Nếu Tôn Thiên Lợi không nói như vậy, Bạch Tiểu Thăng sẽ không cứng rắn đến mức như thế.
Ông lão này yêu cháu đến sốt ruột. Sự yêu chiều này, Bạch Tiểu Thăng cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà hắn động một chút lại nhắc đến nhà họ Tôn, còn cố ý thể hiện cha của Tôn Diệc Nhiên là người có địa vị kinh doanh tại Thiên Nam. Như người cao cao ở phía trên có thể chi phối vận mệnh của Bạch Tiểu Thăng, như thể Bạch Tiểu Thăng sẽ không còn lựa chọn khác ngoài phục tùng.
Điều này khiến Bạch Tiểu Thăng lập tức khó chịu.
Tôi thiếu tiền sao, tôi phải cầu xin ông sao? Bạch Tiểu Thăng cười lạnh trong lòng.
Người họ Tôn đúng là quá tự cao rồi!
Từ thời khắc Bạch Tiểu Thăng rời khỏi truyền thông Thiên Hải, hắn đã quyết định, đời này sẽ không chịu thua kém trước bất kì ai!
Cho dù là đối mặt với Tống Giai, đối mặt với Lục Vân, đều như vậy!
Huống chi, ở phố đồ cổ ngọc thạch, hắn cũng chỉ đến một lần như, sau này có lẽ sẽ không có thời gian chơi những thứ này nữa, vậy nên không cần e dè bọn hắn!
- Không có ý tứ, Tôn lão gia, tôi là một người chính trực thành thật nên tôi sẽ không nói dối, cũng không có lý do gì để nói dối. Huống hồ, tôi cũng không thiếu tiền!
Bạch Tiểu Thăng cười nói.
Âm thanh ổn, đủ khí thế.
Ánh mắt Tôn Thiên Lợi hơi co lại. Hắn quên mất, Bạch Tiểu Thăng một lần lấy đi hai khối Băng Chủng Đế Vương Lục phỉ thúy nguyên thạch, ước lượng cũng phải mấy triệu.
Cuối cùng khối đó, loại pha lê Đế Vương Lục giá trị chục triệu mà tính, càng là bán đều không bán, trực tiếp muốn dồn thành đồ trang sức dùng riêng, đây quả thực giàu tới cực điểm!
Từ lúc nào Thiên Nam lại xuất hiện một nhân vật như vậy, đây là con cháu của nhà nào?
Ánh mắt Tôn Thiên Lợi sắc bén, nhìn kĩ Bạch Tiểu Thăng một lần nữa. Hắn cố nén tức giận, cười nói:
- Tốt, rất tốt. Người trẻ tuổi, cậu không sợ gì cả, nhưng người nhà của cậu không quan trọng sao? Chỉ sợ, cha mẹ cậu không nghĩ giống cậu! Tôi sợ đến lúc đó, cậu hối hận cũng muộn rồi!
Cha mẹ mình?
Bạch Tiểu Thăng khẽ giật mình, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cha mẹ tôi còn ở nhà, cho dù ông là đại phú hào Thiên Nam thì cũng không uy hϊếp được bọn họ.
Nhưng mà ngược lại, câu nói này là nhắc nhở mình, cũng đã lâu mình không về nhà nên về xem một chút, trước tiên phải giải quyết xong chuyện này đã! Bạch Tiểu Thăng thầm nghĩ.
Hạng mục khánh thành sắp đến, Vương Duệ lại tìm đến gây chuyện, chắc là dù xin cũng không xin được.
Bạch Tiểu Thăng đạm mạc nhìn Tôn Thiên Lợi một chút.
Ông uy hϊếp xong chưa? Đáng tiếc, đối tôi mà nói lời của ông chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì!
- Không còn việc gì thì tôi đi trước.
Bạch Tiểu Thăng đến chỗ Hàn Sơ Ảnh, Mẫn tỷ. Bọn hắn về, sau khi cười khẽ với ông lão, hắn quay người rời đi.
Tôn Thiên Lợi tức giận, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu tử này quá ngông cuồng!
- Tiểu tử, tôi sẽ nhớ kỹ cậu!
Tôn lão nghiến răng nghiến lợi.
Lúc Bạch Tiểu Thăng rời đi, phát hiện Tôn Diệc Nhiên sắc mặt dữ tợn nhìn mình chằm chằm.
Bạch Tiểu Thăng lạnh lùng lướt qua, nhanh nhẹn rời khỏi.
- Đều đã xong, tiền đã gửi vào! Cậu cho tôi ứng ra 200 ngàn, hết thảy là 175 ngàn. Trong thẻ cậu còn có hơn 800 ngàn, hiện tại là 260 mấy ngàn.
Hàn Sơ Ảnh đem thẻ đưa cho Bạch Tiểu Thăng, cẩn thận báo cáo thu chi, sau đó nhìn trong ngực hắn không có vật gì, hốt hoảng nói
- Khối ngọc chất kia, anh cũng bán?
- Không có. Tôi đưa người ta để làm thành đồ trang sức.
Bạch Tiểu Thăng lắc đầu nói.
- Làm thành đồ trang sức. . . Cái kia thế nhưng, tốt, tốt mấy chục triệu ngọc chất!
Hàn Sơ Ảnh hơi ngạc nhiên, thậm chí có chút líu lưỡi.
Vậy mà Bạch Tiểu Thăng bỏ được!
Muốn là bán luôn, nên làn cái gì, du lịch khắp thế giới, vui chơi giải trí tốt bao nhiêu!
Hàn Sơ Ảnh cảm khái.
- Đã làm xong theo yêu cầu của anh.
Mẫn tỷ cùng Trương Mẫn đi tới, đưa cho Bạch Tiểu Thăng một xấp văn bản tài liệu. Đồ vật sau khi làm xong sẽ theo địa chỉ anh đưa trực tiếp gửi qua. Nếu như chất lượng, phẩm chất, chế tác có vấn đề, cậu có thể cầm cái này, đưa cho hắn báo lỗi.
Giỏi thật!
Bạch Tiểu Thăng giơ ngón tay cái lên.
Mẫn tỷ cười một tiếng, không để ý chút nào, nhìn Trương Mẫn rồi nói
- Đi, em cũng đi dạo hơn nửa ngày rồi, nên trở về thôi, rất nhiều chuyện đây.
Trương Mẫn le lưỡi một cái, gật đầu, xin lỗi Bạch Tiểu Thăng, Hàn Sơ Ảnh rồi nói.
- Cám ơn các bạn, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.
Nói hẹn gặp lại nhưng không để lại phương thức liên lạc.
Nhưng Bạch Tiểu Thăng, Hàn Sơ Ảnh cũng không để ý, mình và người ta chỉ là bèo nước gặp nhau, duyên tụ duyên tan thôi.
Trương Mẫn cùng Mẫn tỷ rời đi, đi ra thật xa, còn quay đầu nhìn bọn người Bạch Tiểu Thăng khoát tay.
Bạch Tiểu Thăng nhìn họ rời đi, sau đó quay sang phía Hàn Sơ Ảnh nói
- Chúng ta cũng đi thôi.
Bạch Tiểu Thăng liếc mắt một cái. Tôn Thiên Lợi, Tôn Diệc Nhiên không còn ở nơi này, chắc là đã rời đi. Người xung quanh cũng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một vài người đang chỉ trỏ bọn hắn.
Một ngày này, thu hoạch của bọn hắn tương đối tốt, khó tránh bị người khác đố kỵ, mau mau trở về mới an toàn.
Đạo lý này, Hàn Sơ Ảnh chắc chắn cũng hiểu.
Hai người dưới ánh nhìn chăm chú của người khác vội vàng rời đi.
Đi mãi đi mãi, Bạch Tiểu Thăng chợt phát hiện nơi xa có một người rất quen thuộc, bước đi cực nhanh. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn bên, giọng nói rất cổ quái.
- Đây là tiếng địa phương nào?
Bạch Tiểu Thăng trong lòng thắc mắc.
- Chuyển đổi ngôn ngữ mở ra.
Âm thanh của Hồng Liên vang lên
- Phóng đại âm thanh gấp mười lần, che đậy tạp âm, tiến hành tìm kiếm. . . tìm kiếm đến tiếng địa phương. . .
Trước đây Bạch Tiểu Thăng có tìm hiểu qua, trong nước Hán ngữ tiếng địa phương phân thành bảy khu vực. Ở trong vùng ngôn ngữ địa phương phức tạp, còn có thể lại phân loại là một số tiếng địa phương tỉnh, thậm chí huyện nào đó, trấn nào đó, thôn nào đó lời nói cũng khác nhau.
Thậm chí có người dùng thổ ngữ trong nhà, trước mặt mọi người bàn luận việc tư thì cũng không cần lo lắng người bên ngoài biết được.
Rất hiển nhiên, hai người kia cũng vậy.
Hiện tại, khoảng cách giữa Bạch Tiểu Thăng và bọn hắn khá xa. Hai người kia nói cực nhanh, cho dù là người bên ngoài, cũng sẽ không hiểu.
Nhưng mà có Hồng Liên, những điều này đều không thành vấn đề.
Khoảng cách, đã phiên dịch tới.
- Nhanh lên, hai người phụ nữ kia sắp đi xa rồi.
- Mày lo lắng cái gì, được tìm chỗ vắng người rồi ra tay!
Lòng Bạch Tiểu Thăng khẽ động, hắn chau mày.
Một thanh âm chuyển đổi thành tiếng phổ thông, hắn đã hiểu.
Là đầu sẹo ngoài cổng!
Vừa rồi gặp được hắn, lúc đó hắn đứng bên cạnh Tôn Diệc Nhiên, cản bọn họ.
Trước mắt, hai nguời này muốn đi làm gì?
Hai người phụ nữ. . .
Trương Mẫn cùng Mẫn tỷ? !
Bạch Tiểu Thăng giật mình.
Hai người này muốn làm khó Trương Mẫn!
Muốn tiền? Vậy cũng nên tìm mình mới đúng!
Bạch Tiểu Thăng chau mày, lập tức thả lỏng, hôm nay hắn lừa bát đầy bồn đầy, nhưng đều đã chuyển khoản, trên người không có tiền, cái kia hai người lại trông mà thèm, cũng không dám bắt cóc.
Trong túi của Mẫn tỷ có thể có không ít tiền, đầu sẹo kia đã sớm nóng mắt. Hoặc đoạt hoặc trộm, phong hiểm càng nhỏ hơn
Bọn Trương Mẫn gặp nạn rồi!
- Đi!
Bạch Tiểu Thăng khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
-?
Hàn Sơ Ảnh bị hắn làm giật mình, không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã cùng đi.
Khoảng cách quá xa, theo sát trên dưới một trăm mét, Bạch Tiểu Thăng cùng Hàn Sơ Ảnh đuổi theo một đường, bỗng nhiên không nhìn thấy người nữa.
Trong tai Bạch Tiểu Thăng, lại lần nữa vang lên tiếng đồng bọn của đầu sẹo.
- Các nàng làm sao lại đi vào ngõ cụt?
- Hai người này chắc là muốn đi đường tắt, quá tốt rồi, không cần sờ bọc, lần này lão tử muốn cướp cả sắc!
Thanh âm vừa đứt.
Bạch Tiểu Thăng ánh mắt nghiêm nghị.
Tìm!
Hắn dắt tay Hàn Sơ Ảnh, vào hẻm tìm.
- Cuối cùng là chuyện gì?
Hàn Sơ Ảnh thở hổn hển hỏi.
- Chúng ta đi làm gì?
- Anh hùng cứu mỹ nhân!
-? !