Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 125: Tôi đến tính với cậu món nợ này.

- Tôi thật sự không biết.

- Vậy cậu uống đi!

- Quá khó uống. . .

- Uống!

- Tôi nói sai sao? Không thể!

- Uống, nhanh lên!

. . .

Trận đầu đại thắng, sau khi thành công loại bỏ Ngụy Tuyết Liên, Trần Phong đối mặt với bốn lần thua liên tiếp.

Khi mọi người đốc thúc, hắn uống liền bốn ly bia nguyên chất, tính cả ly “đón tiếp” kia nữa thì là năm ly.

Lục Thanh Phong nhìn xem, tim đập hơi nhanh.

Hắn uống còn chưa tới năm chén, mà chỉ là bia thường, vậy mà đã có cảm giác đau đớn không chịu nổi.

Mà Trần Phong uống nguyên chất!

Độ cồn gấp ba, cảm giác đắng chát khó nhịn, đây không tính là gì, tiếp đến còn xuất hiện tạm mất vị giác, tiêu chảy!

Đúng là ác mộng bắt đầu.

Nhưng mà, Lục Thanh Phong không hề cảm nhận được.

Tên Trần Phong này khác Bạch Tiểu Thăng, không tài không đức, còn dám mong muốn Ngụy Tuyết Liên ngay ở nhà bọn hắn, đúng là muốn chết!

Với lại vừa rồi Lục Văn Thiến lặng lẽ nói cho hắn biết một câu chuyện cũ, bởi vì sự kiện kia nên lần này Trần Phong gặp phải chuyện này, theo Lục Thanh Phong thì đây chính là quả báo!

Vào lúc này, sắc mặt Trần Phong trắng bệch phát xanh, vịn bàn đá mới có thể đứng ổn.

- Tôi, tôi không thể uống, nó quá khó uống, lượng lại quá lớn!

Trần Phong mồm miệng mập mờ, thần sắc thống khổ.

- Thế này không tốt?

Bạch Tiểu Thăng lắc đầu, nói với người rót bia bên cạnh

- Nói cho cậu ta biết, Lục thiếu gia của các anh vừa mới uống bao nhiêu?

Người hầu kia khẳng định nói,

- Năm cốc!

Bạch Tiểu Thăng cười không nói, nhìn xem Trần Phong.

Trần Phong nhìn Lục Thanh Phong.

Lục Thanh Phong mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, dáng người rắn chắc, nhìn qua chính là thường rèn luyện, nhưng lúc này phần bụng rõ ràng hơi gồ lên.

Thì ra thiếu gia Lục gia cũng uống nhiều như vậy!

Trần Phong líu lưỡi.

Hắn cảm thấy, lúc Lục Thanh Phong nhìn mình, sắc mặt lạnh lùng không vui.

Hắn tranh thủ thời gian cười bồi.

- Tôi học theo anh Thanh Phong, tôi. . . Tiếp tục!

Trần Phong có chút bi tráng quyết tuyệt.

Kỳ thật, giờ phút này Lục Thanh Phong càng nổi nóng với Bạch Tiểu Thăng hơn.

Tiểu tử này dám bức bách hắn, bóc ra vết sẹo đó làm cái gì, đúng là đáng giận!

Lục Thanh Phong âm thầm lườm Bạch Tiểu Thăng một chút.

- Cậu nhìn xem, quy tắc chính là quy tắc, ngay cả Lục thiếu đều phải tuân theo. . . Cậu không được à, có cần trở về nhà nghỉ ngơi một chút không?

Bạch Tiểu Thăng cười hỏi.

Trở về. . . nhà?

Trần Phong nhìn bên kia, cha hắn đang trò chuyện tràn đầy phấn khởi với Lục Vân.

Nếu mình cắt ngang vào lúc này, về nhà còn có quả ngon để ăn sao!

Huống hồ, cũng mất hết mặt mũi trước mặt mỹ nữ!

- Tiếp tục đi!

Trần Phong cắn răng, không thèm quan tâm.

Vòng thứ hai, Trần Phong thua liền hai vòng, lại là hai chén nguyên chất, chén sau uống trọn vẹn trong năm phút đồng hồ mới hết.

- Không được, tôi phải đi... nhà vệ sinh một chuyến

Hơi rượu dâng lên, đầu lưỡi Trần Phong có hơi líu lại, tay ôm bụng, thần sắc thống khổ.

Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu, để hai người hầu dẫn hắn đi nhà vệ sinh.

Lúc Trần Phong trở lại, sắc mặt đỏ rực giống như đít khỉ.

Hơi rượu cũng nổi lên.

Sau đó, trò chơi tiếp tục.

Lục Văn Thiến, Lục Thanh Phong, Trịnh Đông Tỉnh liên tiếp bị loại. Mỗi khi Trần Phong không nhịn được muốn từ bỏ, hắn luôn có thể thắng một đường, nhìn thấy chút ánh rạng đông.

Kiên trì một chút sẽ thắng. . .

Có tư tưởng này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trần Phong uống hết chín chén.

Đến một chén cuối cùng.

Trần Phong chết sống không uống, anh em nhà họ Lục thúc giục hắn đều không uống!

Bởi vì thật sự không uống nổi!

Trần Phong sắp khóc.

Bên kia.

Trần Cửu Thiên trò chuyện nóng nảy nửa ngày, mắt thấy Lục Vân không hăng hái lắm, có chút gấp.

Nhưng cơ hội tiếp xúc cùng Lục Vân không nhiều!

Chí ít phải lưu lại ấn tượng tốt, đánh cơ sở cho lần gặp mặt sau.

Trần Cửu Thiên âm thầm lo nghĩ, vừa quay đầu lại đã kinh ngạc phát hiện con trai mình đang nói chuyện nhiệt tình với anh em Lục Thanh Phong!

Trần Cửu Thiên cao hứng.

Lục Thanh Phong là người cầm lái tương lai của Lục gia!

Mắt thấy Trần Phong lắc đầu khoát tay với người ta, giống như đang từ chối.

Trần Cửu Thiên khẩn trương!

- Lục tổng, ngài nhìn những người tuổi trẻ kia, mới quen đã thân! Con trai tôi khâm phục nhất là tiểu Lục tổng, luôn nói muốn học hỏi tiểu Lục tổng!

Trần Cửu Thiên thành công hấp dẫn sự chú ý của Lục Vân.

Lục Vân nao nao, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Nụ cười của hắn có thâm ý.

Từ lúc hai người Trần Phong đến Văn Thiến đã không vui vẻ, Thanh Phong không thể nào không nhận ra được, làm sao lại đi thưởng thức loại người này.

Còn có tên Bạch Tiểu Thăng kia, cái nụ cười đó đúng là "Mang độc" !

Trần Phong này sợ rằng đang bị chỉnh!

Lục Vân cười một tiếng.

Trần Cửu Thiên cũng không hiểu thâm ý ẩn sau nụ cười của Lục Vân, hắn hưng phấn hô to với Trần Phong.

- Tiểu Phong! Phải tận hứng với mọi người, nếu không thì cha sẽ không tha cho con!

Trần Cửu Thiên nói câu này giống như tiếng sấm bên tai Trần Phong.

Trần Cửu Thiên cưng chiều con trai, nhưng cũng yêu sự nghiệp!

Nếu bởi vì hắn mà phá hỏng chuyện tốt của cha mình, về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu!

- Tôi, uống!

Trần Phong tuyệt vọng.

Cuối cùng, Trần Phong đã uống mười chén.

Uống xong, sắc mặt đỏ tím của hắn mang theo màu trắng.

Cả người chậm chạp, gần như ngồi liệt tại băng ghế đá, không thể dậy được nữa.

Đầu lưỡi Trần Phong mất đi tri giác, phần bụng sôi lên ùng ục, đầu hoa mắt váng, nhìn người đều ra bóng chồng.

Hắn đã uống đến choáng váng.

Trịnh Đông Tỉnh đi đến gần Bạch Tiểu Thăng kề tai nói nhỏ, lúc nói chuyện, mập mạp nhìn Trần Phong say, ánh mắt lạnh lẽo.

Bạch Tiểu Thăng nghe được thì lông mày nhướn lên, mắt nhìn Trần Phong. Sau đó hắn gật gật đầu, Trịnh mập mạp lui qua một bên.

Trần Phong đến, Lục Văn Thiến liền nói cho mập mạp giúp nàng tìm cơ hội giáo huấn Trần Phong!

Ngoài ra, còn nói cho hắn biết một chuyện.

Hiện tại, Trịnh Đông Tỉnh nói chuyện kia cho Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng đi đến trước mặt Trần Phong, lạnh lùng nhìn hắn.

- Tiếp, tiếp tục, tôi còn chưa bị loại đâu!

Bạch Tiểu Thăng nở nụ cười lạnh lùng, lại khuyên:

- Cậu dứt khoát nhận thua đi, cậu không thắng được đâu, tôi cho cậu thiếu tôi một cốc bia!

- Anh, anh là ai? Tôi, tôi thiếu anh cái gì?

Trần Phong híp mắt, vẻ mặt đau khổ, lớn giọng nghiêng cổ hỏi.

Bạch Tiểu Thăng cười, đưa tay nắm lấy vai Trần Phong, dùng sức, để hắn cảm nhận chút đau đớn, lấy lại tinh thần.

- Cậu thấy cô ấy không!

Bạch Tiểu Thăng chỉ Ngụy Tuyết Liên, ghé tai Trần Phong, rất chân thành nói:

- Đừng tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn cô ấy, tôi không thích! Tin tôi đi, lần này, chỉ là trò chơi nhỏ. Lần sau, tôi sẽ không khách khí!

Những lời này, Trần Phong nghe rõ.

Hắn lăng lăng nhìn Bạch Tiểu Thăng, mặc dù say, nhưng suy nghĩ bắt đầu rõ ràng.

Từ khi mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thăng nói mấy quy tắc trò chơi chó má, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quặc, đây tất nhiên liền chẳng phải là trò chơi gì!

Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là muốn chỉnh mình!

Ánh mắt Trần Phong có chút sợ hãi.

Dưới tác dụng của rượu cồn, cho dù hiện tại là ở Lục Gia, hắn cũng nổi giận.

- Có nhớ Vu Thu không? Có người nhờ tôi, tính với cậu món nợ này!

Bạch Tiểu Thăng nhẹ nhàng nói, ánh mắt lạnh băng.

Vu Thu?

Trần Phong nghe được cái tên này, ở trong miệng lặp lại hai lần, rượu lập tức tỉnh ba phần, đôi mắt lộ ra sợ hãi.

- Cô ấy. . . anh muốn làm gì!

Trần Phong ánh mắt sợ hãi!