Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Khương Dao trưng ra bộ mặt đời này không còn gì luyến tiếc: “Tôi không biết.”
Thần cũng chẳng hỏi lại, anh xoay người ngồi xuống ghế sô pha.
Khương Dao ngồi vào bàn ăn, cô vừa ăn vừa nghĩ cách lát nữa phải đối mặt với mẹ thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định phải giải quyết chuyện này với anh trước.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế và quay lưng về phía mình, lựa từ mãi mới ngập ngừng hỏi: “Sau này ngài sẽ không xuất hiện trước mặt ba mẹ tôi nữa phải không?”
Thần chưa kịp trả lời, đã có tiếng đập cửa vang lên.
Khương Dao thắc mắc không biết giờ này ai còn đến nhà mình, vừa mở cửa thì hóa ra là Đông Phù.
Anh ta mỉm cười nhìn cô: “Tôi rất vui khi biết tin cô sắp sửa kết hôn với thần.”
?!
Khương Dao trố mắt nhìn anh ta: “Sao anh lại biết?”
Không phải, sao Đông Phù lại tới đây?
“Thần báo tin cho tôi.” Đông Phù đứng ở cửa, đưa cho cô một xấp giấy tờ: “Đây là những thứ cần thiết để kết hôn.”
Khương Dao không nhận, cô hơi sững sờ. Cô còn tưởng thần chỉ nói vậy để giải vây cho cô lúc nguy cấp, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn ngoài đời với anh.
Đông Phù nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, nếu như cô ngại những thủ tục này quá phiền phức, tôi tớ của thần sẽ sẵn sàng làm giúp cô.”
“Khoan đã.” Từ những bài học kinh nghiệm xương máu trong quá khứ, Khương Dao hiểu rằng mình không được nhầm lẫn một lần nữa. Thần nói một là một, hai là hai, nếu bây giờ cô không làm rõ mọi chuyện thì không chừng có chồng luôn mất. Cô nhận lấy giấy tờ từ tay anh ta: “Để tôi xem.”
Khương Dao ngồi xuống bàn ăn, mở túi hồ sơ, một tấm thẻ chứng minh nhân dân rơi ra. Khương Dao mở to mắt và cầm lấy nó lên, trên thẻ là một cái tên xa lạ – Khương Dương. Mà ảnh chụp lại là người nào đó đang ngồi trên ghế sô pha.
Ngày tháng trên thẻ cho thấy được cấp cách đây nửa năm, có lẽ là khi thần ngưng tụ được thành thực thể.
Trong túi hồ sơ có cả giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự Thôn Minh, chủ nhà đứng tên Khương Dương; và giấy phép hành nghề, viện nghiên cứu độc lập văn hiến quốc gia – chuyên gia văn hiến? Ở sau còn có thẻ công tác, thư mời đặc biệt việc bổ nhiệm vào viện văn hóa – lịch sử – khảo cổ học cấp quốc gia? Thậm chí đến sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, bảng kê khai lương bổng trong vòng nửa năm qua của Khương Dương và danh sách tài sản cá nhân đều có đủ.
Khương Dao còn thảng thốt hơn cả ban nãy. Cô nhìn xấp giấy tờ trong tay, ngơ ngác hỏi một câu: “Khương Dương là ai?”
Đông Phù mỉm cười: “Thân phận của thần ở nhân gian.”
“Không phải thần không được nói dối sao? Không lẽ giả mạo không tính là nói dối?”
Đông Phù hơi ngạc nhiên: “Cô Khương, những giấy tờ đó hoàn toàn là thật.”
“Được rồi, thẻ căn cước thì bỏ qua đi.” Khương Dao chỉ vào những tờ giấy hành nghề kỳ lạ: “Những thứ này cũng là thật sao?” Cơ quan nghiên cứu cấp quốc gia có thẩm quyền rất cao, những người xuất hiện trong sách giáo khoa đều thuộc hàng nhân vật tầm cỡ trong lĩnh vực của họ, hầu hết tuổi tác đã trên năm mươi, tác phẩm có khi bằng cả tuổi đời ấy chứ. Bọn họ là những người có thành tựu đáng nể ở thời đại này, còn thường xuyên mở hội nghị với các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước, mà giờ anh nói với tôi thần cũng là một trong số đó?
Đông Phù không có vẻ gì là chột dạ, ngữ điệu rất bình tĩnh: “Thân phận của thần ở nhân gian được nhà nước bảo hộ, và hầu như không được công khai danh tính. Nếu cô quan tâm đến những tác phẩm về văn hiến và khảo cổ học của ngài, cô có thể tìm đọc những tạp chí học thuật trong nửa năm gần đây. Mặc dù những phát hiện mới đều được đứng tên của người khác, nhưng thật ra chúng đều là những kiệt tác của ngài cả.”
Khương Dao bỗng quay ngoắt lại. Phải rồi, thần đã sống hàng nghìn năm, có sự kiện lịch sử nào mà anh không biết chứ? Có văn hiến nào mà anh không hay đâu? Nói không chừng, anh còn biết cách làm thế nào để khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng* nữa cũng nên. Một sự tồn tại trái ý trời như vậy, thì cho dù anh có thần bí và đáng gờm cỡ nào cũng đủ để người ta bỏ qua tất cả.
*Dành cho những ai chưa biết về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng:TruyenHD
Khương Dao rơi vào trầm tư.
Đúng lúc này, Ngô Huệ gọi tới như trong dự đoán của cô. Khương Dao vừa bắt máy, Ngô Huệ đã làm một tràng: “Cậu Dương kia là ai đấy? Con đang yêu đương với cậu ta thật à? Có phải con bị người ta lừa rồi phải không?”
Khương Dao nhìn tờ giấy chứng minh thư trên tay, nói: “Họ của anh ấy là Khương chứ không phải Dương mẹ ơi.” Lúc này Khương Dao mới chú ý tới họ của anh, trong lòng bỗng thấy rung động, cô ngoảnh đầu nhìn Đông Phù.
Đông Phù như hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta giải thích: “Thần không có họ, họ này là lấy từ họ của cô.”
Trong điện thoại vọng lại tiếng của Ngô Huệ: “Chính nó bảo nó họ Dương mà, vớ vẩn thế, ai đời lần đầu giới thiệu lại đi nói mỗi họ, thằng nhóc này…”
“Mẹ!” Khương Dao lập tức cắt lời bà, cô đã nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Ngô Huệ, sợ bà nói ra điều gì bất kính thần, cô vội vàng nói: “Mẹ phải nhớ kỹ lời con, bà Ngô à, phải khắc ghi lời con đó.”
“Nhân vật tầm cỡ cỡ nào?” Ngô Huệ xem thường: “Mà bắt mẹ phải tôn kính cậu ta? Hai đứa chúng bay yêu đương, cậu ta cùng lắm cũng chỉ là bạn trai của con gái mẹ, lại còn đòi người chiếu trên phải bưng nước rót trà cho à?”
Khương Dao đọc qua một lượt những chức danh của thần.
Ngô Huệ câm nín, vẻ chế giễu trong giọng nói dần biến mất: “Xem ra cũng có chút thực lực…”
Khương Dao thở phào một hơi.
Ngay sau đó, Ngô Huệ nói: “Con nói dối phải không?”
Khương Dao nhìn tờ giấy chứng nhận có con dấu chính thức rất trang trọng: “Có cần con chụp ảnh cho mẹ xem không?”
Ngô Huệ không đáp, nói tiếp: “Mẹ nghe cô Triệu nhà bên cạnh bảo tụi học giả là nghèo nhất đấy. Cậu ta giỏi như vậy thì có ích gì, hai đứa mà bên nhau có khi nó sống bằng tiền trợ cấp của con đấy!”
Khương Dao đọc tên hai món tài sản mà thần sở hữu: một mảnh đất rộng một nghìn mét vuông và một bảo tàng sưu tập đồ cổ tư nhân.
Ngô Huệ: “…”
Hai mẹ con im phăng phắc.
Trước đó Khương Dao cũng không xem kỹ danh sách tài sản cá nhân, bây giờ vừa xem xong tay cô đã run lên bần bật. Không chỉ có mình Ngô Huệ hoảng hốt, mà ngay cả cô cũng sợ mất mật.
Cô không hiểu tại sao một vị thần lại sở hữu nhiều tài sản ở nhân gian như vậy, mà anh còn không dùng đến nữa. Cô bắn ánh mắt tha thiết về phía Đông Phù, ý hỏi: “Thần có định giúp đỡ người nghèo không?”
Đông Phù đọc hiểu được ánh mắt của cô, khiêm tốn đáp: “Đây chỉ là một phần tài sản nhìn thấy được của ngài.”
Trái tim của Khương Dao đập thình thịch.
Xem ra tôi phải xem xét lại mối quan hệ của mình với thần mới được. Lúc trước là do tôi còn quá thơ dại.
Ngô Huệ bình tĩnh lại, bà nói với Khương Dao: “Nếu đó là thật thì không nên trèo cao con ạ.”
Khương Dao im lặng. Cô không ngờ bà sẽ nói như vậy.
“Dù cậu ta không có điều kiện đi chăng nữa, trên đường về bố mẹ đã nói chuyện và thực sự thấy không yên tâm khi hai đứa ở bên nhau.” Ngô Huệ nói: “Chưa bàn đến điều kiện, con nhìn vẻ ngoài nó đẹp mã thế kia, mẹ xem ti vi bao nhiêu năm nay thấy đủ kiểu rồi, mà chưa thấy ai đẹp trai hơn cậu Dương đấy. Người như vậy, liệu con có giữ được không?”
Ánh mắt của Đông Phù đảo đảo, cất giọng tủi thân nói với Khương Dao ở bên cạnh: “Đây là do trời sinh ra đã vậy, không phải lỗi của ngài ấy.” Tại sao bà ấy lại không hài lòng vì thần quá đẹp trai cơ chứ!
Ngô Huệ nói tiếp: “Vừa tốt mã, vừa có học thức lại có địa vị cao, còn giàu nứt đá đổ vách, sao người ta lại thích con được nhỉ?”
Khương Dao: “…” Mẹ ơi?
Khương Dao mỉm cười: “Con gái mẹ cũng đâu có thua kém gì, con vừa được tham gia triển lãm tranh quốc tế, còn may mắn tham gia một số cuộc phỏng vấn, túi tiền cũng rủng rỉnh lắm…”
“Xì, con so được với người ta à?” Ngô Huệ nói thẳng thừng: “Những thứ con kể chẳng khác nào trò trẻ con. Con thật sự cảm thấy mình xứng với cậu ta ư?”
Khương Dao im lặng.
Không phải vì những điều này làm cô cảm thấy hai người không xứng, mà những việc khiến hai người không xứng vốn rất nhiều: thân phận thật sự, tình cảm đã trải qua, tính cách, thế giới quan… Những việc khiến cô đắn đo thì Ngô Huệ hoàn toàn không hay biết.
Khương Dao cười gượng, nói: “Được rồi, con biết rồi.”
Ngô Huệ do dự một hồi, nói: “Đương nhiên, mẹ cũng không ép con phải chia tay, con cứ yêu cho thỏa thích đi… Mà đằng nào thì sớm muộn gì chẳng chia tay.”
?
Vừa rồi Khương Dao còn đang đau đáu, nghe xong những lời Ngô Huệ nói, trong đầu cô hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Mẹ ruột của mình đấy ư?
“Chỉ tiếc thằng bé sắp đi xem mắt kia, hầy…” Ngô Huệ cúp điện thoại.
Khương Dao: “…”
Kết thúc cuộc điện thoại mà Khương Dao lo lắng nhất. Cô không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, cô nhận ra vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải Ngô Huệ, mà là thần.
Khương Dao nhìn người đang đưa lưng về phía mình, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại chói lòa của anh, mạnh mẽ, sâu lắng, khí phách và hào hoa. Khương Dao hít sâu một hơi, nói: “Tôi không có ý định kết hôn.”
Thần quay người về phía cô, không đáp lời.
Khương Dao tiếp tục nói: “Nếu ngài muốn giúp tôi, tôi thật sự rất biết ơn, nhưng tôi có thể tự giải quyết ổn thỏa chuyện ấy mà không cần dùng đến cách này. Hy vọng ngài có thể rút lại lời nói của mình.”
Đông Phù đứng bên cạnh nói: “Thần không thể rút lại lời đã nói.”
Tim của Khương Dao như thắt lại. Không có cơ hội đổi ý ư? Bị bắt trở thành người của thần rồi, chẳng lẽ cô lại phải bị buộc phải kết hôn với anh sao?
“Nhưng cô cũng không cần để ý lời ban nãy của thần.” Mặc dù Đông Phù hơi thất vọng, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Những gì thần nói trước đó chỉ để bày tỏ thái độ.”
“Hả?” Khương Dao ngơ ngác: “Không phải mọi lời thần nói đều là sự thật sao?”
“Điều này vốn dĩ đã là sự thật.” Đông Phù nhìn cô: “Đây chẳng qua là nghi thức của con người.” Vậy nên cho dù có kết hôn hay không thì bọn họ cũng được tính là đã kết hôn.
Khương Dao lập tức thông suốt, cô thở phào: “À à, tôi hiểu rồi.”
Đông Phù vốn muốn giải thích về cách thức can thiệp của thần vào thế giới loài người, nhưng anh ta chợt ngừng lại rồi im hẳn.
Đây cũng được xem là bí mật, nếu nói ra thì tuổi thọ của Khương Dao sẽ bị giảm nửa.
Nói chung, có ba loại can thiệp của thần đối với thế giới: đó là phán xét, đáp trả, và ban phước. Đối với các ngôn từ thuộc ba phạm vi này, thì chỉ cần thần nói ra là sẽ lập tức có hiệu lực, không còn cách nào cứu vãn được.
Nhưng ngoài ba loại này ra thì lời nói của thần không phải là không thể thay đổi được.
Nhưng do ảnh hưởng của ba điều này nên các vị thần phải đặc biệt chú ý đến những gì họ nói, họ không dám, cũng không thể phát ngôn một cách tùy tiện.
Khương Dao thu dọn bàn ăn và rửa xong chén bát, ấy vậy mà lúc cô trở ra vẫn thấy Thần ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha. Đông Phù đứng cạnh khẽ nháy mắt ra hiệu cho cô.
Gì thế?
Khương Dao không hiểu, nhưng thấy Thần ngồi đấy cũng khá lâu, nên Khương Dao đoán có vẻ tâm trạng anh không vui.
Cô húng hắng một tiếng, hỏi: “Ngài làm sao thế?”
Thần cuối cùng cũng nghiêng đầu sang, mấp máy môi, “Anh Tuyết là ai?”
Trời ơi! Anh vẫn còn nghĩ ngợi cái vấn đề này nữa! Khương Dao cạn lời, song khi nói thì lại chứa ý cười: “Tôi thật sự không biết.”
Sao cô cứ cảm thấy thần có chút đáng yêu thế này.
Anh rõ ràng chẳng vừa lòng với câu trả lời này, vẻ mặt lạnh tanh không nói chẳng rằng, lập tức biến mất khỏi ghế sô pha.
Khương Dao nhìn Đông Phù. Anh ta mỉm cười: “Không sao, thần vẫn còn ở đây.”
Khương Dao càng thấy buồn cười hơn, tuy nhiên cô cố nén cười, giả vờ bình tĩnh mà “ừ” một câu.
Sao càng sống chung với thần, cô lại càng thấy anh khó hiểu thế nhỉ?