Thời gian chuẩn bị trước đám cưới đủ dài, đủ cả hai nhà chuẩn bị tươm tất, ngay cả một đôi giày cưới cũng muốn chọn đi chọn lại, đều muốn hôn lễ tốt nhất cho An An, là đứa bé từ nhỏ đến lớn đều được sủng trong lòng bàn tay, lúc trước lĩnh chứng vội vàng, hiện nay hai người có tình cảm với nhau, cho dù đối với Kiều gia hay là Giang gia mà nói, hôn lễ này đều nhất định phải long trọng.
Trước sau Tết Trung thu, nhiệt độ Vân Thành tăng cao không giảm, cũng không có cảm giác không khí thoải mái như cuối thu, cho nên hôn lễ hai người chuẩn bị tổ chức ở trong phòng, thuê khách sạn lớn nhất Vân Thành, không gian trong phòng đủ chứa hơn nghìn người.
Kiều Dư An nghe mẹ già nói lần này mời khách không dưới trăm bàn, khách mà hai nhà mời đều rất nhiều, Giang gia chỉ có một đứa con trai là Giang Mộ Trì, cả đời cưới một lần, khẳng định phải mời tất cả bà con thân thích, có rất nhiều họ hàng không ở Vân Thành, thậm chí ở nước ngoài đều sẽ nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ.
Nghe thế, Kiều Dư An áp lực như núi, không phải chỉ là một hôn lễ thôi sao, nhiều người tham gia như vậy, nếu cô xảy chuyện xấu gì ở trên sân khấu, vậy tất cả mọi người đều biết hết rồi sao, nhưng cho dù cô có áp lực lớn bao nhiêu, cũng không thể ngăn cản buổi hôn lễ này, cô cũng rất mong đợi.
Từ lúc mới bắt đầu chọn lựa khách sạn, công ty tổ chức tiệc cưới, áo cưới, thì gần đây Vân Thành cũng đang thảo luận buổi hôn lễ lớn này, hôn lễ còn chưa bắt đầu, nghe nói giai đoạn chuẩn bị đã chi mấy tỷ, hai nhà đều là hào môn nổi danh Vân Thành, sẽ không để ý chút tiền ấy, nhưng đối với những gia đình bình thường, mấy đời cũng không kiếm được, cho nên càng nhiều người cảm thấy hứng thú.
Cụ thể tiêu xài bao nhiêu thì Kiều Dư An không biết, cô cảm giác chính mình là một tượng gỗ, bị một đám người chỉ huy đến chỉ huy đi, kêu làm gì thì làm đó, chủ yếu là cô cũng không hiểu cái gì, không biết nên làm gì, có người chỉ điểm cũng coi như không tệ.
Chỉ là có chút mệt mỏi, cho nên mỗi lúc trời tối rảnh rỗi đều muốn Giang Mộ Trì bóp lưng cho cô, hôm nay cô nằm trên giường lâu như vậy, cũng không nhìn thấy người nào đó, đành phải gọi: "Chồng ơi."
Không có người đáp lại, lại gọi thêm hai tiếng: "Chồng ơi, chồng ơi!" Hai chữ cuối cùng suýt nữa phá cuống họng.
"Tới đây." Giang Mộ Trì khoan thai đi tới: "Mở điều hòa mà mặc ít vậy, đắp mền kín vào." Kéo chăn mền đắp kín cho cô.
"Không lạnh, anh bóp vai cho em một chút, em mệt mỏi quá."
"Hôm nay làm gì?" Giang Mộ Trì ngồi xuống vuốt bóp bả vai cho cô.
"Diễn tập, áo cưới quá nặng đi, em cảm giác mặc vào không thể đi nổi, nếu em ngã thì làm sao bây giờ." Cằm Kiều Dư An để lên trên bụng của thú bông, mềm mềm, giờ phút này buông lỏng toàn thân, mặc dù áo cưới rất đẹp, thế nhưng quá nặng, so với âu phục của chú rể mà nói, thì chính là tra tấn.
"Không sao, đến lúc đó để mấy phù dâu nhìn em nhiều chút." Áo cưới đã sớm đặt xong, đích thật là rất nặng, bởi vì đuôi váy, vừa dài vừa lớn, cũng đủ xa hoa.
"Còn có giày cao gót, em cũng không thích mang, đau chân." Kiều Dư An bĩu môi, còn có chút ủy khuất nhỏ.
Giang Mộ Trì ôm cô vào trong ngực, nhéo nhéo miệng của cô: "Vất vả rồi bảo bối."
"Ừm ừm, quá cực khổ." Kiều Dư An ôm lấy cổ của anh, cũng may chỉ cưới một lần.
"Sắp rồi, rất nhanh sẽ kết thúc, sau hôn lễ chúng ta liền đi hưởng tuần trăng mật."
"Anh không bận sao?"
"Bận cũng phải đi, trốn việc mang bảo bối của anh đi hưởng tuần trăng mật, nhiều năm như vậy đều không có nghỉ ngơi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút."
"Được, dù sao em cũng là người không có việc làm." Cuộc sống bây giờ Kiều Dư An vẫn rất thỏa mãn, từ sau khi người khác biết thân phận của cô, cô liền tương đối ít đi câu lạc bộ, có chuyện gì đều ở nhà làm, doanh thu câu lạc bộ không ít, đầy đủ cô chi tiêu hàng ngày.
"Ngày mai anh đưa em về, sáng ngày mốt anh đi đón em." Giang Mộ Trì hôn vành tai của cô một chút, ngày mai vốn là tết Trung thu, là thời gian một nhà đoàn viên, nhưng bên này có phong tục là trước khi kết hôn một ngày không thể gặp mặt, cho nên Giang Mộ Trì phải đưa cô về lại nhà mẹ vợ.
"Nhất định phải trở về sao?" Kiều Dư An tựa ở trên bờ vai của Giang Mộ Trì, há mồm cắn anh một chút: "Buổi tối một mình em ngủ không được."
Đã quen với việc ban đêm ngủ có người ôm, đột nhiên bảo cô ngủ một mình, thật sự ngủ không được.
"Ừm, không sao đâu, chỉ một ngày, chờ ngày kia làm hôn lễ, chúng ta sẽ không xa rời nhau." Giang Mộ Trì vỗ vỗ phía sau lưng cô: "Đừng cắn." Cảm nhận được hàm răng của cô lướt qua làn da, anh có chút nhịn không được.
"Em không, em cho anh thêm mấy cái ô mai, em sợ tối mai anh sẽ nhớ em." Kiều Dư An nói xong, mυ'ŧ vào mấy cái vào phần cổ của anh.
Giang Mộ Trì cởi nút chiếc đầm ngủ của cô: "Nếu như vậy, thời gian còn sớm, làm một lần."
"Vậy anh nhẹ một chút, em rất mệt." Kiều Dư An cũng không có ngăn cản, sau khi hai người trao đổi tình cảm của mình thì cực kỳ thích làm những chuyện này, không chỉ là thỏa mãn trên thân thể, càng là phù hợp về tâm hồn.
"Được."
Giữa trưa hôm sau, ăn cơm trưa xong Giang Mộ Trì lái xe đưa cô về nhà, ngồi một hồi liền rời đi, Kiều Dư An tựa ở bên cửa sổ cho đến khi xe của Giang Mộ Trì không thấy mới bước vào, cho tới bây giờ cuối cùng là hiểu rõ cái gì một ngày không gặp như cách ba thu, cô cùng Giang Mộ Trì mới tách ra không đến một phút đã nhớ rồi.
"An An, đến ăn bưởi, đừng nhìn nữa, ngày mai sẽ làm hôn lễ, đã ỷ lại nó như vậy rồi?" Mẹ Kiều trêu ghẹo, chưa từng thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc này của An An.
"Mẹ, cha già đi công tác mẹ cũng cứ gọi điện thoại cho ba hoài đấy, còn không biết xấu hổ cười con."
"Mẹ đây là sợ cha con ra ngoài uống rượu, mới căn dặn vài câu, con và A Trì lúc này mới tách ra bao lâu, thật là." Mẹ Kiều bị nói đỏ mặt.
"Đều không khác mấy nha, đêm nay chị dâu có đến không ạ?" Bây giờ Triệu Di mang thai năm tháng, cả nhà đều căng thẳng.
"Có, ban đêm đến ăn cơm ở nhà, hôm nay là tết Trung thu, một nhà đoàn viên." Nói đến Triệu Di, trên mặt mẹ Kiều cười nhiều hơn, tuổi của Kiều Thừa Tu cũng lớn, bây giờ Triệu Di có thai, rất nhanh liền có thể ôm cháu, nam nữ cũng không để ý, tóm lại đều là cháu ngoan.
"Vậy con đi ngủ trước đây, sợ trễ quá không có tinh thần."
"Con đi đi, buổi sáng ngày mai chín giờ dậy cũng được."
"Vâng ạ."
Bình thường, hôn lễ tổ chức lúc giữa trưa, nhưng hai nhà bàn bạc một chút, quyết định tổ chức vào buổi tối, buổi tổi mọi người có càng nhiều thời gian rảnh rỗi, không cần phải gấp gáp vội vàng tới rồi lại đi, hơn nữa ban đêm cũng mát mẻ hơn một chút, cổ đại tổ chức hôn lễ cũng đa phần là buổi tối, cũng không phải không có tiền lệ, tổ chức hôn lễ buổi tối cũng không cần dậy sớm như thế, có thời gian một ngày để chuẩn bị.
Kiều Dư An ngủ trưa tỉnh lại, Kiều Thừa Tu cùng Triệu Di đến, trông thấy Triệu Di cô chạy tới: "Chị dâu!"
Lúc đầu muốn ôm chị dâu, kết quả bị Kiều Thừa Tu ngăn: "Em chú ý một chút, đừng đυ.ng bụng chị dâu em."
"Anh, em là người không biết nặng nhẹ như thế sao? Em muốn sờ cháu tương lai một chút." Kiều Dư An liếc Kiều Thừa Tu, đỡ Triệu Di ngồi xuống.
"Chị dâu, cháu của em ngoan không?" Nhìn Triệu Di gần đây mập rất nhiều, bởi vì mang thai, bụng cũng có đường cong.
"Còn tốt, chính là thai máy rất lợi hại, có đôi khi nó nghịch khiến chị ngủ không được, đứa bé này khẳng định rất rắn rỏi, lúc chị ngủ nó bắt đầu làm ầm ĩ." Triệu Di mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng là trên mặt đều là niềm hạnh phúc.
"Vất vả chị dâu, anh, anh phải chăm sóc chị dâu nhiều vào." Kiều Dư An túm lấy Kiều Thừa Tu.
Kiều Thừa Tu trừng mắt lên: "Yên tâm, vợ anh anh không thương thì thương ai."
Ban đêm người một nhà ăn cơm, ngồi trong sân nhìn mặt trăng một lát, mấy ngày nay mặt trời rất oi bức, buổi tối mặt trăng cũng rất sáng, về đến phòng Kiều Dư An liền gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì: "Chồng ơi, em nhớ anh lắm."
Nũng nịu, ôn nhu quyến luyến như vậy, quả thực khiến Giang Mộ Trì chịu không nổi, nếu không phải còn có chút lý trí, bây giờ anh muốn lái xe đi Kiều gia.
"Anh cũng nhớ em, ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ rất mệt."
"Vậy anh kể chuyện xưa dỗ dành em đi ngủ đi." Người lớn như thế, mà cứ giống như đứa trẻ vậy.
Giang Mộ Trì cũng không có phản bác, chọn một câu chuyện tiếng Anh kể cho cô nghe, nghe thấy hô hấp nhẹ chút, mới cúp điện thoại.
Đến trên sân thượng nhìn mặt trăng, không xa rời nhau thì cũng sẽ không cảm nhận được tình yêu sâu sắc đến vậy, tách ra một hồi liền bắt đầu nhớ nhung, khó trách mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn.
Ngồi trên sân thượng một lát, Giang Mộ Trì vào nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ vô cùng mệt, không thể không nghỉ ngơi sớm một chút.
——
Mặc dù mẹ Kiều nói cô có thể dậy lúc 9 giờ, nhưng vẫn tỉnh dậy trong khoảng thời gian này, ngủ không được, quá mức hưng phấn, rõ ràng đã là vợ chồng, có thể nghĩ đến lập tức sẽ tổ chức hôn lễ cùng Giang Mộ Trì, vẫn cảm thấy kích động cực kỳ.
Kiều Dư An xuống lầu, mẹ Kiều vừa vặn từ ngoài sân bước vào, kinh ngạc nói: "Ai u, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, bảy giờ còn có thể nhìn thấy An An."
"Mẹ, con vẫn luôn dậy sớm như vậy có được không?" Kiều Dư An không phục, thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi sớm đã được Giang Mộ Trì chỉnh sửa, bây giờ thức dậy thời gian này cũng là chuyện bình thường.
"Xem ra thật sự chính là lập gia đình sẽ trưởng thành, trước kia cũng chỉ có buổi tối bảy giờ có thể trông thấy con, đi vào ăn sáng đi, đợi chút nữa thợ trang điểm sẽ tới nhà."
"Vâng ạ, buổi sáng ăn cái gì?" Sờ lên bụng, thật đúng là có chút đói bụng.
"Cháo bách hợp, có ý nghĩa tốt."
"Được ạ, bắt đầu ăn."
Ăn xong đồ ăn sáng thì thợ trang điểm cũng đến, mấy người phù dâu cũng đến.
"An An, thế nào, kích động không, tân hôn đại hỉ nha!" Lâm Tự Cẩm ôm lấy cô, hôm nay là hôn lễ của Kiều Dư An, cô lại hưng phấn giống như là hôn lễ của mình vậy.
"Cảm ơn Cẩm Cẩm, moa moa ta!" Kiều Dư An ôm lấy cô, bỗng nhiên trông thấy vết ô mai trên cổ Lâm Tự Cẩm, cười hì hì nói bên tai cô: "Cẩm Cẩm, dấu ô mai trên cổ cũng không che một chút, xem ra tình cảm với Chu Cố không tệ nha."
"Ôi, nói bậy." Lâm Tự Cẩm đẩy Kiều Dư An ra, che cổ, bị giật nảy mình: "Thật sự có sao?"
Lâm Tự Cẩm che lấy cổ không thể tin được, đêm qua đã bảo Chu Cố cẩn thận một chút, thế mà còn lưu lại được.
"Đúng vậy, chậc chậc, xem ra hai cậu cũng sắp rồi." Kiều Dư An cười như tên trộm.
"Được rồi, cậu đừng bát quái nữa, nhanh đi trang điểm, mình đến phòng vệ sinh." Lâm Tự Cẩm chạy tới phòng vệ sinh như chạy trốn.
Kiều Dư An cười cười, ngồi xuống chuẩn bị trang điểm, Dương Khinh Tuyền cùng Cao Bái Thanh cũng đều ở một bên nhìn xem, cùng cô nói chuyện phiếm vài câu.
"An An, căng thẳng không?" Mấy người quen biết đã nhiều năm như vậy, Kiều Dư An là người yêu đương chậm chạp nhất, lại là người kết hôn sớm nhất, có một số việc thật sự khó mà nói.
"Vẫn tốt, có một chút, áo cưới có chút nặng, đợi chút nữa vất vả các cậu rồi." Trong lòng vẫn là có chút căng thẳng.
"Cái này thì dễ, đến lúc đó hồng bao cho bọn mình nhiều một chút." Dương Khinh Tuyền vươn tay ngón tay cái cùng ngón trỏ vuốt nhẹ, ý tứ rất rõ ràng rồi.
"Ha ha ha, không có vấn đề, hôn lễ kết thúc, mình nói Giang Mộ Trì cho các cậu một cái hồng bao lớn."
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, Giang Mộ Trì điện thoại tới, cô ngồi nghiêm chỉnh chờ trang điểm, không động lung tung, để Dương Khinh Tuyền cầm điện thoại: "Uy, chồng ơi, nhớ em đúng không?"
"Quyển Quyển, tự luyến em đứng số một, thợ trang điểm tới rồi sao?" Giọng nói Giang Mộ Trì mang theo ý cười.
"Đến rồi, em đang trang điểm, soái ca phù rể bên anh tới rồi sao?"
"Quyển Quyển, có anh còn muốn hỏi đến người đàn ông khác?" Giọng nói Giang Mộ Trì mang theo chút uy hϊếp.
"Còn không phải anh nói mấy phù rể đều rất đẹp trai, em đây không phải muốn gặp một lần sao, được rồi, ngày cưới, đừng ghen đừng ghen." Kiều Dư An cười đôi mắt nheo lại, cô ngược lại thật rất hiếu kì mấy người phù rể của Giang Mộ Trì, trốn kỹ ghê.
"Rất nhanh liền có thể gặp được, được rồi, không tán gẫu nữa, ngoan ngoãn trang điểm."
Cúp điện thoại, Kiều Dư An ý cười càng sâu, ngồi nghiêm chỉnh tùy ý thợ trang điểm hóa trang, tạo hình tinh xảo cho cô dâu cũng vô cùng khó làm, cần một hồi lâu.
Giữa trưa trong nhà tùy tiện ăn một chút, tiếp tục hóa trang, sau đó mặc váy cưới rước dâu, váy cưới rước dâu này đơn giản hơn áo cưới mặc làm lễ nhưng cũng rất tinh xảo, váy dài che khuất cả cái giường, Kiều Dư An ngồi ở trên giường, trên tay nắm vuốt một cái táo đỏ.
"An An, chuẩn bị xong chưa? Chú rể đến rồi, Thanh Thanh Tuyền tuyền mau tới ngăn cửa, cũng không thể để bọn anh tuỳ tiện bước vào." Lâm Tự Cẩm đứng ở cạnh cửa, hận không thể giữ cửa cho khóa lại.
Kiều Dư An nhìn các cô, cười như nở hoa, xem ra Giang Mộ Trì muốn vào có chút khó rồi.