Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 32: Huhuhu

Chương 32: Hu hu hu

Edit: Min

Giang Mộ Trì nhức đầu buông khăn mặt xuống kéo cô: "Quyển Quyển, chúng ta về giường ngủ, trên mặt đất lạnh."

"Em không muốn, em muốn đi ngủ." Kiều Dư An gắt gao kéo chăn mền, làm sao cũng không chịu rời đi, Giang Mộ Trì bất đắc dĩ ngồi bên giường nhìn, tửu lượng này mà cũng dám đi uống rượu, là điên rồi đi.

Cuối cùng Giang Mộ Trì không thể không dùng hết sức lực, ôm người vào giường, lại lấy ra một giường chăn mền đắp kín cho cô, vắt khăn lông lau mặt cho cô lần nữa, nước ấm ấm, sau khi được lau qua khiến cho Kiều Dư An cảm thấy vô cùng dễ chịu, nắm lấy tay Giang Mộ Trì: "Xoa thêm chút nữa, chỗ này còn muốn, đừng đi mà."

Giang Mộ Trì cứ như vậy cầm khăn lông bị cô cọ qua cọ lại, đến cuối cùng khăn mặt cũng nóng lên, Kiều Dư An bắt đầu chê: "Nóng quá, không cần nữa." Ném khăn mặt đi, lại co vào trong chăn

Giang Mộ Trì kéo chăn mền xuống một chút, để cho cô dễ thoát nhiệt, lại bị cô bắt lấy tay, dán vào trên mặt của cô: "Thật mát." Kiều Dư An nhắm mắt lại cười ngây ngô, như đồ ngốc, Giang Mộ Trì nhìn vừa tức vừa cười, một tay thò vào trong túi quần lấy điện thoại ra quay video, đợi cô tỉnh lại xem thì sẽ có biểu cảm gì.

"Em nóng quá." Kiều Dư An vốn còn muốn kéo chăn mền đắp, đột nhiên lại vén chăn lên, tay chân rất không thành thật đá chăn mền sang một bên, sau đó bắt đầu cởi nút quần áo, kéo nút áo trên cổ: "Cẩm Cẩm, mở điều hòa đi."

Giang Mộ Trì lặng lẽ nhìn, đây là ở nhà thì cũng thôi không tính, nhưng ý thức của cô rõ ràng còn ở bên ngoài, lại dám mở nút áo, xem ra không giáo dục thì cô cũng không biết trời cao đất rộng là gì.

Anh một phát bắt được tay của cô: "Kiều Dư An, em nhìn rõ xem anh là ai?"

"A?" Kiều Dư An mở to mắt, cố gắng nhìn người đàn ông, cuối cùng cười hì hì, ngồi quỳ chân lên trên giường, ôm lấy cổ của anh: "Chồng ơi, sao anh lại tới đây, anh cũng là đến uống rượu sao, em và anh cùng uống."

"Xem ra em còn nhận ra anh là ai, vì sao uống rượu?" Giang Mộ Trì bị cô kéo ngồi vào trên giường, bưng lấy cằm của cô, mặt đen chất vấn cô.

"Ngon mà, anh có muốn uống một chút không, em quen biết ông chủ ở đây, tiền thì cứ tính vào hóa đơn của em." Kiều Dư An vô cùng ngang tàng.

“Cài nút áo lại." Sắc mặt Giang Mộ Trì càng đen, ngay cả ông chủ đều quen biết, còn không biết đã tới bao nhiêu lần đâu, xem ra là anh quản quá lỏng lẻo.

"Hu hu hu, anh đừng hung dữ như thế." Đôi mắt Kiều Dư An dâng lên một tầng hơi nước, dưới sự uy hϊếp của Giang Mộ Trì, cài nút áo chậm rì rì, trực tiếp cài lại nút cuối cùng, sau đó trông mong nhìn Giang Mộ Trì, dáng vẻ vừa nhu thuận vừa đáng thương khiến cho Giang Mộ Trì thật sự là không tức giận được.

"Chồng ơi, em buồn ngủ quá, chúng ta ngủ đi." Kiều Dư An dường như đã nhận ra nguy hiểm, lúc này nói đi ngủ tương đối tốt, ngủ thϊếp đi cũng không bị mắng.

"Không phải muốn uống rượu sao?"

"Không uống đâu, ngủ một chút." Kiều Dư An từ trong ngực Giang Mộ Trì rụt trở về nằm dài trên giường, còn kéo chăn mền đắp kín mình, ngoan ngoãn lộ ra một đôi mắt.

"Ngủ ngon nha." Sau đó nhắm mắt lại.

Giang Mộ Trì nhìn một hồi, xoay người cúi đầu tới gần cô: "Quyển Quyển, tốt nhất em tỉnh lại trễ một chút, nếu không chúng ta từ từ tính sổ chuyện này."

Giọng nói khàn khàn truyền vào trong tai Kiều Dư An, cô run lên một cái ở trong chăn, sờ lên lỗ tai rồi dùng chăn mền bọc kín lại.

Giang Mộ Trì thấy cô ngủ, mới rón rén ra khỏi phòng, gọi người nghe ngóng tin tức một chút mới biết được giữa trưa trở về nhà rồi đến công ty của Kiều Thừa Tu, nhưng chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng mà bảo vệ nói lúc đi về có đàn ông đuổi theo cô, chẳng lẽ là chuyện của người đàn ông kia?

Giang Mộ Trì không phải con giun trong bụng Kiều Dư An, thật đúng là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi cô tỉnh lại chủ động nói ra.

Ban đêm lúc anh chuẩn bị nghỉ ngơi, Kiều Dư An vẫn là không có tỉnh, uống say như vậy, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.

Cảm giác say rượu thực sự không phải tốt, lúc Kiều Dư An tỉnh lại rất nhức đầu, mở to mắt mà trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt, cô đã quên đêm nay đêm nào rồi, tay sờ vào bên cạnh một cái, mò tới Giang Mộ Trì, cô đầu óc nổ tung, cô cảm thấy ký ức hơi rời rạc, quên mình trở về thế nào.

Kiều Dư An thận trọng rút tay về, xuống giường, kéo màn cửa ra một chút, ánh sáng phía ngoài chiếu vào, tìm được điện thoại nhìn thoáng qua, mới 4h50.

Thế nhưng là cô có chút đói bụng, đêm qua không có ăn cơm, uống nhiều rượu như vậy, hiện tại bụng trống trơn, đói chết mất, liếc qua Giang Mộ Trì trên giường, còn ngủ, cô cũng liền mặc kệ, tự mình xuống lầu rửa mặt, đến phòng bếp đi tìm bánh mì ăn, vẫn là bánh mì đơn giản nhất, cũng không cần lo lắng sẽ đốt phòng bếp.

Mới ăn lửng dạ, vẫn còn muốn tìm ít đồ ăn, Giang Mộ Trì mở miệng, kém một chút hù chết cô.

"Biết đói bụng?"

"A..., anh xuống đây hồi nào vậy, sao không có tiếng động?" Kiều Dư An vỗ ngực, người này cũng quá dọa người đi, đi đường không phát ra tiếng động, đột nhiên lên tiếng.

"Em ăn quá chăm chú." Giang Mộ Trì đi tới cũng ngồi xuống: "Hôm qua em đã làm gì còn nhớ rõ sao?"

"Ách, em..." Kiều Dư An núp ở trên ghế giống như là một con chim cút, làm gì có chút nào phách lối của ngày xưa, bị bắt quả tang say rượu, có vẻ không phù hợp với gia quy haha.

Giang Mộ Trì gõ bàn một cái, tiếng vang lanh lảnh giống như là nện vào trong lòng của Kiều Dư An: "Đã xảy ra chuyện gì, đáng để em uống nhiều như vậy?"

"Kỳ thật không có gì, chỉ là đã rất lâu em không uống rượu, cho nên uống hơi nhiều, lần sau em sẽ chú ý." Kiều Dư An làm sao nói ra được, chuyện ngu ngốc như vậy cô hận không thể khiến tất cả người trên thế giới này không nhớ được, hận không thể ngay cả mình cũng mất trí nhớ đâu.

"Em cảm thấy anh sẽ tin?" Con ngươi Giang Mộ Trì tối tăm thâm thúy, giống như là một chút liền có thể nhìn thấu nội tâm của người khác.

Kiều Dư An bị nhìn xấu hổ vô cùng, có chút thẹn quá hoá giận, giọng điệu không tốt lắm: "Em đều đã nói không có gì, anh cũng không cần quản, lần sau em sẽ không uống nhiều như vậy nữa." Kiều Dư An ném ra câu nói đó xong liền chạy lên trên lầu, động tác rất lớn, âm thanh cộc cộc cộc truyền đến, dường như mang theo sự tức giận.

Giang Mộ Trì có chút ngây người, cho tới nay, tính cách Kiều Dư An đều rất tốt, nói thế nào cũng sẽ không tức giận, hôm nay làm sao lại tức giận như vậy? Chuyện này quá khác thường, muốn nói không có chuyện gì, anh không thể nào tin được.

Nếu không muốn nói, vậy chỉ có thể tự mình đi nghe ngóng, Giang Mộ Trì không quay lại nghỉ ngơi tiếp, giờ này trời đã sáng, nên anh ra ngoài chạy bộ.

Kiều Dư An lên lầu liền hối hận, cô vừa rồi không nên nói chuyện với Giang Mộ Trì như thế, cô thật sự là quá mức xúc động, Giang Mộ Trì lại không có sai, cô thật sự là quá không biết tốt xấu, cô nghĩ rằng chờ một chút Giang Mộ Trì đi lên sẽ nói xin lỗi anh, thế nhưng là Giang Mộ Trì lại chậm chạp không có lên, chờ một hồi, trong lòng Kiều Dư An vừa tức vừa buồn bực, trong lòng dâng lên một chút ủy khuất, thế mà nhỏ giọng khóc thút thít.

Có trời mới biết chuyện kia đối với cô có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cô từ nhỏ đã sống trong một gia đình được yêu thương chiều chuộng, cha và anh trai đối với cô đều vô cùng tốt, khiến cho cô sinh ra ảo giác đàn ông nào cũng tốt như vậy, ai biết lần đầu tiên thử yêu đương liền gặp phải một tên đàn ông cặn bã như vậy, khiến cho cô không còn dám yêu đương nữa.

Chuyện này đả kích vô cùng lớn đối với cô, muốn quên cũng không quên được, vừa nhìn thấy tên đàn ông kia lại hiện lên trong đầu, hận không thể đánh chết tên tra nam Vương Vĩ Đức, không biết còn hại bao nhiêu nữ sinh rồi.

Rất nhiều chuyện Kiều Dư An đều có thể dễ dàng quên đi, nói với mình đã qua chính là đã qua, duy chỉ có một chuyện này, người khác đều nói một đoạn tình cảm thất bại phải dùng đoạn tình cảm tiếp theo đền bù, nhưng cô lại chậm chạp không còn dám yêu đương nữa, dẫn đến chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng cô, ai cũng không thể nhắc đến.

Vừa rồi lại bởi vì chuyện này mà nổi giận với Giang Mộ Trì, Kiều Dư An càng oán tự trách mình vô dụng, thế mà bởi vì chuyện của tra nam kia mà nổi giận với Giang Mộ Trì, thật sự là không nên.

Khóc một lát, càng cảm thấy mình vô dụng, chuyện như vậy có gì phải khóc, cho nên lau khô nước mắt không khóc nữa, đổi quần áo xuống lầu tìm Giang Mộ Trì, mới phát hiện Giang Mộ Trì không ở nhà, đành phải ngồi ở trên ghế sa lon chờ đợi.

Sáu giờ rưỡi Giang Mộ Trì liền trở lại, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Kiều Dư An đang chờ, cô cười lấy lòng: "Anh đã về."

"Ừm." Giang Mộ Trì mặt lạnh như băng xoay người đổi giày đi vào.

Kiều Dư An theo ở phía sau: "Thật xin lỗi, vừa rồi em không nên nổi giận với anh, thật xin lỗi, anh đừng tức giận." Cô không phải là người không biết phân biệt, chỉ là vừa mới nãy không khống chế được cảm xúc, nhất thời lỡ lời.

"Vậy vì sao em lại tức giận như vậy, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy em có dáng vẻ như thế, rốt cuộc là chuyện gì?" Giang Mộ Trì thật sự là quá tò mò, cô gái này không tim không phổi, rốt cuộc có thể bởi vì nguyên nhân gì mà phải say một trận.

"Em có thể không nói sao?" Kiều Dư An nắm góc áo, nhìn vô cùng đáng thương.

"Có thể." Giang Mộ Trì gật đầu: "Nếu như vậy, vậy em cũng không cần xin lỗi anh." Giang Mộ Trì vừa nghĩ tới có thể là bởi vì tên đàn ông nào đó biến cô thành bộ dáng như thế này, anh liền không thể chịu đựng được, trong bất tri bất giác, anh đã coi Kiều Dư An thành vật sở hữu của mình, tuyệt đối không thể để cho trong nội tâm cô bởi vì tên đàn ông khác mà gợn sóng, mặc kệ là vui vẻ hay là khó chịu, đây là lòng ham chiếm hữu đáng sợ của đàn ông.

"Anh đừng như vậy, em xin lỗi có được không?" Kiều Dư An tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Mộ Trì tức giận như vậy, không phải từ trước đến nay anh rất hào phóng sao, trước đó cô làm chuyện gì cũng không thấy anh tức giận, lần mất tích trước đây sau khi cô nói xin lỗi cũng tha thứ, sao lần này không tha thứ chứ?

"Không được." Giang Mộ Trì vô cùng kiêu ngạo lên lầu, cũng không nhìn Kiều Dư An một chút.

Kiều Dư An lần này liền nhức đầu, Giang Mộ Trì làm sao biến thành thế này? Như vậy còn tức giận, chẳng lẽ chỉ có nói cho anh biết tất cả anh mới có thể tha thứ cho mình.

Cô cúi đầu đứng dưới lầu, xoắn xuýt nửa ngày, cảm giác trong đầu một mực có một cây dây cung đang kéo căng, vừa bảo mình nói đi, dù sao Giang Mộ Trì không phải người ngoài, vừa bào mình không thể nói, nếu Giang Mộ Trì biết chuyện này, có thể không còn đối xử tốt với cô hay không?

Hơn nữa cô không tính đó là mối tình đầu, nhưng Giang Mộ Trì có thể cho là như vậy sao? Lúc trước cô nói anh là mối tình đầu, nếu là đột nhiên đổi lại, có thể càng tức giận hay không?

Kiều Dư An dưới lầu xoắn xuýt nửa ngày, chị Triệu đi tới: "Phu nhân, có phải đã cãi nhau với tiên sinh không? Giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là thẳng thắng, cô cứ nói với tiên sinh, tiên sinh sẽ không tức giận, tiên sinh đối với phu nhân vô cùng tốt." Vợ chồng trẻ, cuối cùng sẽ xảy ra những mâu thuẫn như vậy, cũng là rất thường thấy.

"Thẳng thắn." Kiều Dư An giật giật bờ môi, cười cười nghĩ thông suốt, chạy lên lầu, được, thẳng thắng, mặc kệ Giang Mộ Trì có tức giận hay không, vậy liền thẳng thắng đi, cô đã nói thẳng với anh, nếu Giang Mộ Trì còn tức giận, vậy cô cũng tức giận, vẫn là không thể dỗ dành được đâu.