Thế hải lấy điện thoại gọi cho đàn em
- cho người theo dõi Tên Hải Nam, Xem hắn làm gì và đi đâu với ai. Tất cả đều phải nắm rõ, Không được bỏ sót chi tiết nào
- Vâng em biết rồi ạ
anh trở về nhà chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới gần
Ở nhà Hải Nam, Phương Ly đang nói chuyện với bà Diu, khuôn mặt cô ta phờ phạc. Mấy ngày nay cô ta không thể ngủ được. Vì Hải Nam không ngó ngàng gì tới cô ta nữa. Cô ta lấy tay lau nước mắt kể lể
- Mẹ ơi con khổ quá, Anh Nam dạo này không còn yêu thương con nữa, anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ tới Hạ Vy thôi. nhưng con không cam tâm. Con một lòng một dạ với anh ấy, còn cô ta thì phản bội. Con thấy mình không có lỗi gì hết. Nếu là con có lỗi lỗi là do con yêu anh quá nhiều thôi
- Thôi con đừng khóc nữa kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Mẹ hiểu mà. Để mẹ nói lại với thằng Nam, rồi nó sẽ lại yêu thương con như ngày xưa thôi. Có lẽ nhất thời nó chưa thể quên được bởi vì chúng nó đã sống với nhau 4 năm nay rồi, con cũng nên thông cảm và hiểu cho nó một chút. Đã là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau vượt qua tất cả chứ đừng hở một chút là đòi Buông Tay
- con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở đây để cùng anh Nam báo hiếu với Bố Mẹ, nhưng sợ một ngày anh ấy sẽ lại thay đổi sẽ đuổi con ra khỏi nhà này mất. Nếu vậy thì con biết phải đi đâu về đâu đây mẹ, dù không có đám cưới xa hoa nhưng ít nhất anh ấy cũng phải đưa mẹ về chào hỏi bố mẹ có một tiếng chứ, đằng này anh ấy không hề nhắc gì đến chuyện đó. Con thì không sao nhưng đứa nhỏ trong bụng con sau này còn phải đi học, Nếu không có bố thì sẽ bị khinh thường mất.
- được rồi mẹ nhất định nói với thằng Nam mà
Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Khải đi vào, Giọng ông đay nghiến nói với hai người đó
- nếu biết trước có ngày hôm nay thì tại sao còn đi cướp chồng người ta làm gì, Chẳng lẽ cô không biết hậu quả sẽ như thế nào hay sao. Còn bà nữa, quả báo không bỏ sót một ai đâu, Bà đuổi con dâu đuổi cháu nội ra ngoài đường thì sau này bà đừng có hối hận
nghe chồng nói vậy bà dịu nổi giận lôi đình
- ông có im đi không, nhà này còn chưa đủ loạn hay sao mà ông còn thêm dầu vào nữa. Có phải ông muốn cả nhà này tan nát thì ông mới vừa lòng hay không? Con Vy thì có gì tốt Tại sao ông cứ bênh vực nó.? Tôi đã nói với ông nội đứa con đấy không phải con của thằng Nam mà là con của người yêu cũ của con Vy rồi
- tôi nói rồi đấy còn bà muốn nghĩ sao thì nghĩ sớm muộn gì và cũng sẽ phải hối hận vì quyết định của bà thôi
- ông muốn tôi tức chết phải không? Ông muốn cái nhà này phải tan nát đúng không
- Tôi chán phải về cái nhà này lắm rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy bà và cô ta là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi không thể ăn nổi cơm Khi cứ phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của cô ta. Những lời bà nói tôi không bao giờ tin đâu, nhất định sẽ có ngày mà sáng mắt thôi
ông Khải đi lên phòng lấy mấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Bà Diu Gào lên
- ông lại định đi đâu, mấy ngày không thèm ở nhà, rốt cuộc là ông đi đầu
- tôi đi đâu bà không cần phải quan tâm. Nếu như con trai bà nɠɵạı ŧìиɧ bà cho là đúng, thì tôi có đi nɠɵạı ŧìиɧ bà cũng cứ im mồm đi đừng có trách bất cứ một lời nào. hiểu chưa?
- Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa cho tôi nghe?
Ông phải không nói gì mà đi thẳng ra cửa, mặc Bà Dịu mà la hét gào thét ông cũng không quay lại. Bà ta tức quá ngã lăn xuống nền nhà. Phương Ly vội vàng Đỡ lấy bà ta
- Mẹ ơi mẹ có làm sao không?tỉnh lại đi mẹ ơi
mắt bà ta trợn ngược lên, vì quá sốc. Phương Ly vội vàng gọi cấp cứu, rồi Báo cho Hải Nam
- Anh ơi anh đến bệnh viện ngay đi mẹ bị ngất xỉu rồi
- Cô nói cái quái gì vậy Mẹ tôi bình thường khỏe mạnh làm sao có chuyện chút xỉu được
- hồi nãy ba tuyên bố là ba sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ mẹ sốc quá nên mới nhất xỉu anh tới bệnh viện ngay đi
- được rồi
Một lát sau bà dịu được đưa đến bệnh viện, Hải Nam cũng chạy tới ngay sau đó
- mẹ tôi sao rồi Tình hình thế nào rồi
- Bác.. bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ, em lo quá anh ơi
- rốt cuộc có chuyện gì, Tại sao mẹ tôi lại như bị như vậy
- hồi nãy bố về nhà, bố bảo mẹ đồng ý cho anh đi nɠɵạı ŧìиɧ thì bố cũng sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ. Sau đó mẹ sốc quá rồi mẹ ngất
- chết tiệt, Chuyện gì đang xảy ra vậy, Tôi làm còn chưa đủ vất vả mệt mỏi hay sao mà còn hết người này đến người khác làm phiền
- Tại sao anh có thể nói như vậy lỗi đâu phải là tại của em
- lỗi không phải tại cô mà là do tôi nɠɵạı ŧìиɧ với cô nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này đấy
- Anh định đổ hết lên đầu em hay sao, ngày trước ai nói yêu em anh nói thương em, em có thể tự cởϊ qυầи anh ra để bắt anh ngủ với em à
- cô Im đi Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi đã đủ đau đầu lắm rồi
- Nếu như anh muốn chối bỏ em chối bỏ đứa con này thì em sẽ chết cho anh xem
- Cô muốn chết thì cứ chết đi Đừng có suốt ngày hù dọa
Phương Ly không nói gì mà chạy thẳng về phía Bức Tường, cô đập mạnh đầu vào bức tường đối diện, cô ta ngã gục xuống hành lang bệnh viện, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ nên khiến Hải Nam không trở tay kịp, anh ta vội vã đưa Phương Ly vào phòng cấp cứu
anh ta đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, bây giờ đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Bởi vì trong đó có 3 người thân của anh ta mẹ anh ta con anh ta và cả mẹ của con anh ta nữa. Bây giờ có quá nhiều chuyện khiến anh ta phải suy nghĩ rồi nhưng anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Anh ta đấm mạnh tay vào tường đến khi tay rướm máu, nhưng anh ta không hề cảm thấy đau, ngay lúc này anh ta chỉ ước có hạ vy bên cạnh, bởi vì chỉ có Hạ Vy mới làm cho anh ta bình tĩnh trở lại
một tiếng đồng hồ sau vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Hải Nam Vội Vã nắm cánh tay ông ấy
- Bác sĩ ơi mẹ tôi vợ tôi con tôi thế nào rồi
- anh cứ bình tĩnh xem nào.
- Mẹ tôi đang nằm ở trong đó cấp cứu, Tôi đang mang thai con của tôi cô ấy bị vỡ đầu. Tình hình của họ sao rồi
- tôi sẽ nói cho anh biết tình hình của từng người. Mẹ của anh bây giờ đã qua cơn nguy kịch, bà ấy ngất xỉu là do huyết áp quá cao, gia đình cần phải chú ý hơn, không nên làm bà ấy quá kích động
- Vậy còn Vợ tôi thì sao, con tôi có sao không
- cũng may là chỉ bị thương nhẹ không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng, nhưng lần sau anh phải chú ý không được để tình trạng này xảy ra nữa. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, Nếu không cẩn thận có thể sẽ bị trầm cảm sau sinh rất nguy hiểm. Anh đã thấy những người bị trầm cảm tự hại mình Hại con mình sau sinh chưa?
- Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ chú ý
- anh không cần xin lỗi tôi, bởi vì thời kỳ mang thai là thời kỳ khó khăn nhất đối với một người phụ nữ. Họ đi suy nghĩ rất nhiều mới có thể sinh ra một đứa con để nó gọi anh bằng bố. Những người đàn ông như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mang thai nó mệt mỏi nó vất vả như thế nào đâu
- Vâng Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ
vị bác sĩ rời đi, Hải Nam tự nhiên cảm thấy có lỗi, Dù sao thì trong bụng phương ly cũng là đứa con của anh ta, Có phải anh ta đã quá tàn nhẫn với cô ấy rồi hay không? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra Thật thì có lẽ anh ta sẽ hối hận suốt đời. Anh ta mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế để ngoài hành lang, đêm nay chuyến hàng sẽ rời đi khỏi nhà kho bí mật, sau chuyến hàng này sẽ có một món hời rất lớn. Nhưng cũng không thể phủ nhận những sự lo lắng của anh ta đang hiện hữu trong đầu, không biết rằng mọi chuyện có được thuận lợi hay không? Cho dù đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm việc phi pháp, Nhưng cảm giác lo lắng bất an bạn khiến anh ta cảm thấy bồn chồn không được yên lòng
người của thế Hải Đứng nép vào một góc tường chăm chú theo sát Hải Nam. Cậu ta lấy điện thoại gọi cho thế Hải
- có gì hay sao? Hắn ta đang ở đâu?
- hiện tại cả nhà hắn đang ở trong bệnh viện, cả mẹ cả Vợ hắn đều đang nằm trong phòng cấp cứu
- Cậu nói sao? ở trong phòng cấp cứu ư?
- vâng. Mẹ anh ta vào trước, nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà vợ anh ta đập đầu vào tường, hiện tại đều đang nằm ở trong phòng cấp cứu
- được rồi Cứ theo dõi động tính của hắn ta đi. Xem có phát hiện ra Hắn đi đâu hay không?
- Vâng em biết rồi ạ. Nhưng đại ca này, Thực sự em không yên tâm, chuyện hôm nay anh sẽ gặp Lão Đại Thiên Địa hội, em không thể yên tâm khi không được đi cùng. Chuyện Anh muốn em làm có thực sự quan trọng hay không? Em thực sự rất muốn biết? Rốt cuộc Cô ta là ai, Tại sao anh phải tốn nhiều công sức để giúp cô ta như vậy?
- Nếu tôi nói tôi đang làm phúc thì cậu có tin không?
- Anh đang nói gì vậy? Em theo anh Lâu như vậy còn không hiểu tính cách của anh hay sao? Công việc của chúng ta không cho phép lòng thương hại hay những thứ tương tự như vậy làm phiền đến? Sao anh có thể nghĩ là mình sẽ giúp trong khi chúng ta chẳng hề quen biết cô ta?
- Tôi muốn cậu làm cậu cứ làm đi, đây là mong muốn của tôi. cứ coi như tôi trả nợ cho đời, vậy là được chứ gì?
- Vâng em biết rồi? Nhưng còn chuyện của ngày hôm nay, Em không muốn anh tới đó một mình?
- cái đó cậu không cần lo, tôi sẽ không gặp họ ở bên ngoài. Nếu muốn cứu tên đó thì chúng phải gặp ở địa điểm mà tôi Hẹn
- nếu có chuyện gì không hay Anh hãy gọi điện luôn cho em
- được rồi, cậu lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi, Xong chuyện này tôi sẽ cho cậu nghỉ phép về quê thăm vợ một thời gian
- Em cảm ơn anh
thế Hải Tắt điện thoại, thấy một bộ quần áo màu đen mặc vào. Nhìn anh ta lúc này có gì đó vừa lạnh lùng vừa Huyền Bí, cũng không thể phủ nhận sức hút của một người đàn ông thành đạt. Nhưng trong đầu óc anh ta lúc này có lẽ chỉ có thù hận. Anh ta đến căn cứ bí mật, đang đi trên đường thì phát hiện có kẻ bám theo, thế Hải Cười nhạt
- một lũ ngu ngốc, các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng để bị bám theo hay sao? Nghĩ tôi là ai?
Anh ta bắt đầu vặn ga, chạy nhanh nhất có thể, rồi bất ngờ rẽ vào một lối đi khác quay ngược lại hướng Mà bọn bám sát đang đuổi theo. Sau đó nhanh chóng lại rẽ vào một con hẻm. Hôm nay anh biết chắc chắn sẽ có người theo dõi nên đã chọn đi xe máy, chứ nếu đi bằng ô tô thì có lẽ có khá nhiều Rắc Rối rồi
thế Hải đi lòng vòng qua rất nhiều Ngõ Hẻm để chắc chắn rằng sẽ không có một kẻ nào có thể bám theo. Chiếc xe lao vυ't về phía Ngoại Thành, nơi này tuy hơi xa thành phố nhưng nó là một địa điểm vô cùng lý tưởng để không ai có thể phát hiện ra những thứ mà thế Hải giấu diếm.
Căn biệt thự nhìn ra có thể thấy tất cả bên ngoài, nhưng khi từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ có thể thấy đó là một khu vườn cây rậm rạp không có bất cứ gì đặc biệt, đó chính là lý do mà đây vẫn là một căn cứ bí mật mà chỉ có người của bang chim ưng mới có thể đặt chân đến
thế Hải bước vào trong, rất nhiều đàn em đang đứng xung quanh những tên của ban Thiên Địa hội mới bị bắt giữ. Chúng đều đầy những thương tích, có lẽ đàn em của thế Hải đã chăm sóc bọn chúng rất tốt
vừa nhìn thấy thế Hải tên đầu đảng kia đã gào lên
- thằng khốn Tại sao mày dám đối xử với tao như vậy Mày có biết tao là ai không? Mày có biết mày đang đối đầu với ai không?
- mày là ai? Bây giờ Tao không biết Mày nói cho tao nghe đi xem mày là ai? Mày là cái quái gì mà tao không dám động vào? Bây giờ tao còn muốn gϊếŧ mày kìa, nếu như không phải muốn dụ lão đại của chúng mày ra thì tao sẽ không để cho mày sống lâu như vậy đâu?
- Mày nói gì, Mày nghĩ mày có thể là đối thủ của Lão đại hay sao?
- Tốt nhất mày đừng nên nghĩ nhiều, cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Để sức đó mà hưởng thụ những giây phút của cuối đời đi
- thằng chó Thả tao ra, Tao sẽ gϊếŧ chết mày
thế Hải quay sang đàn em, giọng nói trầm mặc nhưng đầy sát thương
- làm nói im mồm lại cho tao, Nếu nó mà nói thêm một câu nào nữa thì gϊếŧ chết không tha
người có thể Hái Lấy bằng dính, dính mồm tên kia lại. Hắn không thể tiếp tục nói mà chỉ có thể ú ớ. Không cần nghe thì cũng biết là hắn ta chửi rủa Thế Hải như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng, là người mà Thế Hải cần phải gặp hôm nay
lặng lẽ hút một điếu thuốc, trong lòng Có chút bối rối, liệu rằng sau ngày hôm nay tất cả khúc mắc trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua có được gỡ bỏ, hai càng lúc càng thêm nặng nề. Đang suy nghĩ gì có tiếng chuông điện thoại, là một số điện thoại lạ. Anh ta bấm điện thoại nghe
- alo
một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đầu dây bên kia
- Đã Lâu Không Gặp
- là ông sao?
- phải, Nghe nói cậu đang bắt giữ đàn em thân cận của tôi, có đúng không?
- không biết thừa rồi còn hỏi, Đừng có giả vờ nước mình không biết gì thế
- ha ha ha, Cậu có biết bây giờ đối với tôi cậu cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa hay không? Cậu nghĩ mình có thể đấu lại tôi hay sao?
- không cần nói nhiều? Bây giờ ông chỉ cần nói cho tôi biết Ông có muốn cứu hắn hay không?
- không cần nóng vội như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
- tôi sẽ đưa địa điểm cho ông sau, nhưng nên nhớ Nếu ông giở trò thì hắn sẽ chết chắc
- được thôi, để tôi xem cậu sẽ làm được những gì, cậu bé ạ
lão ta cười một tràng dài rồi tắt máy. Thế hải biết lần này cũng không thể hi vọng nhiều, Bởi vì đàn em của lão ta nhiều vô số kể, chỉ là một tên đầu đảng có thể có hoặc có thể không? Nhưng chỉ cần còn một chút hi vọng thì anh ta cũng nhất định nắm đấy, trả thù chính là động lực để anh ta tiếp tục công việc này
Thế Hải chuẩn bị tất cả mọi thứ, hơn 100 anh em tinh nhuệ từ tất cả các khu vực trong thành phố, Ngoại Thành đều được gọi về đây sẵn sàng cho cuộc chiến. Đây không phải là thù của riêng cá nhân thế Hải, mà còn là mối thù chung của toàn bang. Bọn chúng chính là những kẻ suốt ngày Lăm le muốn chiếm hết địa bàn của bang chim ưng, nếu như không sớm xua đuổi chúng đi, thì sẽ có một ngày anh em của bang không có đất để làm ăn nữa.
Người của thế Hải đưa những tên bị bắt kia đến một căn nhà hoang cũng thuộc vùng ngoại thành. Đó là nơi xây dựng một công ty nhưng do không đủ điều kiện để xây tiếp nên họ đã bỏ hoang, và bây giờ Đó cũng là địa bàn mà băng chim ưng quản lý. Tất cả những tên bị bắt cả tên đầu đảo gồm 10 tên, cũng đều là những tên đầu trâu mặt ngựa khét tiếng bóc lột của những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trong chợ, thậm chí cả những hành khách khi đi xe cũng có thể bị trúng trấn lột
so với băng chim ưng thì băng Thiên Địa hội còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần
Mặc dù cũng là giang hồ có những điều luật riêng tất cả các thành viên trong băng đều phải thực hiện. Điều luật này do thế Hải đề ra mà không có đàn em của anh ta dám phản đối
không được phép chèn ép người yếu thế hơn mình
không được cướp của người nghèo
và tuyệt đối không bắt thuế của những tiểu thương nhỏ lẻ
Nói chung là như vậy thì nguồn thu của bang sẽ ít đi rất nhiều, những Thế Hải tin rằng đó chính là cách trả hết nợ đời của những người trong giới giang hồ như anh ta
khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi thì tế Hải Gọi điện cho tên lão đại kia
- Nếu ông muốn cứu đàn em của mình, đi một mình tới Căn Nhà Hoang ở ngoại thành phía Tây thành phố, Nhớ là đi một mình, Nếu không tôi không đảm bảo mạng sống của chúng đâu
- được, tôi sẽ làm theo ý của cậu, Cậu mà làm em của tôi bị thương thì cậu đừng có trách
- ông không có quyền ra điều kiện với tôi, tốt nhất thì ông lên làm theo những lời tôi nói, Nếu không đừng trách
Thế Hải không cho những tên đó ở trong căn nhà hoang Như đã nói với đang Thiên Địa hội, mà tất cả đều bị trói ở bên ngoài để tránh bọn chúng lật lọng
tất cả mọi người đều nghĩ Người Trong Giang Hồ luôn coi trọng chữ tín, hay coi trọng lời nói của mình. Nhưng nó chỉ dành cho những người quân tử, trong giang hồ không hề thiếu những kẻ sống hai mặt lật lọng, vậy nên phòng tránh vẫn là tốt nhất
trong khi ở chỗ thế Hải vô cùng căng thẳng thì ở chỗ Hạ Vy cũng hề dễ chịu gì
cô đang nói chuyện với luật sư về truyện dành nuôi con
- có cách gì để tôi có thể hoàn toàn chiến thắng trong phiên tòa lần này hay không
- cô không tự tin ư. Chẳng phải Cô có trong tay bằng chứng anh ta nɠɵạı ŧìиɧ hay sao?
- nhưng anh ta có rất nhiều tiền, quan hệ của anh ta với những ông lớn thì không phải là ít
- Cô nên tin và pháp luật. Không phải tất cả đều thối nát như những gì cô nói. Tôi tin vẫn còn sự công bằng tồn tại ở đất nước này
- Tôi thực sự rất lo lắng, đó chính là mạng sống của tôi.Tôi không thể để mất con được..
- tôi hiểu được nỗi lòng của cô.Tuy nhiên không cần phải quá lo lắng như vậy, tôi đã được anh Hải giao nhiệm vụ thì nhất định sẽ làm hết mình để có thể giành chiến thắng lại cho cô. Nhưng vấn đề là cô phải vui vẻ, khỏe mạnh thì mới có thể lấy được sự tin tưởng của tòa án, bởi vì với điều biểu hiện của cô bây giờ rất giống một người trầm cảm, có bao nhiêu bằng chứng đi nữa mà nếu như cô cứ giữ thái độ này thì chắc chắn người ta sẽ nói cô bị bệnh hoặc là bị trầm cảm sẽ không được quyền nuôi con đâu
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng
- được rồi Bây giờ tôi về đây. Có nhớ là phải làm cho thoải mái và vui vẻ thì mới có kết quả tốt được. Nếu không có sức khỏe tốt cho dù có dành được quyền nuôi con thằng bé cũng không thể hạnh phúc được đâu
vị luật sư ra về, anh ta đã dành tất cả những gì mà anh ta biết để khuyên nhủ hạ Vy. Anh ta nhìn thấy trong mắt Hạ Vy là Sự Bất An lo lắng hồi hộp, đó là một điều hoàn toàn không tốt. Nhưng cũng hơn ai hết vị luật sư hiểu được rằng đó chính là tâm trạng của một người mẹ sợ bị mất con mình nên anh ta cũng rất đồng cảm
Hạ Vy nhìn lại chính mình, cũng đã qua mấy ngày đến tóc cô cũng không chải được, nhìn lại mình tiều tụy đến chính cô còn cảm thấy chán. Nếu cứ như thế này sợ rằng con cô sẽ buồn theo con mất
lấy một bộ quần áo Sửa soạn lại cho thật đẹp rồi đến trường đón Tiểu Băng và con trai đi chơi
hôm nay nhất định cô sẽ mang nụ cười lại cho hai đứa nhỏ ngây thơ tội nghiệp