Lông mày của Hàn Sơ Ảnh nhíu lên một chút, liếc mắt cô gái kia, lúc đầu bắt tay, cũng không có gì, có thể do hành động quái gở cô gái kia đối với mình để Hàn Sơ Ảnh tức giận, đối với cái bắt tay kia cũng thờ ơ.
- Trần Tuyết ăn nói kiểu gì vậy!
Tôn Diệc Nhiên khẽ chau mày, trách móc nói.
Cô gái tên là Trần Tuyết kia bĩu môi một cái, không lên tiếng.
- Đây là bạn của tôi, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.
Tôn Diệc Nhiên nở nụ cười chói lọi, lại lần nữa đưa tay hướng về phía trước.
- Vị tiểu thư này, tôi nhìn cô rất quen, cho nên muốn làm quen một chút.
Hàn Sơ Ảnh không chỉ là một game thủ nổi tiếng mà còn có một thân phận rất đặc biệt – ngôi sao trên mạng internet.
Nhưng mà cô giỏi trang điểm, yêu thích biến hóa kiểu tóc.
Đều nói con gái trang điểm giống như thuật dịch dung, trên đời này có rất nhiều người đẹp nên Hàn Sơ Ảnh rất khó bị nhận ra.
Cho nên, Tôn Diệc Nhiên nói quen mặt, có lẽ là một câu bắt chuyện theo khuôn sáo cũ.
Hàn Sơ Ảnh gật đầu.
Mâu thuẫn với mình là cô gái kia không liên quan đến thanh niên này, người thanh niên này lễ phép và khiêm tốn, có khi còn là Fan hâm mộ của mình ấy chứ, lại muốn bắt tay, vậy cứ bắt tay đi.
Hàn Sơ Ảnh đưa bàn tay xinh đẹp lên, nghĩ là khách sáo bắt tay một chút thôi.
Hai cánh tay còn chưa bắt, Hàn Sơ Ảnh liền bị chen ngang.
Bạch Tiểu Thăng nhiệt tình bắt tay Tôn Diệc Nhiên.
- Tôn tiên sinh đúng không, rất vui được gặp mặt!
Bạch Tiểu Thăng cười ha hả, tự giới thiệu.
- Bạch Tiểu Thăng.
Tôn Diệc Nhiên sững sờ, cười ha ha một tiếng, hơi không tình nguyện bắt tay với Bạch Tiểu Thăng.
- Hàn Sơ Ảnh.
Thừa dịp lúc người bắt tay, Hàn Sơ Ảnh gật đầu một cái.
Giới thiệu tên thì cũng không nhất định phải bắt tay.
Tôn Diệc Nhiên khôi phục sắc mặt như thường, giới thiệu hai người phía sau mình.
- Trương Tiểu Thu, Trần Tuyết.
Bạch Tiểu Thăng mỉm cười gật đầu.
Ba người trước mắt này, từ ăn mặc xem ra cũng không phải là người bình thường.
Tôn Diệc Nhiên này cử chỉ có lễ độ, mặc dù không bằng Lục Thanh Phong, nhưng so với người bình thường thì hơn nhiều lắm, rõ ràng đã tiếp nhận giáo dục dạy bảo.
Trương Tiểu Thu có hơi ngạo mạn phách lối, thăm dò Hàn Sơ Ảnh một lúc, ánh mắt tham lam, có lẽ là Hỗn Thế Ma Vương con ông cháu cha.
Còn Trần Tuyết kia, đối thái độ của Tôn Diệc Nhiên rõ ràng không tầm thường, nhưng là lại có thể trơ mắt nhìn Tôn Diệc Nhiên đến bắt chuyện, đáng phải suy nghĩ.
Lúc mà Bạch Tiểu Thăng dò xét bọn họ.
Tôn Diệc Nhiên, Trương Tiểu Thu cũng đang đánh giá Hàn Sơ Ảnh.
Hôm nay Hàn Sơ Ảnh, trang phục thành thục gợi cảm, dáng người cao gầy uyển chuyển, cái eo nhỏ kia tuyệt đối là tiêu chuẩn eo A4, ngực ít nhất 36D, mông ngạo nghễ ưỡn lên, mặc một đôi tất đen sấn cặp đùi đẹp căng cứng thẳng tắp, đơn giản là bậc nữ thần, bậc người mẫu.
Bên cạnh bọn họ Trần Tuyết cũng là mỹ nữ, nhưng so sánh cả hai với nhau thì quá chênh lệch.
Đi ngoài đường, nữ cũng có không ít, người xinh đẹp cũng có một hai người, nhưng như Hàn Sơ Ảnh, kiểu hồng nhan họa thủy này thì hiếm thấy!
Cho nên, Tôn Diệc Nhiên mới đi tới chào hỏi.
Trần Tuyết liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thu, rồi lại nhìn Tôn Diệc Nhiên, vẻ mặt ghen tuông hết sức rõ ràng, nhìn Hàn Sơ Ảnh càng lộ ra địch ý.
Về phần Bạch Tiểu Thăng thì đám người hoàn toàn không để mắt đến.
- Anh Tôn vừa rồi hỏi chúng tôi tìm đồ cổ hay tìm ngọc thạch, không lẽ nhà anh mở tiệm ở đây?
Bạch Tiểu Thăng đứng trước Hàn Sơ Ảnh, mỉm cười khiến mình có thêm cảm giác tồn tại.
Tôn Diệc Nhiên sững sờ, cười lên ha hả.
- Đương nhiên không phải, tôi cũng đi dạo thị trường, thuận tiện mua một ít ngọc thạch. Cái khác không nói, nhưng về cách nhận biết thì tôi vẫn có một ít.
Tôn Diệc Nhiên nói, thần sắc hơi ngạo nghễ.
- Nhiên gia là đại gia giám ngọc, chút nữa chúng ta cùng nhau chơi một chút, để Nhiên gia chọn khối nguyên thạch cho thì chắc chắn có lời!
Trương Tiểu Thu cười hì hì nói, ánh mắt vẫn trên người Hàn Sơ Ảnh.
- Đúng vậy, cô phải nắm cơ hội này, làm Nhiên gia vui vẻ thì cô chắc chắn sẽ được lời.
Trần Tuyết quái gở, ghen tuông với Hàn Sơ Ảnh, nói đùa.
- Cái ngoại hiệu này của anh có vai vế lớn thật.
Hàn Sơ Ảnh bĩu môi, cô thấy Trần Tuyết như thế liền khó chịu, cái cằm giương lên bèn kéo cánh tay của Bạch Tiểu Thăng, giọng mỉa mai nói.
- Chẳng phải là cược ngọc sao, tôi cũng mang theo đại sư, đúng không! Bạch đại sư!
Đơn giản là Hàn Sơ Ảnh không thích miệng lưỡi của những người này.
Đổ thạch chỉ là trò chơi nhỏ thôi, còn ôm đùi ai thì không còn ý nghĩa.
Nghe được Hàn Sơ Ảnh nói như thế, Tôn Diệc Nhiên, Trương Tiểu Thu không nhịn được mà dò xét Bạch Tiểu Thăng.
Nhìn hắn chẳng có gì đặc biệt, nụ cười trên mặt cũng quá tầm thường, Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn giống như một người qua đường.
Đại sư?
Chỉ với hắn?
Tôn Diệc Nhiên còn tốt, ít nhất không tỏ thái độ gì trên mặt, Trương Tiểu Thu, Trần Tuyết cười nhạo một tiếng, ánh mắt lộ rõ khinh miệt.
Cùng bằng tuổi Nhiên gia, nhưng hắn có bao nhiêu bản lĩnh của Nhiên gia, còn là đại sư? Chả lẽ trái đất này nhỏ như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai không biết ai!
- Cô gái, cô lần đầu đến đi, không biết Nhiên gia chúng ta nổi tiếng như thế nào. . .
Trương Tiểu Thu không nhịn được nói.
Tôn Diệc Nhiên đưa tay ngăn Trương Tiểu Thu lại, trên mặt mang nụ cười.
- Như vậy đi, hai người đi một vòng bên trong, nhưng đừng mua ngọc thạch, có thể tìm mấy chủ quán hỏi một chút, có biết tôi hay không.
Tôn Diệc Nhiên cười nói.
- Mấy người bạn cùng tuổi gọi tôi là Nhiên gia nhưng nó chỉ là hư danh. Nhưng nếu cô muốn tìm tôi chỉ cần đi đến đổ thạch tràng bên kia, tôi ở đó. Với lại một vị trưởng bối của tôi cũng ở đó, nếu tới chắc chắn sẽ có thu hoạch!
Tôn Diệc Nhiên hùng hổ đưa cho Hàn Sơ Ảnh một tấm danh thϊếp, cười nói.
- Tôi đi vào trước, mong rằng sớm gặp lại hai vị!
Lúc nói lời này, hắn nhìn chằm chằm Hàn Sơ Ảnh một chút, lạnh lùng cười một tiếng, mang theo hai người kia rời đi.
Bạch Tiểu Thăng đưa mắt nhìn Tôn Diệc Nhiên.
Chiêu dục cầm cố túng này dung rất hay, ngay cả phương thức liên lạc cũng không cần, chỉ chờ mỹ nữ tự mình tới cửa.
Có một số người ở trong hội có chút tiếng tăm tự coi mình là nhất, nghĩ người khác nhất định phải bám vào mình.
Tuy nhiên tên Nhiên gia này có lai lịch thế nào?
Bạch Tiểu Thăng nhìn qua tấm danh thϊếp kia.
Phía trên vô cùng đơn giản, chỉ có một cái tên một chiếc điện thoại, nền là đường vân bảo thạch.
- Sói già vẫy đuôi!
Hàn Sơ Ảnh nhìn bóng lưng của ba người kia rồi bĩu môi một cái, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thăng nói.
- So với anh còn có thể giả vờ?
Bạch Tiểu Thăng liếc cô một cái.
Lời nói này mình làm sao tiếp thu.
Bạch Tiểu Thăng cất bước đi vào chợ.
- Chờ tôi với.
Hàn Sơ Ảnh nhanh chóng đi theo.
Đồ cổ ngọc thạch thành, từ cổng vào đã có bày quầy bán hàng, mãi cho đến bên trong cũng không nhìn thấy đầu.
Trên hàng vỉa hè để đó đủ loại đồ vật cũ kỹ quái dị, thỏa mãn sự hiếu kỳ của người đào bảo, tâm tư nhặt nhạnh chỗ tốt phát tài, cho nên rất được chào đón.
Hàn Sơ Ảnh kéo mạnh lấy Bạch Tiểu Thăng, bắt đầu từ bên ngoài cùng, đi dạo quầy hàng này rồi lại đi tiếp một quầy hàng khác.
Kết quả, chưa đi được hai cái sạp hàng, bọn hắn liền nghe cách đó không xa, ở một góc vắng vẻ có quầy hàng đang um sùm ầm ĩ.
- Hay nhỉ, cái này của ta là vòng tay cho nam rất đắt, cô lại làm nứt hai hạt châu vậy phải làm sao bây giờ! Bồi thường tiền, hôm nay không đưa đây 10 ngàn, cô không được đi!
Một âm thanh của người đàn ông vang lên, giọng the thé và có chút sắc lạnh.
Bạch Tiểu Thăng ngẩng đầu nhìn qua, chủ quán đang ngăn hai cô gái lại.
- Có trò hay để xem, không thể bỏ qua!
Hàn Sơ Ảnh vừa thấy được chuyện này, hai đôi mắt đẹp phát sáng lên, lôi Bạch Tiểu Thăng thẳng chạy tới.
Đây là người thích hóng chuyện rồi! Bạch Tiểu Thăng vừa bực mình vừa buồn cười, bị lôi chạy tới.