Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 71: Báo cáo phương án quảng cáo

- Cậu kia, đi Phòng Phát Triển gọi Bạch Tiểu Thăng đến đây!

Lý Minh Đồng chỉ tay, một người đứng ở cửa phòng họp gật gật đầu, vội vàng rời đi, đi tìm Bạch Tiểu Thăng.

Ngay cả người kia, Lý Minh Đồng cũng đã sớm an bài rồi.

Lý Minh Đồng không muốn để cho người của Trần Đại Nha đi, tránh cho Bạch Tiểu Thăng có đề phòng trước.

Ta vất vả như vậy, bây giờ đã sớm có hồi báo rồi.

Lý Minh Đồng trong lòng cười lạnh, hắn tận lực chiếm của Bạch Tiểu Thăng trọn vẹn hai giờ, rốt cuộc cũng là vì lúc này. Coi như Bạch Tiểu Thăng muốn đổi mạch suy nghĩ, rửa sạch đầy những thương nghiệp, những đầu tư, tỉ lệ hồi báo,… mấy cái linh tinh đang nhảy múa trong đầu, chỉ sợ cũng không kịp.

Thử nghĩ xem, những từ ngữ mà vị đại sư kia cảm thấy nhàm chán nhất lại được nói ra bởi một người mà đại sư đã có ấn tượng không tốt thì mọi chuyện sẽ thế nào? Có thể tốt sao?

Trò hay bây giờ mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thăng, tốt nhất là anh đừng có phụ một phen “Vun trồng” này của tôi.

Lý Minh Đồng tin rằng, chỉ một hồi nữa thôi, nhất định sẽ có trò hay để xem đấy!

Chỉ cần có một mồi lửa là hắn có thể thêm chút gió lớn, thiêu chết Bạch Tiểu Thăng.

Mắt thấy những gì mình tỉ mỉ bố trí đều được tiến hành một cách thuận lợi, mắt thấy Bạch Tiểu Thăng sắp sửa bước vào bẫy, trong lòng Lý Minh Đồng đủ loại chờ mong cùng khát vọng.

Đã muốn làm lâu sách báo cáo, Trần Đại Nha cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, tranh thủ thời gian nói lại với nhân viên, lại qua thử thiết bị.

Nơi này là phòng họp lớn, cần thiết bị gì cũng có, nhân viên kỹ thuật hơi điều chỉnh một chút liền chuẩn bị thỏa đáng.

Tống đại sư, Ngô khu trưởng chờ đợi một lát, liền thấy một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường nhưng rất có tinh thần đi tới.

Tống Giai đại sư nhịn không được chăm chú nhìn thêm.

Tiểu tử này rất có tinh thần, lưng thẳng tắp, bước chân âm vang, trong ánh mắt của hắn có sự tự tin mà không ai có được.

Người này chính là Bạch Tiểu Thăng!

Lão gia tử bất động thanh sắc, trong ánh mắt lại ẩn tàng mấy phần ranh mãnh.

Hai người bọn hắn không ít tại trên mạng đấu võ mồm, mới đầu Bạch Tiểu Thăng còn có chút cố kỵ, nhưng càng về sau, hắn một chút cũng không nhường nữa.

Tống Giai đại sư có nhiều chỗ không nói lại được với Bạch Tiểu Thăng, vậy mà hiện tại, hắn lại muốn trêu cợt tiểu tử này một phen.

Bạch Tiểu Thăng bị gọi tới gấp như vậy, vốn tưởng cuộc hợp này chỉ toàn là các trưởng phòng, đến nơi mới phát hiện một đám trưởng phòng đứng đầy cửa ra vào, trong phòng họp lớn lại chỉ vẻn vẹn có mấy người lãnh đạo.

Một ông lão vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay giữa trên kia, ở vị trí bắt mắt nhất.

Tống Giai đại sư!

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thăng nhìn thấy vị đại sư thanh danh lan xa này, cũng là lần đầu tiên hắn thấy một người cấp bậc đại sư, đầu óc hắn thật sự có chút không theo kịp.

“ Tiểu giai đang tuổi lớn” vui tính hài hước, bình dị gần gũi, không câu nệ tiểu tiết kia trên Wechat làm sao lại có thể là một lão đầu đây!

Trước mắt, vị Tống đại sư này từ tư thế ngồi ngay ngắn đoan trang, lại ăn nói có ý tứ, có hình tượng, rõ ràng chênh lệch một trời một vực với người mà hắn biết kia.

Có lẽ, đây là sự khác biệt giữa hiện thực và thế giới ảo.

Bạch Tiểu Thăng cảm khái.

Lý Minh Đồng thấy lúc Bạch Tiểu Thăng đến Tống Giai đại sư vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng thì khấp khỏi mừng thầm..

Xem ra, ấn tượng của đại sư với Bạch Tiểu Thăng quả thực rất kém.

Ngoài cửa, lão Vương, Tiểu Tống, Diệp Tử cũng chạy tới.

Bọn họ ở ngoài nhìn vào, thấy đại sư lạnh lùng như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy bất an.

Chuyện bị vây khốn đã bị truyền ra ngoài rồi, thậm chí còn có người nói là bọn hắn làm. Đây là những điều mà bọn Bạch Tiểu Thăng biết.

Nói dối trắng trợn!

Diệp Tử nhíu nhíu cái mũi, kém chút nữa đã tức điên. Nếu không phải lão Vương, Tiểu Tống ngăn lại, sợ rằng Diệp Tử đã lao vào phòng họp mà nói rõ một hai rồi.

- Tống đại sư, Khu trưởng Ngô, Thượng tổng, Vương tổng.

Bạch Tiểu Thăng chào hỏi một lượt các vị lãnh đạo.

Mấy người họ cũng gật đầu chào lại.

Lạnh lùng nhất là đại sư, nhất ôn hòa là khu trưởng Ngô.

Ngô Khải Bình không quá khiêm tốn đặt câu hỏi, có mấy phần như hỏi khó:

- Cậu là Trưởng phòng mới của Phòng Phát Triển? Cái tường vây kia là do cậu làm?

Bạch Tiểu Thăng nhìn thoáng qua Lý Minh Đồng. Chỉ thấy sâu trong ánh mắt Lý Minh Đồng có vài phần đắc ý.

- Sự tình đó Lý phó quản lý sẽ giải thích rõ ràng với các ngài. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để nói cho các vị nghe một chút về bản thảo thiết kế phương án quảng cáo cho tòa nhà của chúng ta.

Bạch Tiểu Thăng phi thường trấn định, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti.

Tiểu tử này không ngờ lại bình thản như vậy. Ngô khu trưởng gật gật đầu, trong lòng có chút thưởng thức, thần sắc cũng thoáng hòa hoãn đi nhiều

Lý Minh Đồng khẽ nhíu mày.

Nhưng mà, sắc mặt đại sư vẫn lạnh băng như cũ, điều này khiến hắn yên tâm một chút.

Chỉ cần ấn tượng của đại sư về Bạch Tiểu Thăng không tốt, người ngoài làm sao có thể giúp hắn được.

Lý Minh Đồng tự nhủ.

- A, vậy cậu nói cho chúng tôi nghe một chút.

Tống Gia đại sư bây giờ mới chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bình thản lạ lùng.

Bạch Tiểu Thăng cũng không thèm để ý, nhanh chân đi lên trên, giao USB cho nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên kỹ thuật lập tức tiếp nhận, mở bản thảo thiết kế quảng cáo ra.

Bản thiết kế hiện lên.

Ngô Khải Binh, Thượng Văn Thư, Vương Duệ thậm chí hết thảy mọi người, hai mắt tỏa sáng.

Trên trang bìa lâu sách chữ nghĩa rõ ràng, ngắn gọn, khí thế. Nhìn qua đã biết không tầm thường.

- Mọi người, để tôi nói cho mọi người hiểu.

Bạch Tiểu Thăng ung dung cầm lấy bút ánh sáng, bắt đầu trình bày.

Theo từng lời nói của hắn, mọi người bắt đầu nhịn không được mà xì xào.

- Bộ quảng cáo này không tệ nha!

- Không ngờ trình độ lại cao như vậy!

- Vừa nhìn qua đã muốn đầu tư rồi!

Ngoài cửa, các trưởng phòng nhìn chằm chằm lâu sách, ánh mắt lom lom.

Bộ quảng cáo này làm quá tuyệt vời, cả hình cả chữ như tan vào một thể, làm cho người ta thấy thoải mái.

Các vị trưởng phòng đều cảm thấy hóa ra hạng mục này cũng có thể làm lớn như vậy.

Một số thứ nhìn quen mắt lắm rồi đột nhiên không ngờ lại hữu dụng đến như vậy.

Nếu như, cho khách xem thì sao?

Chắc chắn còn có hiệu quả hơn việc nói lắm điều đến nửa ngày rồi.

Trưởng phòng phòng Chiêu thương có chút vò đầu bứt tai.

Thứ này nếu là in ra, vậy tuyệt đối có thể tăng lên hiệu suất chiêu thương của bọn họ rất nhiều!

Lão Vương, Tiểu Tống, Diệp Tử, ba người trong đám người đột nhiên nhận được thật nhiều ánh mắt chú ý, bốn phía nghị luận tán dương.

Bọ họ cảm thấy rất tự hào. Thành quả lao động của mình được người ta tán dương như vậy, bọn họ rất vui vẻ.

Lý Minh Đồng cảm thấy bất an.

Bạch Tiểu Thăng giảng giải như vậy, ngay cả khu trưởng Ngô Khải Binh cũng sinh ra hứng thú với bộ quảng cáo này, huống hồ là những người khác.

Đây không phải là những gì hắn muốn nhìn thấy.

Lý Minh Đồng nhìn trộm đại sư.

Vạn hạnh!

Đại sư vẫn như cũ mặt lạnh lùng, thờ ơ!

Mọi người đều công nhận đại sư tính tình ngay thẳng

Đại sư tính cách được công nhận ngay thẳng, muốn thật là hợp tâm ý của hắn, hắn tất nhiên không keo kiệt khích lệ, muốn là hắn chán ghét, cũng sẽ không chút lưu tình phê bình!

Đã đến hiện tại, đại sư vẫn không có vẻ tán thưởng.

Vậy ít nhất, đại sư là không hài lòng!

Lý Minh Đồng ánh mắt nóng bỏng, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, lại nhìn Bạch Tiểu Thăng, đôi mắt tận là cười lạnh.

Ngươi giảng cho dù tốt thì thế nào, chỉ cần là đại sư không thích, liền là tất cả mọi người nâng ngươi lên trời, ta cũng muốn để ngươi ngã xuống!

Lý Minh Đồng, chuẩn bị nổi lên!