Trang Bác Nghệ ngẹo đầu, quan sát Bạch Tiểu Thăng.
Thanh niên này, nhìn xem ngoài miệng lông còn chưa mọc đủ, hắn chính là người tổng phụ trách Quảng trường Outlets sao? Là mục tiêu lần này của mình?
Vậy nhiệm vụ này quá dễ dàng! Chẳng lẽ bây giờ bổ nhiệm công việc, đều như nói đùa sao!
Trang Bác Nghệ cười khẩy.
Hắn gần như chắc chắn tên Bạch Tiểu Thăng này nhất định là dựa vào quan hệ, mới được lên làm người tổng phụ trách hạng mục.
Để tôi xem cậu có bản lãnh gì!
Trang Bác Nghệ nhìn một người đứng bên cạnh, liếc mắt qua một cái. Người kia hiểu ý, khẽ gật đầu, lập tức đứng lên.
- Chào cậu, tôi là phóng viên Nhất Tân Văn của Thiên Nam, tôi muốn hỏi một chút, hạng mục của các cậu phát sinh sự cố lớn và tin tức không trả lương, là thật sao?
Vấn đề này vừa nêu ra, ánh mắt các phóng viên ở đây đều là sáng lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thăng.
Rất nhiều người lấy vở ra, móc bút ghi âm ra, giơ máy ảnh lên.
Hiện tại, Bạch Tiểu Thăng chỉ cần thể hiện một ánh mắt bối rối, một lời nói bất an, đều có thể dẫn đến vô số liên tưởng.
Nhóm người này có thể lấy tư duy liên tưởng, lập tức thành văn.
Thế nhưng việc mọi người thất vọng chính là sắc mặt Bạch Tiểu Thăng bình tĩnh, không có gợn sóng.
- Bình tĩnh chớ vội.
Bạch Tiểu Thăng cười.
- Tôi nói rồi, xin mọi người chờ ba năm phút, mọi người sẽ có niềm vui bất ngờ lớn!
Bạch Tiểu Thăng không trả lời, cũng không cự tuyệt đáp lại.
Người đặt câu hỏi, đành phải hậm hực ngồi xuống.
Kéo dài thời gian sao? Trang Bác Nghệ im ắng cười lạnh.
Tôn Hướng Đông sớm đã tìm hiểu qua, hạng mục này người có thể gánh vác sự việc đã đi, có thể ra mặt, người giữ chức vụ lớn nhất chỉ còn lại tiểu tử này.
Vậy chúng ta sẽ chờ một chút, xem cậu còn có thể chơi trò gì!
Trang Bác Nghệ khinh thường cười một tiếng.
Bạch Tiểu Thăng nhìn Trang Bác Nghệ một chút, ánh mắt lướt qua, không có gợn sóng.
Nhưng hắn nhìn ra được.
Những người này lấy Trang Bác Nghệ làm trung tâm!
Nhân viên của hạng mục mang hoa quả, trà bánh lên.
Các phóng viên thấy Trang Bác Nghệ cũng ngồi chờ đợi, tự nhiên không còn nóng nảy, vui chơi giải trí tự do.
Hành chính, công trình, hậu cần, quảng cáo, hầu hết tất cả Trưởng phòng đều đứng ở cửa phòng họp, nhìn những người này rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thăng.
Nhìn trận thế hôm nay, bọn phóng viên này đã có chuẩn bị rồi mới đến, cũng không đuổi được!
Bọn hắn đổi vị trí suy nghĩ, tưởng tượng mình thành Bạch Tiểu Thăng, kết quả tất cả đều ảm đạm lắc đầu.
Không dám tưởng tượng!
Tiểu Tống, Diệp Tử ở giữa đám người, hai người lo lắng.
Tiểu Tống là người xuất thân chính quy từ quảng cáo học, sở học chương trình chuyên ngành liền có quan hệ xã hội học.
Giờ phút này hắn đang bất an, nói thầm với Diệp Tử.
- Hiện tại đây chính là một sự kiện liên quan đến truyền thông xã hội! Sơ sẩy một cái, hậu quả khó mà lường được, lão Bạch là người tổng phụ trách, gánh trách nhiệm lớn!
Tiểu Tống không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.
- Cậu nói phóng đại quá đi!
Diệp Tử nói.
- Nói rõ tình hình thực tế cho bọn hắn, nói rõ không được sao.
- Cô quá ngây thơ.
Tiểu Tống lắc đầu cười khổ.
- Bên ngoài truyền thành cái gì rồi! Tai nạn! Không trả lương! Từ nào cũng là một tia sét lớn! Cô biết hiện tại, công chúng sẽ quan tâm cái gì không, không phải ai đúng ai sai! Bọn họ chỉ giúp bên mà bọn họ cho rằng là kẻ yếu! Cái này bao quát trên tình cảm đồng tình, còn bao gồm cả lợi ích phúc lợi! "Công nhân bị thiếu lương", Đại Chu có hai thứ này, đây là quân bài tốt nhất đó!
Tiểu Tống cảm khái.
- Vậy bọn hắn cũng không thể đổi trắng thay đen, nói sai sự thật được!
Diệp Tử còn chưa phục.
- Sự thật?
Tiểu Tống xùy cười một tiếng, lắc đầu cười khổ.
- Vô ích! Hiện tại hạng mục của chúng ta nếu nói lý lẽ, vậy sẽ chỉ khiến tình thế càng nghiêm trọng, khiến người trên mạng mắng chết chúng ta. Với lại, cô xem những người trước mắt này, bọn hắn sao lại đến đúng lúc như vậy? Tôi đoán, bọn hắn được người đút lót, cầm tiền đến vu cáo, cho dù không phải thì truyền thông nhỏ cũng muốn làm chút điểm nóng, tăng độ hot! Cô nghĩ bọn họ sẽ giải vây giúp cô, nằm mơ!
Tiểu Tống nói kiểu này khiến Diệp Tử lại càng khẩn trương.
Lần này anh Bạch có thể vượt qua cửa ải này sao!
Diệp Tử vô cùng lo lắng, không nhịn được thì thào.
- Đáng tiếc Vương Duệ phó tổng không ở đây!
Vương Duệ phó tổng?
Tiểu Tống khẽ lắc đầu, mịt mờ cười khổ, hắn hiểu rõ hơn Diệp Tử nhiều.
Trợ lý Tiễn kia chỉ là một trợ lý, mỗi ngày hắn dám tìm phó tổng phụ trách hạng mục, hạng mục quản lý gây rắc rối? Nói không có Vương Duệ chỉ đạo, ai mà tin được!
Mà lần này, thời gian Vương Duệ phó tổng rời đi, cũng thật trùng hợp...
Tiểu Tống cười nhạo, hắn không dám suy nghĩ sâu thêm!
Chỉ có thể hi vọng, những thứ kia đều chỉ một mình hắn đoán mò, ảo giác!
Mắt thấy Bạch Tiểu Thăng ung dung đến lạ, Tiểu Tống nhìn không thấu. Bạch Tiểu Thăng rốt cuộc đã có tính toán trước hay là cố gắng trấn định đây.
Trang Bác Nghệ khoan thai ngồi ở chỗ đó, trong tay bấm điện thoại.
Hắn đang nhắn tin với người khác.
- Sự tình tiến triển như thế nào?
- Yên tâm, đều ở trong lòng bàn tay!
- Hắn trả lời vấn đề sao?
- Bây giờ, hắn đang trì hoãn thời gian. Nhưng cũng chỉ có ba năm phút, không lật được trời. Bài viết tổng quát hôm qua tôi đã viết, sửa chữa sơ qua là có thể tuyên bố! Xin hãy chuẩn bị tiền đi nhé.
- Không thành vấn đề!
Trang Bác Nghệ mỉm cười, lại có một số tiền lớn vào tài khoản. Sau lần này, hắn có thể đi Châu U hoặc là nước Mỹ chơi một vòng.
- Ông có mang theo thiết bị không, bên này chúng tôi có người muốn nhìn "Trực tiếp".
Lại một tin tức được gửi tới.
- Được!
Trang Bác Nghệ trả lời.
Hắn đưa tay kéo một nút thắt trên quần áo, đó là một camera mà hắn dùng giá cao mua, dùng để ngầm quay lén.
- Hình ảnh khá tốt.
Đối diện là một khuôn mặt tươi cười, không có tin tức.
Trang Bác Nghệ tắt di động.
Ở bên trong một căn phòng nào đó.
Trên ghế sa lon, Tôn Hướng Đông, Vương Duệ ngồi cùng nhau, trong tay bưng một ly rượu đỏ, hứng thú xem tivi. Trên TV hình ảnh rõ ràng, nhân vật chính chỉ có một người —— Bạch Tiểu Thăng.
- Tôn tổng ván này bày không sai, nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần một lần là có thể lật đổ Bạch Tiểu Thăng.
Vương Duệ nhấp rượu nhắc nhở.
- Một lần đã đổ thì có vui thú gì. Tôi không hài lòng, vị quý nhân kia càng không hài lòng!
Tôn Hướng Đông cười ha ha.
- Chờ cái video này của tôi được đăng tải lên, khiến thằng nhãi họ Bạch chìm xuống trong chốc lát, xem như hắn đã có một phần thành quả!
Vương duệ cười.
- Cạn ly!
- Cạn ly!
Hai người chén rượu va nhau, phát ra thanh âm thanh thúy.
Hai ánh mắt lại nóng bỏng chờ lấy, Bạch Tiểu Thăng như thế nào bị các phóng viên vây công!
Ở trong phòng họp lớn.
Trang Bác Nghệ nhìn thời gian, hắn hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng, dùng ngòi bút làm kiếm với Bạch Tiểu Thăng.
Ngoài cửa bỗng nhiên ầm ĩ.
Lão Vương đưa người và khiêng một đống đồ vật đi tới. Sau đó họ mang 2 máy quay phim lên, một cái đặt đối diện Bạch Tiểu Thăng, một đặt đối diện truyền thông.
Sau đó, lão Vương dùng thiết bị thu hình, ở mặt tường sơn trắng viết một hàng chữ.
" Buổi họp báo quảng trường Outlets!"
Trang Bác Nghệ đọc chữ trên hình ảnh, mặt liền biến sắc.
- Cảm ơn các vị truyền thông đến, mọi người chú ý hạng mục này như vậy...
Bạch Tiểu Thăng nở nụ cười chân thành.
- Vậy chúng tôi sẽ tổ chức một lần, công chính, trực quan, toàn mạng livestream trực tiếp!
Tất cả phóng viên đã tới, đưa tin như thế nào sẽ không phải do các người!
Đây là hạng mục của tôi, sân nhà của tôi!