Chị Đây Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Thần

Chương 33: Có tôi ở đây

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Khương Dao mất ngủ.

Ba giờ sáng, phòng vẽ sáng đèn, Khương Dao cầm bút lẳng lặng vẽ bức “Thiên Mã Đồ”.

Sau khi nghe lời thần nói, cô không thể ngừng nghĩ đến tên anh. Cứ cho là thần không thấy phiền đi, mỗi lần anh hiện ra, trái tim Khương Dao đập mạnh một cách kì lạ, ngày càng loạn nhịp.

Cô đã thử rất nhiều cách để không gọi tên thần nhưng hoàn toàn thất bại.

Mãi cho đến khi Khương Dao cầm bút vẽ, lòng cô mới tĩnh lặng.

Chỉ khi vẽ tranh cô mới có thể không chứa tạp niệm, không nghĩ đến điều gì khác.

Khương Dao vẽ một mạch đến ba giờ sáng.

Cô tỉ mỉ sửa từng chi tiết nhỏ, mỗi một nét bút đều phác nên hình ảnh chân thực hòa vào ánh sáng và bóng đêm vô tận. Thiên mã hùng dũng bay lượn giữa làn mây trắng bồng bềnh, xa xa có khoảng trời mênh mông và mặt trăng tròn vành vạnh. Dường như cô nghe được tiếng sấm vang dội núi sông, tiếng gió thổi ào ạt, mây trời cuồn cuộn khiến người xem ngỡ ngàng.

Không biết thần đứng sau lưng cô tự bao giờ, có lẽ ngay khi cô bắt đầu vẽ anh đã ở đó.

Anh nhìn tác phẩm của cô từ từ thành hình, cũng nhìn cô thong thả tạo ra khung cảnh trái ngược với kí ức của bản thân. Đến cuối, anh nhìn cô, để bóng hình ấy hòa vào kí ức của mình.

Bức tranh mang đầy hào hùng lại tràn ngập sức sống bất tận.

Anh thích nó.

Khương Dao vẽ suốt đêm, mãi đến khi hai mắt dính lại không mở nổi nữa mới dừng bút. Cô quay lại phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết.

Đánh một giấc không bị ai quấy rầy, Khương Dao ngủ một mạch đến 8 giờ tối mới tỉnh dậy. Lúc trợn mắt tỉnh lại, căn phòng tối đen như mực, bên ngoài phòng ngủ cũng chỉ có mình màn đêm, các phòng khác yên lặng không một tiếng động.

Khương Dao đứng dậy, nhờ vào ánh trăng soi sáng đi ra phòng khách, ngoài đó trống trơn không có bóng người. Trông ra ban công, thần đang ngồi quay lưng lại phía cô. Bên ngoài cửa sổ sát đất là vô số nhà tầng chọc trời, ánh đèn ở đó lấp lánh tựa dải ngân hà đầy ắp vì tinh tú.

Đầu mùa xuân thời tiết hơi se lạnh, mắt cá chân trần lạnh căm, gió lọt trong ống quần khiến cả người cô run bắn.

Khương Dao đi đến bật đèn trên ban công. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống làm khuôn mặt trắng muốt của người đàn ông trở nên ấm áp hơn, mất đi vài phần lạnh lùng của ngày thường.

Vốn Khương Dao định ngồi bên cạnh anh, nhưng mở đèn rồi cô chợt sực tỉnh—ngồi chung để làm gì?

Cô ngạc nhiên phát hiện ra cho dù bản thân không có gì để nói với thần, nhưng luôn vô thức muốn ngồi bên anh.

Khương Dao mím môi, ép mình âm thầm lùi về sau. Cô nghĩ bụng: Biết đâu thần đang tận hưởng thế giới một mình yên tĩnh, cô vô ý tứ quá rồi.

Cô quay đi, phía sau chợt vang lên giọng nói: “Con người đúng là rất đáng kinh ngạc.”

Khương Dao khựng lại rồi bước tới ngồi bên cạnh anh, nhìn theo tầm mắt anh phiêu diêu ra khung cảnh bên ngoài.

Bầu trời có ánh đèn máy bay nhấp nháy như sao băng, phía xa các loại đèn neon sặc sỡ thấp thoáng, còn cả màn hình LED quảng cáo khổng lồ, bên dưới là hàng xe cộ tấp nập thật dài nối đuôi nhau như một dòng chảy bất tận.

Đại khái cô hiểu ý anh muốn nói, gật đầu: “Đúng vậy, con người quả thật rất đáng kinh ngạc.”

Phát minh ra điện, xi măng, những tòa cao ốc mọc lên từ đất bằng, lên trời xuống biển, từ cát bụi đến vũ trụ bao la, từ thời gian đến không gian, con người đã tạo ra nền văn minh độc nhất vô nhị.

“Bởi vậy không cần phải tin vào thần linh.” Anh nói.

Khương Dao lặng thinh. Quả thật đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cô không tin vào thần thánh.

Cô có niềm tin yêu tuyệt đối với tiềm năng của nhân loại. Đến nay con người đã đạt đến những thành tựu vượt bậc, lên cao xuống thấp, đi ngang đi dọc, không cần đến ân điển của thần. Qua từng thế hệ bọn họ đã khai thác và xây dựng bao công trình vĩ đại mà phần lớn họ chỉ là những kẻ bình thường, nhỏ bé.

Từ xưa đến nay có bao nhiêu người được trời cao ưu ái?

Số lượng đó cực hiếm hoi, hơn thế hàng ngàn, hàng triệu người cầu khấn nhưng không được thần linh đáp lại.

Mà những người phàm không được đáp lại đó tự hy vọng vào bản thân, dùng đôi tay mình gây dựng hoài bão, khiến những thứ tàn lụi trở thành vĩnh hằng. Tre già song vẫn chưa già, từng lớp tre già măng mọc tiếp nối chinh phục không trung, cao nguyên, biển rộng và cả vũ trụ.

Họ biến những điều không thể thành có thể.

Cho nên cô thật sự không tin tưởng vào những gì không xác định được như thần linh.

Lúc còn bé, Khương Dao tin trên đời này có thần tiên.

Tiếc thay cô không nằm trong số ít người được trời cao ưu ái, ước nguyện của cô không có ai nghe được.

Khương Dao ngày ngày trưởng thành, tự cứu lấy bản thân, từ ấy thần dần biến mất khỏi thế giới của cô. Cô tin chắc vào chủ nghĩa duy vật, không mơ mộng, không hão huyền.

Những thứ cô có được là do cô nỗ lực nắm lấy.

Thần chỉ có trong giấc mơ của trẻ con mà thôi.

Ấy vậy mà.

Khương Dao nghẹn lại, nhìn người bên cạnh.

Thì ra thế giới này thật sự có thần linh tồn tại.

Trông có vẻ rất mạnh nhưng thật ra yếu ớt vô cùng, vị thần sống sờ sờ đây. Thần cũng có mặt mũi, có cơ thể, có tính cách, có tình cảm như một con người. Vẻ mặt anh cô đơn, cất tiếng: “Không cần tin vào thần linh nữa.”

Dường như anh không tìm được lí do bản thân tồn tại trên cõi đời này.

Trái tim Khương Dao thắt lại, lời an ủi đến đầu môi bị cô dằn xuống.

An ủi ngoài mặt thì được, song muốn thật sự an ủi được thần, cô không làm được.

Sự hoang mang của thần cũng là của cô.

Cô không biết mình tồn tại có ý nghĩa gì.

Cô không thể an ủi anh.

Một người một thần ngồi sánh vai, chẳng một ai cất lời, họ cứ trầm ngâm nhìn ngọn đèn đằng xa xăm.

Bỗng chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí trầm lặng này.

Khương Dao nhìn người gọi, là Ngô Điệp, cô vội đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Có việc gì vậy?”

Giọng cô hơi ngàn ngạt.

Đợi lát nữa pha ly nước ấm uống cho thanh giọng, Khương Dao nghĩ thầm.

“Cho tớ mượn mười ngàn tệ đi.”

Khương Dao nhìn màn hình, đúng là Ngô Điệp rồi, cô sửng sốt hỏi lại: “Cậu thiếu tiền hả?”

Nhà họ Ngô buôn bán đồ mã, tuy công nghệ sản xuất kém hơn nhà họ Phù nhưng Ngô Điệp cũng là một phú bà nhỏ. Mười tám tuổi có căn hộ đầu tiên, hiện tại cô ấy đứng tên ba căn hộ, toàn bộ đã được cho thuê. Gần đây làm đại sư kiếm thêm chút lãi, theo lí thuyết Ngô Điệp không hề thiếu tiền.

“Trước cậu đừng hỏi, một cắc làm khó anh hùng*!” Ngô Điệp nhanh nhảu nói, “Cậu gửi luôn tiền vào tài khoản công cho tớ nhé, cảm ơn!”

*Ý chỉ một yếu tố nhỏ nhưng vì nó mà không hoàn thành được việc lớn, cũng chỉ người có bản lĩnh nhưng gặp vấn đề nhỏ này đành phải bó tay

Khương Dao không hỏi nhiều, ngắt điện thoại xong lập tức gửi cho Ngô Điệp mười ngàn tệ.

Mười phút sau, Ngô Điệp gửi một tấm ảnh lên wechat cho cô: “Tớ mới kiếm được một món bảo bối này!”

Khương Dao nhấn vào, chỉ thấy một thứ vừa xấu vừa dị hợm, chẳng biết là cái gì, cô nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Ngô Điệp gửi tin nhắn thoại: “Chị Điềm xây nhà mới, đào được cái này, ra giá cao cũng không ai bán, tớ theo chân sếp đi nhặt của hời, sếp nói lấy được nên tớ lấy luôn! Ha ha ha… Tạm thời thì tớ cũng không biết nó để làm gì…” Cô ấy gửi một icon mặt ngu ngơ.

Khương Dao: …

Là ai có thể khiến Ngô Điệp lấy hết tiền tiết kiệm, thậm chí đi vay để mua đồ. Khương Dao hơi tò mò nhưng nghe cô ấy nói xong lại sợ cô nàng bị lừa đảo. Cô hỏi: “Nhà Lãng Điềm à?”

“Cũng được tính là thế, nhà bọn họ có mấy căn lận, chắc là của chị Điềm thôi.”

Khương Dao ngập ngừng một lát mới tiếp câu: “Bọn cậu còn ở đó không?”

“Có chứ, còn phải ở đó thêm lát nữa.”

Khương Dao mím môi, ngó phía đông rồi bảo: “Tớ có thể đến không?”

“Để tớ hỏi sếp đã.”

Nửa phút sau, Ngô Điệp đáp: “Được.”

Khương Dao tắt máy, đi ra ban công, chần chừ hỏi: “Ngài có thể…”

Chưa kịp dứt lời, thần đã từ trên ghế đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

Khương Dao chạy nhanh về phòng ngủ, lấy túi xách, sổ và hộp gỗ, chân thành cảm ơn anh: “Chủ yếu là xem Ngô Điệp mua gì, tôi sợ cô ấy bị lừa.” Thế nên cô không phải vì tò mò mà đến.



Khương Dao lái xe, thần ngồi phía sau, nửa tiếng sau một người một thần đã dừng lại trước một cái sân cũ kĩ.

Ngay lối vào ngoài sân có quầy hàng rong bán đồ cổ, đồ đồng, bát sứ, đồ chơi cho trẻ, người qua kẻ lại nườm nượp.

Ngô Điệp chờ ở cổng, thấy Khương Dao đến, cô ấy bèn vẫy tay liên tục: “Ở đây!”

Cô đi tới trước mặt Ngô Điệp, thần theo đằng sau, Khương Dao hơi lo lắng nhìn Ngô Điệp không chớp mắt.

Ngô Điệp cười, vỗ vai cô: “Lo gì, đây là đất buôn bán, ai cũng có thể tới, không có yêu ma quỷ quái đâu.” Cô ấy chỉ nhìn mỗi Khương Dao, không hề phát hiện phía sau cô có “người” đến cùng.

Khương Dao thầm thở phào, đi theo cô ấy và cười nói: “Bảo bối của cậu đâu rồi, tớ tò mò cậu mua cái gì nên phải chạy tới xem tận mắt đấy, coi xong tớ sẽ về ngay.” Cô khẽ liếc phía sau một cái.

Thần điềm nhiên đi sau hai người, nét mặt bình tĩnh, không có gì khác thường.

Khương Dao an tâm hơn hẳn.

“Ở trong phòng đấy, tớ chưa lấy ra.” Ngô Điệp vỗ vai Khương Dao: “Tới cũng đã tới rồi, vào xem thử đi, nói không chừng lại là thứ có duyên với cậu đấy.”

Khương Dao bị kéo vào, dở khóc dở cười: “Có duyên gì chứ? Để chiêu tài hả?”

Cô lại nhìn thoáng qua phía sau.

Thần vẫn ở đó.

Khương Dao yên tâm hơn phần nào.

“Đừng sợ, tôi ở đây.” Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm, cuốn hút của thần, tuy điềm đạm nhưng lại khiến người khác an lòng.

Khương Dao hơi đỏ mặt.

“Này, cậu đang nhìn gì thế, có ai ở phía sau đâu?” Ngô Điệp kéo cô nhanh hơn, “Để tớ giới thiệu sếp của tớ cho cậu.”

“Được rồi, đi chậm chút…”

Nhưng Ngô Điệp đi cả sân mà không thấy sếp đâu, Lãng Điềm cũng không thấy. Cô ấy tìm một người quen, thắc mắc: “Chị Điềm đâu?”

“Vừa có vụ buôn bán lớn, chị ấy ra ngoài rồi.”

“Ra vậy.” Ngô Điệp lại hỏi: “Thế sếp Phương đâu?”

“Đi cùng chị Điềm rồi.”

“Ồ, tiếc thật.” Ngô Điệp buông tay, “Thế thôi để sau đi.”

Khương Dao vốn không đến để gặp Lãng Điềm và ông lớn kia nên không thấy tiếc nuối gì, chỉ đáp: “Vậy cậu cho tớ xem thứ cậu mua đi.”

“Được.” Ngô Điệp tìm người giữ đồ để lấy món bảo bối mình mới mua, nhưng không cho Khương Dao sờ vào, bảo là: “Chỉ nhìn thôi nha.”

Khương Dao tránh ra một chút, đứng đối diện thần để anh nhìn thấy món đồ đó.

Thần không để tâm liếc qua một cái rồi gật đầu.

Khương Dao yên tâm, không bị lừa đảo. Cô vỗ vai Ngô Điệp: “Được rồi, cậu cứ từ từ chơi, tớ về đây.”

“Nhanh vậy hả?”

Khương Dao ngáp một cái: “Chán quá mà.”

Đây là sàn giao dịch, phòng nào cũng có mấy thứ đồ bừa bãi, Khương Dao không biết giá của chúng, nhưng cô điên mới đổ tiền đi mua mấy cái thứ này.

“Mua cái cung kia về.” Thần bất chợt mở miệng.

Hả?

Khương Dao đang ngáp dở.

“Nhanh!”

Tay nhanh hơn não, thần vừa nói xong, Khương Dao đã cầm ngay cái cung vừa cũ vừa nát lên. Nó phủ đầy bùn đất, mấy người đang rửa đồ ngơ ngác nhìn cô.

Cái cung này chưa niêm yết giá.

Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo dài, cầm quạt xếp chỉ về phía cây cung.

Thế là tất cả mọi người im lặng ngừng giao dịch, đồng loạt nhìn Khương Dao.

Khương Dao sợ sệt: Sao, làm sao thế?