Thanh ngọc tiêu vẫn phát sáng lập lòe trên đôi bàn tay run rẩy của Minh Thế lão nhân. Hành xử khác thường của ông khiến Mỹ Phượng càng lúc càng hoang mang sợ hãi. Cô lướt đến cạnh bên, lên tiếng gọi:
- Đạo trưởng ơi! Ngài làm sao vậy?
Lão nhân như bừng tỉnh về với thực tại, ông gạt đi dòng nước mắt, nói:
- Ta ổn! Có lẽ đây chính là thứ đã giúp linh hồn cô có thêm sức mạnh, cũng là thứ khiến cô không thể siêu thoát được.
- Nó là gì vậy thưa đạo trưởng? - Mỹ Phượng hỏi
- Một bảo vật của thần linh - Minh Thế lão nhân đáp
- Vậy...
- Đừng lo, lấy ra là không sao rồi. - Ông trấn an - Cô đứng lại đây, ta thử làm phép siêu độ một lần nữa.
Mỹ Phượng thở phảo nhẹ nhõm, bước đến trước mặt lão nhân. Lần này, ông không niệm kinh như ban nãy mà dùng thanh ngọc tiêu kia, thổi lên một bản nhạc vô cùng sâu lắng. Tiếng tiêu trong vắt như mang cả không gian hòa vào cõi lòng người nghe, tạo cảm giác an lành và bình yên đến khó tả. Một vầng hào quang lại lóe lên bao trùm lấy hai người. Hồn Mỹ Phượng bắt đầu tan ra thành những đốm sáng giữa không trung, đôi môi cô nở một nụ cười sau cuối rồi biến mất trong làn sương trắng mờ ảo. Bản nhạc kết thúc mang mọi thứ trở lại với màn đêm tĩnh mịch trong rừng. Minh Thế lão nhân dùng trường kiếm đánh dấu ba gốc cây gần đó, rồi quay sang nói với Ty Na:
- Mỹ Phượng đã được trở về với cõi âm, vợ chồng cô nên mang thi thể này về chôn cất đàng hoàng. Thường xuyên nhang khói cầu nguyện để giúp cô ấy nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Dạ! Con xin nghe lời dạy của đạo trưởng. - Ty Na kính cẩn đáp
Mọi việc xong xuôi, Minh Thế lưng cõng Tùng Lập, tay dìu Ty Na, cùng lão bà quay về gia trang nhà họ Dương. Nhưng vừa đến nơi đã thấy cả đám gia nhân, kẻ chạy ngược người chạy xuôi vô cùng huyên náo và hoảng loạn. Hỏi ra thì biết, Lão gia và phu nhân, do gây gỗ xô xát lẫn nhau nên đã vô tình làm đổ cây đèn dầu trong phòng, bắt lửa vào gấm vóc, khiến cả một gian nhà lớn cháy tan hoang không còn thứ gì. Chính vợ chồng họ cũng vong mạng vì không thể chạy thoát.
Sáng hôm sau Tùng Lập tỉnh lại. Y cùng bà nội nhìn nhau không nói nên lời. Dù trong lòng rất đau xót, nhưng họ đều hiểu đây chính là kết cục thỏa đáng cho mọi chuyện đã qua. Sau khi lo hậu sự cho cha mẹ và Mỹ Phượng đàng hoàng, Tùng Lập bán cả gia trang, dùng toàn bộ tiền của thừa kế cứu tế cho dân nghèo ở khắp vùng, rồi đưa bà nội cùng mẹ con Ty Na về sống với anh vợ. Với số vốn tự mình giành dụm được, y mua đất đai trồng trọt, làm ăn buôn bán. Cuộc sống mơ ước dở dang ngày trước nay lại được viết tiếp.
Từ biệt quán ăn Hồng Giang, Minh Thế lão nhân lại tiếp tục lên đường trở về đền Phong Thiền, trong lòng lúc này là bao cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả thành lời. Cứ như thế, ông vẫn giữ thanh ngọc tiêu trên tay mình, đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn như thể thời gian và không gian xung quanh là vô tận.
...
Tiếng kèn trống tiễn đưa vang khắp ngôi làng Bách Điểu. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc các nạn nhân của đàn Cửu Tinh Dạ Điệp được khâm liệm, dân làng đang làm nghi thức di quan, mang linh cữu những người đã chết đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Xe ngựa chở Minh Thế lão nhân ngừng trước cổng đền Phong Thiền. Không lâu sau đó, có một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần đi đến. Y mặc trang phục màu xanh lam, dáng hình cao gầy, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt hiền hòa cùng giọng điệu vô cùng cung kính, cúi mình nói:
- Thưa thầy, thầy đã về rồi đó sao? Dọc đường có gì trở ngại không ạ?
Lão nhân Minh Thế chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa, ôn tồn, đáp:
- Không có gì, ta vẫn ổn. Hình như con cũng vừa mới về tới thôi phải không, Thanh Tú?
Đích thực, người đàn ông kia chính là Đạo nhân Trần Thanh Tú, là đệ tử thứ ba của lão nhân, cũng là người mà Hạ Du thường hay gọi là bác Ba.
- Vâng, con cũng vừa trở về từ làng Áp Khuyên phía Nam - Thanh Tú đáp - Sau trận lũ quét vừa qua, dân tình đang rất cơ cực và thiếu thốn. Vậy nên con đã vận chuyển lương thực, quần áo cùng tiền bạc quyên góp từ nhiều nơi đến giúp cho họ. Cả đi lẫn về hết trọn mười ngày.
Minh Thế lão nhân rất lấy làm hài lòng, vui vẻ nói:
- Tốt lắm! Ta luôn tự hào khi các đệ tử của mình đều có tấm lòng quảng đại, biết quan tâm giúp đỡ người khác như vậy. Chúng ta là những kẻ tu luyện pháp thuật, nếu không tận dụng nó để làm việc tốt thì cũng xem như là vô ích.
- Vâng, thầy dạy chí phải - Thanh Tú đáp, y đưa đỡ thầy, cả hai cùng bước vào trong đền, vừa đi vừa trò chuyện.
- Con có biết trong làng đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại có nhiều đám tang thế kia? - Minh Thế lão nhân hỏi.
- Dạ thưa, theo như các đạo nhân báo lại: làng ta vừa bị một đàn Cửu Tinh Dạ Điệp tấn công, làm cho chín thường dân tử nạn. Hạ Du và Quỳnh Anh đã tiêu diệt hết bọn chúng, chỉ có điều...- Thanh Tú ấp úng
- Có điều thế nào - Minh Thế lão nhân giục - Con mau nói ta nghe.
- Dạ, có điều sau khi đàn Cửu Tinh Dạ Điệp bị tiêu diệt thì ngay hôm sau, không biết từ đâu lại xuất hiện mấy con Hoa Yêu, phục kích Hạ Du và Quỳnh Anh ở ngoài bờ sông. Cuối cùng con bé đã bị chúng bắt đi mất.
- Hung tinh dự báo quả không sai - Minh Thế lão nhân thở dài - Còn Hạ Du? Nó có bị thương không? Con gọi nó ra cho ta hỏi chuyện một chút.
- Dạ, Hạ Du không sao, nhưng mà,... nó đã lên đường đi cứu Quỳnh Anh từ hôm qua rồi. - Thanh Tú đáp.
- Thằng bé đi một mình à? - Minh Thế lão nhân hỏi.
- Dạ không! Con nghe nói cách đây mười hôm, hai đứa nhỏ đã cứu một thanh niên bị thương trong rừng Giáng Tiên, mang về đền chăm sóc. Hạ Du đã đi cùng với cậu ta.
- Rừng Giáng Tiên?
- Dạ, là rừng Giáng Tiên cách làng ta ba mươi dặm về phía Tây. Có gì sao thưa thầy?
- À, không! - Minh Thế lão nhân nói - Chẳng là ta cũng vừa trải qua một số chuyện ở đó.
- Chuyện gì vậy thưa thầy? - Thanh Tú lo lắng - Trông thần sắc thầy có vẻ không được khỏe, thầy không sao chứ ạ?
Minh Thế lão nhân xua tay:
- Không sao, một chút rắc rối nhỏ thôi, lúc khác ta sẽ kể cho con nghe. Giờ phải tìm cách giải quyết vấn đề của Quỳnh Anh trước đã.
- Dạ, thưa thầy - Thanh Tú đáp.
Cả hai tiếp tục rảo bước đi vào gian nhà chính. Khi ngang qua sân vườn nơi các tiểu đồng đang phơi phóng. Minh Thế chợt dừng chân, gọi bọn trẻ, mỉm cười hỏi:
- Này các con, các con đang làm gì thế?
- Dạ thưa ông, chúng con đang thu gom quần áo vào ạ. - Một đồng nam nói.
- Ta biết rồi, nhưng mà tấm áo lông này của ta đang treo ở trong phòng, vẫn còn rất sạch sẽ. Các con mang nó ra đây làm chi vậy? - Minh Thế lão nhân vừa nói, vừa chỉ tấm áo choàng lông trắng muốt đang được giăng ngay ngắn cẩn thận trên giá.
- Dạ không phải đâu thưa ông, tấm áo này không phải là của ông đâu ạ. - Thằng bé tươi cười đáp
- Lũ ranh này, không phải của ta thì là của ai? - Minh Thế lão nhân cưới nói - Các con lại định bày ra trò tinh quái gì để đùa với ta đây hả?
- Dạ thưa, bọn con nào có bày trò gì. Đây thật sự không phải là áo của ông, nó là của cậu Phan Thiện đấy ạ - Thằng bé nói
- Phan Thiện? Ai là Phan Thiện? - Lão Nhân hỏi
- Dạ, là cái người mà cậu Hạ Du và cô Quỳnh Anh đưa về đền trị thương mấy bữa trước đó, thưa ông. Hôm qua tấm áo lông này bị máu độc vấy bẩn, cậu Hạ Du bảo chúng con giặt giúp. Hôm nay khô rồi nên chúng con định mang vào cất đấy ạ. - Thằng bé đáp
- Mà lạ thật ông ơi - Một đứa trẻ khác lên tiếng - Tấm áo này giống y hệt tấm áo của ông, giống như đúc luôn ông ạ.
Minh Thế lão nhân nghe vậy, lập tức trên gương mặt thoáng hiện nét sững sờ. Ông bước đến, từ từ kéo tấm áo xuống, ngắm nhìn chăm chú như thể xăm soi đến từng đường kim mũi chỉ.
- Chàng trai đó,... ý ta là Phan Thiện, trông cậu ta như thế nào? - Giọng lão nhân run run, hỏi.
- Dạ thưa ông - Đứa con trai nói - Vậu ấy thấp hơn cậu Hạ Du, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu Hạ Du một tí,...
- Nhưng mà đẹp trai hơn cậu Hạ Du cơ ông ạ! - Một bé gái trong tốp nhỏ nói chen vào.
- Không đúng, cậu Hạ Du tuấn tú hơn - Đứa con trai cãi
- Cậu thì biết gì mà nói - Bé gái đáp - Cậu Phan Thiện đẹp trai hơn.
- Cậu Hạ Du đẹp trai hơn!
- Cậu Phan Thiện!
- Cậu Hạ Du!
- Cậu Phan Thiện!
- Thôi nào các con - Minh Thế lão nhân chen vào cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ, khẩn trương hỏi - Nói ta nghe kỹ hơn đi, cậu Phan Thiện ấy trông như thế nào? Đôi mắt cậu ta có màu xanh ngọc phải không? Còn mái tóc nữa, mái tóc cậu ta màu gì? Có phải là màu bạch kim không?
Thằng bé đáp:
- Dạ không phải đâu ông ơi, cả tóc và mắt cậu ấy đều nâu sẫm, không có xanh ngọc hay bạch kim gì hết.
- Vậy sao - Minh Thế lão nhân thở dài
Đứa bé gái cũng nói:
- Dạ đúng rồi, con người thì làm sao mà mắt xanh tóc trắng được chứ ạ?
- Ừ, phải - Lão nhân gật đầu.
- Cơ mà kiểu tóc của cậu Phan Thiện trông kỳ kỳ, lạ lạ ông ạ - Bé gái lại nói
- Nó như thế nào? - Minh Thế lão nhân hỏi.
- Cậu ấy cắt tóc ngắn chứ không để tóc dài như cậu Hạ Du và mọi người, cứ như người dân tộc khác từ nơi xa đến ý.
Minh Thế lão nhân vẫn tiếp tục:
- Ta hỏi này, bên lỗ tai trái của cậu ta đeo một cái khuyên tròn bằng vàng, có phải không?
- Dạ đúng rồi, ông đoán hay quá - Bọn trẻ vỗ tay hoan hô.
- Vậy còn hình xăm? Cậu ta có hình xăm nào không? - Lão nhân mỗi lúc một khẩn trương, thái độ cực kỳ nôn nóng.
- Dạ có - một bé trai lên tiếng.
Ông liền cầm lấy tay nó, hỏi giục:
- Dần nói ông nghe, hình xăm đó như thế nào?
- Dạ, lúc giúp cậu Hạ Du thay trang phục cho cậu Phan Thiện, con đã thấy sau lưng cậu ấy có hình xăm hoa sen ánh vàng, to như vầy nè, đẹp lắm ông ạ - Thằng Dần vừa nói, vừa dang tay miêu tả -
Gương mặt Minh Thế lão nhân mỗi lúc một thất thần, miệng không ngừng mấp mấy lẩm bẩm gì đó cứ như người mất hồn, khiến Thanh Tú đứng cạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu và lo lắng. Y liền hỏi:
- Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Thầy ổn chứ ạ?
- Thầy không sao! - Minh Thế lão nhân thơ thẩn nói - Thôi, con về nghỉ ngơi đi. Thầy muốn về phòng mình một chút. Chuyện của Quỳnh Anh thầy sẽ nghĩ cách rồi bàn với con sau...
Thanh Tú đạo nhân lo lắng nói:
- Thầy thực sự không sao chứ? Hay là để con dìu thầy về phòng, được không ạ?
- Không cần đâu, thầy ổn mà. - Minh Thế lão nhân đáp.
Đoạn, ông quay sang ôm lấy tấm áo lông của Phan Thiện, nói với bọn trẻ:
- Ta muốn mang chiếc áo này về phòng xem một chút, các con cứ làm việc của mình tiếp đi nhé.
Bọn trẻ cùng dạ vang một tiếng rồi lại vui vẻ tiếp tục công việc thu gom quần áo. Minh Thế lão nhân cứ như vậy thẫn thờ lê bước về hướng dãy phòng của mình, chẳng màng tới ánh mắt lo âu của Thanh Tú đạo nhân đang dõi theo từ phía sau.
...
Đã năm sáu canh giờ trôi qua, Minh Thế lão nhân vẫn ở lì trong phòng, không ăn không uống gì cả. Thanh Tú có vẻ lo lắng vô cùng, bèn tự mình ra ngoài tìm nguyên liệu, xuống bếp làm những món mà thầy mình yêu thích mang đến cho ông. Y gõ cửa, gọi:
- Thầy ơi, con vào được không ạ?
- Con vào đi - Minh Thế lão nhân lập tức đáp vọng ra.
Thanh Tú đẩy của bước vào trong thì thấy lão nhân vẫn ngồi trên giường, tay ôm hai tấm áo lông ngỗng trắng muốt, giống nhau tựa một cặp, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngắm không rời. Y bèn lên tiếng:
- Thầy ơi, con có làm chút thức ăn, thầy dùng ngay cho nóng ạ.
- y da - Minh Thế lão nhân nói - Chỉ là ta chưa thấy đói nên chưa muốn ăn gì thôi, sao con phải nhọc công như vậy.
- Hôm nay thầy lạ lắm, từ lúc về đây đến giờ... Con thật sự rất lo lắng...- Thanh Tú cẩn trọng dò hỏi.
Minh Thế lão nhân khẽ cười đáp:
- Ta không sao đâu, chỉ là tự dưng nhớ lại vài chuyện xưa cũ nên có chút tâm trạng. Con đừng lo.
Đoạn, ông đứng dậy đến bên bàn, cầm đũa lên, bắt đầu gắp nhâm nhi mỗi món một ít, nói:
- Xem nào! Đúng những thứ ta thích!
- Thầy dùng có vừa miệng không, thưa thầy? - Thanh Tú ân cần hỏi
- Ngon lắm! - Minh Thế lão nhân đáp - Trong số năm học trò của ta thì con là đứa cần mẫn và tỉ mỉ nhất, đặc biệt là trong việc nấu ăn này.
- Dạ, thầy quá khen! - Thanh Tú đáp - Tư chất con thấp kém, làm sao sánh được với các anh em.
- Thể chất và ngộ tính của con tuy không cao bằng chúng, nhưng sự bình tĩnh và cẩn thận của con thì không ai có thể sánh bằng. - Minh Thế lão nhân thở dài, nói - Còn nhớ anh cả Trị An của con, cũng là một người khá trầm tĩnh chín chắn. Nhưng tâm của nó thì lại quá sức đôn hậu và giản dị, khó có thể làm nên đại sự. Long Cơ, vợ nó, thì hoàn toàn trái ngược. Tuy là thân nữ nhi, nhưng cá tính của con bé lại vô cùng quyết liệt và quật cường, còn hơn cả nam nhân, đôi khi thái quá thành ra nóng nảy, liều lĩnh...
- Và họ đã sinh ra đời một Hạ Du hội tụ đủ tinh hoa của cả hai - Thanh Tú đạo nhân nói
- Phải! Nhưng ta lại không cho đó là chuyện tốt - Minh Thế lão nhân nói - Hạ Du bề ngoài trông có vẻ trầm tĩnh và chính trực như Trị An, cha của nó, nhưng phần lớn cá tính nội tâm lại được thừa hưởng từ Long Cơ. Hành động quá liều lĩnh và quyết liệt khiến nó đôi khi thiếu mất sự mềm mỏng cần có. Điều đó rất dễ gây tổn hại đến bản thân nó, thậm chí làm tổn thương đến những người xung quanh.
Trị An và Long Cơ mà Minh Thế lão nhân đang đề cập chính là hai trong số năm học trò yêu quý nhất của ông, cũng là cha mẹ của Hạ Du. Những người còn lại bao gồm đạo nhân Thanh Tú, Nguyễn Thanh Nhân và Chu Xích Lâm. Họ từng được dân gian tung hô là Phong Thiền Ngũ Tiên, tiếng tăm vang dội không thua kém sư phụ của mình, cho đến khi biến cố lớn xảy ra khiến bộ năm lẫy lừng nay chỉ còn một mình Thanh Tú đạo nhân sống sót. Sự kiện đó xảy ra rất bất ngờ và bí ẩn nên không mấy ai hiểu được uẩn khúc nội tình bên trong. Chỉ biết sau mọi chuyện, Minh Thế lão nhân đã nuôi dưỡng dạy dỗ Hạ Du và Quỳnh Anh thay cho các đệ tử đã khuất, bên cạnh sự giúp đỡ của Thanh Tú đạo nhân.
Thấy thầy cứ mãi suy tư ủ rũ, Thanh Tú đạo nhân bèn lên tiếng:
- Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa, thầy ạ. Xin thầy hãy bớt buồn rầu.
Minh Thế lão nhân trầm ngâm đáp:
- Ta ổn, ta chỉ đang nghĩ về chuyện của bọn trẻ thôi.
Thanh Tú đạo nhân nói:
- Cái thằng nhỏ Hạ Du này cũng lạ, tại sao lại tự ý hành động mà không cho ai hay biết gì cả. Bây giờ có muốn giúp nó cũng không biết phải làm thế nào.
Minh Thế lão nhân trầm ngâm bảo:
- Hạ Du trước giờ luôn là người biết suy tính, mọi việc thằng bé làm đều có nguyên nhân của nó.
Thanh Tú đồng tình:
- Nói cho cùng, Quỳnh Anh là người gần gũi nhất với Hạ Du, nó nôn nóng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
- Đó chỉ là một phần thôi - Minh Thế lão nhân nói - Hạ Du chắc đã hiểu vấn đề rắc rối này, nguyên nhân trực tiếp là do nó mà ra. Vì thế nó thà một mình giải quyết mọi chuyện chứ không muốn liên lụy đến ta hoặc con, những người ngoài cuộc.
- Ý thầy là sao ạ, thưa thầy? - Thanh Tú đạo nhân hỏi
- Tuy vẫn còn vài khúc mắc nhỏ, nhưng ta đã biết được Hạ Du đang ở đâu và đang đối mặt với những điều gì - Minh Thế lão nhân đáp
- Vậy, thầy định như thế nào, thưa thầy? - Thanh Tú đạo nhân hỏi.
- Sự việc lần này đặc biệt nghiêm trọng - Minh Thế lão nhân đáp - Chắc chắn ta phải ra tay can thiệp rồi. Con tạm thời ở lại trông coi đền. Ta đi tìm Hạ Du. Nếu có gì cần thiết, ta sẽ tìm cách gửi tin về.
- Thầy ơi, con muốn đi cùng với thầy - Thanh Tú đạo nhân nài nỉ - Nếu sự việc đã nghiêm trọng đến thế thì con đây cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
- Ta phải nói thẳng cho con biết, Thanh Tú - Minh Thế lão nhân nói - Đây có thể sẽ là một biến cố không hề nhỏ. Hậu quả thế nào ngay chính bản thân ta cũng chưa thể tiên liệu được. Ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc, đền Phong Thiền và làng Bách Điểu cần có người đứng ra bảo vệ.
- Thầy ơi.
Minh Thế lão nhân đặt đũa xuống bàn, cầm tay Thanh Tú, nói:
- Ta giao phó mọi chuyện ở đây lại cho con. Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra con cũng phải thật bình tĩnh, được chứ?
- Vâng, con hứa, thưa thầy - Thanh Tú đạo nhân rưng rưng
- Tốt lắm, nghe được lời này của con ta rất yên tâm - Minh Thế lão nhân cười nói - Con xem, hôm nay thức ăn con nấu rất ngon đấy. Dù cho đây có là bữa cơm cuối cùng thì ta cũng thật sự cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
- Xin thầy đừng nói như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. - Thanh Tú nói, nét mặt vô cùng bi ai.
Minh Thế đạo nhân đứng dậy, tâm thế sẵn sàng nói:
- Ta dùng bữa xong rồi! Con ra ngoài giúp ta chuẩn bị thú cưỡi nhé.
Thanh Tú đạo nhân hỏi:
- Sư phụ định đi ngay trong đêm luôn ạ?
- Phải!
- Dạ! Vậy con sẽ chuẩn bị ngay. - Thanh Tú ủ rũ đáp.
Y bước đến thu dọn chén dĩa trên bàn rồi lẳng lặng mang đi.
Minh Thế lão nhân ngồi nhâm nhi chén trà nóng một lúc. Đoạn, ông đứng dậy lấy thanh kiếm giắt bên hông, khoác tấm áo lông của mình lên người, còn tấm áo của Phan Thiện thì cho vào tay nải cùng thanh ngọc tiêu nhặt được ở rừng Giáng Tiên.
Khăn gói xong xuôi, ông rảo bước ra ngoài sân đền, nơi Thanh Tú và nai thần đã chờ sẵn ở đó. Toàn thân con nai này được phủ một lớp lông mềm ánh màu ngũ sắc vô cùng diễm lệ, cặp sừng to vô cùng cứng cáp và oai dũng, diện mạo lộng lẫy hơn cặp nai Cơm - Bí của Hạ Du và Quỳnh Anh gấp nhiều lần.
- Thầy ơi, con vẫn muốn được đi cùng với thầy - Thanh Tú khẩn thiết nài nỉ.
Minh Thế lão nhân nghiêm giọng đáp:
- Mọi chuyện ta đã quyết, con cứ theo giao phó của ta mà làm. Mấy trăm con người ở làng Bách Điểu này trông cậy cả vào con đấy.
- Dạ...
- Không còn sớm nữa, ta phải đi ngay thôi! - Minh Thế đạo nhân nói.
Đoạn, ông leo lên lưng nai thần, đưa ánh mắt kiên định nhìn người đồ đệ của mình thay lời từ biệt, rồi thúc con vật bay bổng lên bầu trời đêm cao vυ't. Ánh mắt Thanh Tú vẫn dõi theo, thẫn thờ, buồn bã và vô hồn... Tiếng chó tru từ xa vang vọng đến, bao trùm một bầu không gian tối tăm mịt mù và hoang vắng.