“Hôm nay Nhậm thiếu đến quán bar, bên người có dẫn theo một người, ai da các cậu không thấy được bộ dáng vênh váo đắc ý của ả tiện nhân đó, cậu ta đi theo Nhậm thiếu đã được ba ngày rồi, còn chưa đến kỳ phát tình, Nhậm thiếu chơi chắc cũng không tận hứng, nhiều nhất ngủ được ba ngày, kết quả cậu ta cứ lắc tới lắc lui, thật là tức chết bà đây.”
“Còn biết làm sao, cậu ta thanh tú, lại có bộ dáng đáng thương làm người yêu thích, mấy Alpha chỉ biết suy nghĩ bằng nữa người dưới làm sao mà không thích bộ dáng nhu nhược yếu đuối của O chứ.”
“Có thể là sự thật, ai tháng trước thành công giành được con rùa vàng, cũng giống như cái loại này đi, nghe nói gần đây đang chuẩn bị kết hôn.”
“Ai thiệt là, mấy tiện nhân đó không biết xấu hổ ném hết mặt mũi của Omega chúng ta, không có Alpha liền không biết làm thế nào, không thể tự lập, có chí khí một chút à? Chúng ta tới quán bar làm việc kiếm tiền, chứ không phải đi câu cá kiếm tiền ——”
“Cach.”
Cửa bị đẩy ra, tiếng ồn ào đang nói chuyện lập tức im bặt.
Hai người đang đứng cạnh bồn rửa tay trẻn mặt liền không được tự nhiên, trên mặt có chút chột dạ bin phát hiện nói sau lưng, vẻ mặt cũng không được tự nhiên.
Một chàng trai gầy gò đi ra từ gian phòng bên cạnh, trên người mặc đồng phục của quán bar, tóc đen, da trắng, gương mặt thanh tú, nhưng sắc mặt hơi lạnh lùng. Trên khóe môi có vết thương không rõ ràng, được bôi vào chút thuốc, làm diệu đi nét mặt lạnh băng của cậu, có vẻ thanh tú hơn.
Chàng trai dường như không nhìn thấy hai người đang đứng, cậu rũ mắt, hờ hững đi ngang qua, rời đi.
Toàn bộ quá trình không hề lên tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người kia.
Nhà vệ sinh yên tĩnh lại, hai Omega xoay mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, cùng mở miệng nói:
“Gặp quỷ, tôi làm gì phải sợ cậu ta, chỉ là một người mới đến thôi mà.”
“Ôi trời ơi, eo cậu ta rất nhỏ, tôi dám đánh cuộc, người tiếp theo sẽ là cậu ta.”
Cửu Giả đi vệ sinh xong quay trở lại chỗ mình làm việc, cậu làm phục vụ của quán bar, cho bạn bè giới thiệu, quán bar này chỉ mướn Omega làm phục vụ. Mà từ trước đến nay Cửu Giả vẫn không bằng lòng, bất đắc dĩ đồng ý làm ở đây cũng là có nguyên nhân.
—— Làm việc ở đây thời gian rất thoáng, tiền lương cao, còn có thêm tiền boa.
Mỗi ngày tới đây làm thêm bốn tiếng, chưa đến một tháng, tiền kiếm được nhiều hơn mấy công việc khác cộng lại.
Có tiền.
Có khách cầm ly rượu Cocktail, Cửu Giả từ quầy bar đi qua.
“Rượu của anh.” Cậu khom lưng đặt rượu trên bàn, lộ ra vòng eo thon gọn, được quần áo bao quanh.
Khách không nhìn đến ly rượu trên bàn, mà nhìn chằm chằm vòng eo của cậu, trên mặt là vẻ ham muốn không thèm che giấu, bàn tay to vươn ra.
“Á ——”
Một tiếng gà gáy —— không là một tiếng thét thảm thiết, vị khách Alpha cao to ngồi trên sàn nhà, ôm tay mình gào thét.
Còn tốt, lần này không có đυ.ng trúng bàn, bình rượu cùng ly không vị vỡ, không sợ bị trừ tiền lương.
Cửu Giả thu tay lại đứng thẳng, nhẹ nhàn thở ra.
Lần đầu tiên động tay cậu không làm chủ được lực tay, làm bể một bàn, Cửu Giả thành thật đồng ý trừ tiền lương, quản lý đầu tiên là sửng sốt sau đó cưòi tươi, ngón tay màu đỏ chỉ chỉ trán cậu, nói “Bảo bối nhỏ em thật đáng yêu.”
Cửu Giả ngơ ngác không biết quản lý đang cười cái gì.
Đáng yêu cũng không thể có cơm ăn, nên bồi thường cậu vẫn bồi thường.
Mấy người chung quanh đối với chuyện này tập mãi thành quen, nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất kêu thảm, ai cũng không đi lên dìu hắn ta dậy, ngược lại phát ra trào phúng cười, có người còn huýt sáo với Cửu Giả.
Cửu Giả cúi đầu, đối với mấy ánh mất nhìn qua có chút không thích ứng kịp, hai tay bất giác nắm lại thành quyền, gương mặt càng lạnh hơn.
—— ở quán bar "Ánh Trăng" làm việc có một chỗ tốt, đó là đánh người không cần bồi thường.
Bất quá, đầu tiên phải là Omega đó bị người ta quấy rối, người bị đánh bại là Alpha hay Beta đã giở trò.
“Thế nào, hăng hái không, mùng sáu tháng này.” Trên sân thượng tầng hai, Triệu Dĩnh với bộ tây trang màu trắng tay đang cầm ly rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới, đầy hứng thú.
Ở hắn đối diện, một người đàn ông mặc chính trang cao to, dáng ngồi đoan chính, sắc mặt có chút nghiêm túc —— không giống đi quán bar để thư giảng, mà là tham dự một hội nghị rất quan trọng.
Nghe được lời nói của bạn mình, Tần Hoài mí mắt cũng không thèm động, chỉ có hứng thú với ly rượu vang trên tay, hơi rũ đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh có phần thích thú, một ngụm lại một ngụm là thưởng thức.
Triệu Dĩnh thấy hứng thú, thấy Tần Hoài thờ ơ, tiếp tục tự nói, “Nhóc con này mới đến không được mấy ngày, hấp dẫn như vậy mà là hoa hồng có gai, đã có không ít người đến vì cậu ta. Bất quá vô luận là ôn nhu đa tình, hay là giống như người vwuaf rồi, cậu ta hờ hững, động tay liền đánh.”
Nói tới đây “Chậc! Chậc!” tán thưởng hai tiếng.
“Nhìn tuổi cũng không lớn, mà đánh nhau ghê thật, nghiêm trọng nhất là từng đánh một người đến gẫy xương bây giờ vẫn còn nằm viện.”
Tần Hoài nâng mí mắt, “Xem trọng?”
“Cậu cũng biết tôi không ăn cỏ gần hang, huống chi nhóc con này đến chưa được mấy ngày, vừa mở miệng đã gọi tôi là chú.” Triệu Dĩnh xua xua tay, thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện đang cài cúc áo, liền đau răng, “Tôi không nên uống rượu cùng cậu, mà hình như đang tham gia một bữa tiệc nào thì phải.”
Ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu, Tần Hoài nhàn nhạt nói, “Vậy cậu có thể cút.”
Triệu Dĩnh hì hì cười nói: “Đừng, này không phải bác gái đang lo sợ cậu không thể jeest hôn sau, sợ cậu lớn tuổi mà không đi tìm Omega, đến nhờ tôi gíup. Cậu là người thành đạt, có tiền có quyền, đương nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Đoi mắt hẹp dài híp lại, không chút để ý liếc qua, “Không giành được tài sản, chuyển qua làm bà mai?”
Triệu Dĩnh bị nghẹn, "Tìm vợ cho cậu cũng phải có công phu, cũng không đến mức hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn một mình, làm bác gái lo đến nỗi sợ cậu cô đơn đến già.”
“Cậu gần đây rất rảnh, trở thành bạn thân với mẹ tôi?”
Triệu Dĩnh: “……”
Được, hắn câm miệng, nếu còn nói nữa hắn sợ sẽ lên cơn đau tim.
Dưới lầu, vở kịch đã kết thúc, ngưòi đàn ông bị đánh đã được trực tiếp 'mời' ra khỏi quán bar. Ánh trăng tuy rằng là quán bar, nhưng cũng rất bảo vệ Omega, ở trobg quán không cho phép Alpha, Beta động tay động chân với Omega.
Đương nhiên nếu hai bên tự nguyện, làm chuyện gì cũng được.
Cửu Giả cũng không rành chuyện này lắm, cậu đến đây chủ yếu là để kiếm tiền, kiếm được nhiều, phiền toái cũng nhiều, Cửu Giả nhìn chuyện này rất bình thường.
Có Alpha đến quấy rối, đánh một lần không được thì đánh lần hai, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu chwua từng đánh thua ai.
Vừa rồi đánh người quần áo có chút nhăn nhúm, Cửu Giả tùy ý sửa sang lại, sau đó cầm lấy mâm tiếp tục đi rót rượu.
Cậu đi qua sân thượng lầu hai, cảm nhận được có người đang nhìn mình, nhưng cũng không để ý.
Đến đây làm, mỗi ngày không biết có ano nhiêu người nhìn, tuy rằng cậu có chút không thoải mái, nhưng không thể bởi vì bị người ta nhìn một cái mà trực tiếp đánh người, chỉ có thể chịu đựng, cố gắng lơ đi.
Tần Hoài làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt, cầm ly rượu chậm rãi uống, làm như vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua. Triệu Dĩnh đối diện còn đang nói không ngừng, bị làm lơ hoàn toàn, nên không nghe được hắn ta đang nói gì.
Rượu vang đỏ chảy vào cổ họng..... có vị ngọt thanh.
Alpha đẹp trai hơi rũ mắt, nới lỏng cổ áo, hầu kết không tiếng động lăn lăn.
—— Chậc, eo rất thon, rất đẹp, lại còn rất dẻo dai.
Tác giả có lời muốn nói:
(Phần này tác giả giới thiệu truyện khác tui sẽ không Edit.)
- -------------***-----------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Tiếp tục đào hố mới. ~~~~~ Tui đọc văn án thấy rất thích nên Edit.
Nếu có sai sót hoặc tui dịch không đúng chỗ nào xin vui lòng cmt để tui sửa lại cho đúng nhé! Xin Cảm Ơn!
Nếu không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng.