Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 162: Trò chuyện thật vui vẻ.

- Toàn bộ phương án này, tổng thể mà nói tôi khá hài lòng, còn những cải biến tiếp theo, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc tiếp.

Sau một tiếng họp thì Ngụy Mặc Nhiễm nhàn nhạt cười một tiếng tổng kết lại.

- Vậy chúng tôi không quấy rầy ngài nữa, nếu có việc gì thì ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.

Tôn Hướng Đông nhanh chóng cười theo, rất thức thời đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, cha con ông ta bắt tay với hai người Ngụy Tuyết Liên.

Tay mỹ nhân như ngọc, mềm, mượt, như không có xương.

Tôn Diệc Nhiên nắm một cái, tim liền đập dồn dập.

“Lần đầu gặp mặt mình có biểu hiện như thế này thì cũng không thể bắt bẻ được. Về sau sẽ còn nhiều cơ hội tiếp xúc! Là hào môn thiên hậu thì đã sao, đến khi bị mình chinh phục được, còn không phải sẽ trở thành nữ nhân của mình sao! Đến lúc đó, mình có thể dựa vào họ để đi lên.”

Tôn Diệc Nhiên không nhịn được suy nghĩ.

Sau khi họ rời đi, dáng vẻ đoan trang của Ngụy Mặc Nhiễm không còn nữa, thay vào đó là bộ dạng uể oải nằm dài trên ghế sofa, bắp chân tuyết trắng thì gác lên lan can.

- Đúng là mệt thật!

- Chả có gì thú vị cả.

Mẫn tỷ cười một tiếng, sau đó trách.

- Em dù gì cũng đã học được mấy năm lễ nghi, tại sao khi không có người ngoài liền biến thành cái bộ dạng này.

- Người ta mệt mỏi.

Ngụy Mặc Nhiễm nũng nịu một khiến Mẫn tỷ không thể nào la mắng được nữa. Nàng cầm cuốn sách phương án lật qua lật lại, đôi mắt chớp động.

- Phương án thật là tốt. . .

- Đáng tiếc, người thực hiện lại là đồ cặn bả.

Ra khỏi Minh Châu Tháp, Tôn Hướng Đông cảm thấy đại sự sắp thành.

Đồng dạng Tôn Diệc Nhiên cũng có cảm giác rất tốt, còn hỏi cha mình.

- Cha, hôm nay biểu hiện của con như thế nào?

- Ha ha, rất tốt, con trời sinh đã có thiên phú kinh doanh, biểu hiện hôm nay cực kì xuất sắc.

Tôn Hướng Đông không tiếc lời ca ngợi.

Tôn Diệc Nhiên dương dương đắc ý.

Lần này hợp tác, Tôn gia có thể không tiếc vốn gốc, không cầu ích lợi, chỉ cầu hợp tác!

Trong đôi mắt của Tôn Hướng Đông, không nhịn được mà bộc lộ một tia khoái ý.

Bạch Tiểu Thăng dám trêu chọc ông cha cháu ba đời bọn họ, vậy thì chờ vạn kiếp bất phục đi!

- Hôm nay con đừng đi đâu hết cha sẽ dẫn con đi gặp một người!

Tôn Hướng Đông vỗ vỗ bả vai của con trai căn dặn.

Lần này, ông ta muốn thay con của mình trút giận vậy thì phải cho hắn sớm tiếp xúc với mọi chuyện giúp nó vui vẻ một tý.

Dạ.

Tôn Diệc Nhiên gật gật đầu.

Lúc này, tại quảng trường Outlets.

Bạch Tiểu Thăng buồn bực ngán ngẩm, ngồi trong phòng làm việc của mình.

Còn chưa đến một tháng nữa là đến thời gian bắt đầu xây dựng. Hiện tại vốn nên khua chiêng gõ trống, chuẩn bị giàn giáo.

Nhưng mà, Bạch Tiểu Thăng lại không thấy động tĩnh gì.

Tiến độ của hạng mục đã sớm vượt qua kế hoặc hơn hai mươi ngày.

Đây là khái niệm gì?

Ngoại trừ có việc cực kỳ đặc thù, cần tới xác nhận hạng mục thì hiện tại cơ bản là không còn gì để làm nữa.

Hai hôm nay phải đem vật liệu đến để cố định sân khấu, chuẩn bị để thi công.

Hiện tại, Vương Duệ vẫn không có động tĩnh gì cả. Mỗi lần họp, cũng chỉ đem một số sự việc không quan trọng lặp đi lặp lại quan trọng hóa vấn đề.

- Thật là ở không cũng rất khó chịu, gần đây quá yên tĩnh, trợ lý Tiễn tại sao anh vẫn còn nghỉ ngơi thế, tôi đang chờ anh đến gây chuyện đây.

Bạch Tiểu Thăng nằm sấp trên bàn thì thầm, tay thì gõ gõ các quân cờ.

Nếu lão Tiễn đến gây chuyện thì Bạch Tiểu Thăng còn có thể làm việc để lấy được nửa điểm hoặc một điểm, mặc dù ít, nhưng thịt châu chấu cũng là thịt, còn hơn là không có gì.

Bạch Tiểu Thăng có hơi hoài niệm lão Tiễn trước kia. Nhưng mà lão Tiễn cũng rất thảm, hiện tại trong hạng mục khắp nơi đều là địch, thời gian qua sống cũng không dễ chịu.

- Trợ lý Tiễn không đến đã đành tại sao lão Vương ông cũng không chịu đến.

Bạch Tiểu Thăng nghĩ linh tinh, gãi mặt.

- Phải tranh thủ thời gian xuất chiêu tìm điểm số để thăng cấp thôi.

Bạch Tiểu Thăng hiện giờ y như oán phụ, nghèo rớt mồng tơi.

Trước mắt tổng điểm của cậu ta chỉ có một ít, khoảng cách thăng cấp phó tổng giám đốc còn tới 98%. Thật là xa quá xa.

Giờ phút này. Trong văn phòng Vương Duệ.

Tiễn trợ lý cũng buồn bực ngán ngẩm, đang nhẫn nại nhìn Vương Duệ viết chữ bằng bút lông.

Quá nhàm chán!

Cậu ta đã theo Vương Duệ nhiều năm như vậy, trải qua vô số hạng mục, cũng không có cái nào giống như bây giờ.

Còn không đến một tháng nữa là bắt đầu thi công rồi vậy mà lãnh đạo lại nhàn nhã ngồi luyện chữ bằng bút lông!

Nguyên nhân là tiến độ của hạng mục này đã vượt mức quy định quá nhiều. Gặp vấn đề gì thì các trưởng nhóm quản lý đều ra sức nghĩ trăm phương ngàn kế để khắc phục, kiên quyết tự mình giải quyết nhất định không làm phiền đến phó tổng phụ trách Bạch Tiểu Thăng, như thế thì đừng nói đến việc làm phiền tổng phụ trách Vương Duệ.

Điều này ngược lại khiến người ta lo lắng.

Từ lúc nào mà những người này lại có hiệu suất làm việc khủng bố như thế, có trách nhiệm, có tâm đến thế? Tiễn trợ lý không hiểu, nhưng điều này do ai làm thì cậu ta cũng biết một hai.

Nhớ lại những tin tức thăm dò được mấy ngày nay, những việc kia đều có bóng dáng của Bạch Tiểu Thăng, khi Tiễn trợ lý nghe được điều đó thì hãi hùng khϊếp vía.

Cậu ta đang nguyền rủa Bạch Tiểu Thăng là một tên khốn nạn.

Nếu không phải cậu ta theo chân Vương tổng đến đây, được Vương tổng dặn dò thì có đánh chết cậu ta cũng sẽ không trêu chọc Bạch Tiểu Thăng.

Nhưng mà ——

Lãnh đạo đã muốn thu thập hắn, còn tự thân xuất trận, thì dù cho Bạch Tiểu Thăng có năng lực như thế nào đi nữa cũng không thể nào chống lại được Vương tổng.

Tiễn trợ lý cười lạnh suy nghĩ.

Chỉ là, tại sao Vương tổng chẳng quan tâm đến Bạch Tiểu Thăng nữa, đã nhiều ngày trôi qua rồi, không có một chút động tĩnh nào cả?

Cái này không giống tính cách của Vương tổng!

Cho dù trợ lý Tiễn là cáo già thì cũng không đoán ra được tâm tư của Vương Duệ lúc này.

- Tiểu Tiễn, cậu nhìn xem chữ này tôi viết thế nào?

Vương Duệ dừng bút, xem xét một chút sau đó hững hờ hỏi.

- Rất đẹp!

Tiễn trợ lý vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng khen trước sau đó mới nhìn chữ.

Bút họa như đao như kiếm. Chữa kia lại là chữ “Nhẫn”.

Nhẫn?

Tiễn trợ lý ngẩn ngơ, phó tổng Vương Duệ viết chữ này là có ý nghĩa gì?

Là ý nói ông ta phải nhẫn hay là kêu mình phải nhẫn? Đã dự định nhẫn, vậy còn đến hạng mục này làm gì?

Trợ lý Tiễn suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu.

- Lưỡi đao treo ở trên chữ tâm, nghĩa là lúc nào tâm cũng bị dày vò đúng không?

Vương Duệ liếc nhìn trợ lý Tiễn một chút, cười nói, sau đó âm thanh đột nhiên lạnh lẽo.

- Gϊếŧ người nên diệt tâm, như là ‘Đánh rắn bảy tấc’ (1). Không cần phải lần lượt xuất thủ, một lần là đủ rồi, để cho hắn bị trấn áp triệt để, vĩnh viễn không thể xoay người!

Vương Duệ dứt lời, quăng bút khoan thai đi qua một bên.

Tiễn trợ lý không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Chữ này càng nhìn càng kinh người, mang theo sát ý mơ hồ, Vương Duệ cân nhắc tỉ mỉ khiến cậu ta cảm thấy không rét mà run.

Lần này Bạch Tiểu Thăng thật sự phải gặp xui xẻo rồi!

Phó tổng Vương Duệ có thù oán lớn như thế nào mới làm như vậy ...

- Bạch Tiểu Thăng ơi vì tiền đồ của tôi lần này vất vả cho cậu … triệt để chết một lần đi.

Vương Duệ cười lạnh nói.

Đêm đó, tại một quán ăn lịch sự tao nhã có hai người. Đầu tiên bọn họ ngồi ăn uống. Một lúc sau họ cùng nhau đi vào một gian phòng.

Hai người một là tập đoàn Hướng Đông - Tôn Hướng Đông. Hai là Bách Niên Cộng Trúc - Vương Duệ.

Đây đều là nhân vật trọng yếu, lại lén lúc cùng nhau tụ họp trò chuyện lúc khuya thế này.

Lúc chia tay chủ và khách đều rất vui vẻ.

Đánh rắn "3 tấc" là vị trí cột sống ở chỗ "3 tấc" đánh bị thương hoặc gẫy thì rắn không thể ngóc được đầu dậy cắn bạn nữa; còn "7 tấc" lại là vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết. ý nói đánh một gậy là chết không cho rắn phản kích lại.