Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 101: Chuyện phiền phức

Một buổi sáng sớm, ngay ở trong phòng làm việc mình, Trần Đại Nha đang buồn rầu.

Tối hôm qua hắn ngủ trong văn phòng, nơi này có sẵn giường xếp và chăn mền.

Chủ nhật, hạng mục tăng ca thêm một ngày, chỉ làm một việc —— Kiểm kê vật phẩm, điều chỉnh kho số liệu.

Đối tượng kiểm kê bao gồm đồ làm việc, công cụ và vật liệu, thứ điều chỉnh chính là tin tức của khách. Sau khi kiểm tra hết tất cả rồi ghi vào hệ thống là được.

Vốn Trần Đại Nha cảm thấy chuyện này rất đơn giản.

Mặc dù mỗi phòng đều có liên quan, nhưng riêng phần mình biết rõ việc này, chỉ cần dùng máy vi tính ghi vào một chút là xong, cũng không khó bao nhiêu.

Hắn thấy các bộ phận nếu tập trung làm thì một ngày là có thể giải quyết.

Trên thực tế, công việc này đã bố trí được nửa tháng, tiến độ lại chậm chạp khiến người giận sôi.

Khi Lý Minh Đồng khắp nơi đối nghịch làm khó dễ thì có khó khăn cũng có thể hiểu.

Nhưng bây giờ Lý Minh Đồng đã bị thần kinh, Bạch Tiểu Thăng cũng mặc kệ chuyện này. Thân là lãnh đạo cao nhất, hắn đã thúc giục hai ngày liên tiếp, nhưng vẫn không có khởi sắc.

Trần Đại Nha nổi giận!

Tăng ca!

Hắn muốn xem thử, mình tự đốc chiến, còn có người nào dám lười biếng.

Kết quả, chủ nhật tăng ca cả ngày, hiệu quả vẫn như cũ.

Các bộ môn đều nói từ chối.

Hậu cần và những phòng khác, thứ cho mượn đi không trả lại, lúc hỏi thì không biết đã chuyển đến phòng nào, cuối cùng không thể tìm ra. Phòng hành chính và quảng cáo ghi chép lộn xộn, hỗn tạp. Vật nghiệp và thi công công trình thô bạo, rất nhiều chi tiết nhỏ trên hạng mục bị phá hỏng, công cụ vứt bừa bãi; Quảng cáo và hậu cần không hiệu quả dẫn đến giảm số lượng khách hàng, rất nhiều tin tức quá hạn...

Từng phòng ban liên tục oán trách, dường như đều rất có lý.

Trần Đại Nha bị phiền đến mức hoa mắt chóng mặt, sáng nay vừa tỉnh liền cảm thấy tinh thần thật không tốt.

Lúc này, Trần Đại Nha đang pha cho mình một ly trà Khổ Đinh. Ngay sau đó cửa phòng hắn bị gõ vang.

- Vào đi.

Trần Đại Nha nói một cách hữu khí vô lực, sau đó đã thấy Bạch Tiểu Thăng đi tới.

Hai người vừa thấy mặt.

Bạch Tiểu Thăng giật mình. Mới hai ngày không gặp, vành mắt của Trần Đại đen thui, xương gò má lõm xuống, đầu tóc thì rối bời.

Đúng là quá chật vật!

Trần Đại Nha thấy Bạch Tiểu Thăng thì khẽ giật mình, sau đó hai mắt phát sáng, giống như gặp được cứu tinh!

Cái việc điên người này có thể giao cho hắn mà!

Vành mắt của Trần Đại Nha có chút ửng hồng.

Trong mắt mọi người, tuy nói là "Người một nhà", nhưng người mình không phải là mình, những chuyện này đều phải làm, mà Bạch Tiểu Thăng mới lên chức, cần xông pha lập chiến công.

Đây không phải là vừa vặn sao!

Trong nháy mắt Trần Đại Nha đã quyết định, ném việc rắc rối này đi!

- Bạch quản lý, cậu ngồi đi, tôi có chuyện thương lượng với cậu.

Trần Đại Nha cười rạng rỡ, mang trà ngon mà bản thân đều không lỡ uống ra, pha cho Bạch Tiểu Thăng một ly.

Dáng vẻ kia, quả thực giống như phục vụ Thượng Văn Thư.

Bạch Tiểu Thăng cảm thấy kì lạ, ý thức được đã có chuyện gì đó.

Quả nhiên!

Trần Đại Nha pha xong, tha thiết nói với hắn.

- Trước mắt ở hạng mục có chút công việc cần cậu đến làm. Là như vậy...

Trần Đại Nha miêu tả qua, tận lực không đề cập tới phiền phức, ngữ khí đè thấp, hoàn toàn là giọng điệu thương lượng.

Mặc dù đều là cấp Quản lý, nhưng Thượng Văn Thư luôn nói là phải xem trọng thái độ của Bạch Tiểu Thăng.

Cho nên Trần Đại Nha cũng thấp thỏm, sợ Bạch Tiểu Thăng từ chối.

Bạch Tiểu Thăng vừa nghe liền hiểu.

Chuyện này rắc rối không nhỏ!

Trần Đại Nha cũng không phải là người xấu, chỉ là nóng lòng đẩy việc không tốt cho mình.

Công việc rắc rối sao?

Trong lòng Bạch Tiểu Thăng vui mừng!

Hắn đến, chính là "Tìm phiền toái" mà!

Phiền phức trong công việc càng nhiều thì được càng nhiều điểm, từ đó lấy được chỗ tốt của việc thăng cấp. Bạch Tiểu Thăng tràn đầy chờ mong!

Tuy nhiên, bề ngoài Bạch Tiểu Thăng trầm ngâm do dự.

Trần Đại Nha vội vã cuống cuồng quan sát, chờ đợi.

- Người anh em, lần này vất vả cho cậu! Ân tình này... Tôi sẽ nhớ kỹ!

Trần Đại Nha còn liên tục ho khan vài tiếng, làm ra vẻ mặt mệt mỏi, cho thấy mình mang bệnh trong người.

- Thân thể anh không thoải mái sao? Vậy thì được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này.

Bạch Tiểu Thăng miễn cưỡng gật đầu, trong lòng lại đang bật cười.

Trần Đại Nha để cho mình gánh phiền phức, thì ít nhất cũng phải bỏ ra một cái nhân tình.

- Tiểu Bạch! Không, Bạch quản lý! Không nói lời thừa thãi, lần này tôi nhớ kỹ!

Trần Đại Nha còn nói lại một lần, vỗ ngực.

- Cậu buông tay buông chân mà làm, ai không nghe cậu, tôi sẽ là người đầu tiên không buông tha hắn!

Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng rồi gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Hắn cũng muốn trở về suy nghĩ một chút, an bài thế nào mới có thể mau chóng và hoàn thành hiệu quả công việc này.

Làm xong, chắc mình sẽ có thêm không ít điểm!

Trong lòng Bạch Tiểu Thăng nóng lên.

Ngoài cửa.

Vốn dì Trương muốn đi vào quét dọn vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng đi vào liền đi dạo loanh quanh ở cửa. Với "Hung danh bên ngoài" của Bạch Tiểu Thăng, đến bác gái cũng tò mò về người trẻ tuổi này có cái gì đáng sợ. Bác gái liền thừa dịp ít người, áp lỗ tai vào cửa nghe một chút.

Cửa khép hờ, ở cửa ra vào chỉ có thể lờ mờ nghe được đôi câu vài lời.

Trưởng phòng Hành chính vội vàng đi đến, vốn muốn báo cáo công việc với Trần Đại Nha, khi thấy cảnh này liền lập tức chau mày, tiến lên vỗ vỗ bả vai bác gái.

Dì Trương gạt tay đang vỗ vào vai mình, khi quay mặt nhìn thấy là Trưởng phòng Hành chính liền tranh thủ thời gian cười làm lành.

Mắt thấy lãnh đạo muốn nổi giận, bác gái như tên trộm đè thấp giọng nói.

- Là Bạch Quản lý đang thương lượng công việc với Trần Quản lý đó!

Lãnh đạo thương lượng công việc, bà lại nghe lỏm?

Phản ứng đầu tiên của Trưởng phòng Hành chính là giận, nhưng sau đó sắc mặt biến hóa.

Bạch Quản lý?

Là Bạch Tiểu Thăng!

- Bà nói cho tôi đã nghe được cái gì, nói cho tôi nghe một chút!

Trưởng phòng Hành chính lôi dì Trương đi.

Bọn hắn vừa đi, Bạch Tiểu Thăng liền ra, trở về phòng làm việc của mình.

Trong hành lang.

Dì Trương nói đôi câu vài lời mà mình nghe được cho Trưởng phòng Hành chính nghe. Vì để cho biểu đạt càng ăn khớp và tầm quan trọng của tin tức, bác gái còn không nhịn được thêm chút mắm muối.

- Bà nói, Trần Quản lý để Bạch Quản lý coi đây là cái cớ, từ đó lấy chiến công đầu khi lên chức? Nghiêm trị cách làm việc của tổ hạng mục? !

Trưởng phòng Hành chính kinh ngạc nói lại một lần.

- Hả? Đúng thế...

Dì Trương nháy mắt mấy cái, làm sao lại khác chính mình nói ra vậy, chỉ giống chút bề ngoài.

Trưởng phòng Hành chính là vì để dễ dàng lý giải nên cũng thêm chút mắm muối. Lúc này, hắn lâm vào suy tư.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước?

Dì Trương thử thăm dò.

Trưởng phòng Hành chính phất tay, vẻ mặt nghiêm túc.

- Chuyện này đừng nói với người khác, bà biết chứ!

- Xảy ra việc lớn rồi sao?"

Mắt của Dì Trương sáng lên, thử thăm dò.

Trưởng phòng Hành chính gật gật đầu, lẩm bẩm.

- Ta phải nhanh trở lại rồi lập tức khai triển công việc, người bị xử lý không thể rơi trên đầu mình! Lý Minh Đồng đều điên rồi... Tên Bạch Tiểu Thăng ma đầu này, mình không thể trêu vào!

Nói xong, Trưởng phòng Hành chính vội vàng rời đi.

Nghe được hắn tự nói, mắt của dì Trương sáng lên, hô hấp dồn dập.

- Nói như vậy, mình nghe được tin tức lớn! Không được, chuyện này phải đi khoe khoang mới được!