Ông Xã Ngỗ Ngược

Chương 14

Tiểu Dĩnh làm theo lời bà nội, nên đã đến nhà bà chuẩn bị cơm nước từ sớm. Cô không nghĩ rằng bố mẹ chồng của mình lại trở về nhà của Âu Phàm.

Khi bố mẹ Âu Phàm được Hà Phong đưa về nhà, thì trong ngôi nhà hoàn toàn không có một bóng người. Mẹ Âu phàm tức giận nói với bố Âu phàm:

- Cô ta không hề tôn trọng Chúng ta, biết rằng hôm nay chúng ta về mà không ở nhà tiếp đón.

- bà cứ bình tĩnh xem nào, hay con bé đi đâu có việc gì thì sao?

Hà phong thấy tình hình căng thẳng liền nói với mẹ Âu Phàm:

- Bác đừng nóng vội, cô ấy sáng sớm hôm nay đã qua nhà bà nội rồi.

- Tại sao nó lại sang đó, nó không có ý định ở nhà tiếp đón chúng ta hay sao?

- tổng giám đốc có dặn là đón hai bác qua nhà bà nội dùng bữa trước. Rồi hai bác muốn ở đâu thì sẽ đưa về đó. Có lẽ cô ấy không biết chuyện nên mới sang nhà bà nội thôi ạ.

Mẹ Âu Phàm nhìn hà Phong chằm chằm:

- cậu có vẻ rất binh vực con nhỏ đó nhỉ?

- bác nói như vậy là có ý gì ạ? Con không hiểu.

- theo như tôi biết thì cậu và Tiểu Mạn là chỗ thân thiết, lẽ ra cậu nên bảo vệ con bé thay vì nói tốt cho con nhỏ kia chứ.

- Con xin lỗi bác nhưng con chỉ nói đúng sự thật, Còn về chuyện con thân thiết với Tiểu Mạn là sự thật. Nhưng hai truyện Này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

- Tôi không muốn đôi co nhiều với cậu, lần này tôi về đây chính là để đòi lại công bằng cho Tiểu Mạn. Tôi chỉ có duy nhất Nó là con dâu thôi, Còn những người khác tôi tuyệt đối không bao giờ công nhận.

- chuyện này con hoàn toàn không có ý kiến.

Bố Âu Phàm thấy hai người cứ lời qua tiếng lại liền cắt ngang:

- Bây giờ cậu lái xe chở chúng tôi đến nhà của mẹ tôi đi, có chuyện gì sẽ cùng nhau nói ở đó.

- Vâng ạ, vậy con mời hai bác ra xe.

Chiếc xe lại di chuyển đến nơi Bà nội đang sống, trong xe là một không khí vô cùng nặng nề, Chỉ có duy nhất mẹ của Âu Phàm và tiểu mạn nói chuyện với nhau:

- Ngày mai con sẽ đưa bác đi chơi, ở gần đây có một nhà hàng rất ngon ạ.

- con đúng là hiểu ý của ta, Đã lâu rồi không về nước nên rất nhớ món ăn ở đây.

Bố của Âu Phàm liền quay sang nói với vợ:

- bà nên ở nhà để thưởng thức món ăn do con dâu nấu mới Phải.

Câu nói này khiến cho Tiểu Mạn Cảm thấy rất buồn, hai mắt Cô ta bắt đầu rưng rưng. Mẹ Âu Phàm thấy thế liền quay sao nói với chồng:

- ông Rốt cuộc đang ở phe nào vậy? Ông muốn làm tôi tức chết đúng không?

- Tôi không phải không yêu quý Tiểu Mạn. Nhưng đây là do con trai của chúng ta lựa chọn, chúng ta không nên ép buộc nó khi nó đã trưởng thành.

- Nếu ông không giúp được gì cho tôi và Tiểu Mạn thì tốt nhất ông Nên im lặng, đừng nói thêm bất cứ một lời nào nữa.

Càng lúc mọi thứ trong xe càng trở nên ngột ngạt, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà bà nội. Mẹ Âu Phàm dắt tay Tiểu Mạn xuống, chỉ còn bố của Âu Phàm và Hà Phong ở lại trên xe, ông lên tiếng hỏi:

- mọi chuyện Rốt cuộc là như thế nào? Cậu có thể nói cho tôi nghe được không? Sao tôi thấy mọi chuyện càng lúc càng rối lên như vậy?

- chuyện này bác nên hỏi trực tiếp tổng giám đốc, con thực sự không có cách nào trả lời cho bác hiểu được.

- Thôi được rồi, Tôi sẽ không làm khó cậu. Chúng ta vào trong thôi.

Gia đình của Âu Phàm dường như không giống với những gia đình khác, họ lâu ngày gặp lại nhau nhưng không hề ôm lấy nhau hay vui vẻ cười nói. Tất cả dường như đều đi vào một quy tắc nhất định. Bà nội nói với mẹ của Âu Phàm:

- Mỹ Dung, Con ngồi xuống đi.

Rồi bà quay sang nhìn Tiểu Mạn:

- Cô tới đây làm gì? Nơi này không tiếp đón cô đâu.

Bà Mỹ Dung thấy mẹ chồng nói như vậy thì cảm thấy không hài lòng, nhưng lại không dám tỏ thái độ vì sợ bị cho rằng bất hiếu. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng nói:

- kìa mẹ, con bé là khách của con mời tới. Mẹ có thể nào giữ cho con một chút sĩ diện được không?

Đang nói chuyện thì bố của Âu Phàm đi vào, ông cúi xuống chào mẹ của mình:

- Con chào mẹ. Mẹ có khỏe không ạ?

- Vương Bình, con vào đây đi. Hôm nay ta có chuyện rõ ràng muốn nói với tất cả các con.

- có chuyện gì để sau nói được không mẹ, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm.

Nói rồi ông quay nhìn xung quanh không thấy Âu Phàm đâu, ông liền hỏi mẹ mình:

- thằng nhóc Tiểu Phàm nó vẫn chưa về hay sao hả mẹ?

- nó bận nhiều công việc lắm, đến mức đến cả thời gian thăm ta cũng không có. Nếu như không có tiểu Dĩnh, có lẽ thân già này sẽ buồn tới chết.

- Thế con bé đâu rồi hả mẹ?

- con bé đang chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp. Thằng bé lựa chọn cháu dâu đúng như ý muốn của ta, vừa ngoan ngoãn lại vừa hiền lành. Đâu có Như ai đó...

Bà bỏ dở câu nói rồi liếc nhìn sang phía Tiểu Mạn, hai giọt nước mắt của cô ta bắt đầu rơi xuống. Bà Nội nhìn thái lộ này của cô ta thì cảm thấy không hài lòng, liền nói với cô ta:

- Cô tới nhà tôi để làm khách, chứ không phải để chịu tang. Cô khóc cái gì chứ, muốn trù ẻo gia đình này hay sao?

- Dạ thưa bà con thực sự không dám, con chỉ là có chút hơi nhạy cảm thôi. Xin bà bỏ qua cho con lần này.

Bà lườm nhẹ cô ta một cái rồi quay mặt đi, lên tiếng gọi tiểu Dĩnh:

- cháu dâu ngoan của bà, cháu lên trên này đi Bố mẹ chồng cháu về rồi.

Tiểu Dĩnh đang Chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp, nghe tiếng bà gọi vội vã chạy lên. Trước mặt cô lúc này là hai con người hoàn toàn Xa Lạ, những cô lập tức nhận ra đó chính là bố mẹ của Âu Phàm, cô lẽ phép cúi xuống chào hỏi:

- Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ đi đường xa có mệt lắm không ạ.

Bà Mỹ Dung bĩu môi nhìn tiểu Dĩnh:

- không dám, Tôi đâu có phước để được cô gọi là mẹ.

Bà nội nghe thấy câu trả lời của bà Mỹ Dung thì cảm thấy tức giận lắm, bà quát:

- đây là sự lựa chọn của Âu Phàm và của ta. Cho dù con có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được gì đâu, nếu như con cố tình làm trái ý ta, thì đừng có trách.

Bà Mỹ Dung như không khuất phục trước lời nói của mẹ chồng, liền đưa ra ý kiến của mình:

- lần này con về đây chính là vì vấn đề này, chuyện gì thì cũng cần phải có thời gian. Con cần có thời gian để xác định xem có nên chấp nhận con bé này làm con dâu của chúng ta hay không? Mẹ không để ý gì tới chuyện môn đăng hộ đối hay sao?

- hoàn cảnh gia đình không làm nên tính cách của con người. Bây giờ là thời buổi nào rồi còn môn đăng hộ đối?

- con chưa biết gì về tính cách của cô gái này cả, nên con cần có thời gian.

Tiểu Dĩnh nhìn mặt mẹ chồng của mình rồi nuốt khan một tiếng, cô bắt đầu cảm thấy hai cánh tay lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ những tháng ngày về sau của cô sẽ khó sống. Một Âu Phàm, một Tiểu Mạn đã đủ khiến cho cô phải đau đầu rồi. Bây giờ lại thêm một bố chồng, một mẹ chồng nữa. Cô thực sự nhìn thấy phía trước mình hoàn toàn là một màu đen u tối, bất giác sợ hãi trong lòng.

Khi bà nội và mẹ chồng của cô đang cãi nhau để đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, thì Âu Phàm trở về, bà Mỹ Dung ngay lập tức đi về phía con trai lên tiếng phản đối:

- ta tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta không thể chấp nhận con trai mình lấy một người con gái thấp kém như cô ta được.

- mẹ à, chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi? Mẹ đâu cần phải đem vấn đề này ra nói ngay lập tức.

- nếu như con Đồng ý nghe theo lời của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm con phải suy nghĩ.

- mọi chuyện cứ để sau rồi nói, Bây giờ con thực sự rất mệt. Con muốn ăn cơm.

Tiểu Dĩnh Chỉ dám nhìn trộm qua khuôn mặt của Âu Phàm, lúc này có vẻ vô cùng xanh xao, dường như đang rất mệt mỏi. Cô liền đi xuống bếp rồi pha cho Âu Phàm 1 ly nước chanh, nhưng khi cô vừa định mang lên thì Tiểu Mạn đã đứng trước mặt cô rồi nói:

- Cô không cần phải làm chuyện này, Đưa đây tôi sẽ đưa cho anh ấy uống.

- Đây là ly nước mà tôi pha, tôi sẽ tự tay đưa cho Âu Phàm. Không dám làm phiền đến cô.

Nhưng Tiểu mạn không có ý cho Tiểu Dĩnh đi qua, cô ta gạt chân Tiểu Dĩnh, khiến cho Tiểu Dĩnh bị ngã xuống đất. Ly nước chanh cũng theo đó mà rớt xuống đất rồi vỡ tan tành.

Choang...

aaaaaaa...

Bàn tay của Tiểu Dĩnh chạm mạnh vào những mảnh vỡ khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, khuôn mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy tay mình bị chảy đầy máu. Ngay từ nhỏ cô đã bị chứng sợ những vật màu đỏ sau một lần chứng kiến ba bị thổ huyết, vậy mà ngay lúc này cô phải đối mặt với nó.

Nghe có tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người đều chạy xuống dưới bếp. Nhìn thấy tay Tiểu Dĩnh dính máu đỏ thẫm, Âu Phàm vội vã chạy tới chỗ cô hét lên:

- cô làm cái quái gì mà để bị thương tới mức này hả. Đồ ngốc này.

Rồi anh ta bế Tiểu Dĩnh lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiểu Mạn không thể kìm chế được cơn giận giữ trong lòng, cô ta chạy tới trước mặt Âu Phàm, cản anh lại:

- Anh bỏ cô ta xuống đi.

- em không thấy cô ấy đang bị chảy rất nhiều máu hay sao?

- em nói anh bỏ cô ta xuống.

- tránh ra..

Ánh mắt của Âu Phàm lúc này nhìn rất lạnh lẽo, Tiểu Mạn đứng chết trân nhìn người đàn ông của mình đang bế người con gái khác bước vào phòng. Nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống, tất cả mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt " Trương Tiểu Dĩnh, ngày hôm nay cô làm tôi phải mất mặt trước nhiều người như vậy, sau này cô chắc chắn sẽ phải hối hận "

- anh bỏ tôi xuống đi, tôi thực sự không sao đâu.

- cô đúng là đồ ngu ngốc.

- hả?

- hả hả cái gì? đưa tay đây.

Tiểu Dĩnh đưa tay ra trước mặt Âu Phàm, anh ta cẩn thận lấy từng mảnh vỡ của chiếc ly ra cho cô. Cứ mỗi lần thấy cô nhăn mặt là anh ta lại quát:

- cho chừa cái tật hậu đậu đi.