Chương 16: giải cứu
" Buông tôi ra...a...đừng mà...a..."Hắn giờ này hoàn toàn bị che mắt lẫn lí trí bởi sự tức giận lẫn ghen tị điên cuồng liếʍ mυ'ŧ ở cổ châu châu
Cậu kịch liệy giẫy giụa nhưng vẫn không thể thoát được , nước mắt cũng rơi xuống
Lúc này cánh tay đang quơ loạn của châu châu bắt trúng thứ gì đó...là lọ hoa thuỷ tinh , cậu không nghĩ nhiều được nữa dùng hết sức đập bình hoa đó vào đầu hắn
" A!!! "
La thiệu hét lên rồi ngồi dậy cậu xô hắn ra rồi chạy khỏi đó
Gần tới cửa cậu bị cơn đau đầu làm cho qua mắt chóng mặt mọi thứ xoay vòng cậu ngã xuống sàn
Tuy đầu hắn rất đau , máu cũng chảy xuống nhưng nhìn châu châu như vậy hắn nhận biết được di chứng lại tái phát
Nhanh chống chạy lại đỡ cầu đặc lên ghế sofa ngồi xuống
" Anh lấy thuốc cho em "
Cậu không muốn ở trong căn phòng này lúc hắn quay đi liền chạy lại cửa
Hắn tức giận không ngừng tưởng châu châu giả vờ bị đau đầu liền tức giận nổi điên hơn cả lúc nảy chạy nhanh theo kéo châu châu lại
" A......a.......... "
Hắn nâng hông cậu lên , vén vạt áo ngủ cậu lên làm cánh mông tròn lộ ra hoàn toàn
" A...đừng mà "
Giờ này cậu càng sợ hơn , tầm nhìn bị che bởi màn nước mắt , đầu thì đau không thôi
Hắn vỗ vỗ lên mông cậu
" Bị hoàng cảnh du đó cắm vào bao nhiêu lần rồi ? "
Hắn cười lấy cự vật của mình ra cho tay tách cánh mông của châu châu lộ ra hoa huyệt xinh đẹp , chuẩn bị đâm vào thì cửa phòng bị đạp văng ra
Hắn đứng hình là cảnh du
Anh đến xô hắn ra khỏi cậu 1 chân đá mạnh vào bụng hắn làm hắn văng ra xa mắc cánh cửa nên còn lại ở trong phòng , anh nắm cổ áo hắn cho vài cú đấm vào má lên gối 1 lần nữa làm La thiệu phun ra ngụm máu xong quăng ra khỏi phòng cậu đóng cửa lại
Châu châu sợ chỉ biết khóc , anh nhìn đau lòng không tả được nhẹ nhàng ôm cậu
" Châu châu "
" Du...là anh...du..... "
Châu châu gặp anh rất mừng xong cũng ngất đi
Anh đến được đây là do bà quản gia Mục Lan Anh . May mà anh đến vừa kịp lúc , tuy nhiên cũng có chậm
__________
Anh ngồi cả đêm nhìn cậu ngất vẫn chưa tỉnh , trời gần sáng la thiệu đi vào
Cảnh du có nhìn rồi lại thôi
Hắn đi lại nhìn cậu rồi lại nói với cảnh du
" Tôi muốn nói chuyện với anh "
Cảnh du gật gật đầu hôn lên trán cậu , cho tay châu châu vào chăn rồi đứng lên ra bàn trà
" Lúc đó....tôi nhớ....tôi rất muốn đυ.ng vào em ấy.....nên làm liều.....tôi lỡ tay xé mất cái sơmi trên người em ấy thôi....nhưng Ngụy Châu lại chọn cách tự tử "
Cảnh du giật mình châu châu của anh lại có thể như vậy sao ?
Nhìn hắn kể mà cười khổ anh cũng thông cảm . Yêu đơn phương rất khổ huống chi hàng ngày phải đối mặt nhưng lại lạnh nhạt ít có người chồng nào chịu được vợ mình phản bội trừ họ cũng nɠɵạı ŧìиɧ
Cảnh du nghe anh kể thêm vài câu sáo rỗng rồi rời đi
Châu châu tỉnh lại thấy anh bên cạnh rất vui
" Du...... "
" Ừmm...anh đây "
Anh cười hôn lên mặt cậu
" Du...anh có chê..... "
Chưa nói hết châu châu bị cảnh du cắt lời
" Ngốc ! Anh nói rồi chỉ có thương yêu em nhiều hơn chứ không bao giờ chán bỏ em "
Cậu cười hạnh phúc , anh lại hôn lên môi cậu
La thiệu đang đứng ngoài cửa chứng kiến hết và hắn đã đưa ra quyết định