*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau đi làm, Lâm Tiểu Linh hỏi Tô Mạch: “Mạch tỷ, hôm qua người của công ty khoa kỹ Tinh Thần có làm khó chị không?”
Vì hôm qua từ lúc ở chỗ công ty khoa kỹ Tinh Thần về, sắc mặt Tô Mạch không được tốt, chính xác thì cũng không phải không tốt mà là một vẻ mặt và ánh mắt đầy phức tạp.
Tô Mạch bật máy tính và bảng vẽ lên: “Không, bọn họ nào dám.”
*bảng vẽ:Lâm Tiểu Linh kéo ghế lại gần Tô Mạch, nói nhỏ: “Thế, cái anh có giọng nói êm tai, chính là cái anh mắng người rất kinh khủng ấy, trông có đẹp trai không ạ?”
Tô Mạch tựa lưng vào ghế chờ máy khởi động, tầm mắt hạ thấp, trong đầu hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là cảnh Trâu Tinh Thần đứng vỗ bàn mắng người trong phòng họp: “Vẻ ngoài, cũng chấp nhận được, bình thường.”
Lâm Tiểu Linh trông có vẻ thất vọng: “Ồ, hóa ra trên mạng nói đúng, người nào giọng mà hay thì diện mạo đều không đẹp.”
Tô Mạch: “Cũng không phải không đẹp, rất đẹp đấy.”
Lâm Tiểu Linh: “Thế rốt cuộc là xấu hay đẹp?”
Tô Mạch: “Xấu.”
Lâm Tiểu Linh: “…”
Tổng giám đốc Lưu gọi Tô Mạch vào văn phòng.
Nói là hạng mục của Shandy vô cùng quan trọng với Ori.
Shandy muốn chúng là thiết kế mang đậm chất mùa hè của Trung Quốc, vẽ tay là chính. Ngoại trừ muốn thể hiện văn hóa và nghệ thuật của riêng Shandy, còn muốn dung hợp những đặc sắc của Trung Quốc, hai mặt tương phản, trong tương phản có hài hòa, thống nhất.
Đối với Shandy, đây là một lần thử nghiệm táo bạo. Đối với Ori và Tô Mạch, đây là một lần đại thử thách và cơ hội.
Tô Mạch báo cáo một chút về tiến triển công việc: “Ý tưởng thiết kế ban đầu đã làm xong, lát nữa tôi sẽ gửi maill ppt cho anh.”
Tổng giám đốc Lưu gật đầu: “Chiều họp để mọi người cùng xem.”
Lúc Tô Mạch định ra ngoài, tổng giám đốc Lưu đột ngột gọi cô lại: “Tiểu Tô.”
Tô Mạch dừng bước.
Tổng giám đốc Lưu nói: “Chuyện phó tổng giám đốc Lý, đừng để mãi trong lòng. Cố gắng làm cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô.”
Chuyện phó tổng giám đốc Lý vu cáo cô nhận đơn ngoài, tổng giám đốc Lưu đem hạng mục Shandy ra để đền bù cho Tô Mạch.
Tô Mạch đáp: “Nếu không có chuyện phó tổng giám đốc Lý, hạng mục của Shandy anh sẽ vẫn giao cho tôi, phải chứ?”
Thái độ khiêm tốn của cô, nghe vào tai người khác lại thành ra một kiểu ngông cuồng, tự tin của kẻ mạnh. Dùng cách nói của Trâu Tinh Thần để tổng kết thì chính là kiêu căng, kiêu căng chết tiệt.
Tổng giám đốc Lưu im lặng. Bởi vì Tô Mạch đã nói trúng. Anh ta chẳng qua chỉ mượn hoa hiến Phật.
Cả Ori này, Tô Mạch là người có trình độ chuyên môn cao nhất. Ori muốn làm vừa lòng Shandy để mở cánh cửa bước ra thị trường xa xỉ phẩm quốc tế thì nhất định phải cho ra một tác phẩm xuất sắc nhất.
Vậy nên chuyện phó tổng giám đốc Lý hãm hại cô và quấy rối tìиɧ ɖu͙© bất thành, hại cô bị mất chức giám đốc nghệ thuật, cái giá phải trả là con số không.
Tô Mạch cười: “Tổng giám đốc Lưu bận tiếp đi.”
Ra khỏi văn phòng, Tô Mạch quay về chỗ ngồi của mình.
Lâm Tiểu Linh đi lấy nước tiện thể lấy luôn cho Tô Mạch. Tô Mạch nhận cốc, nói cảm ơn.
Bình thường Tô Mạch luôn tươi tỉnh với mọi người, bất kể chức vị của đối phương cao hay thấp hơn cô, đồng nghiệp có quen thân hay là không. Thế nhưng, giờ đây cô không cười.
Lâm Tiểu Linh không hỏi kĩ, cô nàng đang định làm việc tiếp thì bỗng nghe Tô Mạch bảo: “Tiểu Linh, sau này phải nỗ lực trưởng thành lên nhé.”
Lâm Tiểu Linh quay đầu lại nhìn.
Tô Mạch cầm cốc nước: “Chỉ có trở thành kẻ mạnh thì khi đối mặt với hiện thực mới có sức phản kháng và lợi thế để đàm phán. Mới có thể sống không tủi hờn.”
Lâm Tiểu Linh gật đầu cái hiểu cái không.
“Cạch” một tiếng, một nhà thiết kế bên tổ khác bỗng dưng đập chuột, thoạt trông có vẻ rất bực tức.
Có người hỏi khẽ: “Làm sao thế?”
Nhà thiết kế kia khe khẽ phàn nàn: “Lại chia thêm cho tôi hai hạng mục mới, việc trong tay còn làm chưa xong, càng làm lại càng nhiều ra.”
Tiêu Như gửi mail phân chia công việc kia xong bèn ra khỏi văn phòng.
“Đành chịu thôi, tổ của Tô Mạch không thể chia thêm hạng mục mới được nữa.”
“Giờ trọng tâm là hạng mục của Shandy. Mọi người chịu khó vất vả một chút, phối hợp với công việc của Tô Mạch.”
Có người lầm bầm bức xúc: “Công lao hay danh tiếng thì đều là của cô ta cả.” Còn những người còn lại như họ thì chỉ xứng làm mấy việc mệt sống mệt chết mà chẳng nhằm nhò gì này để trải đẹp đường cho mình cô ta.
Ai mà bằng lòng.
Tô Mạch nhìn Tiêu Như một cái rồi đứng dậy nói: “Cảm ơn giám đốc Tiêu đã chiếu cố, tổ chúng tôi có thể đảm trách được, không cần phải nhận đãi ngộ đặc biệt.”
Rồi nói với những người khác trong phòng thiết kế: “Trà chiều hôm nay tôi mời.”
Có người trợn ngược mắt.
Tô Mạch theo Tiêu Như vào văn phòng: “Cô cố ý chứ gì.”
Vì ân oán riêng tư mà đi châm ngòi mâu thuẫn giữa các nhân viên dưới quyền, lãnh đạo thế này quả là hiếm gặp.
Tiêu Như ngồi xuống gõ bàn phím cồng cộc, chẳng buồn liếc mắt nhìn: “Tôi chẳng qua chỉ quan tâm, sợ cô bận quá mà thôi.”
“Còn nữa, nói chuyện với cấp trên phải lịch sự một chút.”
Tô Mạch kéo ghế ngồi xuống: “Tiêu Như, cô lắm chiêu hơn trước rồi, tôi đúng là đã xem nhẹ cô.”
“Trước đây cô là người đơn giản.”
“Lần đầu tiên cô làm hỏng dự án, ai là người đã xử lý hậu quả cho cô? Lúc cô bị sốt đêm, ai là người đã đưa cô đi bệnh viện? Cô bị đàn ông bắt cá hai tay, ai là người dẫn cô đi đòi lại danh dự? Những chuyện này cô quên hết rồi sao?”
Tiêu Như quăng chuột đi, đứng dậy lớn tiếng chỉ trích: “Tô Mạch, mẹ kiếp, cô đừng nghĩ là tôi không biết. Cô chơi thân với tôi không phải là vì tôi nghèo hay sao? Lúc đó điều kiện gia đình tôi không tốt, ăn mặc không tử tế, trang điểm cũng hạn chế. Thật hợp để làm nền cho phục sức xa xỉ của cô, thỏa mãn lòng hư vinh cho cô!”
Tô Mạch đứng dậy: “Cho dù tôi hư vinh cũng chưa từng dùng thủ đoạn hèn hạ để đối phó người khác.”
“Cô giả vờ là người tốt với tôi làm gì?” Tiêu Như cười khẩy, “Vợ của phó tổng giám đốc Lý chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ tới công ty làm ầm ĩ. Là cô đúng không Tô Mạch? Muốn trèo lên giường của phó tổng giám đốc Lý để kéo tôi xuống cho mình leo lên à?”
“May mà phó tổng giám đốc Lý có định lực tốt, không trúng kế câu dẫn của cô.”
Tô Mạch lười chẳng muốn giải thích. Tối qua lúc đang ở cùng Trâu Tinh Thần, cuộc gọi từ số lạ mà cô nhận được chính là của vợ phó tổng giám đốc Lý.
Chị ta xin lỗi Tô Mạch, nói rằng đã điều tra ra, người lẳиɠ ɭơ nói chuyện với phó tổng giám đốc Lý không phải Tô Mạch, chính phó tổng giám đốc Lý tự đổi tên chú thích của bồ nhí của lão thành Tô Mạch.
Tự sướиɠ.
Đúng lúc này, có người gọi cửa: “Tiêu Như, phó tổng giám đốc Lý gọi cô sang văn phòng của ông ấy một lát.”
Tô Mạch ra khỏi văn phòng. Làm xong hạng mục của Shandy, cô sẽ đổi chỗ làm. Làm ở chỗ mà không có quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cũng không phải lục đυ.c với mọi người, mọi người nói chuyện với nhau bằng thực lực.
Cô vào lối thoát hiểm, dựa vào tay vịn cầu thang châm thuốc.
Mùi khói thuốc lá hương bạc hà cuốn vào trong cổ họng như một cơn gió mạnh thổi tan mỏi mệt.
Ngoài mỏi mệt trong công việc còn có cả mỏi mệt trong chuyện tình cảm.
Ban đầu bằng lòng thích Trâu Tinh Thần là vì cô có ham muốn chinh phục người đàn ông có hình tượng lịch lãm như anh ta, cho rằng làm vậy có thể giải thoát bản thân khỏi quá khứ.
Động cơ vốn đã chẳng hề trong sáng.
Giờ anh ta không phải kiểu đàn ông cô muốn chinh phục, vậy thì tình cảm cô dành cho anh ta còn sót lại gì đây?
Là thích anh ta ư?
Hay là không thích?
Chính cô cũng không có đáp án.
Điện thoại có tin nhắn tới nhắc nhở hàng chuyển phát của cô đã phát tới tủ giao hàng của tiểu khu.
*tủ giao hàng của tiểu khu 小区自提柜 (nghĩa theo mặt chữ là tủ tự giữ của tiểu khu) tương tự như các hộp thư trong chung cư ở Việt Nam nhưng tủ này là nơi chuyên để các nhân viên giao hàng gửi hàng vào (đặc biệt trong trường hợp người nhận không có nhà) giúp rút ngắn thời gian giao hàng thành công, thuận tiện cho cả shipper và người nhận hàng. Khi hàng được giao tới, người nhận sẽ nhận được tin nhắn thông báo về. Thay vì mỗi hộ gia đình có một hộp thư thì mỗi món đồ sẽ được cất trong một ngăn tủ khóa mã, tiết kiệm được không gian lưu trữ.Là miếng dán cổ cô mua cho Trâu Tinh Thần. Trong nhà cô có một hộp, hộp này vốn định để anh ta mang tới công ty dùng.
Tô Mạch buồn bực cất điện thoại đi. Cô không nhớ ra mình đặt đơn hàng này từ lúc nào. Hẳn là mình bị ấm đầu rồi nên mới đi mua miếng dán cổ cho tên đàn ông ác khẩu kiêu ngạo đó.
Cố Bắc Đồ bắt gặp Tô Mạch một cách tình cờ.
Công ty mới thành lập của anh ta nằm ngay ở tầng mười của tòa nhà này. Ấn nhầm thang máy lên tầng 11, ngại chờ thang máy xuống nên anh ta đi thang bộ.
Công ty của Tô Mạch nằm ngay tầng 11.
Cố Bắc Đồ đứng ở cửa thoát hiểm, cách một cánh cửa màu xám nhạt mở hé, anh ta nhìn thấy một người con gái đang đứng dựa vào tay vịn lan can.
Cô ấy mặc một chiếc áo T-shirt màu đỏ tươi và quần soóc bò cạp cao màu đen, vạt áo phông được sơ vin thoải mái, suối tóc đen dài như tảo biển thả sau vai, lọn tóc nhỏ nằm trước ngực che khuất một phần gương mặt nhỏ nhắn.Cô ấy hơi nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang, đôi môi đỏ mọng cắn đầu điếu thuốc lá dành cho nữ. Khói thuốc che mờ đôi mắt cô ấy, không nhìn rõ được, chỉ có cảm giác mông lung, một khoảnh mông lung.
Với tường trắng gạch xám làm nền, trông đẹp tới rung động lòng người.
“Em học hút thuốc từ hồi nào vậy?”
Tô Mạch nghe thấy tiếng Cố Bắc Đồ, cô nhìn đối phương một cái, giọng thờ ơ, lạnh lùng: “Liên quan gì tới anh.”
Trước đây cô tự ti bao nhiêu, giờ cô kiêu ngạo bấy nhiêu.
Cố Bắc Đồ lại gần: “Em vẫn không chịu tha thứ cho anh à?”
Tô Mạch dụi tắt điếu thuốc: “Đừng hòng, vĩnh viễn không bao giờ.”
Nói xong, cô kéo cánh cửa thoát hiểm, dợm bước ra ngoài.
Cố Bắc Đồ giữ tay cô lại.
Tô Mạch giật tay về, thái độ khó chịu ra mặt: “Mẹ kiếp, đừng có chạm vào tôi.”
Cố Bắc Đồ: “Tại anh nên học hút thuốc à?”
Tô Mạch không quay đầu: “Tôi có bạn trai rồi, Cố thiếu gia nói vậy không ổn đâu.”
Cô ra khỏi cửa, nghe thấy Cố Bắc Đồ nói với theo: “Anh sẽ thắng hắn.”
Từ thuở lọt lòng, Cố Bắc Đồ vẫn luôn là một kẻ xuất sắc về mọi mặt, ngoại hình đẹp trai, phong phạm lịch lãm, thông minh hiếu học, IQ cao, cuộc thi nào cũng đứng hạng nhất. Bất kể là đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý.
Cho tới khi kỳ thi đại học kết thúc, anh ta bước vào cổng đại học Tây Quỳnh. Gã đàn anh năm ba tên Trâu Tinh Thần kia đã xô đổ tất cả. Kể từ ấy, anh ta phải sống dưới cái bóng của hắn.
Thậm chí ngay cả người con gái anh ta thích cũng chuyển sang yêu Trâu Tinh Thần.
Đó là một kẻ xuất sắc tới mức bất luận anh ta nỗ lực thế nào cũng không thể sánh bằng. Anh ta sao có thể cam tâm. Thế nên, anh ta đã quay về đây, tham gia vào lĩnh vực computer game quốc nội.
Thấy Cố Bắc Đồ nằm dưới cơ Trâu Tinh Thần, Tô Mạch chỉ cảm thấy hả dạ.
Vậy nên, lúc Trâu Tinh Thần gọi điện tới, giọng cô cũng dịu dàng hơn: “A Thần, nay mấy giờ tan làm?”
Trâu Tinh Thần nghe thấy giọng điệu này của Tô Mạch, lời gần như tự bật thốt khỏi miệng: “Mẹ kiếp, em uống nhầm thuốc à?”
Tô Mạch cũng xẵng giọng theo: “Mẹ kiếp, có phải nay anh lại định không đi đón tôi nữa phải không hả?”
Trong lòng cô không khỏi mắng thầm. Tuy ngài đã bị vạch trần lớp ngụy trang ảnh đế lịch lãm nhưng cũng không cần phải sa đọa trắng trợn như thế chứ!
Trâu Tinh Thần: “Phải, tối nay lại bận rồi, không đi đón em được, em tự bắt xe về đi.”
Tô Mạch ngắt máy, quẳng điện thoại đi, cô biết ngay mà!
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nam chính 28, nữ chính 26, nam chính hơn nữ chính hai tuổi nhé.