Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 147: Bạch Tiểu Thăng ra tay

Bạch Tiểu Thăng dám tự xưng cao thủ trước mặt Tôn Diệc Nhiên, điều này đã gây nên một trận sóng to gió lớn.

Người xem càng lúc càng náo nhiệt, khiến chuyện Bạch Tiểu Thăng "Kɧıêυ ҡɧí©ɧ" nhanh chóng truyền ra ngoài, các phiên bản được phóng đại lên rất nhiều.

Phiên bản được truyền đến tai của đám người Tôn Thiên Lợi lại là có người công khai khiêu chiến Tôn Diệc Nhiên!

- Thì ra người kia không phải là bạn của Nhiên thiếu gia.

Tạ Hữu Tân bên cạnh Tôn Thiên Lợi ngạc nhiên nói.

Các ông chủ ở xung quanh cũng xì xào bàn tán.

- Còn dám có người cùng Nhiên thiếu gia so đổ thạch sao?

- Thật là không biết sống chết mà tuổi trẻ bây giờ đúng là không sợ gì hết!

Một nhóm ông chủ nhìn Bạch Tiểu Thăng lắc đầu, cười lạnh.

Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn như vậy.

- Thằng nhãi kia đã dám đứng ra, lại còn nói tên Tôn Diệc Nhiên, chuyện hay đây. Nhất định phải xem.

- Đúng vậy, rất đáng để xem!

Một số người có quan hệ không tốt với Tôn gia, nhưng lại có quan hệ tốt với ông chủ cửa hàng ngọc thạch đang cùng nhau thảo luận.

Tôn Thiên Lợi bình thản, ánh mắt lơ đễnh.

- Ha ha, có người muốn so đổ thạch cùng Diệc Nhiên à, rất thú vị!

Theo ông ta thấy thì cháu của mình có thiên phú cực kỳ cao, lại còn được bản thân mình chỉ bảo tận tình. Đối với người cùng tuổi rất khó có đối thủ. Vậy mà có người khiếu chiến với nó thì chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi.

Tên Thằng nhãi này chỉ là muốn được mọi người chú ý thôi. Thật không đáng để mình bận tâm.

Phía bên kia.

Hàn Sơ Ảnh nhìn trái nhìn phải, bắt đầu hối hận, trò đùa này có vẻ hơi quá trớn rồi, bốn phía đều là âm thanh trào phúng Bạch Tiểu Thăng.

Một người đàn ông, mặt mũi là quan trọng nhất, trước mặt mọi người chịu nhục thì sao mà chịu nổi!

Trái ngược với cô, Trương Mẫn nảy giờ đi cùng Bạch Tiểu Thăng nghe hắn giảng về đổ thạch và cách chơi đổ thạch, rất ngưỡng mộ hắn. Hiện tại mặc kệ lời nói của mọi người đang rất chờ mong xem hắn xử lý thế nào.

Mặc dù xung quanh mọi người ồn ào có chế giễu châm chọc, có ủng hộ nhưng Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn không thèm để ý.

Chuyến đi đến Lục Gia, để cho hắn nhìn thấy được một loại cảnh giới trên người của Lục Vân —— thượng vị giả khí định thần nhàn, những việc xảy ra bên ngoài đều là mây trôi nước chảy.

- Cô chẳng phải là đến để đổ thạch sao, thật đúng lúc, tôi cho cô một khối đá, giúp cô đạt được tâm nguyện.

Bạch Tiểu Thăng nhìn Hàn Sơ Ảnh cười nói. Nụ cười tự tin rất cuốn hút giúp Hàn Sơ Ảnh thả lỏng.

Mặc kệ kết quả ra sao, mình cũng sẽ ủng hộ cậu ấy! Hàn Sơ Ảnh nhìn Bạch Tiểu Thăng, thoải mái gật đầu, đem lo lắng chôn sâu trong lòng đáy.

Cô lặng lẽ mở ví ra, chuẩn bị thẻ ngân hàng đầy đủ.

Những khối nguyên thạch, thấp nhất cũng có giá vạn nguyên, hi vọng Bạch Tiểu Thăng chọn khối không quá quý giá. . .

Trương Mẫn không chú ý tới sự lo lắng của Hàn Sơ Ảnh, vẫn cổ vũ, ủng hộ. Mẫn tỷ bên người cô, không nói một lời, khẽ lắc đầu.

Suốt đoạn đường, Bạch Tiểu Thăng đều nói về đổ thạch, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là những hiểu biết từ bên ngoài nói đúng nói sai không ai biết được. Có nói sai cũng không ảnh hưởng đến ai.

Còn chuyện này thì không giống như vậy. Nếu thất bại thì xem như là đem tiền bạc đỗ xuống sông, xuống biển.

Mẫn tỷ không coi trọng Bạch Tiểu Thăng chút nào.

Tôn Diệc Nhiên ở bên cạnh nhìn hai người phụ nữ lo lắng cho Bạch Tiểu Thăng. Trong lòng hắn có chút ngứa ngái, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

- Cậu đi theo vị tiên sinh này, cầm một bộ công cụ về đây đi.

Tôn Diệc Nhiên thậm chí còn gọi một vị nhân viên công tác đến phân phó.

Người bình thường đổ thạch, cần phải mượn công cụ. Các công cụ hỗ trợ cũng rất đơn giản chỉ là đèn pin cường quang, đèn tử quang cỡ nhỏ. Nếu chuyên nghiệp một chút nữa thì có thêm kính lúp, chổi lông ...

Mặc dù đều là đồ chơi nhỏ, nhưng trọn bộ công cụ gộp lại thì cũng không ít.

Bạch Tiểu Thăng trong tay không có gì cả.

Tôn Diệc Nhiên làm như thế một là thể hiện thái độ "Lòng tốt" của mình, hai là cho mọi người thấy sự chênh lệch của hai người, ba là để Bạch Tiểu Thăng thua tâm phục khẩu phục!

Nhân viên công tác lập tức xách đến một cái rương chỏ chứa các loại công cụ.

- Không cần.

Bạch Tiểu Thăng nhìn xong rồi khoát khoát tay nói, sau đó nhìn qua Tôn Diệc Nhiên cười nói.

- Đối thủ không cần, tôi cũng không cần tôi sẽ dùng tay không so với hắn.

Chỉ một câu nói làm cho toàn trường yên tĩnh.

Sau đó, khắp nơi vang lên tiếng cười.

- Tôi không nghe lầm chứ, hắn cũng muốn tay không đổ thạch?

- Xem ra Nhiên Gia lần này đã gặp được đối thủ, ha ha!

- Nhà họ Tôn có thủ pháp đổ thạch lợi hại, hắn nghĩ ai cũng làm được như vậy sau? Thằng nhãi này, lợi hại nha!

Âm thanh chế giễu như là thủy triều liên tục vang lên truyền về phía Bạch Tiểu Thăng.

Hàn Sơ Ảnh lại sốt ruột, giậm chân một cái.

- Hắn làm sao lại ngu đần như vậy chứ, có công cụ hỗ trợ cũng không cần, làm màu như thế được cái gì chứ.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu, chúng ta phải tin tưởng anh Bạch.

Trương Mẫn lần này cũng có một chút chần chờ nói.

Mẫn tỷ dứt khoát lắc đầu, dưới cái nhìn của cô thì Bạch Tiểu Thăng đúng là quá khinh thường, quá tự phụ.

Tôn Diệc Nhiên sững sờ, sau đó cười, bất quá là nụ cười lạnh giễu cợt.

Bạch Tiểu Thăng thật là xem việc đổ thạch dễ dàng đến thế sao!

- Tốt, nếu Bạch huynh đệ đã tự tin lớn như thế, vậy thì mời!

Tôn Diệc Nhiên ngạo nghễ cười một tiếng tiếng.

- Nếu như cậu có thể mở ra một khối có chất lượng chất thượng phẩm, thì tôi nguyện mua gấp mười lần giá thị trường!

Đầy trường bày rất nhiều nguyên thạch, nhưng nguyên liệu tốt để khai thác lại không có nhiều!

Các ông chủ đều lấy ra những nguyên thạch "Nhìn như cực phẩm", sau đó thì tăng giá lên cao chót vót.

Đổ thạch đối với người chơi là đánh cược còn đối với người làm ăn mà nói đó chỉ là một cách kiếm tiền khác mà thôi. Nếu tất cả đều mở ra được nguyên liệu tốt thì sẽ không còn gọi là cược thạch.

Người bình thường đổ thạch, đều dựa vào các kỹ xảo xem xét tự học, kỳ thật cùng đại nhân vật cũng không có gì khác biệt. Tôn Diệc Nhiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bắt đầu từ năm 8 tuổi đã tiếp xúc với đổ thạch, chìm đắm vài chục năm, mới có được loại bản sự này đây là còn do được chú hắn cầm tay chỉ việc.

Hắn không tin Bạch Tiểu Thăng có thể tìm được nguyên liệu tốt nhất, nếu có Hắn cam nguyện tình nguyện mua với giá gấp mười lần.

Tôn Diệc Nhiên hào hùng bá khí, để cho người chung quanh nhao nhao lớn tiếng khen hay!

Bạch Tiểu Thăng cười không nói.

Chỉ là dùng tay không đổ thạch thôi mà cũng có thể làm cho mọi người thán phục như vậy. Có cần mình dùng mắt đổ thạch luôn không?

Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị.

Bên kia, Tạ Hữu Tân mặt mày hớn hở, ông ta vừa mới cầm được ước định, Tôn Diệc Nhiên chọn cho ông ta khối đá kia là nguyên liệu tốt, nhờ vào tài năng của hắn người ta liền ra giá mua 400 ngàn!

Một khi gia công thành phẩm, giá trị còn sẽ làm cho người líu lưỡi!

Giờ phút này, ông ta nghe được Tôn Diệc Nhiên ra giá gấp mười lần giá thị trường, khâm phục Tôn Thiên Lợi nói.

- Nhiên thiếu gia, quả là một người hào phóng. . .

- Cái này còn phải xem vận khí của Bạch Tiểu Thăng lớn bao nhiêu, nếu chỉ mở ra khối có giá trị vài đồng tiền thì gấp mười lần cũng chẳng đáng là bao.

Tôn Thiên Lợi trêu ghẹo nói.

Hai người cười ha ha, khiến cho mọi người xung quanh cũng không nhịn được cười theo.

Bạch Tiểu Thăng cất bước đi vào sân bãi, cùng Tôn Diệc Nhiên gặp thoáng qua.

Bốn phía dần yên tĩnh.

Rất nhiều ánh mắt sốt ruột đề tập trung vào câu ta. Mọi người không phải chờ mong hắn có thể làm nên kỳ tích, mà là chờ Bạch Tiểu Thăng làm trò mèo để chế giễu một phen.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng đảo qua mặt bàn nguyên thạch, bình thản giao việc cho Hồng Liên.

- Kiểm tra những nguyên thạch này cho tôi chọn ra khối tốt nhất nhé.

- Vâng, chủ nhân. Phân tích màu sắc phía ngoài, phân tích tỉ mỉ so sánh với. . . phân tích hoa văn. . . phân tích độ vỡ vụng. . .

Âm thanh của Hồng Liên không ngừng phát ra.

Hồng Liên làm việc tốc độ cao khiến cho phát ra rất nhiều nhiệt lượng, làm cho đại não Bạch Tiểu Thăng bị nóng lên, tâm cảnh cũng theo đó cuồng ngạo.

- Tôn Diệc Nhiên, hãy chờ xem, tôi chỉ nhìn thôi cũng có thể tHắng anh!