Chương 5: đến nhà
" Em xem hoàng tổng đích thân tới cty chúng ta , vậy bên ta nên cử ai đi đây "La thiệu bàn bạc với cậu trong bữa ăn tối
" Vậy để tôi đi "
" Em ? Được không "
La thiệu thấy không vui lắm .
" Sao nào ? Anh đừng quên họ là đích thân chủ tịch đi , còn chúng ta đưa nhân viên ra à ? "
Lạ thiệu nghĩ cũng đúng .
" Ừ...nhưng anh thấy em với Hoàng tổng hơi thân "
" Thân ? Chỗ nào "
Cậu giả vờ vô tội . La thiệu nhìn biểu cảm không quan tâm của cậu cũng không nghi ngờ mấy nên bỏ qua .
Sáng cậu tới cty Johnmy nhưng lại ăn mặc rất bình thường , đơn giản 1 cái áo sơmi trắng hở hai cúc đầu tiên , bên trong 1 cái áσ ɭóŧ mỏng làm anh không chịu nổi
" Hoàng tổng "
Cậu chống tay lên bàn làm việc đối mặc với anh . Anh nhìn thấy mặt cậu đang rất tươi nhưng vô cùng quyến rũ , anh liền nở nụ , nhìn nghiêng ra sao anh thấy đường cong hoàn hảo của cậu .
Cái mông đang đung đưa theo nhịp chân của cậu . Anh thật không thể kìm nổi .
" Đại diện của zhouyu đây sao "
" Sao nào ? Anh không thấy trước Zhouyu dán hình ai ? "
Anh cười rời khỏi bàn làm việc kéo cậu lại ghế sofa mà hôn .
Anh lần nữa tham lam chiếm lấy cánh môi của cậu lẫn khoan miệng của cậu , không cho cậu có cơ hội hô hấp .
" Em thật không thể cho anh vào trong sao châu châu "
" Tôi....tôi chưa chuẩn bị gì hết , chưa sẵn sàng "
" Anh biết rồi "
Cảnh du cởi hết áo sơ mi cậu ra , vén áσ ɭóŧ mỏng lên , lại lần nữa anh thấy được hai hoa nhũ xinh tươi của cậu .
Cảnh du hôn xuống đó nhẹ nhàng , dùng cánh môi sắc bén ngậm lấy chúng , dùng lưỡi liếʍ quanh hai hạt đậu sưng lên , dùng răng kẹp đầṳ ѵú của cậu lại , cánh môi thần phục nút vào .
Đem cự vật của mình cho cậu giải quyết giùm , anh không biết bao giờ cậu mới có thể nuốt được thứ đó . Do anh thương cậu quá nên cũng không ép lấy ra bắn hết lên ngực cậu , chất sữa đυ.c từ trên chảy xuống , dính lên đầṳ ѵú của cậu , hạt đầu lâu lâu lại rơi vài giọt xuống . Chất ngầy đặc sệch chảy xuống tận rốn
" Anh lau cho tôi "
" được...được anh lau liền "
Anh lấy khăn lau cho cậu .
" Tôi mong 1 ngày cái vật cả cổ tay đó của anh vào được bên trong tôi "
" Anh cũng đang rất mong đây "
Anh cười sửa áσ ɭóŧ lại cho cậu , gài cúc áo lại luôn giúp cậu .
Thật thì anh là chủ của tập đoàn lớn , muốn bao nhiêu người phát tiết mập mờ không có chứ , nhưng tại sao cứ thích cậu , còn ngay lần đầu tiên chứ ? Chưa kể cậu đã có chồng . Anh thật không hiểu nổi nữa .
Nhưng hiện tại anh không thể xa châu châu , không thể không nhớ đến châu châu .
Vài ngày sau , anh đi làm về thấy nhà mình bật đèn sáng cảnh du thật có chút lạ . Nhanh chống mở cửa đi vào trong , thì ngay bộ salon phòng khác thấy dáng người anh nhớ nhung mấy nay đang ngồi ngịch điện thoại .
Thấy anh về châu châu không thèm ngước lên 1 cái .
Anh đóng cửa lại trên miệng vẫn xuất hiện nụ cười , đi lại đưa tay vòng eo cậu kéo ngồi trên người mình .
Cảnh du nhìn cậu vẫn ngó lơ anh nhanh chống đem điện thoại của cậu quăng 1 bên
" Em không nhớ anh sao "
" Nếu không sao tôi lại tới đây "
Cậu đưa tay cậu choàng qua cổ anh
" Châu châu , sao em đến được "
" La thiệu đi công tác rồi , ngày mốt mới về "
Cậu cười nói với anh .
Cảnh du véo má châu châu .
" Em đó....tranh thủ thời gian quá rồi "
" Vậy sao ? Vậy anh không thích sao tôi về "
Nói xong cậu buông tay rời khỏi người anh , anh sợ nhanh chống kéo tay cậu lại cho cậu ngồi hẳn trong lòng mình
" Ê...ê..em đừng vậy mà....."
Cậu không để ý tới anh tới anh nữa
" Em đừng cứ mãi lạnh lùng với anh được không ? "
" Được....! "
Cậu qua loa gật đầu .
"Châu châu xem em còn lạnh kìa"
Cậu đưa tay lên luồn vào tóc anh
" Em không có lạnh nha "
Cảnh du nghe cậu xưng em là vui rồi
" Hôm nay em cho anh chứ ? "
" Gật gật "
Anh cười đem cậu bế thẳng lên phòng mình .
Nói thật cậu suy nghĩ rất nhiều khi tới đây . Hôn nhân lừa dối không hạnh phúc vậy tại sao cậu mãi sống giả với nó chứ , thà theo đuổi thứ cậu thích còn hơn .