Lấy Nhầm Chồng

Chương 3

Anh luôn yêu thương tôi nhưng tôi chưa từng có cảm giác được che trở. Mưa gió bão táp đang đổ xuống đầu tôi ở chính cái nơi mà tôi gọi là nhà. Tôi gào thét trong cơn điên loạn

Ào...

- mày la hét cái đéo gì. Xô nước này đã làm cho mày tỉnh táo hơn chưa hả con điên. Là đàn bà mà có mỗi việc đẻ thôi cũng không làm được thì còn tí giá trị đéo nào nữa. Oan ức lắm hay sao mà khóc. Tao nói cho mày biết. Tao chờ hơn hai năm nay rồi. Đến bây giờ coi như hết tình hết nghĩa. Tốt nhất mày nên biết điều mà biến đi

Tôi lao đến ôm lấy mẹ chồng mà van nài

- con xin mẹ. Chỉ một năm nữa thôi, con sẽ đi tìm chỗ thuốc thang mà mẹ. Mẹ muốn mắng chửi con thế nào con cũng chịu hết, xin mẹ đừng bắt con phải đi khỏi đây, đừng bắt con rời xa chồng con

- thôi tao không dám. Mày làm ơn làm phúc rời xa con tao đi. Bao nhiêu năm mày ở đây là bấy nhiêu năm tao không thể ngẩng mặt lên với đời. Con tao không thể thăng tiến vì cái loại sao chổi như mày. Lấy một con đĩ về làm vợ thì làm sao may mắn được. Người ta có con dâu giỏi giang người ta khoe. Còn mày. Ngoài cái quá khứ dơ dáy thì mày có gì.

Mẹ chồng tôi lườm tôi thêm một cái rồi bỏ đi. Chỉ còn tôi ngồi giữa nhà run lên vì bộ quần áo đã ướt nhẹp

" con sẽ không đi đâu hết. Đây là nhà con, người đó là chồng con. Trừ khi chính miệng anh ấy muốn con rời đi"

Ngày qua ngày chồng tôi vẫn bận rộn với công việc của mình. Tôi vẫn phụ mẹ bán hàng, chỉ khác một điều là dạo gần đây xe hủ tiếu của mẹ tôi có thêm một vị khách quen. Đó là một cô gái chắc cũng chạc tuổi tôi. Tầm hai mươi tuổi.

Cô ấy có dáng người cao ráo, đậm đà. Mái tóc dài màu đen để quá lưng. Thoạt nhìn qua rất ôn nhu dịu dàng. Nói năng thì vô cùng nhỏ nhẹ. Đặc biệt rất hay cười. Còn đối với mẹ chồng tôi thì vô cùng thân thiết. Cô ấy hay đi cùng với một người phu nữ mà tôi cũng có biết một chút. Và cô ấy gọi người đó là cô. Ăn uống xong ba người hai già một trẻ thường xuyên ngồi lại với nhau xì xào to nhỏ. Tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác bất an lo lắng.

Buổi tối hôm ấy mẹ chồng tôi kéo chồng tôi vào một góc để nói chuyện. Không biết bà đã nói gì chỉ thấy thái độ của chồng tôi lúc đi về phòng rất căng thẳng, rất mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh thủ thỉ

- anh à. Anh làm sao vậy. Anh không khỏe ở đâu. Em xoa đầu cho anh nha

Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi cười nhẹ. Nụ cười này đã xoa dịu bao nhiêu vết thương lòng của tôi trong suốt thời gian qua. Khiến tôi đủ mạnh mẽ bỏ lại quá khứ sau lưng mà sống tiếp

- vợ không cần lo. Anh không sao đâu. Chỉ là công việc có chút áp lực

- em xin lỗi chồng " ~ "

- vợ nói linh tinh gì vậy. Vợ đâu có lỗi gì

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tay xoa xoa lưng tôi nói nhỏ

- anh xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được em. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh. Người đã vì anh mà hy sinh cả tuổi xuân để nuôi anh khôn lớn thành người. Anh không dám đòi hỏi gì. Chỉ mong em thương mẹ như thương anh. Rồi anh tin một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ hiểu ra

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại sau câu nói của anh. Làm sao một người suốt ngày muốn đuổi tôi đi lại có thể yêu thương tôi được. Anh thương tôi nhưng anh lại thương mẹ nhiều hơn. Sao tôi có thể nói với anh những ấm ức mà tôi phải chịu. Sao tôi có thể làm tổn thương anh, làm tổn thương tình cảm của anh. Nhưng nếu không thể nói ra. Vậy sự đau đớn trong tim tôi lúc này, ai có thể giúp tôi gỡ xuống

Tôi ở trong lòng anh không kìm nén được mà khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức dồn nén cứ thế theo những dọt nước mắt mà trôi đi. Vốn dĩ quá khứ đã làm tôi mất đi sự tự tin. Bây giờ tôi lại không thể sinh cho chồng một đứa con. Vậy tôi có tư cách gì để trở thành một người giữ gìn tổ ấm

Anh lau nước mắt cho tôi. Ánh mắt anh bi thương đau khổ. Nhìn anh tôi có thể đoán được có lẽ mẹ đã nói với anh chuyện gì đó liên quan đến chuyện con cái

- có phải mẹ đã nói cho anh nghe hết rồi không. Chuyện em sẽ phải rời khỏi đây. Chuyện anh sẽ phải cưới một người khác

- sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh hứa đấy

- em khổ thế nào cũng được. Chỉ mong anh đừng ruổng bỏ em

*****

Đợi vợ ngủ say rồi, hùng lặng lẽ vào phòng làm việc uống rượu. Anh nghĩ đến cuộc trò truyện với mẹ mà lòng đau như cắt, nước mắt rơi trong vô định

Mẹ anh đặt vào tay anh một tập hồ sơ bệnh án. Trong đó có ghi tên của mẹ.

- hùng à. Mẹ cứ thấy đau bụng mấy ngày gần đây. Hôm nay mẹ đi khám bác sĩ nói mẹ bị ung thư dạ dày. Mẹ không muốn nói ra cho con phải lo lắng. Nhưng mẹ nghĩ sống chết của con người nó thực sự quá vô thường. Mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Chỉ mong trước khi chết có thể được bế cháu thôi

Tay hùng run rẩy nắm chặt tờ bệnh án. Vội vã nắm chặt lấy bàn tay hao gầy của mẹ

- mẹ sẽ không sao cả. Con nhất định sẽ đưa mẹ đến bệnh viện chữa trị. Mình đi thôi mẹ, con sẽ đưa mẹ đi ngay bây giờ

- mẹ sẽ đi nếu con đồng ý với mẹ một chuyện

- mẹ nói đi. Chỉ cần mẹ chịu đi chữa bệnh thì chuyện gì con cũng sẽ đồng ý

- vậy mẹ muốn con bỏ con nhi và lấy người mẹ chọn. Sau đó sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu để mẹ ẵm bồng

- không được. Con không thể làm như vậy được

- được. Vậy con đừng nghĩ đến việc đưa mẹ đi đâu hết

- mẹ. Sao mẹ có thể đối sử với con như vậy. Sao mẹ có thể......

Hai chân hùng không thể đứng vững. Tại sao mẹ anh có thể bắt anh chọn giữa mẹ và vợ. Sao có thể tàn nhẫn với anh như vậy

- nếu con không muốn mẹ chết mà không nhắm nổi mắt thì con ly hôn với nó đi. Con đừng quên vợ thì có thể có hai ba người. Nhưng người có thể hy sinh tất cả vì con, sống cả đời vì con thì chỉ có một người mà thôi. Đó chính là mẹ. Người đang đứng trước mặt con đây này. Nhìn cho kĩ tờ giấy này đi. Rồi tùy con quyết định

Anh cứ khóc rồi lại cười. Điên cuồng uống hết chai rượu. Trong cơn say anh cảm thấy đau thương mất mát đang đến gần. Vợ của anh sau này anh phải làm sao để bảo vệ

* ****

Nửa đêm tôi giật mình thức giấc nhưng không thấy anh bên cạnh. Tôi vội vã chạy đi tìm anh. Anh nằm co ro dưới sàn lạnh ngắt trong phòng làm việc. Bên cạnh anh là chai rượu đã hết sạch. Tôi vội vã lay anh dậy. Vì tôi sợ nếu cứ để anh như vậy chắc chắn anh sẽ bị ốm mất

- anh ơi....anh tỉnh dậy đi

Tôi lay một lát thì anh tỉnh. Anh vội vã kéo tôi vào lòng ôm rất chặt. Như thể sợ tôi sẽ biến mất. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn lo sợ. Tôi sợ hạnh phúc mà tôi đang có, tôi không thể cả đời nắm lấy.......