Ám ảnh từ cuộc hành hình tàn bạo khiến Sở Từ mãi chẳng hồi phục tinh thần. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn khuôn mặt bình tĩnh tột độ của Dụ Thái, cứ như kẻ vừa ra lệnh gϊếŧ người không phải hắn. Nàng khóc không thành tiếng, “Xảo Trân muốn làm…nương nương, nên thái hậu…gϊếŧ nàng ấy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn với nước mắt giàn giụa làm Dụ Thái chẳng nỡ trả lời. Tuyết rơi dày đặc thế này thì chắc không ngừng trong chốc lát được, hắn khom lưng, “Trời tối rồi, để nô tài đưa cô nương về.”
Thanh âm của Sở Từ ngập tràn nỗi chua xót, mũi nàng tắc nghẹn nên chỉ có thể dùng miệng để hớp vào khí lạnh. Dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khóe mắt, nàng hoàn toàn chả muốn cất bước.
Dụ Thái im lặng đứng tại chỗ. Một khắc sau, khi tuyết đã tích tụ trên đôi vai, hắn vẫn bất động. Hai người đứng đối diện nhau, vạn vật đều yên tĩnh.
Sắc trời dần tối sầm, ngoại trừ tiếng khóc nức nở của Sở Từ thì xung quanh chỉ có bông tuyết bay lả tả.
Sở Từ gắng gượng đứng thẳng dậy nhưng suýt trượt chân ngã. Dụ Thái cúi xuống định đỡ nàng song cuối cùng lại thầm lặng rút tay về.
Mặt đất trắng xóa, Sở Từ dựa vào tường mà đi, bước chân nàng in những dấu nông sâu khác nhau trên nền tuyết. Lần đầu tiên Sở Từ ý thức được bức tường cung điện rất dài và buổi đêm nơi đây thật lạnh.
Dụ Thái đi cách nàng một bước ở đằng sau, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Dụ chưởng sự đã về.”
Dụ Thái mới bước vô phòng liền nghe Tiểu Tùng Tử thông báo. Hắn liếc nhìn căn phòng còn sáng đèn của Vinh Lan; trước giờ nghĩa phụ luôn ngủ sớm nếu không có chuyện quan trọng cần dặn dò. Nghĩ vậy hắn bèn đi về phía phòng ông.
“Xin thỉnh an nghĩa phụ.”
Vinh Lan chèn gối dưới lưng và đắp áo nhung đen rộng thùng thình trên thân. Mắt ông nhìn thẳng ra cửa, rõ ràng là đang đợi người.
“Đi đâu mà về trễ vậy?” Giọng điệu lười biếng hơi khàn như vừa tỉnh giấc, ông ngẩng đầu và ngồi dậy khi thấy Dụ Thái.
Dụ Thái tinh mắt nên tới lót gối sau lưng Vinh Lan rồi đỡ ông nằm xuống.
“Thái hậu ra lệnh xử lý một cung nữ.”
Ngữ điệu Dụ Thái bình thường – không tự hãnh hay nịnh hót – giống như hắn đang nói về làm việc nhà.
“Ừm, mai ta ra cung thăm Lạc di của ngươi, từ hồi trời trở lạnh ta chưa gặp bà ấy lần nào.”
“Lạc di” mà Vinh Lan nhắc đến là thê tử ông cưới ngoài cung. Hồi trước ông lấy khoảng mười mấy người, dù là thái giám nhưng yêu cầu rất cao. Người thấp hèn thì đẹp đến đâu ông cũng chả cần, thϊếp thất có xuất thân kém nhất của ông là tiểu thư nhà viên ngoạiTruyenHD. Song nhiều năm trôi qua, bọn họ không chết thì chạy, chỉ còn mỗi Lạc di khăng khăng tình nguyện ở bên ông.
Mấy năm nay ông cũng già rồi, tuy sở hữu địa vị cao trong cung nhưng không thể từ bỏ Lạc di. Mỗi lần nghe nói có thiên tai hay thời tiết biến đổi thất thường, ông phải ra cung thăm bà mới yên tâm.
“Ngươi đấy, có chuyện gì thì cứ tìm Trường An, đừng cư xử lạnh nhạt. Một đứa gọi ta là nghĩa phụ, một đứa gọi ta là sư phó, hai đứa bây phải thân nhau hơn người ngoài chứ đúng không?”
Vinh Lan giống hệt trưởng bối đang khuyên bảo hậu bối không nghe lời, “Hơn nữa, mai sau ta ra cung dưỡng lão nên đâu chiếu cố ngươi được. Trường An đối nhân xử thế khéo hơn ngươi, thái độ trước chủ tử cũng linh hoạt, chưa kể y xuất thân nhà cao cửa rộng và biết đọc biết viết. Sau này ngươi phải dựa vào y nhiều.”
“Nghĩa phụ, hài nhi hiểu.”
Hắn ngoan ngoãn đáp ứng làm Vinh Lan biết ngay lời của mình lại thành nước đổ đầu vịt, ông không khỏi thở dài.
“Còn chuyện này nữa, ngươi cũng lớn rồi, tốt nhất nên tìm đối thựcTruyenHD
để có người bầu bạn. Thái giám chưởng sự trong cung đều có đối thực, nhân phẩm lẫn diện mạo của ngươi lại tốt, tìm người trò chuyện cũng được mà. Ta sẽ nhờ Nội Vụ PhủTruyenHD
giúp ngươi.”
Triều đại này từ lâu đã cho phép cung nữ và thái giám làm đối thực, thậm chí ai to gan sẽ lén gọi nhau là phu quân với nương tử.
Dụ Thái lại không thích. Cung nữ đến hai mươi bốn tuổi sẽ được rời cung, thái giám thì sống cả đời ở đây. Đối thực chỉ là hai kẻ cô độc bơ vơ an ủi lẫn nhau chứ nào có tình cảm thật lòng, quả thực hoang đường cùng cực.
Trong cung chả thiếu người tìm thái giám có phẩm cấp để làm đối thực vì muốn sống tốt hơn. Thứ nhất là có chỗ dựa tạm thời, thứ hai là kiếm chút lời từ mấy thái giám đáng thương này. Số tiền mà những thái giám đó tiết kiệm bị đối thực bòn rút sạch sẽ trong vài năm, bọn họ rơi vào tình cảnh mất cả người lẫn của.
Sau khi ra cung, cung nữ dựa vào đống tiền kiếm chác được để tìm lang quân như ý rồi nắm tay nhau cả đời. Bọn họ hễ nhớ tới đối thực trong cung thì đều thấy mất mặt.
“Nghĩa phụ, con quen sống một mình nên không định tìm đối thực.”
“Nghĩa phụ hiểu, ngươi nghĩ đối thực không lâu dài chứ gì. Hay để ta thu xếp cho ngươi cưới mấy đứa ngoài cung?”
Thái giám đón dâu? Ngẫm lại thật buồn cười, nghĩa phụ cưới mười chín người mới có một Lạc di sống với ông tới đầu bạc răng long. Chẳng lẽ hắn cũng cưới mười mấy người? Dụ Thái âm thầm cười thê lương, thứ tình cảm giả dối thì có cũng như không. Hắn chả còn mơ mộng gì kể từ ngày mất bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, vì vậy hắn khẽ lắc đầu.
“Hài nhi còn phải thay quần áo nên xin phép đi trước.”
Vừa ra khỏi cửa, Dụ Thái liền trở về phòng riêng. Tiểu Tùng Tử đang giơ tay cởϊ áσ, thấy Dụ Thái tiến vào bèn buông tay rồi hô, “Sư phó.”
Dụ Thái vội vàng mặc áo bông, hắn thoáng suy tư rồi ngước nhìn Tiểu Từng Tử, “Lát nữa ngươi đi Ngự Thiện PhòngTruyenHD
à?”
Tiểu Tùng Tử vào cung đã hơn một năm, hắn cũng bị bắt cóc giống Dụ Thái; nhận hắn làm đồ đệ là vì thương hại. Do hắn vụng về nên Dụ Thái nhờ người điều hắn tới Ngự Thiện Phòng, hắn thỉnh thoảng mới quay về.
“Vâng, sư phó.”
Dụ Thái thay quần áo xong bèn lấy ra một cái tráp từ đầu giường, bên trong vang lên tiếng bạc kêu lách cách. Hắn lục lọi tìm hai miếng bạc vụn đưa cho Tiểu Tùng Tử, “Ngươi hãy đưa chén canh hạt sen đến Sở Từ cô nương ở nhạc phường.”
Tiểu Tùng Tử quyết đoán nhét tiền lại vào tay hắn, “Sư phó, không cần đâu. Trời lạnh nên Ngự Thiện Phòng sợ chủ tử các cung thèm ăn canh, đêm nào cũng chuẩn bị sẵn. Tí nữa trước lúc thay ca, ta sẽ mang canh tới nhạc phường.”
Đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao ngày thường bọn họ cũng nếm một ít mỗi khi thèm.
Dụ Thái vẫn đưa bạc cho hắn chứ không tranh cãi, hắn vừa đội mũ vừa bảo, “Ngươi giữ lại mà mua đồ, ta đi trước đây.”
Tuyết trắng đọng một lớp dày trên đất, đêm nay cực kỳ tĩnh lặng. Sáp nhỏ giọt từ ngọn nến trên bàn tạo thành những vòng tròn màu đỏ, Sở Từ cuộn mình trong chăn mãi không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thì bộ dạng lúc chết của Xảo Trân lại xuất hiện, khiến nàng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vì vậy nàng nhất quyết không ngủ.
Tiểu thái giám đưa canh hạt sen đến rồi chẳng nói chẳng rằng mà lội tuyết rời đi. Sở Từ dùng thìa quấy mộc nhĩ trắng, mũi nàng cay cay và nước mắt lại trào ra.
Canh ngọt nhưng không ngấy; đầu lưỡi đã nếm được vị ngon trước khi đưa vào miệng, lúc canh chảy đến nụ vị giác thì chỉ thấy ngọt mát. Sở Từ lau nước mắt rồi bỗng há to miệng nuốt xuống hết.
Bát Nguyệt trở về sau kỳ hưu mộc liền thấy Sở Từ bệnh liệt giường. Sắc mặt nàng tái nhợt, môi khô nứt, cơ thể run rẩy thấm đầy mồ hôi lạnh, miệng cứ mơ hồ lẩm bẩm.
Bát Nguyệt phát hoảng lên, nước mắt chực trào. May có Quế Hương nhắc nên nàng ấy mới cấp tốc đi tìm cô cô chủ sự – Diệp cô cô.
Diệp cô cô quá quen với những việc này, bà đặt bàn tay lên trán Sở Từ rồi sờ trán mình và nói, “Chỉ là phong hàn thôi, đừng hốt hoảng như vậy. Ta còn mấy thang thuốc, uống vào sẽ khỏe ngay.”
“Không mời thái y đến sao?” Bát Nguyệt thấy khám bệnh kiểu này hơi qua loa nhưng nào dám cãi lời cô cô, nàng ấy đành lí nhí đề xuất.
“Muốn mời thái y thì cũng phải xem thân phận mình là gì, có được mấy thang thuốc của ta đã tốt lắm rồi.”
Diệp cô cô cười khinh thường cứ như vừa nghe truyện tiếu lâm. Nếu nô tài chẳng có phẩm cấp đổ bệnh, được cấp thuốc uống đã đủ may mắn; trước giờ không thiếu thái giám hay cung nữ đang sống sờ sờ rồi lăn ra chết vì bệnh tật.
Oo———oOo———oΟ
Ánh trăng đêm trải dài trên con đường nhỏ vắng bóng người, Dụ Thái vừa hoàn thành công việc ngoài cung và đang về chỗ thái hậu. Lúc hắn tăng tốc, tiếng động khiến người ta mặt đỏ tai hồng vang lên từ sau núi giả.
“Ca ca tốt à, chậm một chút, ưm…a…a…”
“Sướиɠ không hả, sướиɠ không hả, thằng bé của gia so với ‘Giác tiên sinh’TruyenHD
của Trường An thì thế nào?” Nam nhân để lưng trần, áo tụt xuống quanh eo, thân dưới mãnh liệt đâm vào âm đ*o của nữ tử. Chất dịch từ hai cơ thể chảy róc rách, hòa lẫn với tiếng phạch phạch điếc tai.
hoa huy*t đói khát của nữ tử nuốt trọn dương v*t cực lớn, thân thể nàng ta liên tục va đập vào núi giả. Vùиɠ ҡíи vừa đau vừa ngứa làm nàng ta say mê, hận không thể bị gã thọc đến chết, “Sướиɠ lắm… Lớn quá… Thúy Trúc chịu không nổi, ưm… Nhanh… Nhanh lên…”
“Để ca ca tốt làm chết ngươi nhé?” Dứt lời, nam nhân tăng sức mạnh rồi đâm thẳng vào chỗ sâu nhất của nữ tử.
Thân mình mềm mại thoáng run rẩy, nàng ta rêи ɾỉ đầy thỏa mãn.
“Ngươi cũng dâʍ đãиɠ như vậy trước mặt tên hoạn quan Trường An à?” Nam nhân bóρ ѵú nữ tử, gã thoải mái xoa nắn và còn để lại vết hằn. Cuối cùng, gã vỗ cái “bốp” vào bờ mông trắng như tuyết.
Nữ tử bất mãn hôn ngực nam nhân, nàng ta thở dốc trước lúc lêи đỉиɦ, “Ca ca cũng biết y là hoạn quan mà, sao sướиɠ nổi chứ? ‘Giác tiên sinh’ đã cứng còn lạnh, làm gì sánh bằng ca ca. Ca ca luôn cho Thúy nhi đạt cực khoái.”
“Miệng lưỡi dẻo quẹo.” Nói xong, nam nhân bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy hông. dương v*t hung hăng thọc âm đ*o như muốn chui hẳn vào bụng nữ tử.
Nữ tử sung sướиɠ kêu rên, móng tay nàng ta cào rách da nam nhân. Những vệt đỏ ngang dọc đan xen, nhìn là biết ngay cách chúng được tạo thành.
Phía bên kia núi giả, Dụ Thái nghe thấy hết. Tiểu thái giám đứng sau hắn nhịn không được bèn ho khan vài tiếng.
Lửa dục của hai kẻ đang mây mưa lập tức bị dập tắt. Bọn họ hoảng sợ duỗi tay vớt quần áo dưới đất rồi luống cuống mặc vào, bất kể có phải của mình hay không.
“Dụ…Dụ chưởng sự, Dụ chưởng sự tha mạng…”
Hai người bổ nhào xuống đất. Tóc tai nữ tử rối tung giống hệt nữ quỷ, trên người khoác quan phục của thị vệ; toàn bộ da thịt nàng ta lộ ra hết, cánh tay còn treo cái yếm đỏ chưa kịp mặc. Thân trên của nam tử trần trụi, dương v*t mềm oặt do sợ hãi; những vết cào cấu vẫn đang rỉ máu, chứng tỏ vừa rồi gã sảng khoái đến mức mặc kệ cơn đau.
Dụ Thái đã chứng kiến trường hợp kiểu này biết bao lần nhưng mấy tiểu thái giám ở đằng sau lại ít gặp. Đôi mắt các tiểu thái giám ngắm nhìn bộ phận rũ xuống giữa hai chân nam nhân, thế rồi bọn họ tự ti cúi gằm đầu.
“Thúy Trúc, hóa ra là ngươi.”
Thúy Trúc vào cung đã năm, sáu năm, là đại cung nữ thân cận bên thái hậu. Xưa nay nàng ta dựa vào sự thông minh lanh lợi để lấy lòng thái hậu nên cũng coi như có chỗ đứng trong cung. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, vừa vào cung liền được Trường An coi trọng rồi trở thành đối thực của y.
“Dụ Thái…Dụ Thái… Ngươi tha cho ta, về sau ta không bao giờ tái phạm nữa.” Ỷ có chút địa vị trong cung nên Thúy Trúc chả thèm gọi Dụ Thái là chưởng sự, nàng ta điên cuồng bấu lấy chân hắn.
Dụ Thái thản nhiên lách mình thoát khỏi bàn tay nàng ta, “Hãy nói những lời này với thủ lĩnh công công, nô tài không tự quyết được.”
“Không không không, y sẽ ném ta xuống giếng, sẽ chà đạp ta. Một tên hoạn quan mà suốt ngày đòi quan hệ, lần nào cũng khiến ta chảy máu mới ngừng lại. Dụ Thái…ta cầu xin ngươi.”
“Hoạn quan” là cái từ chói tai cực kỳ, Dụ Thái bình thản đứng thẳng dậy và thờ ơ trước lời van xin của nàng ta.
Kỳ thật dù Dụ Thái muốn cũng chả giấu được vì có rất nhiều người thấy.
“Người đâu, đưa Thúy Trúc đến phòng của Trường An Tư công. Ngoài ra hãy áp giải thị vệ này đến Thận Hình TiTruyenHD.”
“Tuân lệnh.”Chú thích
TruyenHD
Chỉ địa chủ thân hào.
TruyenHD
Nghĩa ban đầu của từ này là chỉ việc cùng nhau dùng bữa. Về sau được dùng để ám chỉ mối quan hệ đồng tính của cung nữ hoặc quan hệ phu thê trên danh nghĩa giữa cung nữ và thái giám.
TruyenHD
Cơ quan chính quản lý nội cung sự vụ.
TruyenHD
Nơi phụ trách nấu ăn trong cung điện.
TruyenHD
Cụm từ này dùng để chỉ dương v*t giả.
TruyenHD
Nơi chưởng quản các hình cụ, có nhiệm vụ tra xét từ phi tần đến thái giám và cung nữ.