Chương 18.2
Edit: Min
Khoảng mười giờ, bên ngoài ầm ĩ lên, Kiều Dư An ngồi ở trên ghế sa lon rướn cổ lên nhìn, chị Triệu bước đến gọi: "Phu nhân, cô ra xem một chút đi."
"Xem cái gì?" Kiều Dư An mang dép mặc áo ngủ muốn ra ngoài, bị chị Triệu ngăn lại: "Phu nhân, đổi một bộ quần áo khác, có người ngoài."
"Rất nhiều người sao?" Kiều Dư An giống như nghe được âm thanh của những chiếc xe cỡ lớn dùng để đào đất, đằng sau vườn hoa.
"Rất nhiều, phu nhân đổi quần áo đến đây đi, tôi đi xem trước."
Kiều Dư An dấy lên lòng tò mò, lên lầu mặc một bộ đầm, chạy ra ngoài, chạy đến sau nhà, cả người đều ngẩn tại chỗ, thật đúng là máy xúc, bên cạnh là một chiếc xe rất lớn, có một cây trên xe, chính xác mà nói, là một cây vải, có rất nhiều trái, lấm ta lấm tấm màu đỏ của vỏ trái cây, để Kiều Dư An trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
"Đây là có chuyện gì?" Kiều Dư An lơ ngơ đành phải hỏi thăm chị Triệu.
Chị Triệu nhìn thấy thì tràn đầy nụ cười, liên tục giải thích với Kiều Dư An: "Phu nhân, buổi sáng tiên sinh đã dặn dò, nói phu nhân thích ăn vải, liền chở một cây to nhất trong vườn vải ở Vân Thành tới, tìm người chuyên môn chăm sóc, về sau phu nhân muốn ăn trực tiếp hái là được, về sau mỗi năm đều có vải ăn."
Kiều Dư An ngạc nhiên che miệng, cũng không biết nên nói cái gì, ai có thể nghĩ tới Giang Mộ Trì lại làm chuyện khiến người ta cảm động như thế đâu.
"Tôi nhìn phẩm chất của cây này đúng là "Phi tử tiếu", tiên sinh đây là muốn bắt chước cổ nhân khiến phu nhân vui vẻ." Chị Trần từ bên kia tới, đều cười không ngậm được mồm, lớn tuổi như vậy, chuyện gì mà chưa từng gặp qua, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông nào sủng vợ như thế đâu, thật sự là có một không hai.
"Nhất mã hồng trần, Phi tử tiếu", đây là Đường Huyền Tông sủng ái Dương Ngọc Hoàn quý phi, lưu truyền trăm ngàn năm, cho nên cây vải mới có thể mệnh danh là Phi tử cười, Giang Mộ Trì thế mà tốt như vậy, tốt đến nỗi Kiều Dư An không tìm được từ nào để hình dung.
"Anh ấy cũng không nói với tôi." Gương mặt Kiều Dư An vô thức đều ửng đỏ, những người lớn lên trong gia tộc như bọn họ, nào có ai thiếu tiền? Tiền ai cũng có, thế nhưng toàn tâm toàn ý để ý một người thì hiếm thấy nhất, bởi vì cô thích, anh liền trực tiếp mang một cây về trồng trong nhà, để cô mỗi ngày đều có thể được ăn, lần đầu tiên, Kiều Dư An chân thực cảm giác được cái gì là hạnh phúc, ngọt lịm trong lòng.
Cây vải này, còn chưa kịp ăn, trong lòng đã ngọt rồi.
"Tiên sinh muốn cho phu nhân một sự bất ngờ, nên trồng ở sau nhà, về sau phu nhân ở lầu hai liền có thể hái được." Chị Triệu cùng chị Trần liếc nhau, tiên sinh đặt phu nhân trong lòng như vậy, xem ra Giang gia chẳng mấy chốc sẽ thêm được niềm vui có cháu trai cháu gái.
Kiều Dư An ngửa đầu nhìn xem đám người làm việc, mình liền đứng dưới bóng cây, bây giờ muốn đi nếm thử hương vị cây vải như thế nào.
"Chị Triệu, chị đi chuẩn bị chút trà mát đi, vất vả bọn họ."
"Được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay."
"Tôi cũng đi, phu nhân cứ xem trước đi." Chị Trần đi vào theo, hai người còn đang không ngừng nói gì đó đâu.
Kiều Dư An lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì vừa vặn dự định đi họp, đi đến cửa phòng hội nghị, tính tắt máy, nhìn thấy hai chữ "Quyển Quyển" trên màn hình: "Tôi nhận điện thoại, chờ tôi một chút, thật có lỗi."
Một đám người cứ như vậy nhìn thấy Giang tổng một chân bước vào phòng họp sau đó lại thu hồi, chỉ có Thiệu Tiêu bước vào, hết sức tò mò: "Thiệu trợ lý, Giang tổng đi đâu?"
"Giang tổng nhận điện thoại, mọi người chờ một chút, xem phần văn kiện này đi." Thiệu Tiêu kêu người phát văn kiện đi.
Giang Mộ Trì đi đến bên cửa sổ mới nhận điện thoại: "Người tới rồi?" Lúc này gọi điện thoại tới, anh có thể đoán được là chuyện gì.
"Ừm, cám ơn anh." Trước khi nghe được giọng của anh, Kiều Dư An có một vạn câu muốn nói với Giang Mộ Trì, thế nhưng sau khi anh nhận điện thoại, lại câm như hến, không biết nên nói cái gì.
"Nếu em chỉ muốn nói điều này, vậy anh cúp máy đây, anh đang vội." Giang Mộ Trì cười khẽ, khiến nhân viên đang đi ngang qua giật nảy mình, có khi nào nhân viên thấy Giang Mộ Trì cười đâu, hôm nay giống như gặp quỷ nha, lập tức bỏ chạy thật nhanh.
"Không phải không phải, kỳ thật em cũng không có cái gì muốn nói, em chính là..." Kiều Dư An lắp ba lắp bắp hỏi, muốn nói cái gì lại nói không ra: "Ai nha, thật là phiền, em chờ anh trở về hái vải." Nói vừa xong, cô liền cúp điện thoại, gương mặt đỏ bừng, giống như bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, vừa vặn chị Trần đi ra, kinh ngạc kêu to: "Phu nhân, mặt của cô sao đỏ như vậy, có phải quá nóng hay không, cô đi vào trước đi, đợi chút nữa xong rồi tôi gọi cô, thời tiết bây giờ bắt đầu nóng lên một chút."
Kiều Dư An bị xấu hổ chạy đi vào, thế mà bắt đầu ngại ngùng, một hơi chạy tới cửa sổ lầu hai, trái tim còn nhảy thình thịch, giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Kiều Dư An che ngực, răng cắn cánh môi, nhịp tim vô cùng nhanh, đây là lần đầu tiên, Kiều Dư An không có vận động thế mà nhịp tim nhanh như vậy, rốt cuộc là tại sao? Đây có phải trên sách thường nói tim đập loạn nhịp không, cô không hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy có nhiều thứ thật sự đã thay đổi.
Giang Mộ Trì nhìn điện thoại, tâm tình vô cùng tốt, vẫn là lần đầu thấy Kiều Dư An nhanh mồm nhanh miệng cà lăm, xem ra tác dụng của cây vải kia rất lớn, cũng không đáng bao nhiêu, cô vui là tốt.
Để điện thoại di động xuống đến hội nghị bắt đầu họp, không hiểu sao trong lòng có chút mong đợi, chờ mong về nhà hái vải.
Kiều Dư An đợi một hồi ở lầu hai, mắt thấy đã đào hố xong, sắp trồng cây vải xuống, Kiều Dư An xuống lầu quay một đoạn video gửi đến group chat cho chị em.
Kiều Dư An: "Hoan nghênh tới nhà của mình hái vải nha."
Lâm Tự Cẩm: "Mé nó, cậu trồng một cây vải trong vườn nhà cậu? Chơi lớn vậy?" Lâm Tự Cẩm biết Kiều Dư An thích ăn vải, nhưng thích ăn thì mua là được, thế mà trồng một cây trong nhà, còn dùng máy xúc.
Kiều Dư An: "Không phải mình, là Giang Mộ Trì, anh thấy mình thích ăn vải, liền trồng một cây trong hoa viên, là “Phi tử tiếu” nha."
Bây giờ Kiều Dư An đắc ý đều muốn bay lên trời, hận không thể nói cho tất cả mọi người mình vui biết bao nhiêu.
Lâm Tự Cẩm: "Mé nó, đột nhiên vung thức ăn cho chó? Cậu muốn làm gì, những đợt đau lòng của cẩu độc thân chúng mình, đều không khỏi có liên quan đến việc cậu khoe ân ái đâu."
Dương Khinh Tuyền gửi một biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt: "Sớm biết mình không thèm coi, thật sự là quá đáng mà, Giang tổng cũng quá sủng cậu đi, khi dễ cẩu độc thân như vậy."
Cao Bái Thanh: "Ai, ai có thể nghĩ tới lúc trước nói nhất định là người kết hôn trễ nhất, bây giờ lại khoe chồng của mình, cô gái này, quả nhiên là giỏi thay đổi, bỏ rơi chúng ta kết hôn cũng thôi đi, hiện tại vậy mà còn khoe ân ái, quả thực là quá đáng!"
Lâm Tự Cẩm: "Đúng vậy, quả nhiên vẫn là dân mạng nói rất đúng, các cô gái có câu cửa miệng không muốn kết hôn chính là người kết hôn sớm nhất, Kiều Tiểu An, cậu có muốn mình cho cậu xem thử ngày trước cậu nói thế nào không?"
Kiều Dư An cười trộm: "Không muốn không muốn, mình cảm thấy kết hôn vẫn là rất tốt, thời gian của hai người cũng rất thú vị, mình đề nghị các cậu cũng kết hôn sớm một chút, như vậy thì có thể giống mình." Trước kia không muốn kết hôn là không có gặp được thích hợp, ai biết gặp được Giang Mộ Trì.
Những ngày này Giang Mộ Trì dùng hành động nói cho Kiều Dư An, cô không có chọn lầm người.
Cứ như vậy, Kiều Dư An vốn dự định giữa trưa gọi điện thoại cho anh trai, bây giờ trong tim trong mắt đều là cây vải kia, ngồi ở lầu một chờ Giang Mộ Trì về nhà, cùng đi hái vải.
Trong lòng suy nghĩ đến việc Kiều Dư An nói về nhà cùng hái vải, vừa đến năm giờ Giang Mộ Trì liền thu dọn đồ đi về, Thiệu Tiêu tại chỗ ngồi nhìn ông chủ tan tầm, trong lòng vui mừng cực kỳ, xem ra mình có thể thích hợp tìm bạn gái, bởi vì công việc bận rộn, Thiệu Tiêu vẫn chưa tìm bạn gái, cô gái nào không hi vọng đàn ông của mình ở bên cô ấy, thế nhưng công việc bận quá, không có thời gian, bây giờ có thể tan làm lúc 5 giờ, Thiệu Tiêu rơi những giọt nước mắt chua xót.
Kiều Dư An vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy ra, trông thấy áo khoác âu phục trên cánh tay Giang Mộ Trì, vội vàng nhận lấy: "Vất vả rồi, Giang tổng."
"Không phải chỉ là một cây vải sao, có tiền đồ!" Lúc nào Giang Mộ Trì tan tầm mà cô có thái độ này, toàn nhờ vào cây vải kia.
"Hì hì, cảm ơn chồng đại nhân." Kiều Dư An cười vô cùng chân chó, đó cũng không vẻn vẹn là một cây vải nha.
"Đi thôi, mang lên đi hái vải." Giang Mộ Trì xoay người nhanh chóng nhếch miệng lên.
Kiều Dư An cầm một cái sọt, còn có một cây móc, cây vải này không phải rất cao, dùng móc liền có thể hái được.
"Cây này phải chăm sóc làm sao? Có thể bị chết không?" Lúc này dời gốc khẳng định không phải thời gian tốt nhất.
"Anh mời người chăm sóc, em không cần lo lắng, chỉ là ban đêm ăn ít một chút, nếu không sẽ bị nhiệt." Giang Mộ Trì cầm cây móc: "Hái đi."
"Em không biết là chín hay chưa, anh biết không?" Kiều Dư An biết ăn, thế nhưng không biết mua, mỗi lần đều là dì trong nhà mua, nếu do cô mua, bình thường đều không thể ăn.
"Nhìn chỗ này, nếu điểm này quá dày đặc, vậy là chưa chín, còn phần đầu của trái vải tương đối nhọn cũng là chưa chín."
"Anh khá hiểu nha." Kiều Dư An nghe Giang Mộ Trì nói cách nhận biết khi hái vải, hái được non nửa sọt, bị Giang Mộ Trì ngăn lại: "Được rồi, đừng hái nữa, hái rồi ăn còn dư để lại ngày mai thì không tươi."
"Vậy được rồi." Kiều Dư An ngửa đầu nhìn trái vải trên cây, thật muốn bưng một cái ghế ngồi dưới gốc cây ăn, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái.
Mang theo vải về nhà, Kiều Dư An vui vẻ vô cùng, cười không ngậm được mồm, Giang Mộ Trì cũng không nghĩ tới, Kiều Dư An - cô gái sinh ra ở Kiều gia, lớn lên trong sự sủng ái yêu thương mà lại bởi vì một cây vải mà vui đến vậy.
Kiều Dư An đi rửa vải, sau đó thả vào ngăn lạnh của tủ lạnh một hồi, lúc ăn sẽ ngon hơn, nghĩ đến vải, cơm tối đều không có ăn bao nhiêu, ăn cơm tối xong, thừa dịp Giang Mộ Trì lên lầu, vừa xem phim vừa ăn vải, ăn đến đầy thùng rác đều là vỏ và hột vải, Giang Mộ Trì xuống gọi người lên tắm rửa đi ngủ, lúc nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi.
"Em ăn hết?"
"Còn có một chút." Trong lúc bất tri bất giác, hơn phân nửa đều bị Kiều Dư An tiêu diệt, nếu không phải Giang Mộ Trì tới, chỉ sợ cũng ngay cả chút này đều nhìn không thấy.
"Đừng có ăn nữa, bị nhiệt sẽ đau răng, nổi bọng nước, còn có thể chảy máu mũi." Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn cô, một xíu không trông chừng đã ăn nhiều như vậy, anh có chút hối hận nuông chiều cô như thế.
"Được được, không ăn, em đi rửa mặt." Kiều Dư An cười hì hì làm mặt quỷ, cầm điện thoại di động lên lầu.
Giang Mộ Trì nhức đầu nhìn đống vỏ vải kia, nếu bị nhiệt thì cô chắc hẳn chỉ biết khóc.
Không biết là Giang Mộ Trì miệng quạ, hay là Kiều Dư An vui quá hóa buồn, sáng sớm hôm say cô bị đau răng đến tỉnh, mới hơn năm giờ, chân trời mới có chút sắc sáng, có âm thánh sóng biển rất nhỏ đập vào vách đá truyền đến.
Lúc Kiều Dư An tỉnh lại còn có chút mơ màng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khi răng truyền đến đau đớn đứt quãng, mới phát giác mình là đau răng, cô rất ít khi bị đau răng, răng lợi rất tốt, lần này thế mà xui xẻo đến thế.
Cô nhớ tới lời của Giang Mộ Trì đêm qua, ngại gọi anh, đành phải lén lút ra khỏi phòng, xuống lầu muốn xem thùng y tế có thuốc không, kết quả đều đã lật một lượt, cũng không có trông thấy thuốc trị đau răng, đành phải tra Baidu.
Tra tìm một chút có người nói gừng có tác dụng, cô đau đến không chịu nổi, đau đến dùng tay bấu vào bắp đùi, thôi mà còn nước còn tát, đi phòng bếp tìm một miếng gừng nhét vào trong miệng, gừng rất cay, cay đến mắt của cô đều đỏ, một người ngồi xổm trên mặt đất dựa vào ghế sô pha, ủy khuất muốn khóc.
Thế nhưng là vẫn không có tác dụng gì, càng ngày càng đau, về sau không nhịn được nước mắt, cứ như vậy dựa vào đầu gối nhỏ giọng khóc lên.
Giang Mộ Trì xuống lầu đến đã nhìn thấy tình cảnh như thế này, tóc Kiều Dư An dài từ đầu gối rủ xuống mặt đất, cô đi chân trần ngồi dưới đất, tiếng khóc nghẹn ngào, giống như là chịu ủy khuất vô cùng lớn, Giang Mộ Trì nhìn thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Tiến lên sờ lên đầu của cô: "Giờ này khóc cái gì?"
"A, anh thức dậy làm gì?" Kiều Dư An bị Giang Mộ Trì làm giật nảy mình, cô khóc ở lầu một, không phải ngay cả lầu ba đều có thể nghe thấy chứ.
"Vừa rồi tỉnh lại không có trông thấy em, em khóc cái gì, mặt làm sao sưng như vậy?" Giang Mộ Trì mượn ánh đèn nhìn thấy nửa bên mặt cô bị sưng, chân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi.
Giang Mộ Trì nâng lên cằm của cô, gương mặt bên trái đều sưng lên.
"Đi thay quần áo, anh dẫn em đi khám." Giang Mộ Trì không nói nhiều, đều đã như vậy, khẳng định phải đi bệnh viện.
Kiều Dư An đứng lên, vô cùng đáng thương, cái gì cũng không dám nói, đi vài bước chuẩn bị lên lầu thay quần áo, bị Giang Mộ Trì giữ chặt: "Đi giày."
"Ồ." Kiều Dư An đều quên chuyện phải mang giày, vội vàng tìm giày bên ghế sô pha mang vào, chạy lên lầu, Giang Mộ Trì đi theo rửa mặt đổi quần áo.
Từ trong nhà ra, Kiều Dư An một tay bụm mặt, một tay dắt lấy góc áo của Giang Mộ Trì, cô đau đến nước mắt đầm đìa, giờ này còn sớm, gió còn thật lạnh, cũng may trước khi đi ra ngoài Giang Mộ Trì để cô mặc một chiếc áo khoác.