Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 78: Lên cấp quản lý!

Một câu nói của Tống Giai đại sư, để mọi người phải kinh ngạc.

Ngay cả Ngô Khải Binh khu trưởng đều trợn tròn mắt. Phải biết, thầy của mình đã có hai mươi năm không tham gia qua bất kỳ hoạt động thương nghiệp, thậm chí ngay cả thị trưởng muốn mời cũng khó khăn, lão đầu tử kiểu gì cũng sẽ tìm cớ từ chối.

Trước mắt , ông ấy lại chủ động yêu cầu đến cắt băng?

Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi!

Ánh mắt Ngô Khải Binh nhìn Bạch Tiểu Thăng cũng thay đổi, ngay cả người học sinh như hắn, đối người trẻ tuổi này đều có chút ước ao ghen tị.

Thượng Văn Thư vừa nhấp một miếng rượu, kém chút phun ra ngoài, cứ thế ngậm trong miệng quên cả nuốt.

Đại sư tự mình tới, chủ động đồng ý đến cắt băng? !

Chuyện này, chỉ đơn giản như vậy?

Uống công Thượng Văn Thư hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vắt hết óc mới suy nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, lấy tình động. Nếu đại sư lấy lí do thoái thác, lại lấy lòng, xin Bạch Tiểu Thăng xuất thủ.

Cái này, còn chưa kịp sử dụng, kế hoạch liền chết yểu?

Đương nhiên, Thượng Văn Thư biết rõ, câu nói kia của đại sư cực kỳ trọng yếu ——

- Nhìn trên mặt mũi của cậu, tôi đến một chuyến!

Mấu chốt chính là Bạch Tiểu Thăng, đổi một người chưa chắc có mặt mũi lớn vậy!

Thượng Văn Thư đem rượu trong miệng từng chút nuốt xuống, lặp đi lặp lại phỏng đoán một câu đơn giản này!

Hắn nhìn Bạch Tiểu Thăng ánh mắt lộ ra dị dạng thần thái, Bạch Tiểu Thăng một lần lại một lần thay đổi nhận thức của hắn, cái này là nội bộ tập đoàn thanh niên tài tuấn sao. Lại có năng lượng cường đại như thế!

Thượng Văn Thư khát vọng đối với tập đoàn, đơn giản đạt đến một cái độ cao trước nay chưa từng có.

Hắn cảm giác chỉ có tới đó, đời này của hắn mới có thành tựu cao hơn!

Vương Duệ đầy mắt hồi hộp, nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng.

Ngay cả mở lời đều không cần, liền có thể mời được đại sư, cái này là Bạch Tiểu Thăng!

Xem ra mọi chuyện chỗ này, nhất định phải đem tình huống báo cho vị kia trong tập đoàn, mau chóng xuất ra đối sách, nhằm vào Bạch Tiểu Thăng.

Ba cái lãnh đạo kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn còn có thể trấn định.

Lão Vương, Tiểu Tống, Diệp Tử ba người, đã nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi khϊếp sợ thì ánh mắt lại cuồng nhiệt cực điểm.

Phải biết đây là Tống Giai đại sư, trong truyền thuyết không tham gia hoạt động thương nghiệp kiến trúc thiết kế giới Thái Đẩu!

Lần này, vậy mà bởi vì trưởng phòng bọn họ mà thay đổi.

Đúng là khó có thể tưởng tượng!

Ánh mắt những người đang ngồi đều hội tụ vào Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng chính hắn cũng có chút không tưởng.

Nhưng sau đó, trong lòng Bạch Tiểu Thăng kích động.

Ngay lúc Tống Giai đại sư đồng ý, giọng Hồng Liên truyền đến.

Liên tiếp không ngừng nhắc nhở, để Bạch Tiểu Thăng đều có chút đáp ứng không xuể.

- Hoàn thành nhiệm vụ, lấy được mười điểm thưởng, trước mắt tổng điểm giá trị một trăm điểm, chúc mừng lên cấp thành công, trước mắt đẳng cấp —— cấp Quản lý!

- Bạch Tiểu Thăng, đương nhiệm chức vị cấp quản lý tại tập đoàn, tài chính giải tỏa năm triệu, có thể tiêu hao tài chính năm triệu!

- Khởi động công năng phụ trợ cấp quản lý —— chuyển đổi ngôn ngữ, đưa vào sáu loại ngôn ngữ làm việc của Liên hiệp quốc, kho hệ thống chuẩn bị chọn năm ngàn loại ngôn ngữ!

Cấp quản lý thì ra có hai loại tài chính, trực tiếp có thể dùng và có thể tiêu hao. Tài chính có thể tiêu hao hình như cần một cái lý do, được Hồng Liên tán thành mới có thể.

Trong đầu Bạch Tiểu Thăng còn nhiều thêm một cái danh sách khổng lồ, tên các loại ngôn ngữ, thậm chí còn có ngôn ngữ thổ dân không biết tên ở các nơi.

- Vì cái gì, công năng phụ trợ cấp quản lý lại là ngôn ngữ ?

Bạch Tiểu Thăng hơi kinh ngạc.

Nghe qua thì hình như không bằng công năng phụ trợ tìm kiếm lúc đầu.

- Cấp quản lý thuộc tầng quản lý, chức vị càng cao, cơ hội tiếp xúc khách hàng các quốc gia càng lớn. Công năng tìm kiếm bởi vì tính hạn chế, sẽ tạo thành chướng ngại giao lưu, cho nên cấp Quản lý mở ra công năng phụ trợ —— chuyển đổi ngôn ngữ. Hồng Liên giải thích thắc mắc cho Bạch Tiểu Thăng.

Lần này Bạch Tiểu Thăng có thể hiểu được, hắn chỉ cần động đầu óc một tí, mấy ngàn loại ngôn ngữ liền có thể thay đổi một lần, phi thường thuận tiện. Thì ra thế giới này, thế mà có nhiều ngôn ngữ như vậy. Sau khi Bạch Tiểu Thăng cảm khái, bỗng nhiên trầm mặc một chút.

Đây là cái gì. . .

Thú ngữ? !

Ở cuối cùng của bản danh sách ngôn ngữ, vậy mà lại xuất hiện cái chi nhánh này.

Bạch Tiểu Thăng hiếu kỳ, vô ý chọn trúng, bên trong chi nhánh xuất hiện họ chó, họ mèo, loài chim.

Lại còn cả không phải tiếng người nữa sao!

Bạch Tiểu Thăng thực tình có chút không thể tin.

Cái này cũng có thể làm à, còn có thể cùng động vật nói chuyện với nhau? Cái kia cùng mèo chó đối thoại, há không là meo meo meo, gâu gâu gâu?

Cái này lọt vào mắt người khác, không phải là bệnh tâm thần sao!

- Này, thế nào, tiểu tử, đề nghị của tôi, cậu không đồng ý?

Tống Giai đại sư thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thăng có chút đăm chiêu, đưa tay quơ trước mặt hắn, hỏi.

Đồng ý! Thượng Văn Thư kém chút thay Bạch Tiểu Thăng giành trả lời. Không phải sợ làm phiền đại sư, gây đại sư mất hứng, hắn nhất định sẽ làm như vậy!

Bạch Tiểu Thăng, ngươi cái này còn chờ cái gì nữa a! Thượng Văn Thư trông mong nhìn xem, trong lòng lo lắng.

A!

Bạch Tiểu Thăng bị đại sư đánh thức suy nghĩ, nháy mắt mấy cái, nhìn đại sư sắc mặt hỏi thăm, nghĩ tới.

- Được mà, chúng tôi hoan nghênh ngài đến.

Bạch Tiểu Thăng cười nói

- Trong bản phương án thiết kế vốn là có rất nhiều sáng ý của đại sư, tự nhiên phải tính thêm ngài.

- Ha ha, tốt!

Đại sư thoải mái cười một tiếng.

Đám người nhẹ nhàng thở ra.

Lần này, thật là tính chủ và khách đều vui vẻ.

Thượng Văn Thư, Vương Duệ không duyên cớ được đến đại sư hứa hẹn, muốn có mặt bộ môn cắt băng, tự nhiên vui sướиɠ, nhao nhao giơ ly rượu lên muốn nâng cốc chúc mừng, kết quả, điện thoại của hai người vậy mà liên tiếp vang lên, chênh lệch cũng chưa tới một giây.

Hai người một mặt áy náy, lên tiếng chào hỏi đại sư, lần lượt đứng dậy, ra ngoài nghe.

Lúc trở về, Thượng Văn Thư, Vương Duệ nhìn Bạch Tiểu Thăng, biểu lộ cực độ cổ quái.

Lần này biến hóa, cũng làm cho Tống Giai đại sư rất ngạc nhiên.

- Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?

Tống Giai đại sư đặt chén rượu xuống hỏi.

Ngô Khải Binh khu trưởng, lão Vương bọn hắn cũng đầy mặt hiếu kỳ.

Thượng Văn Thư nhìn một chút đám người, nhìn Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng,

- Tiểu Bạch, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là trưởng phòng.

Không là trưởng phòng, không lẽ mất chức?

Tống Giai đại sư chau mày, tựa hồ có chút không vui.

- Cậu hiện tại là quản lý, cùng Trần Đại Nha một cái cấp bậc!

Thượng Văn Thư thâm ý sâu sắc, nhìn Bạch Tiểu Thăng một chút.

Vừa rồi điện thoại, vậy mà là lệnh đến từ tập đoàn!

Là một cái quản lý nho nhỏ công ty con, phòng nhân sự tập đoàn vậy mà cố ý gọi điện thoại tới thông báo!

- Ha ha, thì ra là thăng chức, thật đáng mừng, cậu một hồi phải khao mọi người ăn mừng thôi!

Tống Giai đại sư cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thăng.

Lão Vương bọn hắn thở dài một hơi, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.

Bạch Tiểu Thăng bình thản cười một tiếng, tin tức này, hắn so với những người đang ngồi biết đến sớm hơn.

Xem ra, chỉ muốn đạt tới cấp bậc tương ứng, trong tập đoàn liền sẽ thông báo đến công ty ta, cưỡng ép thăng chức. Bạch Tiểu Thăng thầm nghĩ.

- Chỉ là bởi như vậy, bên hạng mục các ngươi không phải là có tận ba cái quản lý?

Ngô Khải Binh khu trưởng cười nói.

Luôn im lặng không nói tiếng nào, Vương Duệ lắc đầu, tiếp một câu

- Sẽ không.

- A, vì cái gì?

Ngô khu trưởng hiếu kỳ hỏi.

- Tôi vừa nhận được điện thoại.

Vương Duệ tựa hồ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thần sắc khác thường nói ra.

- Lý Minh Đồng, điên rồi.