Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 81: Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạch Tiểu Thăng cùng Trịnh Đông Tỉnh, trọn vẹn uống sạch cả một thùng bia.

Trên bàn, bát đĩa lung tung, dưới đệm đều là các que xiên, vỏ đậu phộng, vỏ đậu tương, phía trên còn có thật nhiều thịt xiên.

Hai nguời đều hơi say.

- Phục vụ, đến đây, gói những thứ này lại!

Trịnh Đông Tỉnh lớn miệng gọi phục vụ, sau đó ồn ào với Bạch Tiểu Thăng.

- Lão Bạch đi về, đi về tiếp tục uống!

- Cậu nhìn cậu xem. Cậu, cậu còn có thể đi về sao!

Bạch Tiểu Thăng cười mắng.

Hắn cũng có chút cứng lưỡi, nhưng so với mập mạp thì phải tốt hơn nhiều.

- Nhà tôi gần, hôm nay cậu liền ở chỗ tôi ấy.

- Được, liền đi về nhà cậu, tiếp tục uống!

Trịnh mập mạp còn nhớ mãi không quên.

Đã uống tới như vậy, phục vụ cũng sợ bọn họ uống rượu say gây sự, nhanh chóng tuốt thịt xiên vào trong hộp rồi gói lại, đưa hóa đơn cho hai người.

Bạch Tiểu Thăng lấy tấm thẻ chi phiếu ra, nhưng lại bị Trịnh mập mạp đoạt lấy rồi nhét lại vào túi của hắn.

- Cậu thôi đi, có tý tiền này, cậu còn móc thẻ lương. . . Hôm nay tôi mời cậu!

Trịnh Đông Tỉnh cầm ra mấy tờ trăm tệ, híp mắt cũng không thể đếm hết được, dứt khoát kín đáo đưa hết tất cả cho phục vụ.

- Khỏi phải trả, dư, dư tính tiền boa!

Lần này, trên mặt phục vụ đều nở hoa, tha thiết vịn hai anh em này đi ra ngoài.

Bên ngoài trời tối, gió đêm mát mẻ.

Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh mang theo một cái túi, dọc theo đường cái đi lên phía trước, đi lại âm vang.

Đi chỗ nào cũng không biết rõ, dù sao không giống phương hướng về nhà.

Hai người vừa đi vừa kéo, đi vài vòng, ngược lại là tỉnh rượu không ít.

Đi đến một chỗ đường phố ít người, Trịnh mập mạp nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng, nhanh chóng đưa cái túi trong tay cho Bạch Tiểu Thăng, nhanh chân chạy mất.

- Tôi đi trước, tôi gấp lắm, đợi tôi trở về rồi đến cậu đi!

Trịnh mập mạp vừa chạy vừa nói.

Tôi lại không đoạt với cậu!

Bạch Tiểu Thăng vừa bực mình vừa buồn cười.

Mập mạp chạy quá nhanh, liền vấp ngã sấp mặt.

Bạch Tiểu Thăng giật mình, vừa định kêu, hỏi hắn có sao không, liền thấy tên mập mạp này lăn khỏi chỗ, đứng dậy chạy tiếp, động tác kia nước chảy mây trôi, phi thường nhanh nhẹn, ăn khớp.

Bạch Tiểu Thăng cũng thấy choáng.

Mang theo hai cái túi, Bạch Tiểu Thăng đi đến dưới một chỗ đèn đường, đứng ở nơi đó chờ.

Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thăng chợt phát hiện, đối diện có một người đi thẳng đến chỗ mình, nhìn vóc người to cao!

Bạch Tiểu Thăng nhướng mày, lập tức cảnh giác lên.

Bên này người ít, đây không phải là cướp bóc chứ!

Chờ người kia đến gần một chút, Bạch Tiểu Thăng mới phát hiện, đây là một người nước ngoài, mặc dù nhìn mặt không có hung tướng, ngược lại còn đang lo lắng, bất quá nhìn thấy mình tựa hồ lại rất mừng rỡ.

Đây là một người đàn ông nước ngoài văn vẻ lịch sự, trong tay hình như đang cầm một tờ giấy to. Tới gần một chút, Bạch Tiểu Thăng thấy rõ, trong tay hắn cầm là một tấm bản đồ.

Đây là người nước ngoài lạc đường, muốn hỏi đường?

Bạch Tiểu Thăng đang suy đoán thì người nước ngoài đã đứng ở trước mặt, bất quá càng tới gần, người nước ngoài này rõ ràng nhíu nhíu mày, tựa hồ ngửi được mùi rượu trên người Bạch Tiểu Thăng, hơi chút do dự, cuối cùng vẫn giơ tấm bản đồ trong tay lên, nói huyên thuyên gì đó, khoa tay múa chân, tựa hồ thật sự đang hỏi đường.

Hắn nói cái gì, không phải là tiếng Anh đi?

Bạch Tiểu Thăng sững sờ.

- Kiểm tra được nhu cầu của kí chủ, khởi động chức năng phụ trợ thứ hai —— chuyển đổi ngôn ngữ.

- Kiểm tra hoàn tất, ngôn ngữ đối phương nói là tiếng Pháp, tiếng địa phương Provence, mở ra chuyển đổi. . .

Giọng nói của Hồng Liên vang lên.

Gần như đồng thời, trong tai Bạch Tiểu Thăng truyền đến tiếng phổ thông chính tông, còn là giọng điệu của người nước ngoài.

- Tôi muốn đi khách sạn Thiên Nam, xin hỏi đi như thế nào? Bản đồ này nói ở gần đây, nhưng tôi vẫn không có tìm được, cậu có thể giúp tôi sao?

Người nước ngoài lặp lại một lần, sau đó thở dài, có chút thất vọng lắc đầu.

- Được rồi, anh bạn, xem ra cậu không hiểu tiếng của tôi.

- Khách sạn Thiên Nam nằm ở một con đường bên ngoài, khoảng cách rất gần.

Bạch Tiểu Thăng mở miệng.

Vậy mà lại là một chuỗi tiếng Pháp.

Bạch Tiểu Thăng sững sờ.

Người nước ngoài kia cũng sững sờ, ánh mắt hơi sáng lên.

- Trời ạ, cậu. . . nói tiếng Pháp rất tốt, là tiếng địa phương của tôi!

Người nước ngoài giống như gặp được người thân nơi đất khách, kích động không thôi.

Bạch Tiểu Thăng sửng sốt một chút, lập tức minh bạch.

Xem ra, một khi dùng đến chuyển đổi ngôn ngữ, hắn có thể tự do nói ngôn ngữ của đối phương.

Điều này khá hay!

Người nước ngoài này cũng rất may mắn!

Ngón tay Bạch Tiểu Thăng chỉ về một phương hướng, kiên nhẫn nói cho người nước ngoài này, đi như thế nào rồi đi như thế nào, đối phương gật đầu giống như con gà mổ thóc. Đối với tiếng Pháp "cực chất" của Bạch Tiểu Thăng, khen không dứt miệng.

Đưa tiễn người nước ngoài, Bạch Tiểu Thăng còn cảm giác được thật tốt, mình không phải là ngôn ngữ đại sư đi, nhìn trong kho ngôn ngữ có thể sử dụng năm ngàn loại ngôn ngữ, chỉ bằng vào loại phụ trợ này, nửa đời sau đổi nghề làm phiên dịch thì không lo ăn uống.

Đang nghĩ ngợi, phía sau hắn truyền đến một trận động tĩnh.

Gâu, gâu gâu.

Bạch Tiểu Thăng quay đầu, phát hiện một con chó vườn lang thang, đang sủa về phía hắn.

Chó?

Bạch Tiểu Thăng vô ý thức nhớ tới, một hạng cuối cùng của kho ngôn ngữ có thú ngữ, bên trong còn có họ chó, không lẽ cái này cũng có thể phiên dịch?

- Kiểm tra được nhu cầu của kí chủ, khởi động chuyển đổi ngôn ngữ. Kiểm tra hoàn tất, ngôn ngữ đối phương sử dụng là loại chó, nhánh chó nhà. . . Chuyển đổi mở ra!

Cơ hồ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thăng nghe được.

- Tôi quá đói, cho tôi ăn với!

Chó tiếng kêu rất ngắn, nhưng mà kết hợp với cảm xúc, phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại, chưa hẳn ngắn.

Bạch Tiểu Thăng ngạc nhiên nhìn xem con chó gầy gò này.

- Nhanh cho tôi, không thì tôi không khách khí, tôi muốn cướp!

Con chó này đã chuẩn bị nhào tới.

- Chờ một chút, mày muốn ăn, tao cho mày ăn!

Bạch Tiểu Thăng nghĩ vậy trong lòng, mở miệng cũng muốn nói như thế.

Nhưng mà, thanh âm hắn phát ra lại là.

- Gâu, gâu gâu, uông uông uông!

Làm sao lại là thanh âm chó sủa!

Bản thân Bạch Tiểu Thăng cũng giật mình.

Xem ra, chức năng chuyển đổi ngôn ngữ này, thật đúng là phải thích ứng, dùng cho cẩn thận!

Con chó lang thang đang rất hung dữ cũng bị giật mình, trừng lớn mắt nhìn Bạch Tiểu Thăng, thậm chí có chút co rúm lại.

Bạch Tiểu Thăng im lặng, mở rộng hai cái túi đã được đóng gói, thả trên mặt đất, ra hiệu cho nó có thể ăn. Vì để cho nó an tâm, Bạch Tiểu Thăng quay người rời đi.

Đi ra thật xa, Bạch Tiểu Thăng quay đầu, nhìn thấy con chó kia đang liều mạng ăn đồ vật, ánh mắt lại vẫn chưa yên tâm nhìn hắn chằm chằm.

Bạch Tiểu Thăng lắc đầu, quay mặt thì nhìn thấy nơi xa, Trịnh mập mạp chỉ đứng ngây ngốc nhìn xem mình.

- Cậu không sao chứ.

Bạch Tiểu Thăng đi qua, huơ tay trước mắt hắn.

- Tôi có sao!

Trịnh mập mạp liều mạng nháy mắt mấy cái.

- Tôi, tôi vừa rồi giống như nhìn thấy, cậu đang nói chuyện với một con chó.

Mập mạp này thấy được!

Bạch Tiểu Thăng nghĩ nghĩ, chuyện này không có cách nào giải thích.

Bạch Tiểu Thăng vỗ vỗ bả vai của Trịnh mập mạp.

- Cậu say rồi, uống rượu không được, về sau liền uống ít một chút!

- Phải không?

Trịnh Đông Tỉnh nghi hoặc.

- Đúng, lần này rượu là tôi mời, cậu không mang tiền, lần sau nhớ mời lại tôi.

Bạch Tiểu Thăng làm như có thật, nói xong rồi đi mất.

- Tôi không mang tiền à, tôi nhớ là tôi mời mà.

Trịnh mập mạp nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thăng, sờ sờ túi tiền của mình, mở ra thấy bên trong rỗng tuếch.

- Thật đúng là một xu dính túi cũng không có, mình thật không mang tiền sao?