Trả Thù Kẻ Phản Bội

Chương 32

Hoàng phi trở về nhà, trong tay là một đống đồ ăn chưa được chế biến. Đúng là chẳng có cái ngớ ngẩn nào hơn cái sự ngớ ngẩn này.

Bản thân không giỏi nấu nướng mà lại muốn mời người ta ăn cơm, biết phải làm gì cho ra đồ ăn bây giờ

Anh lên mạng tìm công thức, quay đi quay lại thì chỉ có muốn luộc là dễ chế biến nhất. Vậy là cả hai con gà đều được xếp vào nồi...

à! hóa ra nấu ăn lại đơn giản đến vậy😂

tất cả các loại rau Cũng được Hoàng Phi cho vào trong nồi để luộc, vừa nhanh vừa đỡ tốn thời gian...

Anh không giỏi về vấn đề nấu nướng, nhưng trang trí đồ ăn thì lại rất đẹp. Mặc dù đều không phải là những món cầu kỳ nhưng nhìn lại hấp dẫn người khác

khi làm xong tất cả mọi việc thì Anh đến cửa hàng để đón Quỳnh.

- Cô đóng cửa hàng được chưa? Bây giờ cũng đã bắt đầu tối rồi..

- anh đợi thêm một lát có được không? Tôi phải sắp xếp số đồ này đã...

Hoàng Phi giúp Quỳnh sắp xếp lại tất cả mọi thứ, Vậy là sau 5 phút thì mọi thứ đều đã ổn. Quỳnh khóa cửa cẩn thận rồi lên xe của Hoàng Phi đi về nhà anh

không phải hẹn hò, cũng không phải trong thời gian đang theo đuổi hay tán tỉnh. Là một Mối quan hệ không rõ ràng, không có đích đến, và chẳng có bất kỳ một kế hoạch gì. Nhưng nó lại khiến cho hai con người xa lạ đến gần nhau hơn.

Lúc này thì thế Hải đang có mặt ở nhà của vị thẩm phán. Ông gọi anh đến để bàn một chút việc

- tình hình mọi chuyện như thế nào rồi, ông có thể nói sơ qua cho tôi biết được không?

- hiện tại vị luật sư giỏi nhất đã không bào chữa cho hắn ta nữa, tôi cũng đã lên tiếng nhờ kiểm tra viên của viện kiểm sát, tất cả mọi thứ đều đang tiến hành thuận lợi..

- Vậy còn kẻ đã chống lưng cho hắn, Ông vẫn chưa tra ra được Kẻ đó Sao?

- vẫn chưa tìm ra được.

Thế Hải nhìn Vị Thẩm Phán rồi cười nhạt

- Ông đúng là già rồi nên lẩm cẩm, nhờ ai không ngờ lại đi nhờ kiểm sát viên của viện kiểm sát

thấy thế Hải nói như vậy thẩm phán có chút không hài lòng, Mặc dù ông mang ơn thế Hải nhưng ít nhất thì Anh cũng nên tôn trọng ông một chút chứ, sao lại có thể nói với ông bằng cái giọng mỉa mai ấy

- Ông cảm thấy có gì không thoải mái sao?

- Đúng vậy! Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, cậu không nên nói những lời như vậy mới phải.

- xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên nói thẳng như vậy, nhưng tôi cảm thấy ông đang bị dắt mũi

- Ý cậu là sao?

- người của tôi đã điều tra ra được kẻ đứng sau Hải Nam rồi.

- là ai?

- chính là người mà ông nhờ giúp đỡ đó, kiểm sát viên- người nắm giữ sự cân bằng của Công Lý

Vị Thẩm Phán ngạc nhiên nhìn thế Hải, giọng nói của ông ta có phần hơi lắp bắp, ông ta Chắc là đang sốc lắm

- không thể có chuyện như vậy được, Anh ta là một người còn rất trẻ. Luôn tỏ ra chính trực Công Minh trong tất cả các vụ án

- nhìn bề ngoài thì làm sao mà đoán được lòng dạ con người, Tôi đang nắm giữ tất cả các bằng chứng trong tay, làm sao có chuyện nhầm lẫn được

- không thể có chuyện như vậy, tôi không thể tin được

- ông cứ từ từ điều tra đi, Bây giờ tôi phải về rồi. Mấy ngày nữa sẽ không có thời gian để đến gặp ông, hi vọng ông có thể sáng suốt để giải quyết mọi việc

thế Hải đi rồi vị thẩm phán kia ngồi ở ghế Thất thần, Ông ta không thể tin vào những điều mà mình mới nghe được. Người đó là người ông rất quý mến và dự định sau khi về hưu sẽ tiến cử cậu ta. Vậy mà bây giờ thế Hải lại nói rằng cậu ta là người đã nhận tiền đút lót đưa đống hàng giả đó ra ngoài

nếu mọi chuyện thật sự như vậy Thì vụ án của Hải Nam chắc chắn sẽ được giảm nhẹ. Ông không thể nào Khoanh tay đứng nhìn và biến mình trở thành một kẻ mù được. Vị Thẩm Phán đứng dậy rồi đi ra ngoài, ông ta gọi cho người thân cận của mình đến đón. Nhất định Ông ta không để mình bị qua mặt

thế hải Nhìn quyển sổ đen ở trong tay, những kẻ như Hải Nam thì luôn luôn có những quyển sổ ghi lại kẻ đã nhận hối lộ, để nhớ rõ ràng kẻ nào đã nhận tiền của mình còn đến nhờ vả chứ. Cũng may là người của thế Hải đã nhanh tay hơn, tìm được cuốn sổ trong két sắt của anh ta ở công ty, nên mới biết được mọi chuyện. Nếu không thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị hỏng hết...

Bây giờ anh cần phải giải quyết chuyện của Mai và tìm ra lão già khốn kiếp kia. Chắc chắn lão ta sẽ đến gặp cô ta để bàn chuyện, bởi vì để phá hủy Một băng hội lớn như bang chim ưng thì không phải chị nói sơ sơ là được..

Nhất định lão ta sẽ trở về và ra mặt trực tiếp trong vụ này, chỉ cần bắt được lão ta thì anh nhất định sẽ làm cho lão ta sống không bằng chết

anh đi đến căn cứ bí mật, mà đàn em của lão già đó vẫn đang bị giam giữ. Nhìn bọn chúng bây giờ hốc hác và xanh xao lắm. vừa Nhìn thấy thế Hải bọn chúng đã cảm thấy sợ hãi co rúm người lại

- xem ra chúng mày được chăm sóc khá tốt, trong lúc chúng mày ở đây chịu khổ thì lão đại của chúng mày đang ở đâu? Tao thực sự rất tò mò đấy!

- nhất định lão đại sẽ tới cứu bọn tao, nhất định là như vậy!

- chúng mày thôi ảo tưởng đi, bây giờ lão ta đang ở nước ngoài hưởng thụ rồi. Làm gì quan tâm đến chúng mày còn sống hay đã chết

thế Hải đang gieo rắc vào đầu những kẻ đó sự oán hận, để bọn chúng cảm thấy ghét người mà chúng đã từng tôn sùng nhất. Tất cả bọn chúng chần trừ Nhìn Nhau, rồi kẻ cầm đầu quay sang hỏi thế Hải

- mày có biết đại ca của bọn tao đang ở đâu không?

- Tao đã nói là lão ở nước ngoài rồi mà, chúng mày còn không tin sao?

- Bây giờ bọn tao phải làm gì Thì mới được thả ra

- làm nội gián cho tao, nếu chúng mày làm được thì ngay lập tức tao sẽ thả

bọn chúng nhìn nhau suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Thế Hải Đưa cho mỗi tên một viên thuốc

- đây là một loại thuốc độc, cứ 10 ngày là phải tới để lấy thuốc giải một lần. Nếu không tới được thì tao sẽ cho người đưa cho chúng mày. Thuốc này là thuốc của người dân tộc vùng cao, không ai biết cách giải đâu

bọn chứng sợ hãi nhìn những viên thuốc nhỏ trên tay của thế hải. Tên cầm đầu hét lên

- mày muốn gϊếŧ bọn tao thì cứ làm luôn đi, sao phải giở trò thuốc độc như thế này

- Tao không muốn gϊếŧ chúng mày, những viên thuốc này được coi như một sự đảm bảo rằng chúng mày sẽ không quay lại bán đứng tao. Chúng mày cứ yên tâm, sau khi gϊếŧ được lão già đó thì chúng mày sẽ được an toàn

- sao có thể tin mày được?

- đây là sự lựa chọn cuối cùng của chúng mày, Một là làm theo ý tao. Còn không thì sẽ phải chết... Chúng mày có nghĩ đến gia đình vợ con chúng mày không?

Bọn chúng mất một lúc lâu để suy nghĩ và sợ hãi. Nhưng mà mỗi tên cũng lấy cho mình một viên, bởi vì chúng thừa hiểu rằng nếu không làm như vậy thì chúng sẽ chết....

Mỗi tên đều được phát cho một cái máy nghe lén, bọn chúng bắt buộc phải đeo chiếc máy đó trên người ở những nơi khó phát hiện ra nhất. Tất cả các hoạt động của bọn chúng đều được thế Hải nắm bắt

sau khi ra được tới bên ngoài thì tên đầu đảng ngay lập tức liên hệ cho lão đại của hắn và nói rằng đã trốn thoát được.

Cùng với lúc đó thế Hãy cho thêm người truy sát bọn chúng, dàn cảnh như chúng đã thực sự bỏ trốn để lấy được sự tin tưởng của lão già đó

khắp người bọn chúng là những thương tích, mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ. Chỉ chờ con mồi cắn câu. Theo như những gì nghe được thì khoảng một tuần nữa là lão già đó sẽ trở về. Có lẽ là lão muốn xác nhận lại một lần nữa Những gì đã được nghe qua đàn em, Vì những kẻ Như Lão ta sẽ không thể dễ dàng tin người khác

điều quan trọng là lão ta sẽ về để gặp Mai, người sẽ cung cấp cho lão ra những bí mật về bang chim ưng của thế Hải

mấy ngày trôi qua trong sự bận rộn, thế hải phải sắp xếp lại tất cả mọi chuyện trong bang. Vì mấy chuyện yêu đương linh tinh mà Dạo này anh bỏ bê anh em quá! khiến cho anh em buồn phiền

mặc dù chẳng ai dám có ý kiến gì, Nhưng công việc vẫn làm công việc, Anh không thể nào bỏ mặc anh em tự lo được...

Anh không đơn giản chỉ là một kẻ giang hồ bình thường, mà Bên dưới anh còn có rất nhiều người cần anh nữa. Nếu anh không quản lý tốt thì anh em của anh sẽ bị đói khổ, như vậy thì anh không thể đáng mặt để được gọi là ông trùm...

Các chuyến Hàng bắt đầu được chuyển đến những nơi cần đến. Mở rộng thêm những khu cần bảo kê, các nhà hàng các quán bar đều có mặt người của anh..

Chỉ có một thứ duy nhất là người của thế Hải tuyệt đối không được đυ.ng thế đó chính là ma túy. Tất cả các anh em trong bang đều biết điều luật này, ai dính dáng gì tới chất Cấm đó thì chắc chắn sẽ phải chết...

Anh cứ thế chìm đắm vào trong công việc, cố gắng bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ không liên quan đến công việc của mình. Tự nhiên anh hiểu ra rằng, chỉ có cố gắng làm thì mới không nghĩ đến Hạ Vy nữa. Biết Đâu Một Ngày Nào Đó, sẽ lại quên được cô...

Thấm thoát cũng một tuần trôi qua, Hạ Vy xin phép bố mẹ lên thành phố để tiếp tục công việc. Mặc dù bố mẹ không muốn cho Hạ Vy đi, muốn có mở cửa hàng ngay tại quê hương của mình, nhưng mà Hạ Vy không đồng ý...

Cô thầm nghĩ là nếu như không có thế Hải, không có tiểu Băng thì có lẽ cô đã nghe theo lời bố mẹ rồi. Nhưng những khúc mắc trong lòng không thể nào giải đáp, cô cũng không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết rằng mình không thể nào ở lại thêm nữa

bản thân đã nóng lòng suốt mấy ngày, Nhưng nếu đi sớm sợ bố mẹ lại buồn. Cô cảm thấy lo lắng cho cửa hàng của mình, sợ rằng Quỳnh sẽ không thể nào quản lý được hết. Sợ rằng Khách quen sẽ bỏ đi...

Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là ngụy biện cho cảm giác trong lòng của cô lúc này, cô trở về nhà để gặp một người....

Ở thành phố**

Thế Hải ngồi một mình trong quán bar, một mình anh với những chai rượu đã cạn. Bên cạnh là Hoàng Phi đang ngáp ngắn ngáp dài

- đại ca, em có thể về được chưa?

- về làm gì?

Hoàng Phi gãi đầu cười trừ

- mai em có hẹn với Quỳnh

Thế Hải cầm ly rượu lên uống cạn, giọng nói hơi buồn

- cậu thì tốt rồi, có người yêu để quan tâm....

- cô ấy Và em chỉ là bạn, đâu có phải yêu đương gì. Anh nói như vậy lại khiến em thêm đau lòng...

- có đau bằng tôi không?

Hoàng Phi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Tự nhiên Đại ca của anh lại trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào. Bình thường Anh vẫn là một lão đại quyết đoán, nhưng những lúc như thế này sao nhìn anh lụy tình quá...

Rồi thấy đại ca lấy điện thoại, bấm một dãy số... Anh đoán là Đại ca gọi cho Hạ Vy...

Thế Hải lại kiên nhẫn chờ đợi, dù những tiếng tút...tút.... kéo dài khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì cô cũng nghe máy..

- muộn quá rồi, anh còn chưa ngủ sao?

Trong Men Say thế Hải nói với Hạ Vy qua điện thoại

- em đã từng có chút tình cảm nào với tôi chưa? Một chút thôi cũng được, đã từng chưa?

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy thế Hải Cười nhạt rồi tắt điện thoại. Anh quay sang Hoàng Phi

- Cô ấy không nói gì cả..... Cô ấy không hề thích tôi....

rồi anh gục xuống bàn, nhìn cảnh tượng này Hoàng Phi lại nghĩ về mấy năm trước. Ở cái thời điểm mà vợ của thế Hải mất, đại ca của anh cũng tiều tụy, cũng suốt ngày say xỉn như vậy

Tại sao người con gái ấy còn sống sờ sờ ở trên đời này lại khiến cho đại ca của anh đau lòng đến thế này. Có phải là không bao giờ gặp lại được nữa đâu. Hay chính bởi vì cái cảm giác mặc dù người đó bác ở rất gần nhưng lại giống như xa lắm.

Yêu thương một người rất nhiều nhưng lại không thể ôm người đó vào trong lòng. Chỉ có thể lặng lẽ theo dõi người ta mà buồn đau...

Cái cảm giác đó chắc rất khó chịu, ít ra thì Hoàng Phi cũng còn may mắn hơn. Bởi vì mỗi ngày anh đều có thể gặp Quỳnh, cũng chẳng hề có bất kỳ sự ngăn cản nào...

Có lẽ bởi vì Quỳnh chưa biết anh làm công việc gì, sau này nếu như biết rồi thì cô ấy cũng sẽ xa lánh anh mà thôi...

Hạ Vy Trở về thành phố, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Vậy là cô sắp gặp lại thế Hải, bản thân cô vẫn chưa biết phải dùng cách nào để đối mặt. Cô Không biết khi gặp lại anh cô sẽ phải nói những gì... Thật sự quá bế tắc....

Nhưng mọi thứ không như Hạ Vy nghĩ, cô đã về được 2 ngày nhưng vẫn không thấy thế Hải tới, cũng không hề có một cuộc điện thoại nào. Kể cả là điện thoại hỏi thăm Tiểu Băng cũng không...

Nhìn Hạ Vy buồn như vậy thì Quỳnh cũng vu vơ nói mấy câu

- anh thế Hải đi nước ngoài có việc rồi, Chắc anh ấy không nghĩ là chị quay về đây sớm như vậy nên mới không gọi điện báo...

- đi nước ngoài sao? Bao giờ thì anh ấy về?

- Em cũng không biết, Thấy Hoàng Phi nói rằng chắc đi cũng lâu...

Một lát sau thì Hoàng Phi tới tìm gặp Hạ Vy, anh là muốn làm theo lời thế Hải đón Tiểu Băng về

- Thực sự thì làm phiền cô quá, nhưng anh ấy nói với tôi rằng sau khi cô trở về thì lập tức đến đón Tiểu Băng. Anh ấy sợ sẽ làm phiền cô lâu quá..

- tôi không thấy phiền, cứ để tiểu Băng ở lại đây...

Hoàng Phi cảm thấy Do dự

- Nhưng đây là lệnh của anh ấy, Tôi không thể làm trái ý anh ấy được...

Hạ Vy nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phi nói

- Vì Anh ấy là đại ca của anh sao?

Hoàng Phi giật mình sau câu nói ấy, từng câu chữ của anh có phần thêm gấp gáp

- Cô nói gì? Ai nói với cô điều đó...hoàn toàn không phải....cô đừng có nghe người ta nói linh tinh...

- tôi không hề nói linh tinh, tất cả là do Mai nói cho tôi biết. anh Không cần phải giấu tôi nữa

Tay Hoàng Phi nắm chặt lại, ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Khuôn mặt anh ta tối sầm, lại là cô ta, cô ta đúng là không muốn được yên ổn nữa rồi mà.....

- Nếu Như cô đã biết hết rồi, thì tôi muốn hỏi cô một chuyện?

- Anh hỏi đi....

- cô Đã Từng Thích Đại ca của tôi chưa., đã từng yêu anh ấy chưa?

Câu hỏi đột ngột này khiến hạ Vy không có cách nào trả lời. Cô cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào, vậy thì làm sao cô có thể trả lời cho Hoàng Phi nghe được....

- chỉ là một chút cảm giác thôi cũng được, đã từng có hay chưa?

Hoàng Phi mang theo sự bất lực khi hỏi Hạ Vy câu hỏi này. Đại ca anh thực sự Đáng Thương, quá đáng thương rồi...

- Tôi xin lỗi, Lẽ ra tôi không nên làm khó cô như vậy. Nếu như cô không muốn cho tiểu băng về, Vậy thì phiền cô chăm sóc con bé...

Hoàng Phi trở về, Quỳnh lập tức chạy theo anh

- anh đứng lại đi, tôi có chuyện muốn hỏi?

Hoàng Phi quay lại nhìn Quỳnh bằng đôi mắt tuyệt vọng. Mối tình của anh và Quỳnh chưa thực sự bắt đầu nhưng đã phải kết thúc. anh biết Quỳnh muốn hỏi anh điều gì, biết làm mọi thứ thực sự chẳng thể nào khác đi được....

- có chuyện gì sao?

- Anh..... Thực sự anh là....

- Đúng vậy! Tôi chỉ là một thằng xã hội đen. Có phải em đang rất khinh thường tôi không? Có phải bây giờ em ngay lập tức muốn xa lánh tôi không? Có phải em cũng giống như Hạ Vy, muốn làm tổn thương tôi giống như cô ấy đã làm tổn thương anh Thế Hải. Có phải em muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời em, đúng không?

Lần này thì đến lượt Quỳnh nhìn hoàng Phi bằng ánh mắt đau khổ, cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, chưa từng nghĩ đến chuyện anh là một người sống trong thế giới đen tối. Hai giọt nước mắt bất giác rơi xuống, như muốn đem tất cả sự thất vọng trong lòng trôi đi hết....

Hoàng Phi buồn bã quay lưng, những người như anh thực sự không có quyền được hạnh phúc hay sao? Những người như anh thực sự không có quyền được yêu thương hay sao? Mọi thứ thực sự đã vượt ngoài Tầm Kiểm Soát, để rồi trái tim bây giờ đau đớn, Chỉ muốn vỡ nát....

Có một người con gái đứng đó, nhìn theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi người đó đi xa hẳn. Cảm giác này sao nó lại khiến cho cô cảm thấy mất mát đến vậy....

Hạ Vy một mình vào trong phòng rồi khóa chặt cửa, lúc này cô muốn một mình, muốn suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra....

Anh tuy là xã hội đen, nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ cô dù mới chỉ quen biết một chút

Anh tuy là xã hội đen, nhưng khi ở gần anh lại cảm thấy rất ấm áp

Anh tuy là xã hội đen, nhưng lại có một tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái

tất cả mọi thứ thuộc về anh đều không có gì xấu. Chỉ có một điều duy nhất là Hạ Vy cô không đủ can đảm để bước tiếp....

Hoàng Phi đi tới quán bar, khi anh bước chân vào trong phòng VIP thì thấy Đại Ca đã ở đó cùng một đống chai rượu đã cạn....

- Anh Đừng như vậy nữa, Cho dù anh có tự hành hạ mình thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được...

Thế Hải Đưa chai rượu lên uống cạn, Trong Men Say giọng nói của anh trở nên Khản đặc

- cậu đã đón Tiểu Băng về chưa? Con bé đâu rồi., Tôi rất nhớ nó...

- cô ấy không cho tôi đưa Tiểu Băng về, Cô ấy nói sẽ chăm sóc cho con bé...

- Tại sao cô ấy phải chăm sóc, giữa cô ấy và tiểu băng đâu có quan hệ gì? Đúng không?

- Anh dừng lại đi, sống một cuộc sống như trước đây Chúng ta đã từng sống, có được không?

thế Hải cười, một nụ cười chua chát. Anh đưa tay đặt lên tim mình

- hình bóng đó đã in sâu vào đây rồi, cậu có cách nào để xóa nó đi không?

Nhìn đại ca mà lòng Hoàng Phi thắt lại. Phải khó khăn lắm anh ấy mới tìm được một người con gái phù hợp với mình. Vậy mà bây giờ phải buông bỏ...

Khí thế của đại ca, của người cầm đầu bang hội chim ưng bây giờ đã Hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Cũng biết yêu thương, cũng biết đau khổ...

Hoàng Phi nhìn đại ca của mình rồi lại nghĩ đến bản thân mình, đại ca không thể buông bỏ được hình bóng của Hạ Vy. Vậy Còn anh thì sao? Anh có thể làm được hay không?