Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 97: Cứu mạng nhờ vào phiên dịch

Người trước mắt này, ước chừng hơn ba mươi tuổi, quần áo gọn gàng, trên người lộ ra mấy phần thư sinh, nhìn giống như thư ký.

- Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh nói rõ cho tôi! làm sao lại muốn chết người, anh tìm phiên dịch làm gì? !

Trần Minh nhướng mày, liên tiếp ép hỏi.

Mạng người quan trọng, đặc biệt là trong Minh Châu Tháp, Trần Minh tất nhiên rất để bụng.

Người kia thấy Trần Minh đưa ra nghi vấn, vừa vội vừa giận.

- Ông là ai, nếu là người trong khách sạn thì nhanh đi tìm phiên dịch cho tôi, nếu không thì đi chỗ khác! Mạng người quan trọng!

Người kia khàn cả họng, rống lên với Trần Minh.

Trong mắt Trần Minh hiện lên một vòng lãnh ý.

Tại Minh Châu Tháp, còn không người nào dám cùng hắn nói như vậy.

Đang lúc hắn muốn nổi giận, Bạch Tiểu Thăng tranh thủ thời gian kéo hai người ra.

- Vị này là Tổng phụ trách Trần Minh Trần tổng của Minh Châu Tháp! Anh em, anh đừng vội, muốn phiên dịch đúng không, chính là tôi! Đi, anh dẫn chúng tôi vào xem!

Bạch Tiểu Thăng nói.

Minh Châu Tháp, ở Thiên Nam là kiến trúc tiêu chí, Trần Minh tuyệt đối được tính là một đại nhân vật.

Người kia nghe được cái tên này, cũng cả kinh.

Vừa rồi hắn lửa giận công tâm, căn bản không thấy rõ, hiện tại nhìn kỹ thì phát hiện đúng là Trần Minh đã từng lộ diện trên truyền thông. Người có cái đầu "hoa râm", nhưng lại có khuôn mặt rất trẻ tuổi, đó là tiêu chí.

- Thật có lỗi, vừa rồi tôi quá gấp, không nhận ra được là Trần tiên sinh.

Lời tuy như thế, người kia trên mặt không có kinh hoảng chút nào, chỉ có lo lắng,

- Tôi gọi Triệu thành, ngài có thể gọi tôi là A Thành, tôi thật sự cần một người phiên dịch, phiên dịch tiếng Đức!

Biết được trước mắt là Trần Minh, còn trấn định như thường.

Thân phận của người này, cũng không đơn giản!

- A Thành, tình huống bên trong như thế nào?

Bạch Tiểu Thăng có thể nhìn ra được, Trần Minh tất nhiên lưu ý đến. Trước mắt, hắn rất muốn biết rõ xảy ra chuyện gì, tự nhiên không thèm để ý những chi tiết này.

- Cậu có thể nói tiếng Đức hay không?"

A Thành chuyển sang hỏi Bạch Tiểu Thăng, vẻ mặt chờ mong, giống như sợ Bạch Tiểu Thăng lắc đầu.

- Biết!

Bạch Tiểu Thăng dứt khoát gật đầu.

- Thế thì nhanh theo tôi đi!

A Thành dẫn đầu, hướng trong phòng chạy vào.

Bạch Tiểu Thăng và Trần Minh nhìn nhau, theo sát phía sau, Trịnh Đông Tỉnh cũng đi theo.

Bọn họ tiến căn phòng nhỏ này, nó còn nhỏ một nửa so với Thanh Vân Các, nhưng Bạch Tiểu Thăng liếc mắt liền nhìn ra, cái căn phòng nhỏ này chỉ sợ là được dành cho hệ quý tộc.

Trên đỉnh đầu có mấy ngọn đèn treo bằng thủy tinh, Bạch Tiểu Thăng đã để Hồng Liên tìm kiếm một chút, mỗi ngọn đèn giá trị tầm một triệu, riêng chỉ mấy ngọn đèn này đã mấy triệu, thật là xa hoa lãng phí!

Tranh chữ trên tường, bên trong phòng còn có đầy các loại đồ dùng trong nhà tinh mỹ, chỉ sợ cũng đều có giá trị không nhỏ.

Thế giới của người có tiền!

Sau khi cảm khái, Bạch Tiểu Thăng phát hiện tại trong phòng đang bày yến hội, từng đợt mùi thơm nức mũi của thức ăn, cùng rượu mùi tỏa ra khắp nơi.

Nhưng mà trên bàn ăn đó không có một ai, mọi người đều tập trung ở khu nghỉ ngơi, vây quanh một cái ghế sô pha to lớn.

Nhìn sang đó, nam nam nữ nữ, tổng cộng có mười mấy người.

Trong đám người, giọng nói của một phụ nữ truyền đến, ồn ào, ngôn ngữ cực nhanh, cảm xúc kích động, nhưng rõ ràng không là quốc ngữ.

Tiếng Đức sao?

Bạch Tiểu Thăng trong lòng hơi động.

- Kiểm tra đến nhu cầu của chủ kí sinh, khởi động phụ trợ thứ hai —— ngôn ngữ chuyển đổi.

- Kiểm tra đến ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng địa phương Bavaria. . .

Theo Hồng Liên giọng nói truyền tới, Bạch Tiểu Thăng nghe tiếng Đức, lập tức biến thành tiếng phổ thông.

- Ông, đi ra cho tôi, tôi không tin ông! Lại tới gần, đừng trách tôi không khách khí! Tôi trước kia là thành viên GSG- 9, tay không liền có thể xử lý ông!

Một giọng nói ngoan lệ của người phụ nữ.

GSG- 9, nước Đức phòng vệ đội thứ chín quốc cảnh, toàn cầu nổi tiếng bộ đội đặc chủng.

Bạch Tiểu Thăng cũng là giật mình.

Hắn chơi game, bên trong trò chơi CS đại danh đỉnh đỉnh, cảnh sát liền có nhân vật lấy GSG- 9 làm nguyên mẫu.

Trước mắt, vậy mà được nhìn thấy người sống, còn là nữ!

Bạch Tiểu Thăng một trận hiếu kỳ.

- Tiểu Bạch, Cậu thật hiểu tiếng Đức sao?

Trần Minh giữ chặt Bạch Tiểu Thăng, nhỏ giọng hỏi.

Hắn lo lắng, Bạch Tiểu Thăng chỉ là muốn trước xoa dịu a Thành lại, tiếp đó xem tình huống.

- Tôi thật hiểu tiếng Đức.

Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.

Trần Minh có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng rất cao hứng.

- Tránh ra tránh ra, phiên dịch tới!

A Thành vội vàng đi qua, nói.

Những người vây quanh tranh thủ thời gian tránh ra, tò mò nhìn đến.

Bạch Tiểu Thăng đi nhanh lên hai bước, phát hiện bác sĩ kỳ thật đã đến, nhưng mà vẻ mặt bất đắc dĩ do không thể đi qua.

Một người có mái tóc màu vàng óng, con mắt màu nâu, người phụ nữ có gương mặt tinh xảo, đang một mặt cảnh giác cản ở nơi đó, thân hình của nàng có thể xưng Hoàn Mỹ, nhưng toàn thân tản ra một cỗ khí thế.

Giống như là một con tiểu mẫu báo dã tính mười phần, vào tư thế chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị phát động công kích.

- Bác sĩ Triệu, đây là có chuyện gì?

Trần Minh nhìn thấy vị thầy thuốc kia, chính là bác sĩ trực ban bên trong Minh Châu Tháp.

Ở sau lưng người phụ nữ ngoại quốc, còn nằm một người.

- Là bọn họ gọi bác sĩ, tôi muốn kiểm tra bệnh nhân, nhưng mà người phụ nữ này. . .

Bác sĩ Triệu bất đắc dĩ dang hai tay.

- Tôi hoài nghi có người ở trong đồ ăn hạ độc, muốn thương tổn Lục tiên sinh! Người này, dụng ý khó dò!

Người phụ nữ kia tựa hồ cảm thấy Trần Minh là lãnh đạo, nghiêm nghị nói.

Đáng tiếc cho nàng, Trần Minh không hiểu.

- Cô hoài nghi vô dụng, bởi vì cô hoài nghi mà không cho bác sĩ tới gần, bệnh nhân xuất hiện nguy hiểm tính mạng thì làm sao bây giờ?

Bạch Tiểu Thăng tiến lên một bước, quát hỏi.

Tiếng Đức chính tông rất trôi chảy, để người xung quanh hai mắt tỏa sáng.

Trịnh Đông Tỉnh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lão Bạch.

Người phụ nữ kia giật mình, sau đó vui mừng.

- Anh biết tiếng Đức?

- Không lẽ tôi nói, giống tiếng Pháp sao?

Bạch Tiểu Thăng buồn cười nói, hướng phía sau nàng ra hiệu, vẻ mặt nghiêm túc nói,

- Cô vững tin mình đang bảo vệ, mà không phải muốn gϊếŧ ông ta?

- Anh nói bậy bạ gì đó, tôi làm sao lại hại cố chủ của mình!

Người phụ nữ kia quát khẽ một tiếng.

- Cô ngăn trở không cho bác sĩ khám, rõ ràng là muốn cho ông ta chết, tôi rất hoài nghi, là cô bỏ độc.

Bạch Tiểu Thăng chỉ người phụ nữ kia.

Đối phương biến sắc, mặt mũi tràn đầy tức giận, muốn lao về phía Bạch Tiểu Thăng.

- Cô có lý do gì hoài nghi một gã bác sĩ, nếu không có lý do, thì là do cô chột dạ.

Bạch Tiểu Thăng không chút hoang mang nói ra.

Người phụ nữ này coi như không hiểu quốc ngữ, nhưng mà trên người bác sĩ, có tiêu chí trên hộp cấp cứu, nàng dù sao cũng phải biết đi, làm sao còn có thể hiểu lầm.

Bạch Tiểu Thăng cũng là khó hiểu.

- Tôi nhìn thấy, hắn xuất ra rất nhiều châm. . .

Nữ nhân kia hung hăng trừng bác sĩ Triệu một chút.

Bạch Tiểu Thăng khẽ giật mình, thật bất ngờ nhìn về phía vị kia bác sĩ Triệu, dùng tiếng Trung hỏi,

- Ngài là Trung y?

- Tôi đều hiểu, chỉ là am hiểu Trung y hơn một chút.

Bác sĩ Triệu trả lời.

Hiểu rồi! Người phụ nữ này, đem châm trong Trung y trở thành vũ khí.

Bạch Tiểu Thăng vừa bực mình vừa buồn cười, đối với người phụ nữ kia giải thích một phen.

Người phụ nữ kia vẫn như cũ không tin, có tính cố chấp của người nước Đức.

Bạch Tiểu Thăng đành phải thương lượng, để bác sĩ chỉ cần đem theo dụng cụ khám bệnh, dụng cụ huyết áp các loại để kiểm tra.

Lần này, người phụ nữ kia đồng ý.

Bạch Tiểu Thăng nhịn không được lau vệt mồ hôi.

Văn hóa khác biệt, thật muốn mạng a.

Những năm gần đây Trung y phát triển nhanh chóng, vẫn như trước có thật nhiều người nước ngoài không đồng ý, không hiểu.

Trần Minh nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng cùng đối phương nói chuyện một hồi, sự tình liền giải quyết, cũng là cực kỳ cao hứng, nhịn không được hướng về Bạch Tiểu Thăng giơ ngón tay cái lên.

Vị bác sĩ Triệu kia đi lên, vừa mới tiến lên.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên.

- Rolla, ngăn hắn lại!