Chị Đây Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Thần

Chương 35: Đẹp

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Huyết áp của Khương Dao tăng vọt tới 180 trong tức khắc, cô thậm chí còn có suy nghĩ táo bạo muốn uýnh cho cái tên Thần này một trận no đòn. Khương Dao hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, bỏ đi, bỏ đi… Cô thở phào rồi cố rặn cười, dù sao cũng là kẻ ngốc nào đấy tiêu tiền mà.

Thần biến mất cả đêm đến sáng hôm sau mới xuất hiện, cây cung trên tay không biết đi đằng nào.

Khương Dao cố nén mí mắt đang giật giật: “Đừng nói với tôi là anh chơi một đêm đã chán rồi nhé?”

“Không phải.”

“Thế cung đâu?”

Cây cung lập tức xuất hiện.

Khương Dao hơi cạn lời: “Tôi xem thử được không?”

Cây cung hiện lên trong tay cô, lúc này đã được làm sạch như mới.

Khương Dao nhìn cây cung đơn giản trong tay, phần cánh được làm bằng gỗ, không có họa tiết cũng không có dây cung.

Khương Dao săm soi một hồi, cốt cũng chỉ để xem có chỗ nào đáng để bỏ ra 200 triệu không, mà cuối cùng vẫn thất bại. Cơn ức chế hôm qua nay lại trỗi dậy, cô trả lại cung cho Thần: “Cầm đi, cầm đi, đừng để tôi thấy nó nữa.”

Hai ngày sau, Lãng Điềm chủ động gọi cho Khương Dao: “Em muốn cái cung đó sao không liên lạc với chị trước, cần gì lãng phí đến 200 triệu chứ.”

Khương Dao nghe vậy thì biết có thể tiết kiệm được khoản đó, cô lập tức hối hận không thôi: “Chị đừng nói nữa mà.”

Lãng Điềm bật cười: “Thôi, dù sao ván đã đóng thuyền rồi, chị cũng không chọc em nữa.” Dứt lời, cô ấy thở dài: “Xin lỗi em, lúc ấy Ngô Điệp nói với chị là em sắp tới, vốn chị định gặp em nhưng ba chị có việc đột xuất nên đành phải gác lại…”

Khương Dao không ngờ cô ấy lại để tâm chuyện này đến vậy, vội đáp: “Ấy, không phải do chị đâu mà. Dù sao cũng không phải tiền của em, một người muốn đánh một người chịu đánh, là do em chưa trải sự đời nên mới tức giận vậy thôi.”

Hai người trò chuyện một lúc thì Lãng Điềm có việc, đành hẹn lần sau ăn cơm rồi cúp máy.

Khương Dao cứ nghĩ chuyện này xong xuôi cả rồi, ai ngờ hai ngày sau lại có một đơn hàng do Lãng Điềm gửi tới. Cô mở ra, bên trong là một bộ đồ trang sức bằng ngọc Phỉ Thúy bao gồm: một đôi bông tai mặt tròn, một đôi khuyên tai như ý, một chuỗi dây chuyền ngọc, một chiếc vòng tay, một chiếc nhẫn ngón cái và một chiếc nhẫn mặt tròn.

Cả bộ này có chủng màu cực kỳ quý giá, không chút tỳ vết, xanh đến mức như có thể bóp ra nước, sáng loáng nhẵn nhụi, nhìn đã biết không rẻ chút nào.

Khương Dao vội gọi hỏi Lãng Điềm gửi bộ trang sức này cho cô làm gì, Lãng Điềm lắm tiền nhiều của thản nhiên đáp: “Xưa nay chị chưa từng làm hại ai, em là người duy nhất mua đồ của nhà chị mà chị cảm thấy có lỗi đấy. Lương tâm cắn rứt quá, không còn cách nào đành mua tặng em chút đồ.”

“Cũng không phải em mua mà.” Khương Dao nhìn bộ ngọc phỉ thúy mà lác cả mắt: “Em mua hộ người khác.”

“Chị biết.” Lãng Điềm chẳng mảy may đếm xỉa: “Đồ này là cho người thần bí đó, chị không liên lạc được cho anh ta, gửi cũng không được nên đành nhờ em chuyển hộ vậy.”

“Ok chị.”

Khương Dao đưa hộp quà cho thần. Thần nhìn thoáng qua, đôi bông tai trong hộp bất ngờ hiện lên khiến cô giật mình.

Bông tai tự động xỏ vào lỗ tai của cô, tuy thần không nhìn cô nhưng lại nói: “Đẹp.” Chiếc hộp đóng lại: “Còn lại không cần.”

Khương Dao thấy tai mình nong nóng, tựa như bị người khác vân vê.

“Ồ.” Cô thậm chí không nghe rõ câu sau anh nói gì nữa, bỏ hộp xuống, hơi hốt hoảng rời đi.

Đi được một đoạn, cô lại cảm thấy không lịch sự lắm nên ngoảnh lại nói “Cảm ơn” rồi chạy nhanh về phòng vẽ tranh.

Đẹp.

Khương Dao ôm con tim đang đập tưng bừng của mình, đầu óc quay cuồng. Rõ ràng chỉ là một câu khen bình thường, thế mà cô cũng thấy ngượng ngùng cho được.

Còn cả sự vui vẻ không nói nên câu.

Khương Dao không kìm được ngắm mình qua tấm cửa kính phản chiếu, khẽ nhếch môi.

Studio đã hoàn thành hai đơn hàng lớn mà Khương Dao giao, hai họa sĩ cô ký hợp đồng cũng được khách hàng khen ngợi và nhận được hai đơn hàng dài hạn. Báo cáo tài chính doanh thu tháng đầu tăng gấp đôi, Khương Dao chủ động phát tiền thưởng cho mọi người trong studio. Đến buổi họp cuối tuần ai nấy đều mệt lử, mắt thâm xì, cô phất tay nói: “Mùa xuân là mùa đẹp, chúng ta tổ chức team building đi.”

Trước đây Tiểu Vũ từng làm trợ lý hành chính nên cũng từng tham gia team building. Hầu hết bọn họ sẽ tổ chức một chuyến leo núi, du lịch nông thôn, hoặc party buffet. Trước giờ sếp của Tiểu Vũ rất keo kiệt nên khi nghe Khương Dao nói về team building, cô ấy chẳng có chút hào hứng nào.

Hai họa sĩ Khương Dao ký hợp đồng mắc chứng sợ xã hội nên cũng không hứng thú với mấy hoạt động tập thể kiểu này, chỉ đáp một tiếng nhạt nhẽo: “Ồ.”

Lần đầu Khương Dao làm chủ, cô cũng không đòi hỏi cao gì. Vốn ban đầu mở studio cũng không định phát triển lớn mạnh, cô thích một studio nhỏ hơn, không thích kiểu dây chuyền sản xuất cho lắm.

Studio phát triển thuận lợi ngoài mong đợi, Khương Dao tuyển được rất nhiều người ưng ý nên cô quyết định tổ chức một chuyến team building. Vừa là để tăng cường thể lực, vừa là muốn chiêu đã cả nhóm, cho bọn họ một chuyến du lịch tận hưởng.

“Thảo nguyên, sa mạc, biển, rừng mưa hay băng tuyết, mọi người muốn đi đâu?”

Cả nhóm sững sờ.

Khương Dao cười híp mắt: “Nếu đã chơi, thì phải chơi thật đã!”

Trong văn phòng đột nhiên vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, team building gì chứ, rõ ràng là thưởng đi du lịch!

Khương Dao phân chia tiền nong đâu đấy rồi giao cho Tiểu Vũ toàn quyền quyết định chuyến du lịch. Một tuần sau, Tiểu Vũ thu thập ý kiến cả nhóm rồi gửi kế hoạch cho Khương Dao, quyết định đi Tây Song Bản Nạp*.

*Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, Thập Song Bản Nạp, Thập Song Bàn Na hay Sipsong Panna là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Mùa xuân ở thành phố C rất lạnh nên cả nhóm muốn đi chỗ nào ấm áp một chút. Ban đầu Tiểu Vũ chọn được hai nơi, một là Tam Á, một là Tây Song Bản Nạp, nhưng trong studio có một người đã đi biển rồi nên không hứng thú với Tam Á lắm, vì vậy quyết định chọn Tây Song Bản Nạp.

Ngày khởi hành, Khương Dao đeo chiếc balo quen thuộc lên xe, Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn cô: “Chị Dao, đi chơi mà chị còn mang theo bảo bối hả?”

Khương Dao lắc đầu: “Nghĩ gì thế, trong đây toàn đồ dùng hàng ngày thôi, đồ ăn vặt, ô dù, rồi cả kính râm nữa.” Cô vừa nói vừa thản nhiên đặt balo xuống.

Cả đám xua tan nghi ngờ.

Cũng đúng, bảo bối quan trọng như thế sao tùy tiện mang ra ngoài được.

Điều mà mọi người không thể nhìn thấy là một đốm sáng đang bay vòng quanh Khương Dao.

Hộp gỗ chứa cuốn sổ bị Khương Dao tiện tay ném vào balo, nó lẳng lặng nằm trong đó.

Thần đã ngưng tụ thành thực thể, Khương Dao cũng không để ý cuốn sổ nữa. Với cả ra ngoài nếu cô tỏ ra cẩn thận quá, có khác nào gọi trộm tới đâu?

Lúc cả đoàn tới Tây Song Bản Nạp thì trời đã tối, bọn họ đã đặt một căn homestay đậm bản sắc dân tộc, bảy người vừa đủ một căn biệt thự.

Mọi người về phòng sắp xếp đồ đạc rồi hẹn nhau lát nữa cùng đi dạo chợ đêm. Khương Dao cũng muốn đi nhưng vừa ngả lưng đã thấy mệt mỏi quá đỗi, cô nén cơn buồn ngủ vẫy tay với Tiểu Vũ: “Mọi người đi đi, chị ngủ đây.”

Cùng lúc đó, thần bỗng xuất hiện bên cửa sổ, cây cung trên lưng tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Vẻ mặt anh lạnh lẽo, ánh mặt đột nhiên sắc như dao.

Ngay sau đó, cơ thể anh lóe lên rồi biến mất.

Khương Dao vốn rất buồn ngủ, song khi vừa ngủ đã gặp ác mộng nên cô bừng tỉnh. Cô ngồi đơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần, giấc mơ ban nãy cũng quên béng.

Cô nhìn đồng hồ mới chín giờ rưỡi, vậy là mới ngủ được một tiếng. Mấy người trong studio còn chưa về, vì chợ đêm ngay gần homestay mà đi chỉ mất tầm mười phút nên Khương Dao định đi tìm bọn họ.

Lúc ra ngoài cô chợt nhận ra không thấy thần đâu nữa.

Khương Dao vừa tìm vừa gọi anh, song vẫn không thấy ngườixuất hiện. Cuối cùng cô bèn thử gọi câu từ tận đáy lòng vẫn luôn muốn thử: “Khương Dương”. Thoáng chốc, thần liền xuất hiện trước mặt cô.

Nụ cười bên môi còn chưa kịp hé, mắt Thần u ám, giọng điệu hơi lạnh nhạt: “Làm việc của em đi.” Rồi lập tức biến mất.

Sắc mặt Khương Dao cứng đờ.

Ý định ra ngoài dập tắt. Cô ném túi xách lên giường, không biết miêu tả tâm trạng lúc này ra sao, vừa giận dữ, vừa ấm ức lại còn chút tổn thương, cảm xúc như rơi xuống đáy vực.

Cô bĩu môi, không phải chính anh nói không phiền sao.

Khương Dao lẻ loi ngồi trên giường hồi lâu, cô chợt giật mình, mày đang làm gì vậy Khương Dao?

Cô vỗ mạnh vào mặt mấy cái, sao cứ như mấy cô vợ oán chồng thế này! Bình thường có bao giờ tim dễ vỡ vậy đâu chứ!! Cô lập tức bật dậy rồi đi ngoài.

Khương Dao đeo chiếc balo nhỏ trên lưng, nhanh chóng tụ tập với cả nhóm. Cả bọn vui chơi rồi đi dạo khắp nơi, một bát đu đủ đá bào no căng bụng. Đầu óc cô lập tức trở nên thư thái, thể xác và tinh thần cũng nhẹ nhàng khoan khoái…

Vừa rồi cô chẳng khác nào oán phụ cả!

Ai mà không có lúc khó chịu chứ.

Xì, để ý như vậy làm gì!

Đi dạo đến mười rưỡi, Khương Dao đứng trong đám người đang gào thét gọi một em trai đánh trống. Cô vừa quay đầu, một chấm sáng nho nhỏ nằm trên vai cô.

Khương Dao sững người.

Ồ, quay lại rồi à?

Đốm sáng nhỏ giả chết.

Thật là kì lạ, trong đầu cô vốn đang là “biến đi cho bà”, ấy mà lúc mở miệng lại thành: “Có chuyện gì sao?”

Tiểu Vũ đứng cạnh cô, nghe thấy câu không đầu không đuôi như vậy thì khó hiểu đáp lại: “Không sao ạ.”

Tiếng thần tiếp câu: “Giải quyết xong rồi.” Giọng điệu bình tĩnh, đã trở về như ban đầu.

Ồ, hóa ra có chuyện thật.

“Anh vẫn ổn chứ?”

“Ừm.” Thậm chí còn tốt hơn trước.

Khương Dao nhoẻn miệng cười, nói với Tiểu Vũ đang lơ mơ: “Không có gì, chị muốn ăn thêm một bát đu đủ nữa.”

Tiểu Vũ vẫn đang thắc mắc, vừa rồi rõ ràng cô ấy nghe thấy chị Khương Dao đang hỏi ai đó “có chuyện gì sao?”, lúc nhìn lại thì chị ấy vẫn hỏi “anh vẫn ổn chứ?” mà mắt không nhìn ai cả, cứ như đang nói chuyện với không khí, làm Tiểu Vũ nổi hết da gà.

Tiểu Vũ chưa hoàn hồn, khó hiểu nhìn Khương Dao.

Khương Dao kéo cô ấy, bất đắc dĩ nói: “Chị vừa nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết, cảnh tượng này với một đoạn trong đó rất giống nhau nên mới không kiềm được mà đọc lại lời thoại.”

Tiểu Vũ nghe vậy mới vỗ ngực một cái: “Chị Dao đừng dọa em nữa, chị cũng biết Vân Nam lắm truyền thuyết quỷ quái đáng sợ mà, mặc dù em hay đọc nhưng vẫn sợ lắm.”

Khương Dao cười: “Có truyền thuyết nào hay không kể đi.”

Hai người cầm tay nhau đi xa dần.

Đốm sáng trên vai Khương Dao cũng nhảy nhót, dường như rất vui.

Khương Dao biết có một số thứ anh không thể nói ra, nhưng cô đã biết những điều mình muốn nên không tò mò đến vậy nữa. Cô lập tức cảm thấy quy định thần không được nói dối rất hay, mỗi câu anh nói cô đều tin.

Dù điều đó là tốt hay xấu, cô cũng không phải lo lắng anh sẽ lừa dối cô.