Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 119: Con hố cha

Lục Vân không nhanh không chậm, cẩn thận nắn nót viết, chữ của hắn cứng cáp hữu lực, nét có thần, khó được hơn nữa là, cỡ của từng chữ lớn nhỏ đồng đều. Trong lúc này, ở khoản viết bảng, hắn muốn triệt để nghiền ép đám tiểu bối này.

Bạch Tiểu Thăng ngượng ngùng sờ mũi, anh em nhà họ Lục người ta còn tốt, hắn vừa rồi viết những chữ kia, hiện tại lấy ra so sánh, đơn giản cùng "Giống như chó bò", bảo sao Ngụy Tuyết Liên một mực nói hắn viết chữ xấu.

Thật là không so sánh nổi.

Thời gian Lục Vân viết rất dài, A Thành đang bưng bảng đen không dám động một chút, thời gian lâu làm cánh tay có hơi run lên.

May mắn, vị người hầu bên cạnh "Có nhãn lực độc đáo", chạy đến giúp đỡ.

Từ đầu đến cuối Lục Thanh Phong chăm chú nhìn xem, không phải nhìn chữ viết như thế nào, mà là nắm chặt thời gian đọc nội dung bên trong.

Lục Vân viết một câu chuyện.

Nhân vật chuyện có hai người, bọn họ góp vốn lập nghiệp, mở rộng kinh doanh, lợi dụng thủ đoạn tuyên truyền kiểu mới, mở rộng sức ảnh hưởng, lợi dụng dư luận đả kích đối thủ, công ty bọn họ khi cổ phần hóa, đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, nhận được bơm tiền, cuối cùng bởi vì cổ phần bị pha loãng mà mất đi khống chế với công ty, bị đối thủ thu mua cổ phần, cuối cùng bị đá ra khỏi.

Câu chuyện này chỉ có mấy trăm chữ, vậy mà lại miêu tả hoàn chỉnh từ lập nghiệp, đưa ra thị trường đến bị đá khỏi công ty, lại còn có cả một chút số liệu miêu tả.

Đây đúng thật là, vừa mới nghĩ ra được sao?!

Bạch Tiểu Thăng sợ hãi thán phục.

Hồng Liên đã tìm kiếm qua, trên mạng không hề có!

Đầu óc của người thành công phát triển như thế nào vậy!

- Xem đi, tiếp đó các cậu có mười phút.

Lục Vân ném phấn viết, cũng không vội đặt câu hỏi, khoan thai trở lại vị trí của mình, từ từ uống nước trà.

Bạch Tiểu Thăng, Lục Thanh Phong đều không dám khinh thường, tỉ mỉ đọc hiểu.

Ngụy Tuyết Liên, Lục Văn Thiến, Trịnh Đông Tỉnh cũng đi theo nhìn.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Mười phút đồng hồ vừa đến, Lục Vân đứng dậy đi đến trước bảng đen, không nói một lời cầm lấy giẻ, xóa chữ viết phía trên.

- Lục Thanh Phong, ta hỏi con, lúc bọn họ mới bắt đầu lập nghiệp đã phạm vào mấy sai lầm!

Lục Vân nghiêm túc nhìn Lục Thanh Phong, hỏi.

Lục Thanh Phong cẩn thận nhớ lại, ung dung không vội nói,

- Hai người kia, tại lúc mới bắt đầu lập nghiệp không có phương hướng chính xác, không có định vị chính xác, hoàn toàn là "mò đá qua sông", trong lúc điều chỉnh kinh doanh phạm vào ba điểm đủ để làm sai lầm trí mạng, phân biệt là. . .

Lục Thanh Phong đĩnh đạc nói, nói rất toàn diện kỹ càng.

Lục Vân liên tục gật đầu, khóe miệng mỉm cười.

- Bạch Tiểu Thăng, tôi hỏi cậu, phương diện tuyên truyền của bọn họ có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì, bên trong dư luận chiến chèn ép đối thủ có sai lầm nào.

Lục Vân hỏi.

Bạch Tiểu Thăng tổ chức ngôn ngữ, chân thành nói,

- Bọn họ lớn mật nếm thử truyền thông mới, đáng quý, nhưng mà tay chân bị gò bó, vẫn lấy truyền thông truyền thống làm chủ, lúc nếm thử thì đi trước một bước so với người khác, nhưng nhiều lần bỏ dở nửa chừng. Từ góc độ dư luận chiến, không hề cân nhắc đến ảnh hưởng khuếch tán, có thể sẽ tác động đến bản thân, mang đến phản phệ hay không. Tôi cho rằng có ba điểm thất bại nhất. . .

Bạch Tiểu Thăng phân tích nhịp nhàng ăn khớp, lối kiến giải sâu sắc độc đáo.

Lục Vân tán thưởng gật đầu, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi.

- Lục Thanh Phong, ta hỏi con. . .

- Bạch Tiểu Thăng, tôi hỏi cậu. . .

Lục Vân hỏi liên tiếp sáu vấn đề liên quan đến quản lý, phát triển, tài chính, pháp luật.

Bạch Tiểu Thăng và Lục Thanh Phong gần như cân sức ngang tài, không phân trên dưới.

Nhưng mà, đám người có cảm giác, tựa hồ Bạch Tiểu Thăng phân tích càng thêm tinh chuẩn một chút, bởi vì chỗ nào dính đến điều khoản chính sách, luật pháp thì hắn có thể kỹ càng nêu ra ví dụ.

- Hổ thẹn! Mình hàng năm được cha dạy bảo, chỉ điểm, kiến giải coi như có, nhưng mà tri thức dự trữ không đủ, tại điểm ấy mình kém xa cậu ta!

Lục Thanh Phong nhìn Bạch Tiểu Thăng, trong ánh mắt rõ ràng bộc lộ một tia bội phục.

- Nếu không có Hồng Liên hỗ trợ, mình sẽ không thoải mái như vậy, đây là hào môn tử đệ, dưới các loại tài nguyên bồi dưỡng mà ra được năng lực như vậy sao!

Bạch Tiểu Thăng cũng cảm than.

Khắc sâu ấn tượng.

Lục Vân trái nhìn, phải nhìn.

Hai người trẻ tuổi, đều để hắn rất ưa thích.

Nếu như Bạch Tiểu Thăng cũng là con mình thì thật tốt biết bao! Hai người này nếu song kiếm hợp bích, chỉ sợ có thể đạt tới độ cao của người Hoa truyền kỳ Bạch Chấn Bắc!

Lục Vân cảm khái.

So tài đến bây giờ, không phân cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn phải phân ra thắng bại.

Lục Vân một mực công chính không thiên vị, muốn khảo nghiệm hai người trẻ tuổi, chợt nhớ tới sứ mệnh trọng đại của mình —— Làm chỗ dựa cho con trai.

Suýt nữa quên mất chuyện này!

Tên tiểu hỗn đản Bạch Tiểu Thăng này làm hai người chúng ta đều bị thua thiệt, nhất định phải cho hắn uống no bụng, cũng là giải hận cho mình!

Trong lòng Lục Vân hạ quyết tâm, trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

- Câu hỏi cuối cùng, ai đáp được trước sẽ thắng!

Lục Vân nhìn hai người.

Bạch Tiểu Thăng, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm vào hắn, hai người đều có lòng tranh cường háo thắng.

Ngụy Tuyết Liên, Lục Văn Thiến, Trịnh Đông Tỉnh cũng chăm chú nhìn Lục Vân, muốn nhìn hắn sẽ ra vấn đề gì.

- Câu hỏi cuối cùng này đến đứa trẻ đều có thể đáp được, liền xem các cậu ai đầu óc nhanh.

Lục Vân thì thầm, nhìn thật sâu vào Lục Thanh Phong.

Nói như thế nào Bạch Tiểu Thăng cũng chỉ là sinh viên khối văn, coi như tinh thông Toán học Logic, nhưng đối với con số khó tránh khỏi không bằng thạc sĩ khoa học tự nhiên.

Con trai, ta chỉ có thể thể giúp con đến đây thôi. . .

Lục Thanh Phong thấy được Lục Vân chờ mong, cũng nhìn thấy ám chỉ, trong lòng của hắn khẽ động.

Lúc đầu, lấy tính cách của hắn, khinh thường chơi thủ đoạn, nhưng vừa nghĩ tới có thể hố Bạch Tiểu Thăng, hắn rất vui vẻ.

Yên tĩnh.

Toàn bộ đình giữa hồ đều an tĩnh lại, Lục Vân cười tủm tỉm nhìn xem hai người, bỗng nhiên dùng tốc độ rất nhanh chóng nói ra.

- Hiện tại, đem tất cả con số ta viết qua cộng lại, ai tính ra trước là thắng!

Mỗi một số, điều đó mang ý nghĩa mặc kệ là có mấy chữ số, toàn bộ coi thành từng cái số lẻ để cộng lại.

Trong lòng Lục Thanh Phong vui mừng.

Chiêu này của cha được!

Hắn bẩm sinh mẫn cảm đối với chữ số, hiện tại những ký ức kia vẫn còn mới mẻ, chẳng phải chỉ là nhớ ra cộng lại à, đơn giản dễ như trở bàn tay, còn nhanh hơn so với máy tính!

Khóe miệng Lục Thanh Phong lộ ra ý cười thắng lợi , giống như đã thấy Bạch Tiểu Thăng thê thảm, ba ly bia lớn là ba lít, nếu uống hết thì nhất định bụng no tròn. . .

- 119!

Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên nói.

Lục Thanh Phong ngẩn ngơ, sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thăng.

Vừa rồi, hắn nói lên vài chữ số?

Đám người cũng sững sờ, ngay cả Lục Vân cũng giật mình.

Đầu óc Lục Thanh Phong đúng là cực nhanh, ngây người một lát sau, sau đó nhanh chóng tính ra một số:

119.

Sắc mặt của hắn trắng bệch.

Tên Bạch Tiểu Thăng này là não người hay là máy tính!

- Cảm ơn, Hồng Liên!

- Không cần khách khí, chủ nhân!

Bạch Tiểu Thăng cười tủm tỉm nhìn Lục Thanh Phong, hướng về cốc bia to lớn ra hiệu.

Lục Thanh Phong giống như cười giống như khóc, nhìn về phía cha mình.

Lục Vân không nhìn con trai, mà nhìn lên trời.

Đều nói hố cha, lần này tựa hồ hố con. . .

Vị người hầu "Có nhãn lực độc đáo", nhanh nhẹn đem toa xe ăn đẩy tới.

Bầu không khí trở nên xấu hổ.

A Thành ở bên cạnh buồn cười, lại không dám cười ra tiếng.

Bỗng nhiên vẻ mặt hắn cứng lại, đưa tay ấn vào tai nghe, hạ giọng nói chuyện.

- Tốt, tốt! Tôi đã biết, tôi sẽ nói cho Lục tiên sinh. Anh để bọn họ chờ một lát đã!