Đỗ Nhạn Lan đang lau gương trong nhà vệ sinh, ngoài cửa đột nhiên có bóng người lặng lẽ đi vào. Bà nhìn lên gương, lắp bắp kinh hãi nói: ''Sao con tới đây?''
Đường Nghi Nhu đứng yên nhìn bà: ''Không có gì, tan làm đến gặp mẹ một chút thôi.''
Trước kia cô chưa từng ghé qua đây lần nào.
Đỗ Nhạn Lan không hiểu, nhưng bà cũng không dám hỏi thêm, Đường Nghi Nhu không thích bà hỏi đông hỏi tây.
Tay bà cầm mảnh giẻ lau, trên người mặc đồ lao công màu đất, chân đi giày thể thao. Đây là đôi giày thuở còn đi học của Đường Nghi Nhu, giày vẫn còn sạch sẽ, chỉ có lớp da trên bề mặt đã bong ra hết. Bà quay đầu lại, tiếp tục lau gương, vừa lau vừa nói: ''Con về đi, ở đây có gì hay ho đâu, hai tiếng nữa mẹ tan làm rồi về liền.''
Đường Nghi Nhu không nhúc nhích, chỉ nhìn hình phản chiếu của bà trong gương. Thời còn trẻ Đỗ Nhạn Lan rất đẹp, năm nay bà 45 tuổi, vẫn nhìn ra được đường nét năm nào. Đường Nghi Nhu luôn tránh nhìn kỹ bà, tránh nhìn nét già nua trên khuôn mặt bà. Nhưng sớm muộn gì, bà cũng sẽ già đi, mỗi ngày đều phải chùi toilet cho người ta, sao có thể mãi không già? Mỗi lần tan làm về nhà, việc đầu tiên Đỗ Nhạn Lan làm là tắm rửa, sau đó bà còn lén xịt nước thơm lên người, Đường Nghi Nhu ngửi thấy được, nhưng cô chưa từng hỏi.
Đỗ Nhạn Lan già đi rất nhanh, chính bà cũng biết điều đó. Bà không thể trang điểm, không thể mua quần áo tốt, không thể có nổi một giây phút thoải mái. Khi cười, trên mặt bà vẫn vương nét khổ sở, như thể cái khổ sẽ bám theo bà cả đời.
Nhưng con người làm sao sống như vậy cả đời được? Đường Nghi Nhu không tin, cũng không cam lòng.
Cô không thể để Đỗ Nhạn Lan sống như vậy cả đời, cũng sợ hãi một cuộc sống như thế.
Đỗ Nhạn Lan chưa lau xong gương, mảnh giẻ lau trên tay đột nhiên bị đoạt mất, bà kinh ngạc nhìn Đường Nghi Nhu, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: ''Con sao vậy hả?''
Đường Nghi Nhu không đáp, cô ném giẻ lau lên bồn nước, kéo tay bà rời đi.
Cô đưa bà lên văn phòng, bà đứng ngoài chờ, cô đi vào, nói với người trong đó rằng Đỗ Nhạn Lan không làm nữa. Tới khi cô bước ra, bà mới chạy theo hỏi, cô nói: ''Con thay mẹ nghỉ việc rồi''. Bà hoảng sợ: ''Con rốt cuộc làm sao vậy?''
''Trúng vé số.''
Đường Nghi Nhu dẫn Đỗ Nhạn Lan đi dạo trung tâm thương mại. Đỗ Nhạn Lan quen thuộc mùi của tất cả các loại buồng vệ sinh trong đây, nhưng bà chưa một lần ngửi mùi quần áo mới nơi này.
''Đi dạo nãy giờ, sao có thể không mua một ít quần áo chứ.'' Cô hứng phấn kéo bà vào một cửa hàng.
Cô chọn vài bộ quần áo, bảo Đỗ Nhạn Lan đi thử, nhân viên cửa hàng dường như hơi nghi ngờ nhưng vẫn tươi cười. Cô nhẹ giọng bảo Đỗ Nhạn Lan vào phòng thử đồ, bà không chịu, cô trừng mắt, bà đành ngoan ngoãn bước vào.
Đường Nghi Nhu ngồi đợi trên ghế sofa bên ngoài, cô cố tình không cho mình cơ hội đổi ý, nhanh tay gửi tin nhắn cho Lương Thế Bách.
''Tôi muốn mua vài bộ quần áo cho mẹ.''
Tin nhắn gửi đi, cô đột nhiên sợ hãi, nếu anh đổi ý thì sao bây giờ?
Cô hoảng loạn nhìn sang nhân viên đứng cách đó không xa, sợ bọn họ nhìn ra cô không đủ tự tin để bước vào một cửa hàng thế này. Nếu anh đổi ý, cô sẽ trở lại làm con chuột xám ngắt chui xuống ống cống đen ngòm.
May mắn thay, Lương Thế Bách không đổi ý.
Điện thoại vang lên hai tiếng, Đường Nghi Nhu mở ra xem, tin nhắn của anh chỉ có duy nhất một chữ ''Được''.
Cô chưa bấm tắt màn hình, điện thoại hiện lên thông báo, cô ấn vào, Lương Thế Bách gửi cho cô một khoản tiền.
Đường Nghi Nhu nhìn chằm chằm con số trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhịp tim dần đập dồn dập. Cô tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, ngẩng đầu nhìn ánh đèn lung linh trên trần, cô chỉ ước, giá mà mấy thứ này có liên quan đến cuộc sống của cô.
Tim đập đến kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi miệng, như có lửa cháy nơi cổ họng, tràn khắp khoang miệng cô vị ngọt ngào.
Đỗ Nhạn Lan bước ra, không che giấu được nét vui sướиɠ trên mặt. Bà đứng trước gương nhưng không dám soi, nếu có ai mắng, bà sẽ lập tức chạy đi.
Đường Nghi Nhu đứng dậy qua đó, cô đứng sau lưng Đỗ Nhạn Lan. Trên gương hiện lên hai khuôn mặt, một bên nhăn nheo chảy xệ, một bên căng mọng trắng nõn.
Cô nhìn hai khuôn mặt trong gương, không khỏi nghĩ về những điều đã qua, và cả những điều sắp tới. Quên đi, cô cười rộ: ''Đẹp lắm.''
Ngày hôm sau Đỗ Nhạn Lan mặc bộ đồ này đi gặp Lương Thế Bách. Bà không biết, cũng không tin nổi con gái mình có thể quen một người đàn ông như vậy.
Cả cuộc gặp bà lặng thinh, đối với ân cần của Lương Thế Bách bà cũng sợ. Lương Thế Bách cũng không để ý, thấy bà không thoải mái, anh không cố bắt chuyện với bà nữa, Đường Nghi Nhu cũng làm như không thấy.
Cơm nước xong xuôi, Lương Thế Bách chở bọn họ về nhà, Đường Nghi Nhu nói mẹ mình lên trước, cô còn có chuyện muốn nói với anh.
Đỗ Nhạn Lan đi rồi, trong xe chỉ còn hai người bọn họ, Lương Thế Bách biểu hiện vô cùng tự nhiên, cô thấy như mình đang mơ.
Cô hỏi: ''Những lời ngày hôm đó anh nói là thật?''
''Phải.'' Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc.
''Anh coi trọng điểm nào ở tôi?''
''Không biết nữa, tôi cũng thấy lạ, có đôi khi, tôi cảm thấy chúng ta rất quen thuộc.'' Lời nói của anh thật cảm động.
Anh vô cùng thoải mái khi ngồi bên cô.
Đường Nghi Nhu cố ý nói: ''Muốn tìm thế thân hả? Trông tôi giống bạn gái cũ của anh sao?''
Lương Thế Bách lắc đầu cười: ''Tôi chưa từng mất trí nhớ, em yên tâm.''
Cô xoay đầu lại nhìn anh.
Anh cũng rất tự nhiên cầm tay cô.
Hai bàn tay nắm chặt, cảm nhận độ ấm từ đối phương.
Đỗ Nhạn Lan ngồi đợi ở trên ghế, lúc Đường Nghi Nhu lên nhà, cô lấy quà của Lương Thế Bách ra, là một vòng ngọc trai đeo cổ. Cô giục bà đeo lên.
Đỗ Nhạn Lan cầm vòng cổ đặt lên bàn, hỏi: ''Cậu Lương tổng này kết hôn chưa?''
Cô nửa giả nửa thật đùa: ''Thế nào? Mẹ cho rằng con làm tiểu tam sao?''
Lần đầu tiên bà hét lớn: ''Con nói thật!!!''
Cô nhìn bà, đáp: ''Chưa kết hôn.''
''Vậy tại sao...''
''Anh ấy thích con.''
Đỗ Nhạn Lan nhìn cô không đành lòng.
Đường Nghi Nhu lên tiếng: ''Mẹ muốn nói gì cứ nói đi.''
Bà do dự mở miệng: ''Mẹ là người từng trải, cho nên khuyên con một câu. Cậu Lương Thế Bách kia, tuyệt đối có mục đích khác, nếu không con nhìn đi, người như cậu ta...'' Bà muốn nói rồi lại thôi: ''Làm người không thể quá tham lam, đừng tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, phải sống thực tế.''
Đường Nghi Nhu khẽ nhếch môi: ''Sống thực tế sao? Thực tế là phải tìm một người đàn ông nghèo như con, không tiền không cha, sau đó sinh con với anh ta, một nhà ba người chen chúc trong căn phòng chật hẹp sao? À quên, cộng thêm cả mẹ nữa chứ, cả nhà bốn người sống còn không bằng con mèo nhà giàu.''
Đỗ Nhạn Lan không thốt nên lời.
''Mẹ yên tâm, con cùng Lương Thế Bách bên nhau, chẳng hại ai, cùng lắm chỉ hại chính con mà thôi. Con sống đủ những ngày thực tế này rồi.''
Bà ngẩng đầu hỏi cô: ''Con thu dọn đồ làm gì?''
''Chuyển nhà.'' Đường Nghi Nhu đáp.
Lưu Tranh vừa ra khỏi cục, đột nhiên bị người khác chặn lại, gã biết người này không phải tới gây hấn, trả thù. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sơ-mi cà vạt, đeo kính gọng trắng, gọn gàng sạch sẽ, rất lễ phép hỏi gã có phải cảnh sát Lưu không.
Lưu Tranh cũng thấy quen mặt, gã gật đầu nói: ''Tôi chính là cảnh sát Lưu, còn anh là?''
''Tôi tên Cố Thanh Phong, lần trước chúng ta có gặp trong tang lễ.''
Lưu Tranh nhớ lại, Cố Thanh Phong chính là người đứng nói chuyện với Lương Thế Bách khi gã đến. Gã thầm đánh giá, suy đoán lý do anh ta tới đây.
Cố Thanh Phong cũng không để gã đoán lâu, lập tức nói: ''Tôi có manh mối.''
Lưu Tranh đưa Cố Thanh Phong tới một cửa hàng, ngồi xuống trò chuyện, lúc này gã mới rõ vì sao anh ta lại nói như vậy.
Cố Thanh Phong là anh họ của vợ Lương Thế Bách. Hôm đám tang anh ta nghe Lương Thế Bách gọi Lưu Tranh một tiếng ''cảnh sát Lưu'' nên đã tìm tới đây.
Lưu Tranh đùa: ''Anh Cố có vẻ là người thận trọng can đảm, không biết anh làm nghề gì?''
Cố Thanh Phong cười khổ: ''Tôi làm nghề giáo, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.'' Anh đẩy gọng kính: ''Tôi không tin em ấy mắc bệnh trầm cảm.''
Gã đáp: ''Nhưng bác sĩ nói cô ấy bị bệnh, anh cũng không phải là bác sĩ.''
''Tôi hiểu em ấy, em ấy sẽ không trầm cảm, càng sẽ không tự sát.''
''Nhưng hiện tại không có chứng cứ nào chứng minh rằng cô ấy không tự sát, vụ án cũng đã khép lại rồi.''
''Em ấy không thể tự sát.'' Cố Thanh Phong cố chấp lặp lại.
Gã nổi lên tò mò, hỏi: ''Vì sao anh khẳng định như vậy? Chỉ dựa vào hiểu biết của anh về cô ấy?''
Cố Thanh Phong nói: ''Chúng tôi cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Trước khi xảy ra chuyện, em ấy còn nói....'' Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay, dường như đang nhớ lại: ''Em ấy nói muốn sinh con, cũng đã bàn bạc với Lương Thế Bách. Một người phụ nữ chuẩn bị mang thai sao có thể tự sát được?''
Lưu Tranh nhàn nhạt đáp: ''Vậy phỏng theo lời anh, một người chồng chuẩn bị sinh con cùng vợ cũng không có lý do gì để gϊếŧ hại vợ.''
''Lương Thế Bách lừa em ấy, nó vốn không yêu em gái tôi!'' Chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt Cố Thanh Phong, xen lẫn với thù hận, tạo thành một biểu tình phức tạp.
Gã nhìn ra được, anh ta rất có thành kiến với Lương Thế Bách.
Gã nghĩ ngợi, rồi cảm thấy đây cũng là lẽ bình thường.
Lưu Tranh hỏi: ''Làm sao anh biết?''
''Em ấy nói với tôi.''
Cố Thanh Phong hơi ngừng lại, anh không chắc mình có thể gây ấn tượng với Lưu Tranh hay không, anh cũng không chắc, liệu rằng đó có phải sự thật hay không? Bản thân anh không chắc chắn điều gì cả.
''Anh Cố, manh mối của anh quá chủ quan. Tôi biết anh đang rất đau khổ khi mất đi người thân...''
Cố Thanh Phong cắt lời gã, bình tĩnh nói: ''Lương Thế Bách sẽ có cuộc sống mới, có vợ mới. Sẽ không còn ai nhớ tới em gái tôi, em ấy nằm trong biển sâu, chỉ còn tôi nhớ đến, cho nên tôi phải làm được gì đó cho em ấy.''
Lưu Tranh nhìn Cố Thanh Phong, gã chỉ cảm thấy người này đắm chìm trong chấp niệm.
Lúc về nhà, Lưu Tranh muốn ngủ một giấc, nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Gã cứ nhớ lại bộ dạng Cố Thanh Phong khi nãy.
Anh ta đã nói gì? Lương Thế Bách cưới vợ chỉ vì bất đắc dĩ?
Tại sao một người đàn ông lại cưới người phụ nữ mình không yêu?
Thật ra, hôn nhân với đàn ông rất dễ dàng, có muôn vàn lý do để kết hôn. Tình yêu là một lý do, nhưng có hàng ngàn lý do chẳng hề liên quan đến tình yêu. Người ta nói, hôn nhân là mồ chôn tình yêu, nhưng một cuộc hôn nhân không tình yêu tựa như lâu đài kiên cố, người bên trong không còn chỗ để đi, thứ bên ngoài cũng chẳng thể đánh sụp nó.
Lưu Tranh nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, từ đầu tới cuối, gã luôn cảm giác như mình là người ngoài.
Gã cần lâu đài này, hơn ai hết, gã nâng niu và bảo vệ nó.
Thế nhưng, trong lâu đài có một căn phòng cất giữ bí mật. Bí mật đó chính là lý do xây nên lâu đài, cũng chính là vũ khí hủy hoại nó.