"Vậy em lập tức ra ngay." Kiều Dư An cúp điện thoại: "Các cậu đều lái xe đến mà, đàn ông của mình tới đón mình."
"Ôi ôi ôi, cậu cút đi, chúng mình không cần người đón, lão nương cáo từ." Lâm Tự Cẩm nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe miệng cô đều muốn vểnh lên trời thì chịu không nổi, hận không thể đạp cho cô một cước.
"Chúng mình đều lái xe tới, chỉ có cậu là được lái xe đưa tới, vậy chúng mình đi trước, cậu đi tìm đàn ông nhà cậu đi." Mấy người Cao Bái Thanh đi về phía bãi đỗ xe, Kiều Dư An đã nhìn thấy xe của Giang Mộ Trì, vẫy vẫy tay.
Xe dừng lại ở ven đường, nhận đồ trên tay Kiều Dư An bỏ vào cốp xe sau: "Lên xe, bên này không thể ngừng quá lâu."
Trở lại ghế lái, Giang Mộ Trì chạy xe ra khỏi nơi đây trước, lúc này mới hỏi Kiều Dư An: "Bạn của em đâu?"
"Các cô ấy lái xe đến, anh có ngửi được mùi thơm của xiên que không, chúng em đi ăn xiên que đi, rất ngon đấy." Kiều Dư An hít hà mái tóc, dường như cũng là mùi của xiên que.
"Nói cứ như bình thường anh không cho em ăn vậy, ăn một que xiên que đáng để vui như vậy sao?" Giang Mộ Trì lườm cô một chút, son môi đều bị ăn hết, khẳng định là quên trang điểm lại.
"Cái này không giống, ở bên ngoài ăn xiên que thoải mái hơn ăn ở trong nhà nhiều, trong nhà không có không khí như thế."
"Vậy lần sau dẫn em đi ăn." Cô luôn luôn có đạo lý của cô, anh ngoại trừ theo cô thì cũng không có cách nào khác.
"Được nha, em mua quần áo cho anh, chờ anh về thử nhìn một chút có phù hợp không, không hợp thì có thể đổi."
"Anh chỉ nhìn thấy quẹt thẻ một lần, những cái khác đều là em chi tiền của mình?" Tấm thẻ kia là thẻ phụ của Giang Mộ Trì, tin nhắn tiêu tiền cũng sẽ báo đến điện thoại của anh.
"Đúng vậy, mua quần áo cho anh, khẳng định phải dùng tiền của em, thẻ của anh em dùng để thanh toán bộ lễ phục kia, sáng mai sẽ được đưa đến nhà." Kiều Dư An từ trong bọc lật ra điện thoại: "Dù sao em cũng không có mua nhãn hiệu đắt tiền gì, nhưng mà giá này cũng mắc rồi, anh thích thì mặc, không thích cũng đừng nói với em, em sẽ khó chịu, đây là lần đầu tiên mua quần áo cho nam." Lời này của Kiều Dư An rất bá đạo, không thích cũng không thể nói.
"Được, tin tưởng ánh mắt của em."
Về đến nhà, mới vào cửa, Kiều Dư An nhìn thoáng qua điện thoại: "Anh nhìn, chín giờ năm mươi chín, không đến mười giờ, ai da, không tính phạm quy."
"Được, sẽ không phạt em chép sách, vào nhanh đi." Kiều Dư An cản ở cửa ra vào, Giang Mộ Trì còn cầm đồ.
"Đây chính là anh nói." Kiều Dư An nhận đồ xách lên lầu, lấy quần áo ra cho Giang Mộ Trì mặc thử.
Mùa hè đến, đều là mua quần áo ngắn tay, nhưng ngoại trừ những bộ quần áo đi rèn luyện thể dục buổi sáng là ngắn tay, thì Giang Mộ Trì không hề có bộ nào ngắn tay đâu, cho nên lúc mặc vào có chút không quá quen mắt.
"Quyển Quyển, sao không mua áo tay dài?"
"Mùa hè nóng như vậy, còn mặc áo tay dài làm gì, anh cũng không sợ người khác cho rằng anh có bệnh, ngắn tay tốt bao nhiêu." Kiều Dư An nhìn anh lộ ra biểu cảm say mê, tay áo cũng không tính ngắn, tới khuỷu tay, thế nhưng lại như có như không lộ ra cơ bắp trên cánh tay Giang Mộ Trì, thật sự là quá mức dụ người.
Kiều Dư An nhào tới, lột tay áo của anh lên, ngón tay chọc chọc vào cơ thể của anh: "Giang Mộ Trì, vì sao toàn thân anh đều là cơ bắp, quá cứng, mặc âu phục khẳng định cho rằng anh là nam sinh còn búng ra sữa, kết quả cởi âu phục ra anh là một người rắn rỏi, đây chính là mặt quần áo thì ốm cởϊ qυầи áo thì có thịt* trong truyền thuyết sao?"
*Nguyên gốc ý để chỉ body của đàn ông có ok hay không, lúc mặc quần áo thì bị che mất những đường nét cơ bắp, cho nên thấy ốm, còn khi cởϊ qυầи áo ra thì những đường nét cơ bắp trên cơ thể lộ ra rõ mồn một (ngon zai đó quý zị)
"Sáng sớm em theo anh rèn luyện, cũng có thể." Giang Mộ Trì đỡ người dậy, giờ này nên đi ngủ, đừng khơi gợi lửa dục trong anh.
Kiều Dư An liếc mắt: "Em mới không muốn đâu, trên người con gái phải mềm mềm mới tốt, chẳng lẽ anh thích ôm một cô gái toàn thân đều là bắp thịt sao?"
Trong đầu Giang Mộ Trì suy nghĩ một chút dáng vẻ Kiều Dư An miêu tả, phát hiện mình cũng không thể chấp nhận, cũng đích thật là cảm xúc mềm mềm tương đối tốt: "Vậy được, nhanh tắm rửa đi, muốn gội đầu không?"
"Đương nhiên muốn, ăn xiên que, khắp nơi đều là mùi, không gội đầu ai chịu nổi." Kiều Dư An cầm áo ngủ vào phòng tắm, bởi vì lúc trước Giang Mộ Trì bảo cô ban đêm đừng gội đầu, cô đã thật lâu không có gội đầu ban đêm.
Bận rộn một đêm, hôm nay khó có được một bữa ngủ vào lúc 11 giờ.
Chiều thứ sáu Kiều Dư An liền liền gọi stylist tới nhà, Kiều Dư An biết làm đẹp nhất, đương nhiên không đồng ý để mình lôi thôi lếch thếch ra sân đâu.
Vốn là chị dâu cùng anh trai cũng sẽ đi, nhưng là bởi vì chị dâu mang thai, phải ở nhà dưỡng thai, gần đây không thế nào đi ra ngoài, liền khước từ bữa tiệc đấu giá lần này.
Tiệc tối mở màn sáu giờ chiều, vốn là nói cùng đi với Giang Mộ Trì, thế nhưng Giang Mộ Trì tạm thời có việc, công ty nước ngoài xảy ra chút chuyện, anh phải xử lý khẩn cấp, để Kiều Dư An đi vào trước, hoặc là chờ anh một hồi.
Kiều Dư An đều đã đến bên ngoài hội trường, nhìn cũng sắp sáu giờ rồi, nên không lề mề nữa, tự mình vào, bữa tiệc rượu như thế cô tới nhiều rồi, trước khi kết hôn đều là một mình, ngay cả bạn trai cũng không mang theo, nếu nhất định phải mang theo, kia cô liền không đi, về sau bởi vì cô không thích mang bạn trai, rất nhiều tiệc rượu cũng sẽ không ép buộc phải hai người cùng tham gia, nên cô càng tự do.
Đương nhiên cũng có người nói cô không có người muốn, ngay cả một người bạn trai cũng không tìm được, nhưng cô không ngại nha, chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, thì chính là người khác lúng túng, cô sống phóng túng tự do vô cùng.
Mới đi vào, đã nhìn thấy Lâm Tự Cẩm, đứng bên cạnh là một soái ca, xem ra nhỏ tuổi hơn cô chút, Kiều Dư An đi qua, vỗ vỗ vai Lâm Tự Cẩm: "Ui ai, người nào đó đây là trâu già gặm cỏ non sao? Tìm một người nhỏ hơn cậu, lương tâm cậu có thể yên ổn không?"
"Không nói gì cũng chẳng ai nghĩ cậu bị câm đâu, đây là em họ mình, cậu để ý?" Lâm Tự Cẩm đẩy móng vuốt của cô ra: "Thật ra mình muốn tặng cho cậu, chỉ sợ cậu không có lá gan đó thôi."
"Mình mới không cần, mình cũng không thể ra tay với đóa hoa của tổ quốc, đây là chưa tốt nghiệp đúng không?" Hai người Kiều Dư An nhỏ giọng nói chuyện, hội trường có chút ồn ào, cậu nam sinh kia hẳn là không nghe được.
"Còn đang học tiến sĩ, sinh viên giỏi của Bắc Đại đấy, cậu muốn nhưng người ta còn chưa hẳn để ý đến nữ hoàng ăn chơi bất tài như cậu đâu." Lâm Tự Cẩm cũng lười tìm bạn trai, vừa vặn em họ ở nhà, kéo tới cảm nhận chút việc đời.
"Chậc chậc chậc, vậy càng không thể nhận, đây chính là trụ cột tương lai của quốc gia, sao có thể bị mình mê hoặc." Trí thông minh cao như vậy, còn không biết là ai chơi ai đây, có một Giang Mộ Trì thì Kiều Dư An chịu được, cũng không thể đi trêu chọc thêm một nhân tài có IQ cao.
"Thế nào, Giang tổng nhà cậu không có đến cùng cậu, phụ nữ đã lập gia đình mà tới tham gia tiệc rượu một mình, có chút thê thảm nha." Lâm Tự Cẩm bưng một ly Champagne từ trên tay người phục vụ.
"Công ty anh ấy xảy ra chút việc, chờ một chút liền đến, cậu đừng mỉa mai mình, tốt xấu mình còn có người cần, cậu thì còn phải kéo cậu em họ của cậu đến chống đỡ đấy."
"Lăn đi." Lâm Tự Cẩm đè thấp giọng mắng một câu, nụ cười trên mặt vô cùng hoàn mỹ, ở trường hợp này, nếu như có mắng chửi người khác thì cũng nhất định phải giữ được nụ cười tươi đẹp nhất: "Mình không tám dóc với các cậu nữa, mình tới là có chuyện nghiêm túc, đi trước."
Kiều Dư An nhìn cô rời đi, dạo qua một vòng, Cao Bái Thanh cùng Dương Khinh Tuyền đều chưa đến, cô liền lười đi tìm, bưng ly nước chanh đi xem những sản phẩm triển lãm kia, đều là kiểu dáng mới nhất hiện tại, cô cũng không phải rất yêu thích đồ trang sức, nhưng là con gái, tựa như trời sinh sẽ thích những thứ trang sức sáng long lanh, coi như cô không mê mẩn nó, thì trong nhà cũng có không ít, chỉ là rất ít khi dùng.
Vừa hay nhìn thấy một cái bông tai, là kiểu dáng con thỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu, nếu là cô gái mười bảy mười tám tuổi đeo vào khẳng định xinh đẹp, cô sợ đau, không có bấm lỗ tai, vẫn luôn dùng loại bông tai kẹp, con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, cô cũng không tiện đeo, đang chuẩn bị rời đi, một cô gái chen vào.
"Kiều Dư An, đã lâu không gặp, tôi còn tưởng rằng cô được gả đến tỉnh ngoài nữa nha, lâu như vậy không thấy tới chơi." Người tới mặc một chiếc đầm ngắn màu đỏ rượu cổ chữ V khoét sâu, nếp sóng lớn màu nâu xám uốn lượn, xuơng quai xanh và đôi chân dài trắng nõn như biết phát sáng, dưới chân mang đôi giày cao gót mười mấy centimet, đích thật là vô cùng nổi trội, Kiều Dư An đã có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn tới.
"Ngụy Nhiêu, đã lâu không gặp." Kiều Dư An nâng ly ra hiệu, từ trước đến nay cô cùng Ngụy Nhiêu không phải là rất hợp nhau, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Nhiêu đích thật là một đại mỹ nhân, trước sau lồi lõm, hơn nữa còn biết làm sao để thể hiện được ưu thế của mình, mặc kệ là yến hội gì, luôn có thể hấp dẫn được sự chú ý.
"Cô đi đâu lâu như vậy, nghe nói cô kết hôn, kết hôn cũng lén lút sao?" Ngụy Nhiêu nhìn thoáng qua ngón áp út của Kiều Dư An, trống không, lộ ra nụ cười khinh miệt: "Kết hôn mà ngay cả nhẫn kim cương đều không có, cậu đây là bán thân sao?"
Sớm đã có lời đồn nói Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì thông gia, Ngụy Nhiêu gặp qua Giang Mộ Trì hai lần, kinh động như gặp thần tiên, người đàn ông như vậy làm sao lại thích một nữ hoàng ăn chơi như Kiều Dư An, trên người không có một chút ưu điểm, chỉ sợ liên hôn cũng là do gia đình, nếu không có Kiều gia, Kiều Dư An ngay cả mặt của Giang Mộ Trì cũng không thấy được.
Kiều Dư An cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay, hỏng bét, quên đeo, xong đời, buổi sáng Giang Mộ Trì cố ý dặn dò phải đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo bà nội tặng, đó là bảo vật gia truyền, có từ lâu đời rồi, kết quả cô quên đeo, sau khi kết hôn không mang nhẫn, không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người vô cùng tệ.
"A, quên đeo, nếu cậu cứ nghĩ như vậy, có rảnh có thể tới nhà tôi thăm thú." Kiều Dư An cũng không sợ Ngụy Nhiêu chê cười cô, cô là sợ chờ một chút Giang Mộ Trì sẽ tức giận, người đàn ông này, có đôi khi rất hẹp hòi, sợ Giang Mộ Trì hiểu lầm cô là không muốn đeo nhẫn cưới, không muốn thừa nhận.
Ngụy Nhiêu nhẹ nhàng lắc ly rượu vang, tới gần Kiều Dư An, đè thấp giọng nói: "Tôi cũng không rảnh rỗi, trường hợp long trọng như vậy, chỉ có một mình cô đến? Chồng cô không đi cùng cô sao? Xem ra quan hệ giữa hai người rất bình thường, nhưng mà cũng đúng, dù sao người đàn ông như Giang Mộ Trì, cô sao có thể xứng."