Mặt trời vừa ló dạng, Lưu Tranh ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định gọi điện cho Lương Thế Bách.
Lương Thế Bách có vẻ rất vui khi nhận được điện thoại từ gã, còn mời gã đến văn phòng trò chuyện. Lưu Tranh cũng có dự định như vậy, gã cúp điện thoại, trực tiếp lái xe qua đó.
Lúc gặp mặt, Lưu Tranh còn chưa kịp viện lý do vì sao mình gọi cho Lương Thế Bách, anh đã nhanh chóng hỏi, có phải Cố Thanh Phong tìm gã hay không.
Gã bật cười: ''Quả thật chuyện gì anh cũng biết.''
''Tôi chỉ đoán anh ta muốn gặp anh.''
Lưu Tranh nhớ lại tang lễ ngày hôm đó, Lương Thế Bách cố tình gọi gã là cảnh sát Lưu trước mặt Cố Thanh Phong, trong khi nói chuyện điện thoại, anh vẫn gọi thẳng tên.
Gã bừng tỉnh: ''Anh cố ý? Anh có biết anh ta tìm tôi nói cái gì không?''
Lương Thế Bách nhàn nhạt đáp: ''Tôi không quan tâm.''
Giọng điệu anh hơi mang ý khinh miệt, có vẻ anh cũng không ưa gì Cố Thanh Phong.
Anh cười cười: ''Tôi chỉ muốn thử một chút, xem anh ta có thật sự đi hay không.''
Lưu Tranh đột nhiên nghĩ, thật ra Lương Thế Bách đã đoán được Cố Thanh Phong nói gì với gã.
''Đêm qua tôi mơ thấy cô ấy.''
''Ai?'' Lưu Tranh buột miệng hỏi, nhìn vẻ mặt Lương Thế Bách, gã mới phản ứng lại.
Anh nói: ''Cô ấy tới báo mộng cho tôi, có lẽ cô ấy thật sự đã mất.''
Lưu Tranh nhìn Lương Thế Bách, bi thương trên khuôn mặt anh đã tan hết, anh từ bỏ hi vọng, chấp nhận rằng vợ mình thật sự không còn trên cõi đời nữa, nhưng dường như, anh thấy nhẹ lòng.
Gã hỏi, anh mơ thấy cái gì.
''Không nhớ nữa, lúc tỉnh dậy đã quên hết, nhưng có lẽ là một giấc mộng đẹp.''
Lương Thế Bách cười cười, bắt đầu nói sang chuyện khác, anh hỏi quan hệ giữa Lưu Tranh và cha mẹ thế nào rồi.
Gã hơi sửng sốt: ''Cũng ổn.''
''Ổn là được, tôi nhớ khi còn nhỏ có lần cha mẹ tôi cãi nhau, dì Nguyễn tới gõ cửa khuyên ngăn.''
Lưu Tranh đáp: ''Bà ấy chuyên làm chuyện đó.''
''Chuyện anh ly hôn nhất định dì ấy cũng khuyên nhủ.'' Anh đột nhiên nói.
''Phải, nhưng mà không thành công.''
Lương Thế Bách liếc mắt nhìn gã một cái: ''Bọn họ nhất định rất ngạc nhiên. Anh giống như kiểu người một khi đã kết hôn sẽ không bao giờ ly hôn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.''
Mà quả thật, lúc kết hôn Lưu Tranh cũng ôm quyết tâm như vậy.
''Anh bị người khác bỏ.'' Lương Thế Bách nói.
Lưu Tranh cười khổ, lấy gói thuốc trong túi ra, nhìn lương Thế Bách, thấy anh không có ý kiến gì, gã mới châm một điếu lên hút.
Sau làn khói, Lương Thế Bách lãnh đạm nhìn gã, không hề để ý mùi khói nồng nặc, dường như anh còn muốn hỏi tiếp.
Lương Thế Bách hẳn là rảnh rỗi không có gì làm!
Gã hơi bực bội, rõ ràng mấy tháng trước Lương Thế Bách vẫn còn rất lịch sự, sao hôm nay đột nhiên không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy?
Gã vừa ly hôn, Lương Thế Bách vừa mất vợ, từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ đồng bệnh tương liên.
Nghĩ thế, Lưu Tranh không thấy tức nữa.
''Là cô ấy nói lời ly hôn.'' Gã nói khẽ, cố tỏ ra khổ sở.
Lương Thế Bách lạnh nhạt, trong mắt như có tia sáng; như lớp băng trên mặt hồ vào mùa đông, chỉ cần mặt trời ló dạng, anh liền có thể nhìn thấu bên dưới lớp băng đó. Anh nói: ''Nhưng người sai là anh.''
Lưu Tranh sửng sốt.
''Người bị bỏ nhưng không cho rằng mình sai, sẽ không khổ sở, chỉ biết phẫn nộ, oán trách đối phương.'' Lương Thế Bách nhìn thấu nét diễn vụng về của gã: ''Anh không hề khổ sở.''
Lưu Tranh lạnh lùng nhả một vòng khói.
Lương Thế Bách nhìn thẳng vào mắt gã, có bối rối và xấu hổ ẩn trong đó.
Gã buông điếu thuốc xuống, cười cười: ''Lúc ở đại học chắc hẳn Lương tổng học ngành bói toán, nói rất tự nhiên.''
Lương Thế Bách cũng cười: ''Tôi nói bậy thôi, anh đừng để ý.'' Anh trở lại bộ dạng nho nhã thường ngày.
Lưu Tranh nén lại cơn giận phập phồng nơi l*иg ngực, gã nhìn anh một lúc, sau đó mới đứng dậy chào tạm biệt.
Lương Thế Bách không hề để ý, anh còn nói: ''Lần sau nếu có thời gian, chúng ta lại trò chuyện.''
Lời này vô cùng quen thuộc với Lưu Tranh, dường như bọn họ đổi vai cho nhau.
Gã giật mình, vội vã rời đi.
Vừa mới lên xe, gã nhận được điện thoại từ Nguyễn Bình, bà hỏi khi nào Lưu Lực Lực có thể tới.
Gã đáp, cuối tuần sau.
Nguyễn Bình tức giận: ''Cuối tuần này không được à? Con làm sao vậy Lưu Tranh? Chẳng lẽ con bé không cho mẹ gặp cháu nội?''
''Mẹ....''
Bà nói tiếp: ''Tư Nghi không phải người như vậy, rốt cuộc tại sao hai đứa lại ly hôn, con mau nói đi!''
Lưu Tranh hít một hơi sâu: ''Mẹ, hiện tại con đang lái xe, không an toàn, có gì lát nữa lại nói.''
Nguyễn Bình nào buông tha dễ dàng như vậy: ''Vậy được, con lái xe tới đây đi, hoặc là mẹ tới cục cảnh sát tìm con!''
Đầu óc gã ong ong, lúc này không cách nào đối phó được bà, chỉ có thể tạm đồng ý, lỗ tai mới được yên tĩnh.
Lúc ly hôn, Quan Tư Nghi nói với gã, từ đây về sau, Lưu Lực Lực không còn là con của gã nữa.
''Anh không xứng làm cha thằng bé.''
Quan Tư Nghi hận gã, mỗi tháng gã vẫn có thể gặp Lưu Lực Lực đã là nhượng bộ lớn nhất của cô, cũng vì nể mặt người nhà họ Lưu.
Gã không thể yêu cầu nhiều hơn được.
Lý Tiểu Vũ đang định gọi điện thì thấy Lưu Tranh bước vào, hình như gần đây tâm trạng Lưu Tranh không tốt lắm, cả người hốc hác, dữ tợn hơn hẳn trước kia.
Cậu gọi một tiếng ''Thầy'' rồi không dám nói nữa, Lưu Tranh biết cậu có chuyện muốn nói, gã uể oải ngồi xuống ghế, cả người không duỗi thẳng được: ''Có rắm thì đánh đi!''
Lý Tiểu Vũ nói: ''Thật ra cũng không có gì....''
''Không có gì thì đi làm việc đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa.''
Lý Tiểu Vũ nhìn Lưu Tranh một lúc rồi mới lên tiếng: ''Em nghe nói năm đó mẹ Lương Thế Bách cũng mất tích.''
Gã lập tức thẳng người dậy: ''Cậu nghe ai nói?''
''Em nghe phong thanh thế thôi.... Chuyện này cũng rất nhiều người biết.''
Nhưng Lưu Tranh vừa khéo không biết chuyện này, lúc gã và Lương Thế Bách còn là hàng xóm, mẹ anh vẫn ở đó.
Gã cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ thêm được gì.
Lẽ nào hai chuyện này có liên hệ?
Nữ chủ nhân hai đời nhà họ Lương đều chung một kết cục mất tích, là lời nguyền, hay vẫn còn ẩn tình nào khác?
Sau khi tan làm, Lưu Tranh về nhà cha mẹ, Nguyễn Bình hơi bất ngờ, nhưng rốt cuộc gã trở về cũng không phải để nghe bà khuyên.
Gã hỏi bà có nhớ gì về mẹ Lương Thế Bách không.
Nguyễn Bình nói: ''Nhớ chứ, sao con hỏi chuyện này? Vẫn đang điều tra vụ của cậu ta sao?''
Lưu Tranh không đáp mà hỏi lại: ''Mẹ cậu ta bây giờ thế nào rồi?''
''Đã ly hôn với cha Lương Thế Bách rồi, hình như là không bao lâu sau lúc chuyển nhà.'' Bà thần bí cười cười: ''Mẹ nghe nói bà ta có tình nhân ở bên ngoài cho nên hai người bọn họ mới ly hôn. Nhưng kể từ sau lúc ly hôn, Lương Minh Chí bỗng làm ăn vô cùng phát đạt.''
Lời này khác hẳn lời đồn Lý Tiểu Vũ nghe được.
Lưu Tranh cười thầm, không biết bao nhiêu lần gã bị tin tức không chính thống của Lý Tiểu Vũ xoay như chong chóng rồi. Đời tư Lương Minh Chí sớm đã bị người ta đồn mấy tin thật thật giả giả, giật gân dư luận.
Gã hỏi xong, bây giờ đến lượt Nguyễn Bình.
Vẫn là vấn đề cũ, tại sao lại ly hôn.
''Hai đứa các con rốt cuộc có chuyện gì? Con nói đi, mẹ không nghĩ Tư Nghi có vấn đề gì, lúc gặp mẹ con bé vẫn rất bình thường. Lúc hai đứa vừa ly hôn mẹ có hỏi qua Tư Nghi, con bé bảo mẹ hỏi con đi, Lưu Tranh, có phải con làm gì có lỗi với nó không? Nói thật đi, mẹ không trách con.''
Tuy Nguyễn Bình nói vậy, bà cũng không thật sự cho rằng con trai mình ra ngoài làm xằng làm bậy cái gì. Ba đời Lưu gia sống liêm chính, Lưu Bá Chính tuy rằng hơi ngốc, nhưng cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà. Chẳng lẽ truyền thống tốt đẹp này bị Lưu Tranh hủy hoại?
Lưu Tranh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt được mấy chữ: ''Là con có lỗi với cô ấy.''
''Con có ý gì?''
Nguyễn Bình vô cùng tức giận, muốn mắng chửi, nhưng chuyện đến nước này cũng đã muộn, bà nhìn con trai, chỉ biết thở dài: ''Vậy sau này con có tính toán gì không, có cùng người phụ nữ kia.... Con bé đó tên gì, làm gì, sao hai đứa quen biết nhau?''
Lưu Tranh ngơ ngác nhìn mẹ mình, gã nghe không hiểu ra sao.
Nguyễn Bình mắng to: ''Nói!''
Gã vội đáp lời: ''Con và cô ấy đã chia tay lâu rồi.'' Đã rất lâu rồi, bọn họ chưa gặp lại.
''Vậy tại sao Quan Tư Nghi lại muốn ly hôn?''
''Con không yêu Tư Nghi.''
Nguyễn Bình nổi giận: ''Kết hôn sinh con xong xuôi cả rồi còn nói không yêu! Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng được mà Lưu Tranh! Chẳng lẽ tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới này đều yêu nhau sao? Cuộc sống là cuộc sống, không nhất thiết phải có tình yêu.''
Nguyễn Bình cũng nói không sai, nhờ đạo lý này, bà khuyên ngăn được không biết bao nhiêu cặp vợ chồng trên bờ vực ly hôn.
''Vậy đi, con xin lỗi Tư Nghi một tiếng, hai đứa kết hôn bao nhiêu năm rồi, dù không yêu nhau cũng coi như người thân trong nhà. Tình thân chẳng lẽ không đáng giá hơn tình yêu sao?''
''Tư Nghi không muốn nhìn thấy con, con cũng không còn mặt mũi đi tìm cô ấy nữa.'' Lưu Tranh lập tức đánh vỡ ý tưởng của mẹ mình, đời này, gã và Quan Tư Nghi không còn khả năng tái hợp.
Nguyễn Bình càng nghe càng cảm thấy Quan Tư Nghi mới là người có lỗi, nhất định con bé đó nhàn quá nên sinh chuyện. Khi nào có thời gian, bà phải tìm đến nói chuyện với Tư Nghi một lát.
Lưu Tranh không biết ý định của mẹ, gã chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc chuyện ly hôn này cũng xong.
Hiện tại gã nghĩ, chỉ cần cha mẹ gã không quyết liệt bắt ép, gã sẽ không kết hôn nữa.
Đây cũng chỉ là lựa chọn của cá nhân gã mà thôi, thực tế thì đàn ông chưa tới 40 tuổi, từng ly hôn qua cũng chẳng sao, phần lớn đều sẽ tái hôn.
Huống hồ là người như Lương Thế Bách.
Cố Thanh Phong gọi điện cho Lưu Tranh, nói rằng bên người Lương Thế Bách xuất hiện phụ nữ, hai người họ đang hẹn hò.
Cố Thanh Phong cho rằng đây chính là bằng chứng: ''Nói không chừng Lương Thế Bách cố tình khiến em gái tôi bị trầm cảm.'' Anh càng thêm chắc chắn, Lương Thế Bách không yêu em họ anh.
Tuy rằng Lương Thế Bách hẹn hò cũng không có gì sai trái, nhưng nhanh như vậy đã tìm người mới, nghĩ thế nào cũng không hay lắm.
Lý Tiểu Vũ đứng đằng sau nói: ''Từ ban đầu em đã thấy anh ta kỳ quặc.''
Lưu Tranh nhớ lại mấy lần gặp mặt Lương Thế Bách, lúc đầu anh vô cùng khổ sở, sau đó bình thường như chưa có gì xảy ra, bọn họ còn nói về một đề tài không mấy vui vẻ. Bây giờ ngẫm lại, gã không thể xác định được cảm xúc của Lương Thế Bách khi mất vợ nữa.
Anh có thật sự buồn không?
Chuyện này vẫn còn vài điểm bí ẩn, giống như điểm mù, rõ ràng ở trước mắt Lưu Tranh, nhưng gã không tài nào nhìn thấy.
Thế nên gã quyết định tới gặp Lương Thế Bách.
Lương Thế Bách vẫn vô cùng hoan nghênh gã đến văn phòng.
Lưu Tranh hỏi: ''Có làm phiền công việc của anh không?'' Gã nhớ khoảng thời gian trước, anh vẫn luôn nói là rất bận.
''Công việc của tôi thật ra rất linh hoạt, bận hay không là do tôi thôi.'' Anh nói thẳng, không hề kiêng kỵ.
Có lẽ anh nói cũng không ngoa, có người cha tốt như Lương Minh Chí, công ty có sụp cũng chẳng sao.
''Nhưng gần đây tôi quả thật hơi bận.'' Anh chỉ tay cánh cửa bên góc phòng: ''Buổi tối tôi ngủ ở đây.''
Lưu Tranh bước qua, trong đó là một phòng nhỏ, có kệ tủ và giường, trên giường còn có một bộ quần áo.
Gã đóng cửa lại: ''Sao không về nhà ngủ?''
''Chạy tới chạy lui rất phiền, hơn nữa, buổi tối ngủ ở đây có thể nghe thấy tiếng xe cộ chạy bên ngoài, có tiếng hát, nói cười cả đêm.''
Lưu Tranh nhàn nhạt đáp: ''Nơi này vị trí rất tốt, nhiều người, náo nhiệt.''
Lương Thế Bách không thích chỗ náo nhiệt, anh thích ngủ ở nhà, sáng sớm thức dậy có thể nghe tiếng chim hót, Đường Nghi Nhu không thích, lẽ ra cô nên đến đây ngủ.
Lưu Tranh ngồi xuống, hỏi anh gần đây có ''được không''.
Anh hỏi ngược lại: ''Ý anh là phương diện kia?'' Dường như anh đã dự kiến mọi chuyện.
Lưu Tranh bật cười, Lương Thế Bách cũng cười.
Anh nói: ''Tôi không được phép giữ một chút bí mật nho nhỏ sao?''
Gã đáp: ''Người liêm chính thì không sợ giấu đầu lòi đuôi.''
''Nếu anh đã nói vậy, tôi chỉ đành thẳng thắn thú nhận.''
''Anh muốn thú nhận cái gì?''
''Anh muốn biết gì?''
Lưu Tranh phát hiện Lương Thế Bách thay đổi, ánh mắt anh trở nên vừa nhạy bén vừa cẩn thận. Trước kia, anh luôn cư xử nho nhã lịch sự, thành công, tỏa sáng giữa biển người. Không có gì đáng ngờ, anh là người chiến thắng nhân sinh, hoàn toàn khác biệt với đám người bình thường như bọn họ, rõ ràng, anh chưa từng nếm trải đau khổ. Lưu Tranh từng gặp một người như vậy, cho nên Lương Thế Bách trong ấn tượng ban đầu của gã không khác gì người kia.
Nhưng hiện tại, gã cảm thấy mình sai rồi, Lương Thế Bách không hề giống như những gì gã từng nghĩ.
Lưu Tranh thu lại ý cười trên mặt, câu đầu tiên gã hỏi là: ''Mẹ anh có khỏe không?''
Sau đó gã nhớ lại lúc gã hỏi Lương Thế Bách cha mẹ anh gần đây thế nào, anh chỉ nói về Lương Minh Chí, không nhắc gì tới mẹ mình.
Lương Thế Bách cười cười, đáp không hề chần chờ: ''Mẹ tôi mất tích rồi.'' Anh cố ý dừng lại một chút, quan sát biến hóa trên mặt Lưu Tranh rồi mới chậm rãi nói tiếp: ''Nói đúng hơn là đã từng mất tích, bây giờ bà ấy đã có cuộc sống mới.''
''Đã từng là có ý gì?''
''Chính xác mà nói thì mẹ tôi không hề mất tích, mà là một cuộc bỏ trốn lên kế hoạch trước. Bà ta chuẩn bị thật lâu, cuối cùng cũng thành công. Lúc cha tôi đi tìm bà ta, tình huống rất xấu hổ, bà đã cắt hết đường lui. Cha tôi lúc ấy, về cả tình và lý, ông không nên lưu luyến một người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ làm gì. Người khác không hiểu, nhưng cha tôi không thể không buông tay, coi như bà ta đã chết, ông cũng hi vọng tôi nghĩ vậy.''
Đây là chân tướng về mẹ Lương Thế Bách.
Trực giác mách bảo Lưu Tranh rằng kể cả lời thú nhận về mẹ này cũng đã được Lương Thế Bách dự liệu trước, gã hỏi: ''Vì sao anh lại nói với tôi những lời này?''
Chuyện này đã vượt quá phạm trù gã nên biết, không hề liên quan gì đến vụ án của vợ anh.
Lương Thế Bách sớm đã có câu trả lời: ''Không phải vì anh muốn biết hay sao, anh muốn truy tìm sự thật. Người muốn đi tìm sự thật thì sống trong dối trá, còn những kẻ nói dối thì sống trong sự thật. Cũng đâu thể cứ mãi vậy được.''