Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 168: Lần này phiền phức rồi!

Bạch Tiểu Thăng tiếp nhận Tổng phụ trách quảng trường Outlets!

Tin tức này sau hội nghị đã khuếch tán đến toàn bộ hạng mục.

Toàn bộ nhân viên các phòng đều xôn xao!

Phòng phát triển, lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử sau khi biết rõ, kinh ngạc đến nỗi nửa ngày không biết nói gì.

Nhớ lại lúc Bạch Tiểu Thăng mới tới, ai có thể tưởng tượng ra chưa đến hai tháng rưỡi, cậu ta đã trở thành Tổng phụ trách của hạng mục quảng trường Outlets!

Ngay cả Vương Duệ phó tổng cũng cam kết, hoàn toàn không can thiệp bất kỳ công việc gì của cậu ta.

Mọi người đều cảm khái.

Có lẽ là từ trước tới nay, Bạch Tiểu Thăng chính là người thăng chức với tốc độ nhanh nhất từ khi Bách Niên Cộng Trúc thành lập!

Quả nhiên là yêu nghiệt!

Sau khi đám Lão Vương khϊếp sợ thì cũng rất vui mừng, muốn tìm dịp thích hợp chúc mừng Bạch Tiểu Thăng một lần.

Các công nhân viên nhiệt liệt thảo luận, nhóm chịu trách nhiệm chính cũng khó mà bình tĩnh nổi.

Trải qua hội nghị hôm nay, Bạch Ma Đầu mọi người thường gọi đã trở thành lãnh đạo!

Mà các phòng chịu trách nhiệm chính cũng bắt đầu đã nhìn ra đủ các điểm tốt của Bạch Tiểu Thăng.

Từ khi Bạch Tiểu Thăng làm quản lý đến nay, đoàn người tín nhiệm, có can đảm uỷ quyền, không gây chuyện lung tung, không chỉ huy lung tung, không mắng chửi người lung tung, bình thường thái độ rất hiền lành. . .

So sánh ra, tốt hơn nhiều so với Vương Duệ phó tổng.

Đặc biệt là không cần đối mặt với người như trợ lý Tiễn, nhóm chịu trách nhiệm rất vui vẻ.

Lập tức, bên trong hạng mục, số người ủng hộ Bạch Tiểu Thăng lại lần nữa tăng vọt đến mức chưa từng có.

Lại nói đến Vương Duệ, sau khi Bạch Tiểu Thăng vui vẻ đồng ý rồi giải tán qua loa, vội vàng cùng trợ lý Tiễn trở về phòng làm việc của mình.

Lúc đầu ông ta chuẩn bị đầy đủ lí do thoái thác, dùng để thuyết phục Bạch Tiểu Thăng, thậm chí dự định cứng rắn bắt Bạch Tiểu Thăng nhậm chức.

Nhưng mà. . . Bạch Tiểu Thăng lại dễ dàng đồng ý!

Thẳng thắn, không chút do dự!

Trở lại phòng làm việc của mình, Vương Duệ suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được phương thức khác.

Giống như chơi bài đấu địa chủ, mình ra trước cái tam, đối phương đi lên liền vương nổ. . .

Đó là động tác gì!

- Tiểu Tiễn, cậu nói tiểu tử này đang có ý định quỷ quái gì đây?

Vương Duệ không nhịn được mà hỏi cố vấn của mình.

Hắn thật sự không giỏi đoán lòng người.

- Cái này, tôi cũng không rõ lắm.

Tiễn trợ lý ấp a ấp úng nói, cậu ta cũng không hiểu vì sao.

- Có lẽ là do tuổi trẻ, không chịu nổi sự hấp dẫn của chức vị cao. . .

- Có khỉ mới tin! Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng thực chất bên trong còn trơn trượt hơn cả lươn!

Vương Duệ hừ lạnh một tiếng.

- Cậu nhìn biểu hiện của cậu ta hôm nay xem, cảm giác so với lúc đối mặt với Thượng Văn Thư còn khó khăn hơn. Ranh ma, luôn làm việc vượt qua tưởng tượng của cậu!

Tiễn trợ lý rất tán thành.

Tiếp xúc càng nhiều, hắn cũng thấy được, Bạch Tiểu Thăng luôn luôn đưa ra bất ngờ, khiến người đối diện lập tức nao núng.

Nghĩ lại từng ánh mắt lạnh như băng trong buổi họp hôm nay, trợ lý Tiễn rụt cổ lại, trong lòng còn có chút sợ hãi.

- Nhưng mà còn may, mục đích hôm nay của chúng ta đã đạt được!

Khóe miệng Vương Duệ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Chỉ khi để Bạch Tiểu Thăng làm Tổng phụ trách hạng mục, ông ta coi như đã thắng!

Như vậy có thể khiến hạng mục trói chặt lấy Bạch Tiểu Thăng, hạng mục xảy ra chuyện thì Bạch Tiểu Thăng cũng xong rồi!

Đây là phương châm của Vương Duệ từ lúc đến hạng mục!

Nhưng để tránh ngăn trở, nên phải chia ra tiến hành nhiều lần.

- Cậu là Tôn hầu tử gian trá giảo hoạt, tôi lại là Phật Như Lai, cậu có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao!

Vương Duệ nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nắm thành quả đấm, cười lạnh rồi nhe răng cười.

- Vương tổng, mười ngàn chữ bản kiểm điểm kia của tôi không cần viết nữa chứ.

Trợ lý Tiễn đi theo bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch.

- Đương nhiên phải viết!

Vương Duệ liếc hắn một cái, thì thào nói.

- Bây giờ Bạch Tiểu Thăng là Tổng phụ trách, ai biết cậu ta có thể tới kiểm tra không, chúng ta không thể cho cậu ta bất kỳ lý do nào để mượn cớ.

Trợ lý Tiễn khổ sở.

Tôi có trêu ai ghẹo ai chứ, làm cố vấn còn kiêm con tốt thí luôn.

Mười ngàn chữ kiểm điểm!

Vượt qua cả truyện đoản văn!

- Đi, chúng ta cũng nên đi, không thể ảnh hưởng trò hay trình diễn!

Vương Duệ đứng dậy, cười lạnh.

Lúc này Bạch Tiểu Thăng ở trong phòng làm việc của mình, cũng không hớn hở đắc ý như bên ngoài nghĩ, mà là vẻ mặt trầm ổn không hợp với tuổi.

- Vương Duệ mượn cơ hội chỉnh mình sao, làm gì dễ dàng như vậy!

Bạch Tiểu Thăng cười lạnh.

Lúc ấy Bạch Tiểu Thăng dùng chiêu lấy lui làm tiến, quả nhiên rất tốt.

- Nhưng mà lão Vương chắc đang rất đắc ý, cuối cùng đã đẩy mình lên giá để nướng. Tổng phụ trách hạng mục đó, hừ! Đúng là cái mũ lớn!

Bạch Tiểu Thăng lơ đễnh, lắc đầu.

Mũ lớn, nguy hiểm lớn.

Chuyện này có nghĩa là hạng mục xảy ra vấn đề gì, hắn là người đầu tiên có trách nhiệm. Hắn đã bị trói chặt cùng hạng mục này, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, hạng mục xong đời hắn cũng xong đời.

Nhưng mà, hắn cũng có ích lợi lớn!

Được gấp đôi điểm! Hấp dẫn không thể nhịn được!

Bạch Tiểu Thăng cười.

- Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn được điểm cao thì phải dám mạo hiểm.

Tuy nhiên, gấp đôi điểm chỉ ở nhiệm kỳ Tổng phụ trách hạng mục mới có hiệu lực, chờ sau này rời khỏi quảng trường Outlets sẽ không có.

Chuyện này rất khó chịu!

Bạch Tiểu Thăng muốn moi thông tin liên quan đến điều kiện phát động gấp đôi điểm số từ Hồng Liên.

Nhưng miệng Hồng Liên kín như bưng, một chữ không nói.

Bạch Tiểu Thăng không có cách nào.

- Được rồi, làm tiếp nhiệm vụ là quan trọng nhất. Phải tìm một đội thi công hoàn thành sân khấu. May mắn là sân khấu đã dựng được hơn nửa, hắn cũng kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Chỉ cần nhân viên đúng chỗ, tin rằng không quá một tuần là có thể thuận lợi hoàn thành. Cũng may, tiến độ các hạng công việc đều sắp hoàn thành, chắc sẽ không có ảnh hưởng gì.

Bạch Tiểu Thăng thầm nghĩ.

- Người chịu trách nhiệm công trình đã đi tìm đội thi công, rất nhanh sẽ trở lại.

Có một số việc không gấp được, có gấp cũng không có ích gì.

Bạch Tiểu Thăng pha cho mình ấm trà, ung dung uống.

Nhưng mãi đến buổi chiều, người phụ trách công trình cũng chưa đưa báo cáo, Bạch Tiểu Thăng hơi ngạc nhiên.

Không lẽ tở Thiên Nam còn khó tìm một đội thi công sao?

- Quản lý Bạch!

Cuối cùng cửa phòng làm việc của Bạch Tiểu Thăng cũng bị đẩy ra, Trưởng phòng công trình vội vàng đi tới.

Lúc nhìn thấy anh ta, Bạch Tiểu Thăng giật mình.

Trưởng phòng công trình đầy phong trần mệt mỏi, trên trán toàn là mồ hôi, bờ môi phát khô đến bong da.

Bạch Tiểu Thăng đứng dậy, dùng chén giấy dùng một lần duy nhất rót cho anh ta một chén nước.

- Không gấp, anh uống ngụm nước đã!

Trưởng phòng công trình cảm kích nhìn hắn, hai tay nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái, dáng vẻ còn chưa uống đủ.

Bạch Tiểu Thăng đưa, anh ta lại đón tiếp ba chén, một hơi uống hết.

Thật sự khát thế sao.

Chẳng lẽ, anh ta chạy ở bên ngoài?

Liên hệ một nhà thi công phí sức như thế?

Trưởng phòng công trình phụ trách công trình của hạng mục, cho nên phải có không ít nhóm người mới đúng.

Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thăng có dự cảm xấu, sắc mặt nghiêm trọng.

- Quản lý Bạch, lần này phiền phức rồi!

Trưởng phòng công trình há miệng, vẻ mặt đau khổ.

- Không ai chịu nhận công việc này.