Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 73: Phương án quảng cáo, tôi có hai bản

Bạch Tiểu Thăng mỉm cười nhún vai, tựa hồ như không có gì để nói cả.

Tôi tin rằng cậu cũng không có gì để nói!

Đại sư không thích bản thảo của cậu!

Con người cậu, đại sư cũng đồng dạng cũng không thích.

Trong lòng Lý Minh Đồng hết sức vui vẻ, ông ta đã sắp không thể kìm nén được nữa, hưng phấn chạy lên trước.

Một điểm ác liệt, hủy hoại ấn tượng đầu tiên của Bạch Tiểu Thăng với mọi người, thật là cao minh!

Lý Minh Đồng cũng nhịn không được cảm thấy mình rất thông minh.

Bạch Tiểu Thăng này coi như có giải hoạt đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ ranh chưa trải sự đời, lông còn chưa mọc đủ, làm sao có thể là đối thủ của hắn?

Cậu còn kém xa lắm Bạch Tiểu Thăng à!

Bây giờ, Lý Minh Đồng cảm giác mình chính là người thắng sau cùng rồi!

Lúc này, điều duy nhất hắn muốn làm là mở rộng thành quả, cái “Hố” này phải đào sâu một tí mới được. Cho dù Bạch Tiểu Thăng rơi xuống cũng không bò lên nổi.

Hết thảy thật sự quá hoàn mỹ!

- Tống Giai đại sư, Ngô khu trưởng, hai vị lãnh đạo, là tôi bắt Phòng Phát Triển làm việc, Bạch Tiểu Thăng cũng coi như thuộc hạ của tôi, cậu ấy làm sai thì tôi cũng không thể chối từ trách nhiệm!

Lý Minh Đồng vỗ ngực, vẻ mặt ảo não, bày tỏ sự áy náy của mình. Ông ta thành khẩn nói với mọi người:

- Cho nên, tôi sẽ đốc thúc Phòng Phát Triển, trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ đem tới cho đại sư bản thảo phù hợp nhất. Đồng thời, để mọi người lấy đó làm gương, tôi đề nghị cắt tiền thưởng quý này của Phòng Phát Triển, coi như là hình phạt. Đương nhiên, tôi là lãnh đạo, tôi cũng xin nhận hình phạt tượng tự như vậy!

Lý Minh Đồng thành khẩn nói.

Thử nghĩ, cái chuyện lãnh đạo dám cam nguyện chịu phạt này làm sao lại có thể khiến lãnh đạo lớn không động dung cho được.

Một chút tổn thất này, Lý Minh Đồng chỉ cần mất vài phút là đã có thể kiếm lại được rồi.

Nếu được cấp trên tán thưởng, nói không chừng còn được thăng chức.

Lý Minh Đồng càng nghĩ càng thấy mình thông minh.

- Trưởng phòng Bạch Tiểu Thăng làm việc mà không biết chịu trách nhiệm, thái độ tiêu cực, lãng phí thời gian, nhân lực, tôi đề nghị phải phạt thật nặng!

Lý Minh Đồng nghĩ một chút, lại nói:

- Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ làm việc thay, tôi nghĩ, không nhất thiết phải đuổi việc cậu ấy đâu.

Lý Minh Đồng cũng không phải là người lòng dạ thiện lương gì. Hắn xin cho Bạch Tiểu Thăng, chẳng qua cũng là vì sợ nhỡ Bạch Tiểu Thăng bị cho đi luôn, thế thì những chuyên hắn làm còn có ý nghĩa gì nữa?

Lý Minh Đồng cứ như vậy nói mãi không ngừng, mở miệng ra cái gì cũng đòi phạt, rồi lại tự trách, lại chỉ trích, ăn nói trôi chảy, hắn đã chuẩn bị tốt lắm rồi.

Mới đầu, khu trưởng Ngô Khải Bình còn có một chút không hiểu rõ, nhưng càng về sau, ông ta càng giống như cười mà cũng không phải cười, ánh mắt thâm ý sâu sắc.

Thượng Văn Thư càng nghe, vẻ mặt càng lạnh nhạt.

Bên kia, hai hàng lông mày của Vương Duệ dần dần nhăn lại.

Lý Minh Đồng bình thường khôn như quỷ, tính bước nào ra bước ấy, sao hắn vừa gặp Bạch Tiểu Thăng thì đã biến thành dạng này rồi chứ.

Chuyện này rõ ràng là do hắn dựng lên, ai nhìn vào cũng thấy mà!

Lý Minh Đồng nói xong một phen, lại nhìn qua tất cả mọi người. Thế nhưng mà, những người lãnh đạo dường như chẳng có phản ứng gì cả, còn đại sư thì…

Chỉ cần đại sư tán thành là được rồi.

Lý Minh Đồng có cảm giác như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay rồi.

Bạch Tiểu Thăng như xem kịch, xem Lý Minh Đồng biểu diễn như vậy, hắn chỉ muốn vỗ tay thật to.

Chờ Lý Minh Đồng nói xong, Bạch Tiểu Thăng mới không chút hoang mang, không nhanh không chậm, nói với hắn một câu.

- Bộ phương án quảng cáo này, nếu như Lý phó quản lý thấy là phong cách thương nghiệp quá nồng hậu, thì không vấn đề. . .

Bạch Tiểu Thăng như làm ảo thuật, lại móc ra một cái USB, ra hiệu cho hắn nhìn theo.

- Tôi còn bản phương án thứ hai!

Bản phương án thứ hai???

Nụ cười của Lý Minh Đồng mặt cứng lại.

Hắn chỉ cho Phòng Phát Triển có bốn ngày, bình thường một bản lâu sách phải làm mất hai tuần cơ mà, mấy người này làm được một bản đã đủ để hắn ngạc nhiên lắm rồi, ai ngờ… họ còn có có bản thứ hai?

- Không thể nào! Cậu không thể làm được những hai bản. Tôi đâu có cho cậu nhiều thời gian như thế!

Lý Minh Đồng nghẹn nào nói.

Hắn lập tức phát hiện ra mình nói sai rồi, vội vàng ngậm miệng lại.

Nhưng mà, tất cả mọi người đều đã nghe được hêt rồi, đã muộn.

- Có chuyện gì vậy?

Ngô khu trưởng ngạc nhiên hỏi Thượng Văn Thư.

Đối với tờ nhiệm vụ, sự tình giao ước, Thượng Văn Thư thông qua Trần Đại Nha đã biết được đại khái.

Lúc này, Thượng Văn Thư hạ giọng, nói cho Ngô khu trưởng biết, Ngô Khải Binh khu trưởng nghe xong vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thăng cũng khác đi.

Hiệu suất công việc như thế này thì đến thiên tài cũng phải chịu thua.

Ánh mắt Vương Duệ dần lạnh xuống. Nguyên lai, Lý Minh Đồng đã giấu diếm hắn, xuống tay với Bạch Tiểu Thăng.

Lâu sách của Bạch Tiểu Thăng vậy mà chỉ làm mất có ba bốn ngày, hơn nữa hắn ta còn làm đươc những hai cái???

Bản lâu sách thứ hia làm mấy lãnh đạo lớn nghiêm mặt ngưng thần.

Ở cửa phòng họp, sau khi trấn an được Diệp Tử, mấy người của Phòng Phát Triển trở lại, vừa lúc nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thăng.

Bọn lão Vương ngây người!

Chẳng lẽ hàng đêm Bạch Tiểu Thăng thức trắng như thế vậy mà lại không phải để sửa đổi bản lâu sách thứ nhất ư?

Coi như chỉ chỉnh sửa bản thứ nhất thôi thì đã mất nhiều thời gian lắm rồi.

Thế mà hắn còn có thời gian làm những hai bản!

Lão Vương bọn hắn nhìn xem trưởng phòng của mình, một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt tràn ngập tự tin.

Trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến mấy từ:

Biếи ŧɦái! Yêu nghiệt! Phi nhân loại!

. . .

Lúc này, Bạch Tiểu Thăng chắc có lẽ sẽ không thể nào tin được, người đầu tiên chửi mình lại không phải là địch nhân, mà lại là người nhà.

Cửa. Tiếp tân phòng hành chính ngậm miệng không nói, nàng biết rõ, Lý Minh Đồng cho Phòng Phát Triển giao cho tờ nhiệm vụ nội dung bên trong. Thông qua nàng truyền bá, tại cửa những trưởng phòng đó cùng nhân viên nhanh chóng biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ.

Phương án quảng cáo thương nghiệp trình độ cao như vậy, vậy mà chỉ dùng không đến bốn ngày! Với lại, còn làm được những hai bản!

- Trời ạ, rốt cuộc là làm thế nào!

- Hắn có ba đầu sáu tay à?

- Không phải là mười mấy người cùng làm đấy chứ?

. . .

Không riêng gì nhân viên công ty, ngay cả trưởng phòng cũng líu lưỡi, ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thăng cũng thay đổi.

Biếи ŧɦái! Yêu nghiệt! Phi nhân loại!

. . .

Bạch Tiểu Thăng lại bị "Mắng" một lần nữa.

Một kẻ lợi hại đến mức khoa trương này, có thể tìm ra một kế hoạch đỉnh cấp như thế; một kẻ có thể có thể đem hết tất cả nguồn lực của cả phòng ra dùng, một vị trưởng phòng làm việc hiệu suất cao đến mức trước giờ chưa từng có.

Trên mặt mọi người như đều tỏ vẻ mặt thán phục, không thể tin được, một số người thậm chí còn bắt đầu lên tiếng thì thầm với nhau, không còn bận tâm đến ban lãnh đạo nữa.

Ngô Khải Binh khu trưởng nghe những lời kia lại coi trọng Bạch Tiểu Thăng thêm mấy phần, ánh mắt từ sáng tỏ.

Nhìn Bạch Tiểu Thăng như nhặt được chí bảo!

- Thượng tổng, lần này tôi có cái yêu cầu có chút quá đáng, anh giúp tôi đi hỏi một chút, xem cậu ta có hứng thú làm việc cho tôi hay không! Không cần làm việc đúng giờ, mỗi tuần mở cuộc họp một lần là được, đãi ngộ tốt luôn!

Lần này, Ngô Khải Binh không không phải là nửa đùa nửa thật nữa mà thưc sự rất chân thành.

Thượng Văn Thư một trận cười khổ.

Hắn ngược lại là muốn thay Ngô khu trưởng hoàn thành, có thể Bạch Tiểu Thăng là tập đoàn Tuần Sát Tổ cao cấp nhân viên, há sẽ để ý chỉ là một cái túi khôn vị trí.

- Rồi nói sau, Ngô khu trưởng.

Thượng Văn Thư mập mờ một tiếng, mắt thấy Ngô Khải Binh sắc mặt có chút bất mãn, hắn vội vàng một chỉ Bạch Tiểu Thăng bên kia.

- Hắn bắt đầu bài thuyết trình!