Hộ Thiên Thần Giáo

Chương 8: Trong Rừng Tử Mộc - Phần 1: Đọa Thần Thạch

Ánh trăng khuyết sâu bị những bóng mây âm u bao phủ dày đặc trên bầu trời che khuất. Không khí tang tóc trong làng vì thế lại càng trở nên thê lương và ảm đạm hơn bao giờ hết. Hạ Du đã thức cả đêm để chăm sóc Phan Thiện, vốn cũng không yên lòng rời đi. Nhưng hậu sự của những nạn nhân đã bị đàn Cửu Tinh Dạ Điệp sát hại thì không thể không quan tâm đến. Do đó ngay khi gà vừa gáy canh năm, nhân lúc Phan Thiện vẫn còn ngủ say, cậu tranh thủ về phòng mình thay y phục, lên đường đi thăm viếng tất cả các tang gia trong làng.

Bóng nai thần chở Hạ Du vừa bay khuất thì từ bên ngoài xuất hiện một làn khói trắng kì lạ, chậm rãi ùa vào bên trong đền Phong Thiền. Nó len lõi qua khắp các dãy hành lang, cuối cùng luồn vào khe cửa căn phòng Phan Thiện đang ở rồi tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc vô cùng ảo diệu. Giữa vầng hào quang bước ra là một cô gái thanh mảnh mặc bộ trang phục màu đỏ trắng lả lướt, với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh ngọc cùng dung nhan mỹ lệ thoát tục vô ngần. Nàng đến bên giường, cầm tay Phan Thiện lay gọi:

- Em, em à!

Phan Thiện nghe tiếng người thì giật mình nhảy bật dậy thủ thế. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ ngái ngủ chưa nhìn rõ, nhưng mũi đã ngửi thấy được một hương thơm đặc biệt quen thuộc. Y mừng rỡ reo lên:

- Chị Thanh Diệu, là chị đó sao?

- Phải! Chị đây, Lam Thiên!

Thật vậy, cô gái ấy chính là Hộ Thiên Cửu Giáo Chủ, Thanh Diệu. Và Phan Thiện, không ai khác chính là Hộ Thiên Thập Giáo Chủ, Lam Thiên, người đang phụng mệnh đảm nhận nhiệm vụ điều tra về Đọa Thần Thạch tại nhân gian.

- Sao chị biết em ở đây? - Lam Thiên hỏi.

- Chị vốn đã ở bên cạnh em suốt bảy tám ngày nay. Em thật sự không cảm nhận được sao? - Thanh Diệu vừa đáp, vừa nhẹ nhàng đỡ Lam Thiên ngồi lên giường.

- Chất độc đã phong tỏa toàn bộ pháp lực. Giờ đây em không khác gì một con người bình thường, làm sao có thể nhìn ra linh khí của chị được - Lam Thiên nói.

- Quái lạ thật, cơ thể của Thập Đại Giáo Chủ chúng ta vốn là bách độc bất xâm. Làm sao mà em lại ra nông nỗi như thế này - Thanh Diệu thắc mắc.

- Giai thoại về Lâm Phương Thanh, chị còn nhớ chứ. - Lam Thiên hỏi

- Ý em là Đọa Thần Lâm Phương Thanh? - Thanh Diệu hỏi lại

Lam Thiên gật đầu đáp:

- Phải!

Thanh Diệu nét mặt suy tư, chậm rãi nói:

- Hơn bốn trăm năm trước, bà ta là một nữ đồng dưới trướng Bà Chúa Thượng Thiên, vì tham muốn sức mạnh vô địch mà rơi vào ma đạo, trở thành một Đọa Thần đáng sợ nhất mọi thời đại.

- Chị nói tiếp đi - Lam Thiên giục

- Sau đó, Tứ Phủ Thánh Mẫu và Đồng Cổ Minh Chủ đã phải liên thủ với nhau, dùng kế đánh vỡ pháp lực của Lâm Phương Thanh ra làm bốn phần, từ đó giam cầm vĩnh viễn linh hồn bà ta trong Hỗn Nguyên Đại Lao.

- Khoan, sao lại là bốn phần? - Lam Thiên ngạc nhiên hỏi - Theo như em biết thì chỉ có ba thôi mà?

- Là bốn phần - Thanh Diệu khẳng định - Phần đầu tiên chính là Đọa Thần Thạch, do Đồng Cổ Minh Chủ nắm giữ, là thứ chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Phần thứ hai là Bích Quang Ngọc, được Bà Chúa Thoải tách thành mười mảnh, gắn vào trái tim của mười người chúng ta. Phần thứ ba, cũng là phần lớn nhất, đã bị Bà Chúa Thượng Thiên giam cầm cùng linh hồn của Lâm Phương Thanh trong Hỗn Nguyên Đại Lao. Còn phần cuối cùng do một tiên nữ tên là Tú Huê nắm giữ.

- Tú Huê?

- Cô ta chính là con gái duy nhất của Lâm Phương Thanh, được thừa hưởng một phần sức mạnh từ mẹ mình. Đáng lý Đồng Cổ Minh Chủ đã định xử tử Tú Huê để diệt trừ hậu họa. Nhưng xét thấy vị tiên nữ này tính tình chính trực, ngay thẳng, tâm hồn lại vô cùng thanh khiết, hiền hòa. Đến cuối cùng cũng không nỡ ra tay, đành tha chết cho cô ta.

Lam Thiên nghe Thanh Diệu kể, nét mặt lộ rỏ vẽ bất ngờ, hỏi:

- Tại sao em chưa từng nghe qua câu chuyện này?

- Đương nhiên là em chưa từng nghe qua. - Thanh Diệu đáp - Chuyện này Đồng Cổ Minh Chủ vốn muốn giấu kín, nhưng lúc nhỏ, có một lần luyện tập Thấu Tâm Thuật, chị đã vô tình đọc suy nghĩ của Ngài nên mới biết được.

- Sao chị cũng chưa bao giờ kể lại với mọi người? - Lam Thiên lại hỏi.

Thanh Diệu trả lời:

- Ngài ấy đã muốn giấu đi, chị cũng không nhất thiết phải khơi ra nữa. Chuyện qua rồi kể tới kể lui cũng đâu ích lợi gì.

- Quả nhiên! - Lam Thiên gật gù.

- Quả nhiên cái gì? - Thanh Diệu thắc mắc - Nãy giờ em cứ vòng vo, chị không hiểu gì cả.

- Chị có nhớ pháp bảo lợi hại nhất của Lâm Phương Thanh là gì không?

- Em muốn nói tới Đồ Thần Thánh Thủy, loại độc dược có khả năng gϊếŧ chết mọi vị thần? - Thanh Diệu đáp.

- Phải - Lam Thiên nói - chính nó.

- Nói vậy, em ra nông nỗi như thế này, lẽ nào là do... - Thanh Diệu kinh ngạc hỏi.

- Không sai! - Lam Thiên khẳng định - Lần đầu gặp Hạ Du, em đã đánh vỡ ba chiếc Sinh Yêu Luân và bị các mảnh vỡ bắn vào cánh tay. Trong lúc vẫn còn tỉnh táo, em đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Đồ Thần Thánh Thủy nơi vết thương.

- Không thể nào! - Thanh Diệu nói - Toàn bộ Đồ Thần Thánh Thủy đang được Hộ Thiên Thần Giáo ta bảo quản. Hơn nữa, nó lại là loại độc dược âm hiểm nhất thiên hạ, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ mất mạng ngay. Ai mà lại dám sử dụng cơ chứ?

Lam Thiên quả quyết:

- Lâm Phương Thanh là người duy nhất trên thế gian miễn nhiễm hoàn toàn với Đồ Thần Thánh Thủy. Nhưng bà ta hiện đã bị giam cầm vĩnh viễn trong Hỗn Nguyên Đại Lao. Vậy nên kẻ dám dùng loại độc này chỉ có thể là một trong những người kế thừa sức mạnh của bà ta.

Thanh Diệu ngẫm nghĩ rồi nói:

- Ngoại trừ Hạ Du đang giữ Đọa Thần Thạch, và mười người chúng ta đang giữ Bích Quang Ngọc, thì chỉ còn... Chẳng lẽ...

- Đúng vậy - Lam Thiên nói - Ba lần yêu quái tấn công Hạ Du đều nhắm vào viên Đọa Thần Thạch trong cơ thể cậu ấy. Chuyện về bảo vật lại là bí mật chỉ có Đồng Cổ Điện và Hộ Thiên Thần Giáo được biết. Thế nên nếu có kẻ thứ ba nhúng tay vào, với những thủ đoạn đó thì em thật sự chưa nghĩ ra được ai khác ngoài Tú Huê Tiên Tử.

Thanh Diệu trầm tư:

- Tú Huê sống ẩn dật suốt ba trăm năm qua, có khi nào chỉ là kế hoãn binh, âm mưu chờ cơ hội để quay lại báo thù?

- Hiện tại khó mà khẳng định được điều gì - Lam Thiên đáp - Tất cả chỉ mới là những suy đoán đơn thuần chưa có căn cứ.

Thanh Diệu cảm thấy lời của Lam Thiên không sai. Mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu, cần phải điều tra lâu dài thêm thì mới có thể minh bạch tường tận, nhất định không thể vội vã. Nàng đành thở dài một hơi rồi lại nói:

- Mà thôi tạm gác lại cái đã. Em bị mất rất nhiều máu, cơ thể lại đang trúng độc nên khí huyết không thể tự phục hồi, có phải không?

Vừa nói, Thanh Diệu vừa lấy một chiếc lọ trừ trong áo, dốc ra hai viên thuốc tròn màu đen, cho vào miệng Lam Thiên. Y nuốt lấy, liền thấy ấm nồng khắp cuốn họng. Cơ thể bỗng chốc vô cùng sảng khoái và tràn trề sinh lực.

- Cám ơn chị - Lam Thiên cười nói - Đan dược của Doanh Thánh Y quả rất thần diệu.

- Không có gì đâu - Thanh Diệu đáp - Cơ mà...

- Chuyện gì ạ?

- Tại sao em lại làm như vậy? - Thanh Diệu lo lắng hỏi.

- Làm vậy là làm sao? - Lam Thiên thắc mắc.

Thanh Diệu lại nói:

- Bình thường em đâu có quan tâm đến việc sinh tử luân hồi của con người? Tại sao bây giờ lại hết lần này tới lần khác cứu mạng thằng nhóc Hạ Du đó?

- Có gì lạ đâu? - Lam Thiên đáp - Hạ Du là người đang nắm giữ Đọa Thần Thạch, cũng là manh mối duy nhất để tìm kiếm Đồng Cổ Minh Chủ cùng các anh chị của chúng ta. Làm sao em để cho hắn chết được.

- Hạ Du sống hay chết thì có gì quan trọng đâu? - Thanh Diệu nói - Cùng lắm chỉ cần mang Đọa Thần Thạch về, dùng chút sức lực cưỡng bức ký ức của bảo vật. Lúc ấy mọi chuyện đâu đấy sẽ tự khắc rõ ràng cả thôi. Hà cớ gì em phải hành động bất chấp mạng sống như vậy?

- Em đã từng nói rồi, cách làm đó rủi ro rất cao. Nếu không khéo, Đọa Thần Thạch sẽ bị hủy diệt. Vậy là xem như mất trắng cả chì lẫn chài. - Lam Thiên đáp

- Chị biết, nhưng đây không phải lý do chính đáng để em có thể liều lĩnh như vậy - Thanh Diệu nói - Một viên đá nhỏ tí. làm sao sánh bằng mạng sống cao quý của Đệ Thập Giáo Chủ cơ chứ?

- Sao cũng được, tóm lại hiện giờ em vẫn muốn điều tra theo cách của em - Lam Thiên quả quyết.

- Thôi nào Lam Thiên - Thanh Diệu nói - Trong lòng em đang nghĩ cái gì tưởng chị không biết à? Thứ em xem trọng thật sự là Đọa Thần Thạch hay sao?

Lam Thiên ánh mắt hơi lãng đi, nói:

- Nghĩ gì đâu chứ, chị lại nói lung tung rồi.

- Chị không nói lung tung - Thanh Diệu nghiêm giọng - Em nghĩ có thể qua mắt được Thấu Tâm Thuật của chị sao.

Thấu Tâm Thuật là năng lực sở trường của Thanh Diệu, thông qua tiếp xúc cơ thể mà đọc được tất cả suy nghĩ sâu trong tâm can đối phương. Lam Thiên nghe nói vậy mới bắt đầu chú ý rằng nàng ta suốt từ nãy đến giờ vẫn đang cầm bàn tay mình, liền bất giác rụt lại ngồi nép sát vào trong giường, giọng điệu ấp úng trách móc:

- Chị... chị à, sao lại tự tiện đọc suy nghĩ của em vậy.

Thanh Diệu phì cười nói:

- Nhìn em kìa, chị mới đùa một câu thôi mà đã hoảng hốt cả lên. Chịu thừa nhận rồi chứ gì.

- Chị thật là...- Lam Thiên ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Thanh Diệu khẽ xoa đầu Lam Thiên, hiền dịu cười nói:

- Chị đùa em thôi. Chúng ta sống với nhau hơn ba trăm năm rồi, không cần Thấu Tâm Thuật chị cũng thừa hiểu em đang nghĩ gì mà. Nhưng có điều này... Hạ Du, cậu ta sớm muộn cũng sẽ phải chết thôi, em không thể cứ can thiệp mãi như vậy được đâu.

Lam Thiên nhún vai đáp:

- Lẽ dĩ nhiên, tuổi thọ con người có hạn. Họ không bất tử như chúng ta, em hiểu điều đó mà.

- Ý chị không phải như vậy - Thanh Diệu lắc đầu nói - Hôm nọ chị có ghé qua Địa Phủ gặp Phán Quan, mượn sổ thọ mệnh xem. Đinh Hạ Du, cậu ta vốn chỉ có sáu tháng để sống ở dương thế.

- Chị nói sao - Gương mặt Lam Thiên bất chợt sa sầm lại, lộ rõ vẻ hoang mang - Không thể như vậy được, chẳng phải cậu ta đã hai mươi tuổi rồi sao? Nếu thọ mệnh chỉ có sáu tháng, làm sao...

- Chính là Đọa Thần Thạch. - Thanh Diệu nói - Nó là thứ đang giữ cho Hạ Du sống sót đến tận giờ phút này. Lấy Đọa Thần Thạch ra khỏi cơ thể, cậu ta sẽ chết ngay lập tức.

Lam Thiên nghe xong gương mặt bất giác thẫn thờ, khóe môi đầu lưỡi chợt như cứng lại, không nói nên lời nữa.

- Vậy đấy em à - Thanh Diệu thở dài - Nói gì đi nữa, sự sinh tồn của Hạ Du hiện tại vẫn là trái với quy luật trời đất. Dù không vì Đọa Thần Thạch thì em cũng nên đưa cậu ta trở về với vòng luân hồi. Bằng không, tới lúc sinh khí tàn tận, linh hồn cậu ta sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi thế gian, xem như hết cứu.

Lam Thiên vẫn không nói câu nào, lặng lẽ ngồi yên nhìn vào đôi bàn tay mình, ánh mắt thất thần tựa hồ không biết phải làm cái gì.

- Em nghe chị này! - Thanh Diệu nhẹ nhàng nói - Hộ Thiên Thần Giáo có nhiệm vụ duy trì quy luật của trời đất. Chúng ta không bảo vệ con người. Chúng ta bảo vệ thế gian này, bảo vệ nơi chung sống của hết thảy muôn vật muôn loài. Khi em cứu con hươu khỏi bị con hổ ăn thịt, điều đó đồng nghĩa với việc em ép con hổ phải chịu chết đói. Khi em cứu sống một Hạ Du, em đã vô tình khiến cho chín nhân mạng khác bị Cửu Tinh Dạ Điệp hại chết vì cậu ta. Điều này ngày thường em rất thông suốt, sao hôm nay lại lưỡng lự thế kia?

- Em hiểu rồi - Lam Thiên nói - em vẫn sẽ giữ thân phận Phan Thiện, tiếp tục việc điều tra như ban đầu đã định.

- Em thật là...

- Chị cứ yên tâm đi! Đợi thời cơ thuận lợi, em nhất định sẽ đem Đọa Thần Thạch về.

- Thôi thì cứ làm như em muốn, chị không ý kiến thêm nữa. - Thanh Diệu thở dài, nói - Nhưng gì thì gì, cũng phải biết tự mình bảo trọng, nhé.

- Dạ, thưa chị. - Lam Thiên gật đầu.

- Ủa mà, Trấn Nhạc Đoạn Hồn của em đâu? - Thanh Diệu hỏi.

Trấn Nhạc Đoạn Hồn là tên gọi của thanh ngọc tiêu Lam Thiên dùng làm vũ khĩ, là pháp bảo bất ly thân vô cùng lợi hại của y.

- Đã bị lạc mất lúc em bất tỉnh trong rừng rồi - Lam Thiên đáp - Nhưng không sao, khi nào phục hồi pháp lực em sẽ gọi nó quay lại. Vũ khí của bổn giáo chủ không ai cầm vào được đâu, chị đừng lo.

- Vậy thì đây - Thanh Diệu lấy trong áo ra một cây dao bằng vàng, trao cho Lam Thiên, nói - Con dao này đã được nhúng qua Đồ Thần Thánh Thủy, lại được chị dùng Tru Tiên Chú yểm vào, độc tính tăng gấp vạn lần. Dù là Lâm Phương Thanh tái sinh cũng không thể nào hóa giải được. Em cầm theo xài tạm đi.

- Em cám ơn chị - Lam Thiên nói

- Vậy thôi, nghỉ ngơi đi - Thanh Diệu vừa nói, vừa đỡ y ngồi xuống giường - Chị về Hoàng Liên Cung thông báo tình hình để mọi người khỏi lo lắng. Vài hôm nữa chị lại đến thăm em.

Lam Thiên nghe vậy khẽ cười gật đầu. Thanh Diệu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc, hôn lên trán y, rồi tung người hóa thành một làn khói trắng dày đặc, len lỏi qua khe cửa rồi bay vụt đi mất.

Căn phòng tối mịt lại trở nên im ắng. Trong bóng đêm, một mình Lam Thiên ngồi thẫn thờ với bộn bề những suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng, y thở dài một hơi, tự bảo với mình rằng:"Thôi thì lúc này, ta vẫn là Phan Thiện"

........

Lại nói về Hạ Du, sau khi thăm viếng các tang gia trong làng, cậu quay về đền tắm gội sạch sẽ rồi xuống bếp làm thức ăn, mang đến phòng Phan Thiện gõ cửa gọi. Nghe bên trong có tiếng trả lời, biết Phan Thiện đã thức, Hạ Du đẩy cửa bước vào.

- Cậu dậy lâu chưa? - Hạ Du hỏi

- Cũng mới dậy thôi. Tiểu đồng vừa mang nước và khăn vào cho tôi rửa mặt rồi. - Phan Thiện đáp

Hạ Du đến bên giường đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi cầm tay Phan Thiện bắt mạch. Gương mặt Hạ Du lúc này lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cũng tràn đầy phấn khởi, cậu nói:

- Lạ thật, tâm mạch của cậu hoàn toàn ổn định như chưa từng có gì xảy ra, cậu xem pháp lực đã phục hồi chưa?

Phan Thiện đáp:

- Lúc sáng tôi có thử rồi, vẫn chưa dùng pháp thuật được, nhưng sức khỏe thì đã khá lên trông thấy. Chắc là nhờ thuốc của cậu đó Hạ Du.

- Không phải đâu - Hạ Du nói - Là do cơ thể cậu hồi phục tốt thôi.

Phan Thiện hào hứng:

- Kệ đi, miễn sao khỏe lại tốt rồi. Theo tình hình này thì ngày mai chúng ta đã có thể thuận lợi lên đường.

- Gì cũng được! Nhưng trước tiên phải dùng bữa sáng cái đã. Ừm... - Hạ Du nói - tôi có chuẩn bị vài món...

- Giỡn sao? - Phan Thiện trầm trồ nhìn mâm thức ăn trên bàn - Một mình cậu làm hết những thứ này à?

- Ừ - Hạ Du nói

Phan Thiện cầm đũa, thìa nếm thử một lượt các món. Y hoàn toàn không thể tin được chúng lại ngon đến như vậy. Gỏi rau củ tôm thịt ngũ sắc với vị chua ngọt hài hòa dễ chịu. Cháo trắng nấm hương và cá quả được nấu vừa đủ nhừ, không sượng cũng không quá bở. Đặc biệt là dĩa bánh trôi nước được nắn tròn trịa một cách vô cùng khéo léo, ăn vào lại có cảm giác dẻo dẻo, bùi bùi, vị ngọt thanh rất vừa miệng.

- Xem ra cậu không chỉ giỏi đánh nhau nhỉ.

- Cậu thấy sao. - Hạ Du hỏi.

- Xuất sắc lắm - Phan Thiện tấm tắc khen

- Vậy dùng nhiều vào, cháo nấm cá quả rất tốt cho việc hồi phục khí huyết. - Hạ Du nói.

Phan Thiện nôn nóng:

- Ngửi mùi thôi là bụng tôi đã đói cồn cào rồi, cùng ăn đi nào!

Nói đoạn, cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa một cách ngon lành. Đặc biệt là Phan Thiện, y nhiệt tình gắp say sưa, thần thái vô cùng vui vẻ và hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ đang được thưởng thức những món ăn khoái khẩu của mình.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai vào thư phòng tra cứu những ghi chép của lão đạo Minh Thế hòng tìm hiểu về khu rừng Tử Mộc, tuy nhiên mất cả buổi cũng không có bất kỳ thông tin hữu ích nào về nơi này. Hạ Du và Phan Thiện gần như từ bỏ hoàn toàn việc tìm kiếm trong sách vở, bèn ra ngoài sân đi dạo vài vòng, vừa đi vừa suy nghĩ.

- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi! - Hạ Du nói

- Nếu bọn người này muốn cậu đến trao đổi Quỳnh Anh thì chắc chắn sắp tới sẽ có kẻ xuất hiện để dẫn đường. - Phan Thiện nói

- Ừ! - Hạ Du gật đầu đồng tình.

Phan Thiện suy tư, nói:

- Nhưng mà như vậy thì quá là bất lợi cho chúng ta.

Hạ Du cũng nói:

- Kẹt ngay lúc thái sư phụ và bác Ba đi vắng. Nếu có hai người họ ở đây thì đỡ nhiều rồi.

- Thái sư phụ của cậu hẳn là một vị cao nhân rất uyên bác. Còn bác Ba, ông ấy là người như thế nào? - Phan Thiện hiếu kỳ hỏi

Hạ Du trải lời:

- Bác Ba rất tốt, cậu thử đi cả vùng hỏi về Thanh Tú đạo nhân, ai cũng biết ông là người vô cùng lương thiện và hiền hòa. Ngày trước thái sư phụ tôi có năm đệ tử rất tâm đắc, bao gồm bác Ba, cha mẹ tôi, cha của Quỳnh Anh, và một chú Út nữa. Nhưng sau một biến cố lớn, tất cả họ đều đã qua đời, chỉ còn lại mỗi bác Ba là người duy nhất sống sót, từ đó thay thế các bậc sinh thành nuôi dạy chúng tôi trưởng thành.

- Biến cố gì mà khủng khϊếp như vậy? - Phan Thiện ngạc nhiên hỏi

Hạ Du nói tiếp:

- Thái sư phụ không bao giờ kể cho tôi nghe. Có lẽ vì đó chính là nỗi đau lớn nhất của thầy, ngay cả bác Ba cũng không muốn nhắc tới. Thế nên tôi và Quỳnh Anh từ lâu đã chẳng còn hỏi nhiều về chuyện đó nữa.

Phan Thiện ái ngại:

- Xin lỗi đã vô tình gợi lại chuyện không vui của cậu.

Hạ Du đáp:

- Không sao.

Phan Thiện vỗ đùi đánh bộp một cái, nói:

- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Cậu nói xem, khi nào bọn yêu nghiệt kia mới tìm đến chúng ta nhỉ. Chúng đã bắt Quỳnh Anh cũng hơn một ngày rồi còn gì.

Hạ Du đặt tay lên vai Lam Thiên ôn tồn bảo:

- Phan Thiện này! Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây sẽ tốt hơn, chuyến đi này quá nguy hiểm, tôi không muốn làm liên lụy đến người không liên quan...

- Cái gì mà không liên quan? - Phan Thiện xẵng giọng - Tôi, nhắc lại. Tôi đang trúng độc của bọn chết toi kia và bây giờ tôi chỉ tiện đường đi theo để tìm chúng tính sổ thôi. Cậu cũng đã hứa cho tôi cùng đi mà.

Hạ Du kiên nhẫn khuyên nhủ:

- Nhưng đã ba lần cậu cứu chúng tôi suýt nữa thì bỏ mạng, nếu lại có gì xảy ra với cậu thì tôi biết làm sao đây?

- Đã bảo chúng ta đã là bạn bè rồi mà, sao cứ nhắc hoài chuyện đó vậy? - Phan Thiện nói

- Chính vì chúng ta là bạn bè nên tôi càng không muốn cậu theo tôi mạo hiểm. - Hạ Du nói, ánh mắt nhìn Lam Thiên với vẻ van nài.

Lam Thiên chạm phải cái nhìn ôn nhu đó thì thoáng sững người một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại quyết tâm, y dứt khoát đáp:

- Nghe đây Hạ Du! Tôi đã ba lần cứu lại tính mạng của cậu, bây giờ tôi muốn cậu trả ơn cho tôi bằng cách cho tôi đi cùng cậu đến Tử Mộc Lâm. Chúng ta sẽ cùng nhau mạo hiểm. Nếu muốn làm kẻ vô ơn thì cứ việc bỏ tôi ở nhà, tôi không còn gì để nói!

- Thôi - Hạ Du thở dài nói - Chẳng cách nào nói lại cái miệng của cậu.

Phan Thiện đắc chí:

- Quyết định vậy nhé, không bàn ra nữa.

Hạ Du gật đầu:

- Ừ, không nói chuyện đó nữa. Mà thật lòng thì... tôi cảm thấy... ở gần cậu... ừm... cảm giác an toàn hơn.

- An toàn hả? - Phan Thiện phá lên cười - Có lộn không vậy? Lỡ xảy ra chuyện trên đường đi thì cậu mới là người phải bảo vệ an toàn cho tôi ấy chứ!

- Ừm - Hạ Du khẽ gật đầu.

- Nói chơi thôi - Phan Thiện vỗ vỗ ngực, nói - Tôi có thể tự lo cho mình được, cậu để dành sức cứu Quỳnh Anh của cậu đi.

- Mong là Quỳnh Anh không sao - Hạ Du trầm tư.

- Cậu có vẻ rất quan tâm cô ấy? - Phan Thiện hỏi.

Hạ Du trả lời:

- Phải, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau tại ngôi đền này. Cả hai đều là trẻ mồ côi từ nhỏ, chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Em ấy rất hiểu tôi, luôn biết cách làm cho tôi vui, lại luôn là người sẵn sàng cùng tôi vào sinh ra tử,...

- Nghe cậu nói thì Quỳnh Anh quả là một người rất quan trọng với cậu. - Phan Thiện nói.

Hạ Du đáp:

- Phải! Vậy nên chỉ cần tôi còn sống thì nhất quyết không để một ai làm hại đến em ấy!

........

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng lạ kỳ, tiếng chim hót ở xa cùng tiếng gió thổi những tán cây xào xạc tạo nên một bản nhạc trầm buồn vô hạn. Ánh mặt trời dần buông phía sau dãy núi, hoàng hôn nhẹ nhàng như một bức tranh dịu dàng êm ả.

- Cậu sao vậy? - Hạ Du thấy gương mặt Phan Thiện tự dưng lại trở nên trầm ngâm suy tư, liền lên tiếng hỏi.

- À không! - Phan Thiện nói - Tôi chỉ đang nghĩ ngợi vài thứ vớ vẩn thôi.

- Đang nhớ nhà hả? - Hạ Du hỏi.

- Ừ thì cũng hơi hơi! - Phan Thiện cười - Gia đình tôi ở quê đông lắm, nhưng mọi người đều rất yêu thương nhau. Dù có vài thứ bức bách khiến tôi quyết định ra đi nhưng tôi lúc nào cũng nhớ về họ.

- Còn ở đây thì sao? - Hạ Du lại hỏi.

Phan Thiện cười đáp:

- Dù ở đây cũng không an lành gì cho cam, nhưng mà ít ra tôi cũng có được chút tự do thoải mái, lại còn may mắn được quen biết với một người hay ho như cậu.

- May mắn sao? - Hạ Du nói

- Phải! - Phan Thiện cười - Chí ít ở nơi lạ lẫm này tôi cũng đã có một người bạn tâm giao để cùng trò chuyện qua ngày, lại còn rất giỏi chăm sóc người khác, nấu ăn cũng rất ngon nữa.

- Quen biết cậu, tôi cũng rất vui - Hạ Du vừa nói, khóe môi vừa khẽ nở một nụ cười hiền hòa.

Phan Thiện nhìn thấy cậu ta mỉm cười thì liền bất giác bần thần. Y chợt nhận ra từ lần đầu tiên gặp gỡ đến giờ, gương mặt Hạ Du thủy chung chỉ có một nét cảm xúc lạnh tanh, bất kể vui hay buồn. Thế mà lúc này đây, đột nhiên cậu lại vô thức mỉm cười, dung mạo tuấn tú tựa hồ có thêm ánh nắng bình minh bừng sáng chiếu rọi đến từ phương Đông, trông vô cùng vui tươi và tràn đầy sức sống. Ở bên cạnh trò chuyện cùng Phan Thiện dường như đã giúp Hạ Du quên hết mọi âu lo đang chồng chất trong tâm trí. Hai người tuy chỉ mới vừa quen biết nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác thân thiết lạ thường.

Tuy nhiên không khí an bình không kéo dài được lâu. Một làn gió mạnh bất chợt thổi tới khiến Hạ Du và Phan Thiện đồng loạt đứng bật dậy. Xung quanh yêu khí trở nên dày đặc một cách lạ thường. Từ trên không trung xuất hiện những vệt sáng tụ lại với nhau tạo thành một khối đỏ tươi có hình con quạ. Hạ Du lắc chiếc vòng lục lạc trên cổ tay gọi nai thần tới rồi chạy nhanh vào trong lấy ra hai bộ kiếm - cung trao cho Phan Thiện một bộ - mình một bộ.

Phan Thiện lên tiếng:

- Yêu khí này và yêu khí của lũ ma quỷ trong rừng hôm nọ là cùng một loại. Đây chính là sứ giả của bọn người đó.

Hạ Du nói:

- Đi thôi!

Cả hai cùng nhanh chóng leo lên lưng nai thần, theo sau con quạ đỏ kia. Họ đều cầm sẵn kiếm trên tay, quan sát và phòng bị rất cẩn thận, cứ như thế bay mãi hết bảy tám canh giờ về hướng Tây Bắc. Sương mù mỗi lúc một dày hơn, khí trời bắt đầu lạnh dần đến không tưởng. Sau khi vượt qua các dãy núi cao dị thường, trước mặt họ hiện ra một cánh rừng rộng bạt ngàn nằm biệt lập, với những cây đại thụ to lớn xum xuê rậm rạp. Hạ Du điều khiển nai thần đáp xuống chạy trên mặt đất để quan sát địa hình xung quanh. Thấy không có gì bất ổn, họ quyết định đi thẳng vào trong rừng. Một lúc sau, con quạ đỏ dừng lại đậu trên một cành cây cao, kêu lớn ba tiếng rồi tan thành mây khói.

- Đây là Tử Mộc Lâm sao? - Phan Thiện nhảy xuống đất, đi đi lại lại ngó nghiêng.

- Có lẽ vậy - Hạ Du đáp

- Trông cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những khu rừng khác. Đám yêu nghiệt kia không biết đang giăng sẵn thứ cạm bẫy gì chờ chúng ta đây - Phan Thiện nói

Hạ Du đảo mắt nhìn quanh rồi nói:

- Xung quanh chỗ này không hề có yêu khí, cũng không có dấu hiệu gì bất ổn. Tạm thời cứ chờ một lát xem sao.

Phan Thiện ra vẻ sốt ruột. Đi tới đi lui vài vòng rồi gân cổ nói lớn:

- Ê! Đọa Thần Thạch tới rồi đây nè! Các ngươi muốn gì thì mau bước ra đây!

Tiếng của y vang vọng cả khu rừng, nhưng chỉ có âm thanh xào xạc nhè nhẹ của những làn gió lạnh khẽ đáp lời. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ yên ắng và tĩnh mịch như vậy.

- Tức thật, tự dưng kéo mình đến chỗ này rồi lại bắt mình chờ, chúng muốn gì đây. - Phan Thiện nóng nảy.

- Có thể bọn chúng tốt bụng cho mình thời gian để nghỉ ngơi - Hạ Du nói - Cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống một tí đi.

Phan Thiện làu bàu:

- Tốt nhất là mau mau xuất hiện cả đi, tôi đang muốn có thứ để hoạt động tay chân cho ấm người đây.

Hạ Du bất giác nhìn lên, thấy cơ thể Phan Thiện đang run lập cập, liền hỏi:

- Cậu lạnh lắm hả?

Phan Thiện quay đi không trả lời. Hạ Du khẽ cười, đứng dậy cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người y rồi nắm tay kéo y ngồi xuống.

- Cậu không thấy lạnh à - Phan Thiện hỏi.

- Không - Hạ Du lắc đầu - tôi thậm chí còn rất thích lạnh nữa là đằng khác, càng lạnh càng thích. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đông tới là bác Ba lại suốt ngày phàn nàn vì tôi không bao giờ chịu khoác áo khi ra ngoài trời.

- Tôi thì khác. Lúc nào tôi cũng là người chịu lạnh kém nhất trong nhà - Phan Thiện cười - xấu hổ thật.

- Chuyện vặt thôi, có gì mà phải xấu hổ - Hạ Du nói - Cậu thấy sao rồi, hay là để tôi nhóm lửa nhé?

- Khỏi đi - Phan Thiện xua ray đáp - tôi ổn rồi, cứ chờ thêm một lúc nữa xem sao đã.

Hạ Du gật đầu rồi dang tay ôm choàng vai Phan Thiện kéo y ngồi sát vào lòng mình.

- Đã ấm hơn chưa? - Hạ Du hỏi.

- Ừm... rồi! - Phan Thiện khẽ đáp.

Cả hai ngồi thinh lặng một lúc, Hạ Du lại mở lời:

- Này Phan Thiện!

- Hả?

- Trước giờ cậu đã từng thấy người nào mắt màu xanh chưa?

Phan Thiện đáp:

- Tôi chỉ vừa được ra ngoài phiêu lưu cho biết đó đây ít lâu thôi, chưa có cơ hội thấy bao giờ. Cậu gặp rồi sao?

Hạ Du gật đầu

- Ừ!

Phan Thiện lại nói:

- Nghe đồn vùng Ngũ Quốc Phương Nam ở phần lục địa Thái Bình Hạ, có một tộc người gọi là Phi Sa Đệ, là hậu duệ của loài thuồng luồng. Mắt họ hình như cũng có màu xanh thì phải.

Hạ Du nói:

- Đúng vậy, nhưng tộc Phi Sa Đệ tất cả đều là nữ nhân, còn người tôi gặp lại là nam. Với cả các cô gái Phi Sa Đệ mắt có màu xanh lam, còn sắc xanh ở mắt của gã kia thì trông giống màu ngọc bích hơn.

Phan Thiện tỏ vẻ hiếu kỳ nói:

- Vậy hắn chắc là một tên yêu quái rồi?

- Không phải, là một vị thần. - Hạ Du đáp:

- Một vị thần? Cậu được diện kiến cả thần linh rồi sao? - Phan Thiện hào hứng hỏi.

- Có thể cho là như vậy.

Phan Thiện lại hỏi:

- Trông mặt mũi vị thần đó như thế nào? Khôi ngô tuấn tú, hay hầm hố dữ tợn?

Hạ Du trả lời:

- Tôi cũng không chắc nữa. Y mặc trang phục đen trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt. Mà đôi mắt đó thì thật sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến như vậy.

Phan Thiện gật gù:

- Nghe cậu kể làm tôi cũng muốn gặp thử cho biết.

- Nhìn kỹ lại... - Hạ Du bất chợt nhìn săm soi vào gương mặt Phan Thiện, nói - Nếu đôi mắt của cậu không phải màu nâu mà là màu xanh thì trông cũng khá giống với người đó đấy.

- Thôi nào! Đôi mắt phàm trần này của tôi làm sao sánh nổi với đôi mắt thần thánh kia chứ?. - Phan Thiện cười.

- Không phải vậy đâu - Hạ Du lắc đầu - Trông thì đẹp nhưng đôi mắt kia lại quá lạnh lùng và vô hồn. Tuyệt đối không ấm áp bằng đôi mắt của cậu được. Nhìn cậu vẫn hơn.

Phan Thiện phì cười, đấm nhẹ vào vai Hạ Du mà nói:

- Chà! Lần đầu mới có người nói với tôi những lời này. Người ngoài nghe thấy không biết lại tưởng đâu cậu đang tán tỉnh một cô gái nào đấy!

Hạ Du đáp:

- Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Nhưng mà…

Phan Thiện hỏi:

- Nhưng mà cái gì?

Hạ Du đặt bàn tay lên gò má Phan Thiện, ngón cái sờ lên nốt ruồi nằm dưới khóe mắt bên phải của y, nói:

- Nốt ruồi ở vị trí này…

Phan Thiện mỉm cười:

- Tôi biết, là nốt ruồi của đau khổ và chia ly, chị tôi là một người cũng rành về nhân tướng, đã từng nói qua rồi.

Hạ Du gật đầu, vẻ mặt thoáng chút suy tư:

- Phải, đau khổ và chia ly, nhưng chung quy lại đâu có cuộc vui nào mà không tàn. Dù có nốt ruồi đó hay không thì chia ly vẫn là điều tất yếu mà ai trong đời này cũng đều phải trải qua...

Phan Thiện ngầm hiểu mối lo lắng của Hạ Du, xua tay nói:

- Thôi nào, chúng ta đang đi cứu người đấy, đừng nói mấy chuyện xa xôi đó nữa. Nhất định Quỳnh Anh sẽ trở về bình an mà. Tin tôi đi.

- ...

Cả hai lại tiếp tục trò chuyện với nhau hết thảy mọi thứ trong thiên hạ như thể không màng tới những điều nguy hiểm đang chực chờ, rình rập xung quanh...

Được một lúc thì bỗng, từ sâu trong khu rừng tĩnh mịch phát ra một thứ âm thanh trong vắt du dương vô cùng dễ chịu. Thứ âm thanh này như làm ấm lên bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khiến Hạ Du và Phan Thiện đều cảm thấy hết sức thoải mái.

- Đây chắc là tín hiệu dẫn đường của bọn chúng. - Hạ Du nói.

- Không biết thứ gì đang chờ chúng ta ở phía trước, nhưng dù sao cũng đã leo lên lưng cọp rồi, cứ vào trong xem sao đã. - Phan Thiện nói

- Theo sát tôi nhé! - Hạ Du nhìn Phan Thiện, gương mặt thoáng hiện nét lo lắng.

Phan Thiện khẽ cười bước đến vỗ vai Hạ Du ra vẻ trấn an. Cả hai lập tức cùng leo lên lưng nai thần bay thẳng về hướng có tiếng nhạc truyền đến.

Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, tiết tấu thay đổi nhộn nhịp khiến cho không gian xung quanh càng lúc càng trở nên rộn ràng xao động. Đột nhiên, trước mắt họ phát ra một luồng sáng vô cùng rực rỡ, chiếu rọi ngập tràn khắp các lùm cây kẽ lá. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên chói loà, trắng xóa như một tờ giấy phẳng phiu tinh tươm không vươn bất kỳ một vết bẩn hay một nét nhàu nào dù là nhỏ nhất...

..............