- cậu đã gọi điện cho cô ấy chưa?
Hoàng Phi ngồi trên ghế. ung dung rung đùi, nhàn nhã lấy một ly rượu đưa lên miệng uống, rồi trả lời
- em chưa gọi được cho chị ấy, nhưng đã gọi cho Quỳnh rồi. Chắc chị ấy sắp tới rồi đấy...
- Vậy cậu còn không mau đi về, định ở đây làm kỳ đà Cản mũi hay sao?
Hoàng phi nhăn mặt nhìn thế Hải:
- Thôi em đi về đây, mất công anh lại phạt em nữa thì khổ....
Khi hoàng phi về rồi thì thế Hải leo lên giường đắp chăn bắt đầu quá trình giả vờ ốm. Anh thực sự không muốn lừa dối gì cô cả, Anh chỉ muốn biết rằng cô quan tâm đến anh như thế nào. Khi biết anh Ốm có vội vã đến thăm anh hay không?
Bản thân anh suốt mấy năm trời đã cô đơn, nhưng chưa từng dám khao khát có một người sẵn sàng vì anh mà chăm sóc. Bây giờ khi anh đặt hết tình cảm lên người của Hạ Vy thì anh lại bắt đầu hi vọng, Hi vọng cô sẽ thật lòng yêu thương anh, Hi vọng cô sẽ vì anh như anh đã vì cô....
Từ lúc anh biết mình yêu Hạ Vy thì anh luôn khao khát được cô quan tâm, được ôm cô vào lòng Và anh cũng không thể phủ nhận được một điều rằng anh luôn khao khát có được cô, được cùng cô Hòa làm một, được cùng cô chung một hơi thở. Nhưng anh lại sợ cô sẽ vì những điều mà anh đang mong muốn làm tổn thương, Anh muốn cô sẵn sàng cùng anh chứ không phải là bị ép buộc. Bản thân anh không bao giờ muốn ép buộc một người nào, nhất là trong những vấn đề tế nhị và đầy cảm xúc đó...
Nằm chờ đợi cô mà tim anh bắt đầu đập liên hồi, hóa ra khi chờ đợi một người lại có cảm giác như vậy.....
khi Hạ Vy đến nơi thì bà vυ' ra mở cửa cho cô vào. Cô chỉ kịp Chào bà một tiếng rồi vội vã chạy lên phòng, thế Hải đang nằm ở trên giường, hai mắt anh nhắm nghiền vẻ mệt mỏi lắm.
Hạ Vy đến bên cạnh anh, đặt bàn tay mềm mại lên trán Anh
Không Nóng....
Nhưng lại có rất nhiều mồ hôi....
Cô nghĩ rằng anh đang bị cảm lạnh, giữa cái thời tiết mùa hè oi nóng này mà cảm lạnh thì thực sự có chút bất ổn..... Nhưng lúc này cô không nghĩ được nhiều, khẽ lay tay anh gọi Nhỏ:
- anh làm sao vậy? Để em gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé!
Thế Hải Từ từ mở mắt, anh đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Hạ Vy, đến cả giọng nói lúc này cũng vô cùng yếu ớt. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay cô, như muốn cô chuyền thêm cho anh một chút sức mạnh để anh có thể nhanh chóng khỏe lại...
- Anh mệt lắm, đầu anh rất đau.... Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.....
Rồi Hai mắt thế Hải lại bắt đầu nhắm lại, anh dường như chẳng còn chút sức lực nào để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở cận kề ngay trước mắt....
Hạ Vy thấy anh như vậy thì cảm thấy vô cùng lo lắng, cô vội vã chạy vào trong nhà tắm để lấy một chiếc khăn, thấm vào nước nóng để đắp lên trán cho anh
- trán anh có nhiều mồ hôi quá! Em gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé!
Thế Hải nắm chặt lấy tay của Hạ Vy
- Em Đừng Đi đâu có được không? Bây giờ anh chỉ cần có em ở bên cạnh....
Cô thực sự cảm động bởi vì câu nói này, là anh vừa dành một lời lẽ vô cùng ngọt ngào cho cô.... Là anh đang nắm chặt lấy bàn tay của cô.... Là anh cho cô cảm giác là cô đang rất quan trọng đối với anh....
Hạnh phúc!
Đúng là trong lòng cô đang rất hạnh phúc!
Cảm giác mà Đã rất lâu rồi cô không có được, bao nhiêu tổn thương trong lòng đã vơi đi gần hết. Là nhờ người đàn ông này đã xoa dịu giúp cô những nỗi đau và tổn thương ấy.... Anh không phải là một người bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác, công việc mà anh làm thực sự rất nguy hiểm..... Nhưng ngay lúc này có niềm tin rằng: anh nhất định sẽ Vì cô mà thay đổi, nhất định sẽ Vì cô mà trở thành một người bình thường....
Cô đang hi vọng!
Hi vọng ngày đó sẽ tới thật nhanh và bàn tay cô cũng trong vô thức nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông đang bên cạnh mình...
Cô khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, trên người anh có một mùi hương hổ phách nhàn nhạt nhưng lại vô cùng quyến rũ.... Cô thực sự muốn mãi mãi được ngửi mùi hương này, muốn được anh ôm vào trong lòng, rất muốn được như vậy...
Cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ, sợ rằng anh sẽ nhìn ra được tâm tư lúc này... Sợ rằng Anh sẽ coi thường cô.... Sợ rằng anh sẽ xem cô là loại người dễ dãi....
Cố gắng kìm chế thứ cảm giác đang muốn bùng phát trong cơ thể, nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng: người đàn ông như anh thực sự rất hấp dẫn phụ nữ, và rất thu hút cô....
Thế Hải thấy Hạ Vy như chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình liền lay tay cô hỏi
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì hay sao?
- không có gì? anh Đã ăn gì chưa?
Giọng nói của anh có chút trẻ con lại Pha thêm chút nhõng nhẽo:
- Anh chưa ăn gì cả, thực sự là anh cảm thấy rất đói...
- Vậy để em đi nấu cháo cho anh nhé
Cô vừa đứng dậy thì cánh tay cô bị một lực kéo khá mạnh, cô bị mất thăng bằng liền ngã xuống. Nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, trái lại là một cảm giác ấm áp và vô cùng khó tả...
Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, mắt cô đang nhìn thẳng vào mắt anh và cô như bị chìm vào trong ánh mắt Sâu Thẳm quyến rũ ấy....
Hơi thở của anh có chút gấp gáp phả đều vào mặt cô. Hai tay anh giữ chặt lấy thắt lưng cô khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng...
- anh bỏ em ra đi, để em đi nấu cháo cho anh ăn nữa!
- anh đã có thứ để ăn rồi!
Vừa nói dứt lời thì thế Hải nhanh chóng xoay Hạ Vy nằm dưới thân mình, mặt cô bắt đầu đỏ hồng, cô đẩy Thế Hải ra nhưng không thành. Vốn dĩ điều đó là không khả thi Bởi vì anh là một người có cơ thể cường tráng, lại khỏe hơn Hạ Vy rất nhiều...
Hơn nữa anh lại không có ý định thả cô ra, và đang muốn ăn sạch cô ngay lúc này
- anh bỏ em ra ngay đi, lỡ bà Vυ' vào thì kỳ lắm...
Anh nhìn Hạ Vy bằng đôi mắt buồn, giọng nói càng buồn hơn thế nữa:
- em có thương anh không? Anh đang bị ốm rất nặng đấy?
Hạ Vy hờn dỗi nhìn thế Hải, cô cảm thấy mình giống đang bị lừa dối
- Theo em thấy thì anh đâu có ốm, Anh khỏe như vậy cơ mà!
anh hạ cơ thể mình xuống gần hạ vy thêm một chút nữa, cơ thể cô gần như dán chặt vào cơ thể anh, mà cả hai cơ thể đều như đang phát nhiệt, cảm giác khiến người ta rất khó chịu...
- bởi vì nhớ em, rất nhớ em nên mới ốm...
- anh trở nên khéo miệng như vậy từ bao giờ?
Thế Hải Thế đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng nói:
- anh chỉ như vậy với mỗi mình em, Còn đối với những người khác thì tuyệt đối không có....
Đã là phụ nữ thì ai cũng thích lời mật ngọt, hơn nữa lại được nói ra từ một người đàn ông lạnh lùng thì nó lại càng đáng được trân trọng.... Cô có một niềm tin rất mãnh liệt đặt lên người thế Hải. Bởi vì ngay từ đầu chính anh là người đã giúp cô thoát khỏi được hỗn độn sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cũng chính anh đã cho cô niềm tin, cho tôi sức mạnh để cô Không gục ngã....
Trong lòng của Hạ Vy anh luôn là người tốt, luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô hết lòng.... Cho Dù trước đây cô có vô tình từ chối, thì anh vẫn luôn tìm cách giúp đỡ cô để được quyền Nuôi bé Sâu. Anh là một người rộng lượng, không vì vấn đề cô từ chối tình cảm mà ngừng giúp đỡ cho cô...
Đó chính là lý do khiến cô cảm thấy mỗi lúc một yêu thương người đàn ông này hơn, cô cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của người đàn ông này.... Có niềm tin rằng bản thân mình sau này sẽ được bảo vệ, sẽ được yêu thương hết mực
môi anh bắt đầu Tiến lại gần môi cô, hơi thở của cả hai như hòa chung vào làm một.
Một cảm giác nóng ấm chạm vào môi mình, thế Hải Bắt đầu mất đi dần bình tĩnh. Cảm giác này quá ngọt ngào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả các dây thần kinh trong cơ thể anh...
Lúc đầu là chậm rãi, có chút thăm dò vào nơi mềm mịn ấy, Nhưng càng lúc anh càng cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên bởi hương vị thơm mùi hoa hồng trong miệng cô.
Ngay lúc này anh chỉ muốn chiếm chọn Đôi môi này, Anh nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy cô, rồi một tay ôm chặt lấy người cô, trong lòng hi vọng rằng cô sẽ không cự tuyệt anh....
Trong đầu của Hạ Vy lúc này hoàn toàn trống rỗng, nụ hôn của thế Hải làm cô như bị hỗn loạn, cô muốn một lần buông thả để được sống trọn trong cảm giác hạnh phúc này... Một lần bỏ qua tất cả các giới hạn, bỏ qua sự hoài nghi bất an trong lòng, bỏ qua tất cả các lễ nghĩa mà trước giờ cô luôn suy nghĩ.... Để được ở bên người đàn ông này, cùng anh Lạc Vào Cõi thơ mộng....
Dù sau này cuộc đời có ra sao đi chăng nữa, Dù sau này người đời có cười chê cô là một người phụ nữ dễ dãi. thì ngày hôm nay cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, sẽ không hối hận vì đã thuộc về một người đàn ông tốt như thế Hải....
Đầu lưỡi của anh bắt đầu tiến sâu vào trong miệng cô, khơi dậy tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng, Triền Miên không ngừng mυ'ŧ lấy, không ngừng Trao yêu thương....
Tất cả mọi cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng của thế Hải như bùng phát, đôi môi anh bắt đầu di chuyển xuống phần xương quai xanh quyến rũ, bàn tay không ngoan ngoãn mà đưa vào trong áo cô vuốt ve vùng đồi núi xinh đẹp....
Anh ôm chặt cô ở dưới thân mình, không cho cô được phép trốn chạy.... Cô cũng từ từ thả lỏng cơ thể để đón nhận anh, đón nhận một tình yêu mới sau những ngày mệt mỏi....
Cô tìm được sự đồng điệu, sự yêu thương khi ở bên cạnh người đàn ông này. Vậy nên ngay lúc này, Cô muốn cùng anh vượt quá giới hạn.....
Anh ngầm nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay bắt đầu trượt xuống nơi vùng bụng phẳng lì, rồi qua lớp váy đi vào bên bên trong
Chỉ trong chốc lát quần áo trên người của Hạ Vy đã không còn, Đôi Môi anh không ngoan ngoãn bắt đầu thăm dò xuống phía bên dưới, khơi dậy tất cả ái tình trong người cô....
Rồi Chuyện gì đến cũng đến, anh đã cùng cô hòa vào làm một, như thầm khẳng định với cô rằng: anh sau này chính là người của cô, tùy cô tự ý quyết định, tùy ý đối xử"
Hạ Vy lúc này không cam chịu " ưm " nhẹ một tiếng, anh tự động giảm nhẹ lực xuống phía dưới thân cô, yêu chiều nâng niu hết mực....
Lúc này tất cả mọi thứ đều bị gạt bỏ, chỉ còn cô và anh trong ân ái hoan lạc, trong Yêu Thương, trong hạnh phúc...
cô Đã thuộc về anh, và anh cũng như vậy.....
Ở một nơi khác....
- anh phi à! Bên nội gián báo về là lão già chết tiệt đó đã trở về nước, có cần gọi điện thông báo cho đại ca không?
Hoàng Phi nghĩ tới thế Hải Thì bất chợt đỏ mặt, Lúc này anh không thể Làm Phiền đại ca làm việc đại sự. Nên một mình sẽ Tự giải quyết tất cả
- không cần, Cứ từ từ theo dõi.. Không nên quá vội vàng... Lão ta không phải kẻ ngu nên sẽ không dễ dàng bị chúng ta mai phục và bắt giữ đâu. Cứ theo dõi đi..
- vâng...
- Còn Mai thế nào? Vẫn theo dõi cô ta đấy chứ?
- Em vẫn đang cho người theo dõi, những hành tung của cô ta lúc này Bí Ẩn
- là như thế nào?
- cô ta rất ít khi ra ngoài, hầu như rất ít tiếp xúc với người khác.
- cô ta chắc chắn đang chờ đợi lão già đó trở về để bàn kế hoạch phá bang của chúng ta, vậy nên các cậu phải hết sức đề phòng.... Để cô ta qua mặt....
Khi đàn em đi rồi thì chỉ còn một mình Hoàng Phi ở lại trong văn phòng. Anh bây giờ cũng đã có người yêu thương, có người chấp nhận về chung một nhà với anh...
Điều duy Nhất còn thiếu đó chính là thay đổi công việc, Anh cũng đang nghĩ tới một vấn đề mà không biết có nên nói với đại ca hay không, vì chẳng biết đại ca có Cùng chung suy nghĩ?
Anh muốn cùng đại ca thành lập một công ty làm việc lương thiện như bao nhiêu công ty khác, tất cả các đàn em sẽ được đi học lại, sẽ được bổ sung kiến thức và ai phù hợp với công việc lĩnh vực nào thì sẽ vào vị trí đó....
Anh nghĩ là tất cả các anh em trong bang hội của anh xứng đáng có được một công việc ổn định và lương thiện. Bởi vì tất cả đều có gia đình bố mẹ, và anh biết trong số anh em của mình có rất nhiều người muốn quay đầu nhưng không biết phải làm thế nào?
Nếu như bây giờ anh nói ý kiến này ra thì sẽ có nhiều người ủng hộ, nhưng anh thực sự rất cần ý kiến của đại ca. Chỉ cần trả thù xong Mối Thù này, thì anh tin nhất định đại ca sẽ đồng ý....
Có lẽ sau ngày hôm nay thì Hạ Vy đã chính thức trở thành chị dâu của anh và đại ca của anh sẽ hướng về một tương lai ổn định và tốt đẹp hơn cái thế giới ngầm đen tối này...
Đang ngồi miên man Suy nghĩ thì có điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng gấp gáp
- em gọi cho đại ca không được, Anh mau chóng đến nhà hàng Hải Dương đi Mai và lão già đó đang gặp nhau...
- có thật không? Ở Yên đó bám sát lão đó cho tôi. Tôi sẽ tới ngay...
Cuối cùng thì lão già đó cũng chịu lộ mặt, Cuối cùng thì tất cả cũng sắp kết thúc rồi. Để xem lần này lão có thể thoát được tay của tôi hay không? Tay Anh Nắm Chặt Thành Quyền, như đang nắm chặt lão già đó trong tay bằng tất cả sự thù hận....
Anh không dám gọi điện trực tiếp cho thế Hải mà âm thầm nhắn một tin nhắn gửi đi
" Nếu đã xong xuôi tất cả mọi việc rồi thì anh đến ngay nhà hàng Hải Dương nhé! Mối thù của cả bang hội Chúng ta sắp được kết thúc rồi. Đã phát hiện ra lão già đó và Mai, lần này chúng ta sẽ cùng nhau hốt chọn một ổ."
giờ trời đã về tối, mọi thứ dường như cũng khó khăn hơn. Hoàng Phi điều động tất cả các anh em trong bang bao vây lấy nhà hàng, Để lão già đó không có cơ hội chạy thoát...
Nhà hàng này dường như Lão ta đã bao hết một nửa, bên trong chỉ có vài khách lưa thưa. Nhưng lại không thấy Lão ta đâu cả. Sau khi đã cho một nhân viên trong quán một số tiền kha khá thì hắn ta đã chỉ cho Hoàng Phi biết là lão già ta đang ở trên phòng VIP. Và hắn ta cũng nhiệt tình dẫn hoàng Phi lên tận phòng....
Rất nhiều kẻ đang đứng canh giữ, xem ra để vào được bên trong Không hề dễ dàng gì. nếu như Bây giờ gọi toàn bộ anh em vào trong thì có thể bắt được lão ta, nhưng sẽ đánh động đến công an khu vực bởi vì đánh nhau trong nhà hàng chắc chắn sẽ bị báo. nên Hoàng Phi đành chấp nhận rút lui ra ngoài trời lão ta đi ra, sau đó sẽ bắt ta phải sống một cuộc sống thật khốn khổ trước khi tiễn lão Ta xuống địa ngục....
Đã chờ đợi suốt mấy năm trời, bây giờ chỉ chờ thêm một chút nữa cũng không có gì quá khó.... Anh vừa bước chân ra ngoài thì nhận được tin nhắn của thế Hải
- Cậu cứ ở đó đợi tôi, 15 phút nữa tôi sẽ tới. Nhớ nói anh em chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kỹ tránh để sơ suất....
Hoàng Phi trả lời thế Hải bằng một chữ duy nhất
- ok....
Chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua... Thế Hải cùng anh và đàn em đứng bên ngoài chờ đợi nhưng lão già đó vẫn chưa chịu bước ra.... Tất cả mọi thứ đều đã ở trong kế hoạch, nhất định lần này phải kết thúc hết tất cả. Để đại ca Và Anh cùng tất cả các anh em trong bang hội sẽ được bước chân ra ngoài ánh sáng, bình an sống một cuộc sống đàng hoàng đến cuối cuộc đời bên cạnh người mình yêu thương.... Những điều đó chắc chắn sẽ không còn xa vời nữa, chắc chắn sẽ tới....