Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 132: Phó tổng đến

- Vương phó tổng, ông muốn đi chỉ đạo hạng mục sao?

Thượng Văn Thư không nhịn được mà hỏi.

Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh như giếng cổ kia, lần đầu tiên trước mặt mọi người hiện ra một tia ngạc nhiên khó có thể tin được.

Vương Duệ uống lộn thuốc à, còn có ý định cổ quái gì thế?!

Hai bên minh tranh ám đấu, ở trong tổng công ty làm việc cứ như đánh cờ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sắp xếp người như thế nào cũng đều là đọ sức. Như mình trấn giữ vị trí tướng soái trên bàn cờ tướng, mặc dù Thượng Văn Thư thế yếu, nhưng mà ông ấy lại toàn lực tuyển dụng những nhân viên có năng lực. Bị buộc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn lực ứng phó, nên cũng có thể coi là địa vị ngang nhau với Vương Duệ.

Vương Duệ đi lần này, Thượng Văn Thư sẽ chiếm được ưu thế!

Huống chi, Vương Duệ lại chủ động yêu cầu?

Cho dù là Thượng Văn Thư cũng cảm thấy kinh hãi nhất thời khó mà tiếp nhận.

- Không sai.

Vương Duệ cười một tiếng.

Hiện tại, những cái gọi là quyền lực, trong mắt ông ấy không đáng nhắc tới. Quá khứ tranh đấu, chẳng qua là muốn cho Thượng Văn Thư toàn lực ứng phó, phát huy năng lực cá nhân tốt hơn mà thôi, tin tưởng hiện tại ông ấy vừa đi, Thượng Văn Thư tất nhiên sẽ "Toàn lực ứng phó" gấp trăm lần.

Tin rằng trong tâm trí ông hiện giờ rất rối loạn, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong tay chúng ta mà thôi! Nói đến đây tôi còn muốn cảm tạ ông, Bạch Tiểu Thăng kia thật diệu kỳ, đem đến cho tôi có cơ hội lên như diều gặp gió!

Trong lòng Vương Duệ cười lạnh không thôi.

Phó tổng thuộc phe phái của Vương Duệ ở phía sau đang rất kinh hãi, có một ít người không kiềm chế được còn kêu ra tiếng.

- Vương tổng, ngài đừng đi!

- Không sai, tổng công ty có rất nhiều sự vụ, không thể thiếu ngài được, ngài đi lần này, cái này cái này. . .

- Quảng trường Outlets mặc dù quan trọng, nhưng mà không phải chỉ có mỗi một hạng mục đó, chúng tôi cũng cần ngài!

Âm thanh nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng ầm ĩ.

Trần Đại Nha có chút khẩn trương, nhìn Vương Duệ rồi lại nhìn Thượng Văn Thư. Ông ta đương nhiên là người không muốn Vương Duệ đến quảng trường Outlets nhất.

Là người cùng phe phái với Thượng Văn Thư, ông ấy ở trước mặt Vương Duệ lại ủng hộ Lý Minh Đồng, đã ức hϊếp ông ấy lâu như vậy. Hiện tại tiếp xúc trực diện với Vương Duệ?

Làm sao mình sống nỗi đây!

- Vương tổng, hạng mục của chúng ta hiện giờ đang vận hành tốt đẹp. Không, là cực kỳ tốt! Huống hồ khoảng cách tới tổng bộ gần như vậy, có chuyện gì chỉ cần một cuộc điện thoại, hoặc là tôi tự mình chạy tới một chuyến là có thể giải quyết được rồi. Không cần ngài tự mình tới chỉ đạo đâu.

Trần Đại Nha hơi miễn cưỡng, cười nói.

Thỉnh thoảng hắn nhìn Thượng Văn Thư, giờ phút này, người có thể ngăn cản Vương Duệ cũng chỉ có một mình Thượng Văn Thư!

Thượng Văn Thư không nói một tiếng, vẫn đang suy tư.

Vương Duệ đã nói ra lời này, biểu hiện rõ ràng là đã hạ quyết tâm, không đi không được. Người này tính tình quật cường, Thượng Văn Thư chưa chắc có thể thuyết phục được.

Huống hồ Vương Duệ vừa đi, thì tổng công ty có thể tùy ý mình "Điều chỉnh", cái này đối với mình cực kỳ có lợi!

Sau này, Vương Duệ có trở lại, muốn "Bình định lập lại trật tự", cũng rất khó khăn.

Việc này giống như là buôn bán, trước mắt Thượng Văn Thư vẫn đang lời.

Nhưng Vương Duệ muốn đi quảng trường Outlets làm cái gì? Đó mới là vấn đề đáng để suy nghĩ!

Từ diễn biến mà suy luận thì chỉ có hai kết quả, ông ấy hoặc là muốn cho hạng mục thành công, hoặc là muốn cho hạng mục thất bại!

Để hạng mục thành công, Thượng Văn Thư tự nhiên hoan nghênh, nhưng cũng không tin Vương Duệ sẽ ngu xuẩn như vậy. Không lẽ lại đi dâng công trạng cho Thượng Văn Thư hắn, nhường vị trí tổng giám đốc cho hắn sao?

Không có khả năng đó.

Còn nếu Vương Duệ không muốn để cho hạng mục thành công!

Nếu là trước kia, Thượng Văn Thư chỉ hoàn toàn trông cậy vào hạng mục này, vì mình tuổi già sức yếu không thể theo nhiều việc, tuyệt đối sẽ kiên quyết ngăn cản, tuyệt sẽ không để cho Vương Duệ đi quảng trường Outlets.

Nhưng hiện tại thì khác biệt.

Quảng trường Outlets, có người kia!

Bạch Tiểu Thăng!

Có hắn tại đó, hai người cùng nhau bảo vệ hạng mục, Vương Duệ muốn đi phá rối?

Vậy thì tùy hắn!

Thượng Văn Thư suy nghĩ một lát liền cười nói.

- Vương tổng, đây là quyết định cuối cùng của ông sao?

- Không sai!

Vương Duệ khẳng định nói.

- Đã như vậy, thì tôi tôn trọng quyết định của phó tổng Vương Duệ! Một lát ông đem những công việc hiện tại của ông bàn giao cho người khác nhé!

Thượng Văn Thư cười nói.

Chỉ cần Vương Duệ đáp ứng, Thượng Văn Thư coi như trước mặt mọi người, chiếm thực quyền của hắn!

Mọi người nhất thời khẩn trương, phó tổng Vương Duệ nói chuyển giao sự vụ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được, huống hồ có vô số lý do, lấy cớ có thể kéo dài. . .

- Có thể!

Vương Duệ mở miệng đồng ý không có một chút do dự.

Đám người kinh hãi á khẩu không trả lời được, ngay cả Thượng Văn Thư cũng không nghĩ tới Vương Duệ lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Sắp có biến sao!

Giờ phút này, tâm tình Vương Duệ thư sướиɠ.

Như là thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chỉ cần làm tốt một chuyện cuối cùng, là hắn có thể một bước lên trời!

Trái ngược với ông ấy, một nửa người ở đây sắc mặt đều u ám.

Trần Đại Nha càng là khóc không ra nước mắt.

Lúc đầu, ông ấy đến báo cáo muốn ở trước mặt mọi người hung hăng lên mặt một phen, thật không nghĩ đến, lại khiến một vị phó tổng cũng vào quản lý bọn họ!

Trần Đại Nha trong lòng đắng chát, đối với Thượng Văn Thư âm thầm phàn nàn không thôi.

Thượng tổng, cái này mà ông cũng đồng ý, là muốn hại chết tôi à! Vương Duệ không đầu hàng, cấp bậc vẫn còn, hậu trường vẫn còn, thực lực vẫn còn, tôi đấu với ông ấy được sao? Hơi không cẩn thận, liền bị chỉnh ngay. Ông ở xa như thế có muốn cứu cũng không kịp!

Trần Đại Nha ánh mắt u oán, tràn đầy tuyệt vọng.

Hội nghị kết thúc.

Mọi người có người thì từ lòng như tro nguội đến cao hứng bừng bừng, thậm chí có một số người đang âm thầm suy nghĩ, có phải đây là chủ động thay đổi địa vị.

Sau lần hội nghị này, Thượng Văn Thư sẽ bận bịu không cách nào phân thân, cũng không thể phân tâm được.

Mà cái này, cũng là mục đích duy nhất của Vương Duệ!

Trần Đại Nha không vội vã trở về hạng mục, hắn muốn chờ phó tổng Vương Duệ bàn giao xong, mang theo vị tổ tông này trở về.

Trần Đại Nha không khỏi than thở, sầu thúi ruột không muốn làm gì cả. Thậm chí em gái hắn Trần Khả tặng cho hắn trà ngon, hắn uống nhưng không cảm thấy ngon miệng tí nào.

- Trần quản lý, chúng ta đi thôi.

Vương Duệ rốt cuộc đã xuất hiện, mang theo một người phụ tá riêng, chào hỏi Trần Đại Nha.

Trần Đại Nha trong lòng khổ não, nhưng trên mặt cũng không dám có chút không vui, còn ân cần cười theo.

- Về sau, còn mong Trần quản lý phối hợp công việc với tôi nhé.

Vương Duệ cười mà không phải cười, nói lời này căn bản là nói đùa.

Hắn còn cần phối hợp?

- Nhất định nhất định! Vương tổng gì có dặn dò, tôi nhất định sẽ làm tốt!

Trần Đại Nha một mặt cung kính nói.

Lái xe trở về hạng mục, trên đường Trần Đại Nha nhìn chiếc xe của phó tổng Vương Duệ thông qua kính chiếu hậu của xe gương mặt biểu lộ vẻ đắng chát.

Đến chỗ hạng mục, chỉ sợ lại một phen gió tanh mưa máu!

Đến hạng mục.

Trần Đại Nha chỉ hướng phòng làm việc của mình cho phó tổng Vương Duệ, tốt nhất là nên nhường lại phòng mình cho ông ấy.

- Văn phòng của Quản lý Bạch Tiểu Thăng ở đâu?

Vương Duệ đột nhiên hỏi.

Trần Đại Nha khẽ giật mình, lập tức cười giả, chỉ về một hướng.

- Chính là gian kia, ngài cứ ở chỗ tôi nghĩ một lát tôi sẽ đi gọi cậu ấy qua đây.

- Không cần.

Vương Duệ phó tổng nhàn nhạt nói một tiếng, cất bước đi đến văn phòng của Bạch Tiểu Thăng, phụ tá của hắn cũng theo sát phía sau.

Trần Đại Nha sững sờ, chỉ có thể đi cùng.

Giờ phút này, Bạch Tiểu Thăng đang buồn bực ngán ngẩm, ngồi trước máy tính trong văn phòng, xem lại các báo cáo gần đây.

Bỗng nhiên, cửa phòng của hắn bị đẩy ra.

Bạch Tiểu Thăng ngẩng đầu lên, sững sờ.

Người đến vậy mà lại là Vương Duệ!

Vương Duệ không nhìn Bạch Tiểu Thăng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chung quanh một lần.

- Nơi này rất tốt, tôi muốn ở đây!