có chuyện gì khác, chúng tôi còn có việc phải đi."

"Hàn Yên, em thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?" Giang Thành ngăn cản cô, "Em theo anh đi, anh sẽ giải thích rõ ràng với em."

"Xin lỗi, tôi đang có hẹn."

"Hàn Yên, thôi đi, em nghĩ hai người nên tìm chỗ nào đó nói chuyện cho rõ ràng."

Tô Vũ Khởi không chờ Cố Hàn Yên nói đồng ý hay không, rút tay ra rồi cứ thế bỏ chạy. Cố Hàn Yên cuống lên, khó khăn lắm cô mới hẹn được người ta đi với mình, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa làm người ta đã muốn đi, vì sao lại như thế?

"Tô Vũ Khởi!"

Cố Hàn Yên muốn chạy theo để níu cô lại nhưng Giang Thành đã đứng ra chắn trước mặt: "Hàn Yên, anh xin em, chúng ta có thể làm rõ chuyện này được không? Nếu em không có niềm vui với người nào khác, cũng không cùng người đàn ông nào khác hẹn hò bên ngoài thì vì sao không thể tiếp tục ở bên anh?"

Cố Hàn Yên không dám tin nhìn hắn: "Anh theo dõi tôi?"

Giang Thành ý thức được mình nói lỡ lời, lắp ba lắp bắp giải thích: "Không, không phải, ngày hôm nay không phải, là tình cờ gặp được em."

"Tôi đã nói với anh rồi, ngày đó gặp mặt tôi đã nói rất rõ ràng còn gì, là do chính anh không bao giờ chịu suy nghĩ kỹ càng vì cớ gì chúng ta đi đến nông nỗi như bây giờ. Giang Thành, tôi mệt rồi, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa những điều vô nghĩa như này nữa được không?"

Cố Hàn Yên đi vòng qua Giang Thành, cô nóng lòng muốn đi tìm Tô Vũ Khởi, không muốn quản chuyện gì khác nữa. Giang Thành đứng chết trân tại chỗ, rồi quát to với bóng lưng của Cố Hàn Yên: "Hàn Yên, anh yêu em, anh thật lòng yêu em! Anh biết em còn giận, anh sẽ không buông tay, anh nhất định sẽ mang em trở về!"

———————————-

Điện thoại di động kêu vang hết lần này đến lần khác nhưng Tô Vũ Khởi không thèm quan tâm, chỉ lầm lũi cúi đầu buồn bực bước về phía trước. Cô biết chắc chắn người gọi đến là Cố Hàn Yên, cũng biết cô ấy nhất định là muốn giải thích, có điều cô không muốn nhận cuộc gọi này.

Tất nhiên là Tô Vũ Khởi hiểu chứ, hiểu bản thân không có lý do gì để giận, không có tư cách gì để giận, ngay cả quyền tức giận cũng không có nhưng cô vẫn không áp chế được sự giận dỗi trong lòng mình. Nhìn Giang Thành nắm chặt tay Cố Hàn Yên, đột nhiên cảm thấy sao mà bản thân lại cay đắng khổ sở đến thế.

Tô Vũ Khởi vừa đi vừa hờn dỗi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân. Cô đi quá nhanh nên muốn phanh lại đã không kịp nữa rồi, cứ thế va vào người phía trước.

"Xin lỗi!"

Tô Vũ Khởi vừa đυ.ng vào lòng người kia liền bị đối phương ôm chầm lấy, cô hốt hoảng ngước mặt lên, đến lúc nhìn rõ người trước mặt mình là ai thì ngơ ngẩn cả người.

Chắc chắn Cố Hàn Yên đã chạy theo lối tắt nên mới chặn đầu cô nhanh như thế, ngay cả mái tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt. Bắt được Tô Vũ Khởi rồi, hụt hơi nói: "Cuối cùng cũng tóm được em, em chạy không thoát đâu!"

"Không phải chị còn đang bận gì đó sao? Chạy theo em làm gì?" Tô Vũ Khởi vùi trong lòng Cố Hàn Yên, nghe mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể cô làm cho gương mặt đỏ bừng, vội đẩy cánh tay Cố Hàn Yên ra muốn đứng thẳng lại. Nhưng Cố Hàn Yên sợ cô bỏ chạy lần nữa, đôi tay vòng sau lưng cô lại càng thêm chặt. Hai người ai cũng vùng vằng không chịu thả lỏng, tư thế kỳ quái làm người đi đường ai cũng ngoái đầu nhìn lại.

"Cố Hàn Yên, chị buông em ra."

"Không được, em sẽ chạy mất."

Cố Hàn Yên kéo Tô Vũ Khởi về phía góc tường, hai tay chống lên vách quây cô vào giữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thở hổn hển nhìn Tô Vũ Khởi, rồi làm bộ ra vẻ tội nghiệp nói: "Hướng dẫn Tô, sức khỏe của chị không so được với em, em đừng giãy dụa nữa."

Tô Vũ Khởi thật sự đứng bất động, không phải vì lời nói của Cố Hàn Yên mà bởi vì hiện tại hai người đứng quá gần nhau, gần đến mức cô có thể nhìn thấy lông tơ mịn màng trên gương mặt Cố Hàn Yên, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô ấy trên gương mặt mình. Mặt đỏ tới mang tai, cụp mắt nhìn xuống, nhưng bất ngờ lại thấy được đường cong đầy đặn mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp cổ áo vì tư thế cúi người xuống của người ta.

"Xin lỗi, không phải chị gọi anh ta đến đâu, chị cũng không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây, em đừng giận nữa được không?"

"Em không có giận."

"Không giận vậy sao lại chạy?" Cố Hàn Yên không nhịn được đưa tay lên xoa mặt cô, đến hôm nay mới phát hiện thì ra Tô Vũ Khởi còn có một mặt trẻ con như thế, rõ ràng giận dỗi nhưng không muốn thừa nhận, rồi cứ thế ôm lấy buồn phiền chờ người phát hiện mới đến dỗ dành. Nói thật Cố Hàn Yên không thích trẻ con, ngày nào cũng ầm ầm ĩ ĩ làm cho người khác phiền lòng. Nhưng nếu đứa nhóc ấy là Tô Vũ Khởi, cô nghĩ mình sẽ nguyện ý dỗ dành.

Làn da Tô Vũ Khởi rất đẹp, vừa có cảm giác mềm mại căng mịn, vừa có cảm giác nóng bỏng. Bởi vì cô không chịu ngẩng đầu nên Cố Hàn Yên chỉ nhìn thấy chóp mũi và đôi môi mím chặt.

"Được rồi, không giận thì không giận nhưng chị vẫn muốn bồi thường cho em. Cả ngày hôm nay chị sẽ đi theo em, em muốn đi đâu mình sẽ đi đó. Được không?"

Tô Vũ Khởi áp người lên tường, trề môi một cái nhưng vẫn lặng im không nói một lời.

Cố Hàn Yên không biết làm sao: "Chị thành khẩn đến thế rồi, em nhất định không để ý đến chị sao? Nói với chị một câu đi."

"Em…."

Tô Vũ Khởi muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Cô phải giải thích hành vi này với Cố Hàn Yên như thế nào bây giờ? Bởi vì cô ấy nói chuyện với người khác nên mình tức giận bỏ chạy? Chắc Cố Hàn Yên sẽ không nghĩ mình là người nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to chứ?

"Tô Vũ Khởi, nếu em còn im lặng, chị sẽ hôn em."

Đầu Tô Vũ Khởi ông một tiếng rồi nổ tung, giống như có vô vàn con ong đang vo ve bên tai không ngừng. Vừa lập tức ngẩng đầu lên lại cúi xuống, hai tay không biết đặt vào đâu, cứ nắm chặt quần áo của mình.

Hơi thở của Cố Hàn Yên càng ngày càng gần, cô biết Tô Vũ Khởi xấu hổ, nhưng chính vì vậy mới càng thêm đáng yêu. Mang theo tâm tư đùa giỡn kề mặt sát vào trán Tô Vũ Khởi, chầm chậm cúi đầu xuống, đôi môi Tô Vũ Khởi rất đẹp, cong cong mềm mại, phải chăng hôn lên sẽ càng mềm hơn.

Toàn thân Tô Vũ Khởi cứng ngắc duy trì một tư thế cố định, bị Cố Hàn Yên vây vào trong lòng nên đương nhiên mỗi một hành động nhỏ nhất của cô Tô Vũ Khởi đều dễ dàng cảm nhận được. Cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng thở ra trên trán mình, thổi vào vài sợi tóc mái rồi nóng bỏng quét qua hàng mi cong và chạm đến chóp mũi.

Hơi thở đến càng gần Tô Vũ Khởi lại càng căng thẳng, tim đập càng ngày càng nhanh, có lẽ trong lòng còn có chút mong đợi, nhưng mà, cô mong cái gì mới được ? Mong trò đùa này sẽ kết thúc nhanh nhanh hay là mong một nụ hôn thực sự sẽ đáp xuống?

"Vũ Khởi."

Giọng nói Cố Hàn Yên vừa rõ ràng vừa dịu dàng vang ở bên tai làm cho Tô Vũ Khởi khẽ run, cô bất giác ngước đầu lên, chỉ cần lên cao thêm một chút nữa thì có thể chạm vào đôi đôi mượt mà của Cố Hàn Yên.

Cố Hàn Yên cảm giác mình đi xa quá rồi, bởi vì giờ phút này cô thực sự muốn nếm thử mùi vị trên môi Tô Vũ Khởi. Đầu cô vẫn tiếp tục cúi xuống, hướng về phía mê người kia, dường như không cách nào dừng lại được….

Ngay khi chỉ còn một khắc nữa hai đôi môi sẽ chạm vào, Tô Vũ Khởi chợt đẩy Cố Hàn Yên ra, siết chặt nắm đấm mặt đỏ bừng bỏ chạy đi. Cố Hàn Yên đờ đẫn lùi vào góc tường, sờ mặt của mình, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì cớ gì lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quái đến thế, cô chẳng qua chỉ muốn trêu chọc đứa nhóc mè nheo tính tình cáu kỉnh kia một chút, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi nếu không kìm lại đươc cô đã thực sự hôn cô ấy rồi?

Tựa vào góc tường nghĩ ngợi một hồi, hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, Cố Hàn Yên vỗ đầu một cái, chết rồi, mình đang đuổi theo Tô Vũ Khởi mà, bây giờ lại để cô ấy chạy mất rồi, mình còn đứng đây làm gì thế này?

Cố Hàn Yên vội vàng chạy về phía đường phố bên ngoài, nhưng mới chạy hai bước đã nhìn thấy Tô Vũ Khởi ngồi ở ghế gỗ ven đường. May quá, lần này không có đi quá xa.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ Khởi: "Chị còn tưởng em bỏ trốn mất dạng rồi, làm chị sợ muốn chết. Vừa nãy…. là trêu em thôi."

"Em biết."

Tô Vũ Khởi nhìn chằm chằm giày của mình, trong lòng thực sự cảm thấy tổn thương nặng nề vì lời nói này của Cố Hàn Yên. Cô động lòng với Cố Hàn Yên, là thật tâm, nhưng Cố Hàn Yên đối với cô chỉ là một hành động đùa giỡn mà thôi. Bây giờ ngay cả bản thân mình, cô cũng không biết mình muốn thế nào.

"Lần sau, chị đừng đùa như thế nữa."

"Vậy em đừng giận chị nữa."

"Em không hề giận."

"Em nói xạo, vậy em chạy vì cái gì?"

"Chị đuổi theo em, em mới chạy."

"?" Cố Hàn Yên vừa bực mình vừa buồn cười, đây rõ ràng là nói quàng nói xiên, cô ấy không chạy mình đuổi theo làm gì, đến cuối cùng lại đẩy trách nhiệm cho mình.

"Được được được, là lỗi của chị, chị không nên đuổi theo em." Cố Hàn Yên quàng vai của cô, cười hì hì, "Lần sau chị sẽ không đuổi theo em nữa mà cứ nắm chặt lấy em, cho em muốn chạy cũng không chạy được."

Tô Vũ Khởi ngẩng đầu lên, cũng cười lại với Cố Hàn Yên. Thật ra cô muốn nói cho Cố Hàn Yên biết, cô từ lâu đã chạy không thoát rồi. Cố Hàn Yên giống như ngọn nến phát sáng, còn mình là con thiêu thân, đối với cô ấy rõ ràng rất sợ hãi nhưng không cách nào chống cự được vẻ đẹp ấy, cứ muốn lao vào.