- Lời này của cậu có ý gì?!
Lão Mã trừng mắt hỏi Bạch Tiểu Thăng.
Theo ông ta thấy cho dù mình không chiếm lý thì cũng chỉ là gây chuyện với một người, mọi người lấy quyền gì mà can thiệp!
Không lẽ Bạch Tiểu Thăng dám trả thù mình trước mặt mọi người sao?
Nếu làm như vậy ông ta có thể thừa cơ gây sự tiếp.
- Những người khác, tôi có thể không truy cứu!
Mỗi chữ mỗi câu Bạch Tiểu Thăng nói ra, ánh mắt lướt qua từng người khách hàng kia.
- Sau khi khai trương xong mọi người muốn đi đâu thì đi, nếu cần bồi thường thì cứ đến tìm tôi.
Đây là hứa hẹn của Bạch Tiểu Thăng. Phía sau hắn, các Trưởng phòng đều nhìn các khách hàng đồng loạt gật đầu, thể hiện sự tán đồng.
Các khách hàng đều đã nghe qua tin đồn về Bạch Tiểu Thăng, mắt thấy nhiều Trưởng phòng có thái độ nhất trí như vậy cũng dần tin tưởng.
- Nhưng mà chỉ có ông là khác với bọn họ.
Bạch Tiểu Thăng ánh mắt dừng trên người Lão Mã, lạnh lùng cười một tiếng nói.
- Ông nha, kéo đến kháng nghị cùng mọi người, là người cầm đầu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà những băng chữ này là do ông kéo, cầm loa kêu gào cũng là ông làm phải không!
- Tôi nhớ có một điều khoản bên trong hợp đồng hạng mục, là điều ước thúc khách hàng cũng là ước thúc chúng tôi.
Bạch Tiểu Thăng không cần nghĩ ngợi liền nói.
- Nó như thế nào nhỉ. ‘Nếu bản thân khách hàng làm cho hình tượng của hạng mục bị tổn hại, hạng mục mới có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu khách hàng bồi thường", tôi nói có đúng không.
Bạch Tiểu Thăng sắc mặt bình thản, nhìn Lão Mã hỏi.
- Những điều này có được xem là làm cho hình tượng hạng mục bị tổn hại không?
Sắc mặt Lão Mã thay đổi một tý.
Bạch Tiểu Thăng quả nhiên là muốn chỉnh mình!
Nhưng mà trước đó Bạch Tiểu Thăng cũng đã nói rõ với mọi người ở đây. ‘Người cầm đầu nhất định sẽ bị xử lý, tòng phạm chỉ là bị dụ dỗ nên sẽ không hỏi tới.’
Với lại Bạch Tiểu Thăng vậy mà lại tìm được điều khoản tương ứng trong hợp đồng!
Giờ này khắc này chủ hạng mục phản ngược lại rất có lý!
Ý của Bạch Tiểu Thăng chính là nếu ngươi muốn xử lý theo hợp đồng, vậy chúng ta liền xử lý theo hợp đồng.
Lập tức những người đứng sau Lão Mã rụt cổ lại.
Bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, nên không dám tiếp tục lớn tiếng.
Dù sao hợp đồng thật sự có ghi như vậy, nếu nói nữa người thua thiệt vẫn là bọn họ!
Tổn thất tiền bạc!
Lão Mã bỗng nhiên cảm giác được chỉ trong nháy mắt mình đã bị cô lập, ông ấy vừa sợ vừa giận, nhìn Bạch Tiểu Thăng cảm thấy lạnh cả người.
Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, nhất định là đã nghiên cứu rất kỹ các văn bản tài liệu, đã chuẩn bị trước sẽ sử dụng những điều khoản này như thế nào!
Có lẽ toàn bộ mọi người trong hạng mục đều đã nghiên cứu qua!
Lão Mã không tin rằng chỉ bằng Bạch Tiểu Thăng lại có thể tìm ra mấu chốt bên trong điều khoản.
Nhóm Trưởng phòng sau lưng Bạch Tiểu Thăng kính sợ nhìn bóng lưng của cậu ta.
Bọn hắn biết rõ, cái này là do một mình Bạch Tiểu Thăng tìm được.
Trong những người này, kinh hãi nhất là Trưởng phòng chăm sóc khách hàng.
Lúc mới họp, chính ông ấy đã nói về việc các thương hộ gây sự và nói qua về các điều khoản trong hợp đồng. Khi đó Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn xuất phát từ hiếu kỳ, muốn xem một phần hợp đồng, cứ như vậy lật xem sơ lược một lần, xem cực kì qua loa.
Vậy mà hiện tại cậu ta lại lợi dụng chính xác điều khoản bên trong hợp đồng, để phản kích lại Lão Mã!
Việc này phải có trí nhớ và năng lực cỡ nào mới làm được!
Đây còn là người sao?!
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng nhìn Bạch Tiểu Thăng, có một loại cảm giác hồi hộp, đây đúng là yêu nghiệt!
- Có yêu nghiệt như thế này dẫn đầu, có lẽ hạng mục của chúng ta có thể cải tử hồi sinh rồi!
Trong nháy mắt Trưởng phòng chăm sóc khách hàng xuất hiện suy nghĩ như thế, mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng thật sự nó đã xuất hiện như vậy.
Không riêng gì ông ta, các Trưởng phòng khác cũng có cảm giác tương tự!
- Đây là một người luôn có thể tạo ra kỳ tích, ở bên cạnh cậu ấy, vĩnh viễn không có chuyện gì không giải quyết được. Các nan đề đối với người khác với cậu ta thì rất đơn giản.
Trần Đại Nha âm thầm cảm khái.
Sắc mặt Lão Mã trắng bệch.
- Cậu muốn hủy hợp đồng với tôi?
Lão Mã khó tin hỏi.
Bạch Tiểu Thăng lắc đầu, lạnh lùng nhìn ông ta.
- Hủy hợp đồng? Ông cũng nghĩ hay quá nhỉ! Hạng mục vì cửa hàng của ông mà thiết kế lắp đặt các thiết bị, không cần tiền sao? Chúng tôi thiên tân vạn khổ xây dựng hình tượng cho hạng mục, không cần tiền sao?
- Lập tức cấm Lão Mã tiến vào hạng mục! Chờ chúng tôi khai trương xong, chúng tôi sẽ lên tòa án kiện ông. Tôi đề nghị ông lo mà thuê luật sư giỏi đi.
Bạch Tiểu Thăng đưa tay vỗ vai Lão Mã, khiến ông ấy chỉ biết hồi hộp nhìn xuống đất. Sau đó quay người rời đi.
- Cậu, cậu không thể làm như vậy!
Lão Mã thét lên, quay đầu nhìn những người khác.
- Các người nói một câu đi chứ, hôm nay cậu ta đối xử với tôi như vậy, ngày mai cũng đối xử với các người như thế.
Các thương hộ nhìn nhau.
- Mọi người hãy nghe tôi nói!
Trần Đại Nha đứng ra, dắt cuống họng nói.
- Người tổng phụ trách hạng mục của chúng tôi đã lên tiếng, hôm nay chuyện này không có liên can gì đến mọi người, hoàn toàn là do Lão Mã gây nên! Hiện tại, ông ta muốn kéo các người xuống nước! Mọi người coi chừng bị lừa đấy!
Các khách hàng đồng loạt lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Lão Mã.
Lão Mã nhìn bốn phía, những người mình tin cậy không biết đã chạy đi đâu nữa không nhìn thấy mặt mũi đâu hết.
- Lão Mã, hiện tại mời ông rời khỏi hạng mục của chúng tôi, văn kiện của luật sư gửi tới cho ông sau.
Trần Đại Nha lạnh lùng nói, vung tay lên, trưởng bộ phân an ninh dẫn theo hai bảo vệ tiến lên.
Hai bảo vệ này trước đó cũng thấy Lão Mã gây chuyện nên rất ghét ông ấy.
Hiện tại lãnh đạo đã nói ông ta không còn là khách nữa.
Hai bảo vệ nhe răng cười, cây côn trong tay đập vào nhau.
Lúc Lão Mã gây sự bọn họ tới can ngăn không tránh khỏi bị đánh hiện tại họ đã có thể báo thù rồi.
Lão Mã nhìn điệu bộ của họ lập tức hoảng sợ.
Bị hai bảo vệ chăm chú nhìn, ông ta ngoan ngoãn bị "Áp giải" ra ngoài.
Ánh mắt các khách hàng đều phức tạp, nhìn Lão Mã đi xa, nhìn Bạch Tiểu Thăng đi xa.
Một người như chó nhà có tang, một người hùng dũng oai vệ đi lại âm vang.
Liên quan tới câu "Chọc trời cũng được nhưng chớ chọc Bạch Tiểu Thăng", "Bạch Ma Đầu", đây là câu châm ngôn của những ai đã dụng tới Bạch Tiểu Thăng lưu truyền lại.
Trong văn phòng, Vương Duệ ung dung xoa hạt châu, đang đợi tin tức.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta nhìn tên người gọi, nhíu mày một cái.
- Tôi nói này Lão Mã, ai cho phép ông điện thoại cho tôi.
Vương Duệ không vừa ý, ra hiệu cho trợ lý Tiễn đi khóa trái cửa lại.
- Sao, thế nào rồi?
Vương Duệ hững hờ hỏi.
Lão Mã này, năng lực của hắn vẫn còn tin được, lại chiếm lý, kéo một nhóm người qua, hẳn đã khiến Bạch Tiểu Thăng bể đầu sứt trán.
Chắc ông ta muốn báo tin vui, tranh công đây mà!
Vương Duệ cười lạnh.
Tôn Hướng Đông hứa cho Lão Mã một cửa cửa hàng, miễn tiền thuê 5 năm, nếu không lão già này cũng không tích cực như vậy.
Nhưng mà, nghe điện thoại được hai phút, sắc mặt Vương Duệ lập tức trở nên khó coi, không thể tưởng tượng nổi.
- Ông nói cái gì, ông bị Bạch Tiểu Thăng đuổi ra ngoài?!
Vương Duệ kinh ngạc đứng dậy.
- Kể lại toàn bộ quá trình tôi nghe?!
Đặt điện thoại xuống, sắc mặt Vương Duệ tái nhợt.
- Phế vật, mẹ nó toàn là phế vật!
Vương Duệ không nhịn được chửi ầm lên.
- Xem ra, mình phải tự mình ra tay!