Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 52: Tiếp nhận chức trưởng phòng

Bạch Tiểu Thăng trở thành trưởng phòng mới của phòng phát triển!

Tin tức này lan truyền nhanh chóng, mới sáng sớm liền bị truyền đi sôi sùng sục, các nhân viên các phòng các bộ phận đều đang ồn ào thảo luận.

Một tên mới đến mấy ngày, liền có thể tiếp nhận chức trưởng phòng của Ngô Thu Yến, tên Bạch Tiểu Thăng này bối cảnh không đơn giản!

- Tôi nghe nói, đây là người mà Thượng tổng chính mình mang tới, cậu nói là có bối cảnh gì!

- Người của Thượng tổng? Bên kia Vương Duệ phó tổng không có ý kiến, Lý phó quản lý không có phản đối? !

- Tôi nghe nói, hôm qua hai vị quản lý Trần, Lý và các trưởng phòng họp đến rất khuya, bị làm cho túi bụi!

- Sau đó thì sao, làm sao lại thống nhất vậy?

...

Các kiểu bàn luận, không dứt bên tai. Trước đó, Bạch Tiểu Thăng đã nhấc lên chủ đề còn chưa có nguôi, chủ đề mới lại để hắn nổi tiếng, lại lên một độ cao mới.

Việc này đến bác gái đều quét dọn vệ sinh còn hỏi, Bạch Tiểu Thăng là ai.

Buổi sáng, Bạch Tiểu Thăng đi tới dự án, đang đi trên đường dẫn đến bộ phận phát triển, suốt một đường liền cảm thấy không thích hợp.

Bốn phía, hầu như tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ, bác gái quét dọn vệ sinh đều đang nhìn trộm hắn.

Bạch Tiểu Thăng lòng tràn đầy nghi ngờ.

Thẳng đến khi hắn đi qua một phòng, bên trong truyền ra tiếng bàn luận rõ ràng, mới lập tức hiểu ra.

Hóa ra là hắn thăng chức!

- Hồng Liên, ở bên trong hệ thống thăng cấp chức vị của ngươi, hình như không có chức vị "Trưởng phòng" này đi.

Bạch Tiểu Thăng tò mò hỏi thăm.

- Trước mắt Ngài có số điểm là năm mươi lăm điểm, đang ở giữa cấp nhân viên và cấp quản lý.

Hồng Liên trả lời.

- Ở chức vị tập đoàn hiện tại, trưởng phòng cao hơn nhân viên, thấp hơn quản lý, chỉ tồn tại ở ngành bất động sản, ngành kinh doanh khách sạn, cũng không phải là toàn bộ công ty con hay dùng cấp bậc, cho nên cũng không ở trong chức vị thăng cấp của hệ thống.

Thì ra là thế. Bạch Tiểu Thăng yên lặng gật gật đầu.

Bất quá trước tiên làm trưởng phòng, giống như cũng không tệ, coi như là sớm vì làm quản lý làm dự trữ kinh nghiệm.

Bạch Tiểu Thăng biết, mình thăng cấp thành cấp bậc quản lý, chỉ sợ là cùng cấp bậc với Trần Đại Nha.

Còn cần bốn mươi lăm điểm!

- Ngô Thu Yến đi rất đáng tiếc! Nếu để cho cô ta gây thêm cho mình chút công việc khó khăn, không biết còn có thể tăng bao nhiêu điểm!

Bạch Tiểu Thăng có phần có chút tiếc nuối, bất quá một lát sau lại vui vẻ trở lại.

- Mình về sau không phải liền là trưởng phòng sao, không biết mình bố trí cho mình nhiệm vụ khó khăn có tính không?

- Không tính!

Hồng Liên nói cho Bạch Tiểu Thăng.

- Chỉ có quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể tiến nhập bên trong ước định.

Ngược lại cân nhắc là rất chu đáo, một chút cũng không cho mình cơ hội gian lận, Bạch Tiểu Thăng kỳ thật đã sớm chuẩn bị, cười một tiếng.

- Tuy nhiên, coi như mình không tự mình tìm phiền toái cho mình, chỉ sợ Lý Minh Đồng cũng sẽ không để cho mình thư giãn.

Bộ phận Phát triển do Lý Minh Đồng quản lý, Bạch Tiểu Thăng và hắn là thù mới thêm thù cũ.

Nếu là người khác, thời gian này há lại chỉ có từng đó là không dễ chịu, quả thực liền không chịu nổi!

Bất quá Bạch Tiểu Thăng không giống, chỉ cần là trong công việc làm khó dễ hắn quả thực liền như đói như khát chờ mong!

- Hay là mình lại đi trêu chọc ông ta một chút, hi vọng ông ta cũng đừng khiến mình thất vọng!

Bạch Tiểu Thăng giống như thích bị ngược đãi vậy, ánh mắt đầy nóng bỏng.

- Lý Minh Đồng, ông tuyệt đối đừng phụ lòng tin tưởng của tôi đối với ông!

Bạch Tiểu Thăng nhịn không được lầm bầm một tiếng.

Trở lại phòng phát triển, Bạch Tiểu Thăng phát hiện lão Vương mới là người thứ nhất đến.

Lão Vương nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng, vội vàng đứng dậy đóng cửa.

- Tiểu Bạch, cậu là trưởng phòng mới của phòng phát triển, chuyện này cậu biết không?

- Vừa biết.

Bạch Tiểu Thăng gật đầu.

- Vị trí này ngồi cũng không dễ đâu!

Lão Vương có chút lo lắng, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thăng.

- Cậu là người của Thượng tổng, đúng không!

- Ừm.

Bạch Tiểu Thăng mập mờ đáp.

Hắn nghĩ không thừa nhận cũng không được, ngày đầu tiên Thượng Văn Thư hành động chính là phải đem hắn kéo lên thuyền giặc.

- Trời, đây cũng là cái mà tôi lo lắng.

Lão Vương trùng điệp thở dài, lông mày vặn thành u cục.

- Công việc của phòng phát triển là trực tiếp hướng Lý Minh Đồng báo cáo, cậu lại với hắn có mâu thuẫn cá nhân, Cậu... tóm lại, phải cẩn thận!

Lão Vương lời nói đây quan tâm, đầy vẻ chân thành tha thiết.

Bạch Tiểu Thăng trong lòng ấm lên.

Vị lão đại ca này, nhìn xem mặt thì không quan tâm gì, chỉ khi nào thực tình chấp nhận ai đó thì chính là quan tâm từ đáy lòng.

Các đối xử với mọi người của Tiểu Tống cũng có phần bị lão Vương ảnh hưởng.

Đối với dạng người này, Bạch Tiểu Thăng cũng là thật lòng đối đãi.

- Kỳ thật cái vị trí trưởng phòng này vốn nên là ông, là tôi đoạt chức vị của ông.

Bạch Tiểu Thăng có chút áy náy.

Không ngờ, lão Vương cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không quan tâm.

- Con người của tôi liền không thích làm lãnh đạo, tôi chán ghét họp, cũng không nghĩ gánh nhận trách nhiệm, tôi liền muốn yên ổn làm tiểu nhân viên.

Lão Vương nói thẳng.

Đây cũng là một loại cảnh giới, Bạch Tiểu Thăng đồng dạng khâm phục.

Đang nói, cửa của phòng phát triển môn bỗng nhiên bị lực lơn đẩy ra, Diệp Tử, Tiểu Tống trước sau bước vào.

- Anh Bạch, nghe nói anh muốn làm trưởng phòng của phòng chúng ta, cái này là thật sao? !

Diệp Tử nhìn rất hưng phấn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thăng.

Tiểu Tống cũng rất quan tâm chuyện này.

- Trước mắt thì là như vậy, tuy nhiên chỉ là dừng lại ở trên miệng mọi người, nhân sự của bộ phận hành chính còn không thông báo cho tôi."

Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.

- Thế thì là tám chín phần mười!

Diệp Tử vỗ tay cười một tiếng, thần sắc hưng phấn.

- Em vô cùng ước mơ, toàn bộ văn phòng đều là "Người một nhà", thời gian này rốt cuộc đã đến!

Bạch Tiểu Thăng dở khóc dở cười, lão Vương, Tiểu Tống nhìn nhau cười một tiếng.

Thật không biết, cả ngày trong đầu cô gái này đều suy nghĩ gì.

Sau một giờ, nhân sự bộ phận hành chính Tiểu Tiền Đài, đưa tới thông báo đóng dấu.

Bạch Tiểu Thăng, chính thức trở thành trưởng phòng của phòng phát triển!

Lão Vương, Tiểu Tống, Diệp Tử cùng chung tay, giúp đỡ Bạch Tiểu Thăng, đem đồ vật đổi đến ví trí trước kia của Ngô Thu Yến.

- Những sách này cùng vật trang trí cũng đừng có động.

Diệp Tử đang muốn đem đồ vật của Ngô Thu Yến ném đi, lại bị Bạch Tiểu Thăng cho ngăn lại.

Hắn cùng Ngô Thu Yến gặp lại một lần, cũng coi như bằng hữu, lưu lại một chút kỷ niệm cũng tốt.

Phòng phát triển có thể nói là vui mừng hớn hở, nhưng ở văn phòng của Lý Minh Đồng lại là một cảnh tượng khác.

Trần Đại Nha cùng Lý Minh Đồng ngồi đối diện nhau, trước mỗi người đều có một chén trà bốc hơi nóng.

Trần Đại Nha tự nhiên không phải rảnh không có chuyện làm, cùng Lý Minh Đồng cùng đi thưởng thức trà.

Hắn lần này tới, là có chuyện phải thương lượng.

- Việc khai trương sắp đến, phòng phát triển làm không được có chút sai sót đâu, cho nên phòng phát triển tôi muốn tự mình quản lý.

Trần Đại Nha nói ra rõ ràng, cùng Lý Minh Đồng thương lượng.

- Ông thấy thế nào?

- Trần quản lý đây là không tín nhiệm tôi rồi.

Lý Minh Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, đối Trần Đại Nha nói.

- Ở phương diện công việc của phòng phát triển, tôi có kinh nghiệm, cũng chưa từng có chỗ sai sót. Cho nên, để tôi làm, ông tuyệt đối có thể yên tâm.

- Lão Lý, tôi là sợ ông vất vả.

Trần Đại Nha nói.

- Không khổ cực, một chút cũng không khổ cực!

Lý Minh Đồng mặt không biểu tình cười một tiếng.

- Nếu là ông cảm thấy tôi vất vả thì hậu cần, công trình, cái phòng nào ông đều có thể tự quản lý, nhưng là phòng phát triển thì không được! Muốn để tôi mặc kệ, Trần tổng, ông đến đi xin phép Vương tổng ấy!"

Trần Đại Nha hơi nhíu mày.

Lời nói đều nói đến mức này, một chút quanh co đều không có.

Thân thể của Lý Minh Đồng hơi nghiêng về phía trước, giống như cười mà không phải cười, mang theo một vòng khinh bạc trào phúng, đối Trần Đại Nha nói một câu.

- Cái khác hay cái gì đều có thể thương lượng. Duy chỉ có chuyện này…..

- Không thể thương lượng!