*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Ngọc Bình nấu nhiều đồ ăn, thơm! Ăn ngon! Rất ngon! Cũng hơi tốn thời gian với củi lửa.
Buổi chiều không có việc gì, người trong nhà đều ở ngoài ruộng bận việc, cậu cũng không rảnh, vào núi nhặt củi, còn có thể hái chút rau dại, mộc dĩ về ăn, chọn chọn hái hái một hồi đầy cả rổ.
Buổi chiều mỗi ngày đều chạy vào núi một chuyến, tăng cường vận động, gần đây ăn uống đầy đủ, thân thể gầy yếu có chút cường tráng hơn, cậu cũng cảm thấy tinh thần và sức lực của mình lớn hơn không ít.
Liễu Quế Hương biết Tam đệ buổi chiều đều không ở nhà, trời đã gần chạng vạng, mọi người chắc gần trở về, bế Xảo Nữu Nhi cầm theo con gà đi đến nhà chính.
“Nhị tẩu.” Trần Ngọc Bình vừa buông củi, trong tay còn cầm theo cái rổ.
“Nhà mẹ đẻ ta có nhờ người tặng gà, Bình ca nhi tay nghề tốt, gà này để ngươi nấu tránh lãng phí.”
Gà nuôi tốt, sạch sẽ thịt thơm ngon.
Trần Ngọc Bình cầm gà trong tay ước lượng: “Gà mái này chắc cỡ năm sáu cân, ngày mai sáng sớm liền hầm, buổi trưa chúng ta uống canh gà.”
“Xem trong nhà còn thiếu món gì? Để a cha vào trấn mua thêm.”
“Trong nhà vẫn còn, không cần phải đi mua.”
Cơm chiều Trần Ngọc Bình nấu có chút đơn giản, hôm nay cậu có chút mệt.
Vừa lúc trong nhà còn có ít cá nhỏ, tính nấu món bánh chẻo cá nhỏ áp chảo, không cần nấu cơm, cơm chiều giải quyết như vậy là được.
“Tam ca bánh chẻo cá nhỏ này quá ngon, thịt cá vừa thơm, canh cũng ngon.” Trần Nguyên Thu lấy bánh bột ngô chấm vào canh, cắn một ngụm trong miệng, vừa giòn vừa ngon: “Ăn ngon, ta thấy mình có thể ăn được mười cái bánh bột ngô.”
Trần a cha cười nói: “So với ta làm còn ngon hơn.”
“Bình ca nhi nấu đồ ăn sao lại không ngon.” Trần a phụ cũng khen một câu.
“May mắn ta chưa thành thân, nếu thành thân, không thể mỗi ngày được ăn đồ ăn ngon như vậy.” Trần Nguyên Thu nghĩ, trong lòng liền đau.
Không thành thân, tam ca không thành thân, hắn cũng không thành thân.
Trần a phụ dỗi hắn: “Không có tiền đồ.”
“Thích ăn như vậy, sau này tìm người có tay nghề tốt một chút.” Trần Ngọc Bình nghĩ, 17 tuổi còn chưa thành niên, thành thân quả thật có chút sớm.
Bất quá ở thế giới này, 16 tuổi là đã thành niên, đã có thể thành thân sinh con.
“Ta chưa gặp được ai có tay nghề tốt hơn tam ca, ta cảm thấy ta đời này không thể tìm được, tam ca ngươi không biết ngươi nấu cơm có bao nhiêu ngon đâu.”
Nghe hai anh em nói chuyện phiếm, Trần a phụ cùng Trần a cha trong mắt chứa đầy ý cười, trong lòng lại nghĩ. Bình ca nhi tay nghề tốt, nói không chừng có thể tìm được một người thích ăn, nhìn thằng út nhà mình, có thể như vậy cả đời.
Chỉ là quá khờ, khờ quá cũng không tốt, người thành thật thường chihu thiệt, con thứ ba lại nấu ăn ngon, hai người sau này không cần lo ăn lo mặc.
Tam đại gia một ngày gϊếŧ một con heo, đưa phân nữa đến Thẩm Gia Ốc, ca nhi nhà ông được gả qua Thẩm gia thôn, còn lại để ở nhà bán.
Một ngày một con heo, đi trễ, không còn thịt ngon để mua, chỉ còn lại thịt vụn cùng da heo.
Không chỉ là ở trong thôn, ngay cả thôn bên cạnh cũng có người lại đây mua.
Trần Ngọc Bình biết chính mình thức dậy trễ, lúc đưa giò heo kho với thịt kho tàu cho tam đại gia, cố ý nói ngày mai muốn mua hai mươi cân thịt ba chỉ ngon, bốn cái móng heo cũng muốn, liền đem đủ tiền theo.
Lúc cậu đến, trên sạp quả nhiên còn lại thịt vụn với da heo.
Tam đại gia thấy cậu, vào nhà đem thịt ba chỉ và móng heo ra còn có hai cân xương.
“Tam đại gia da heo nhà ông bán như thế nào?” Trần Ngọc Bình lúc trước không nghĩ đến, nay thấy, liền nhớ đến món bánh bao nước, cậu rất thích ăn, chỉ là có chút tốn thời gian, vì món ăn ngon cậu nguyện ý tốn thời gian.
“Còn dư lại một ít, ngươi muốn thì cứ cầm lấy không cần tiền.”
Trần Ngọc Bình liền nói: “Được, ta về làm món ăn ngon đem đến cho tam đại gia nếm thử.”
“Vậy ta cảm ơn trước, coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi vậy.”
Buổi sáng là không có thời gian, mấy ngày gần đây đều đi vào trong núi, trong nhà đã đủ, Trần Ngọc Bình tính toán buổi chiều sẽ làm món bánh bao nước, cơm chiều sẽ ăn món đó.
Hai mươi cân thịt ba chỉ, chỉ đê lại một cân, còn lại làm thành món thịt kho tàu, bốn cái móng heo thì đem kho, nước dùng ngày hôm qua còn dư lại kho lên càng ngon.
Cơm trưa có canh gà, gà mái già vừa mập đem hầm canh rất ngon.
Xào thêm mướp, dưa chua, đậu hủ mắm tôm, lại xào thêm dĩa rau xanh, sáu người ăn vừa đủ.
Cách hai ba ngày sẽ vào núi thả l*иg, thu hoạch cũng nhiều hơn đặt trong sông hơn một chút.
Nay thu hoạch rất nhiều trứng tôm, Trần Ngọc Bình không tính làm mắm tôm, tring nhà gần đây dự trữ cũng rất nhiều, cậu chuẩn bị đem ra làm món bánh bao nước.
“Bình ca nhi, ngươi hôm nay có giò heo kho không?”
Người còn chưa đến, đã nghe thấy giohng nói.
Trần Ngọc Bình từ nhà bếp ra tới: “Giò heo kho.”
“Có bao nhiêu? Ta có thể lấy hết hay không? Hôm nay cha vợ ta đến, ya muốn mua giò heo kho đem về cho ông ấy nhắm rượu.”
“Có bốn cái, ngươi muốn lấy toàn bộ?”
“Đúng vậy, người nhà ta ai cũng thích ăn.”
“Ngươi đưa ta 45 văn tiền là được.”
Người đến thoải mái trả tiền, cầm theo một chén lớn giò heo về nhà. Hôm nay sinh nhật cha vợ, sinh nhật năm nay trăm phần trăm cha vợ sẽ thích.
Không đến buổi trưa thịt kho tàu cũng đã bán hết, mấy ngày nay, mấy người dân đến mua đồ cũng tranh thủ đến sớm, nếu đến chậm là mua không được.
Trần Ngọc Bình phát hiện, không chỉ có người trong thôn mau, mà người ngoài thôn cũng đến đây mua.
Hai mươi cân không tính nhiều, thời gian gần đây cậu không tính làm nhiều hơn, kinh doanh là như thế.
Trong nhà tich góp mắm tôm cũng khá nhièu, mắm tôm màn thầu có thể bày ra bán, để a cha đem tiền đưa cho đệ đệ và nhị ca.
Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Bình đem suy nghĩ này nói ra.
Trần a cha không ý kiến: “Ta buổi sáng liền làm màn thầu, cái này dễ.”
“Đừng làm quá nhiều.” Trần a phụ nghĩ nghĩ: “Trước tiên làm 50 cái? Bán không xong nhà chúng ta cũng có thể ăn.”
“Nghe a phụ.”
Trần Nguyên Thu nói: “Ta cảm thấy làm 100 cái cũng không có vấn đề gì, mắm tôm màn thầu cũng ăn rất ngon.”
“Đây là cơm sáng, nhà ai không làm màn thầu, chính là mắm tôm, làm nhiều sợ là không ai mua, món này không so được với thịt.” Trần Nguyên Đông cảm thấy a phụ nói 50 cái là được.
Nếu đã như vậy trước tiên làm trước 50 cái bán thử.
Trần Nguyên Thu cảm thấy mắm tôm màn thầu ăn rất ngon, so với bánh bao a cha làm còn ngon hơn.
Đến giờ cơm chiều hắn thấy tam ca làm bánh bao nước, tức khắc liền sợ ngây người!
“Đây là bánh bao thần tiên gì nha!”
Thật sự ăn rất ngon!
Lần trước Trần Ngọc Bình nấu ăn, người trong nhà đều cảm thấy ăn ngon, còn có thể nói vài câu khen ngợi.
Hôm nay là món bánh bao nước, hoàn toàn không có tâm tư nói chuyện, trong đầu chỉ còn lại món ăn ngon, không thể thất thần nói chuyện được nếu không sẽ cắn nhầm đầu lưỡi.
Mọi người đều vùi đầu ăn bánh bao nước, Trần Ngọc Bình nhìn, cười đến mắt cong cong, cảm thấy trong lòng thỏa mãn.
Tác giả có lời muốn nói:
- ---------------***------------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Bánh bao nước.