Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 49: Lão Mạc Đến Nhà

Từ trong đường nhỏ đi ra, Bạch Tiểu Thăng và Ngô Thu Yến đi một đoạn trên đường phố. Sắc mặt Ngô Thu Yến còn hơi trắng bệch, tinh thần cũng có chút hoảng hốt.

Nhưng mà, Bạch Tiểu Thăng vẫn như cũ rất bội phục nàng, người phụ nữ này thật kiên cường, còn có một trái tim hiền lành. Tại một khắc cuối cùng này, nàng từ bỏ trả thù mấy người bà cô béo.

Là khoan dung hay còn là cứu rỗi, Bạch Tiểu Thăng cũng không nói được.

Hai người yên lặng đi tới, một câu cũng không có nói. Qua nửa giờ, Ngô Thu Yến mới dừng lại, nàng xem thấy Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng tự giễu lại thê lương,

- Tôi thật không nghĩ tới muốn ồn ào đến loại tình trạng này, tôi không không phải là muốn dây dưa với một người đã có vợ. Tôi cho là hắn yêu tôi, cũng như tôi yêu hắn.

- Tôi sai rồi.

Ngô Thu Yến thở dài thăm thẳm.

- Sau này, tôi tuyệt sẽ không dây dưa với hắn nữa!

Bạch Tiểu Thăng từ trong mắt của nàng thấy được sự giải thoát, hắn không biết lần bắt cóc này nàng đã trải qua cái gì, chỉ cảm thấy được nàng bây giờ mới thật sự là nàng, đối với Lý Minh Đồng triệt để hết hy vọng.

- Chị là người phụ nữ ngu ngốc.

Bạch Tiểu Thăng nhẹ giọng nói,

- Nhưng biết rõ cũng không muộn, bắt đầu lại từ đầu thôi!

Ngô Thu Yến gật gật đầu, lần nữa trầm mặc.

Cuối cùng, Bạch Tiểu Thăng đón xe đưa Ngô Thu Yến về tới nhà nàng, dừng bước tại đầu bậc thang.

Tinh thần Ngô Thu Yến đã tốt một chút.

- Cám ơn cậu.

Ngô Thu Yến cười nói đối với Bạch Tiểu Thăng, nụ cười kia lộ ra nhàn nhạt ưu thương.

Bạch Tiểu Thăng cũng cười một tiếng với nàng.

Ngô Thu Yến tiến lên một bước, có chút do dự, cuối cùng vẫn ôm lấy Bạch Tiểu Thăng, đem mặt nhẹ nhàng áp vào ngực Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng không có nửa phần suy nghĩ, chỉ là vỗ nhè nhẹ lưng Ngô Thu Yến.

- Tôi may mắn mới gặp được cậu. Cái thế giới này thật thật lớn, không chỉ có một người đàn ông, mà thế giới trước kia của tôi lại quá nhỏ.

Ngô Thu Yến buông ra Bạch Tiểu Thăng, giống như nói mê một câu, quay người rời đi.

Bạch Tiểu Thăng nhìn theo bóng lưng Ngô Thu Yến, sống lưng của nàng thẳng tắp, đi lại vững vàng.

Lạc đường biết quay lại, không gì tốt hơn! Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng, quay người rời đi.

Trời chạng vạng tối, Bạch Tiểu Thăng trở lại trụ sở, nhận được điện thoại từ Lão Mạc của công ty Bảo An Tử Thuẫn.

Lão Mạc trước là khách khí với Bạch Tiểu Thăng một phen, sau đó thông báo một chút tình huống.

Cuối cùng, mấy người bà cô béo dính líu tới việc lừa gạt thương nghiệp với Tử Thuẫn, dính líu báo cáo sai sự thật, còn làm hư hại một nhóm thiết bị bảo an có giá trị không nhỏ, lại tạo thành ảnh hưởng xấu đối với hình tượng Bảo An Tử Thuẫn, Tử Thuẫn không yêu cầu bồi thường tiền bạc, chỉ hy vọng cảnh sát địa phương xử phạt thích đáng.

Bà cô béo và ba anh em thẳng thắn thú nhận, mà bà cô béo lại cuồng loạn phản bác, khăng khăng là do nàng tinh thần có vấn đề.

Cuối cùng, cảnh sát địa phương xử lý đối mấy người này, là tạm giam từ ba tới sáu tháng, cũng như phạt tiền năm ngàn .

Đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thăng cũng chỉ cười cười.

Chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi.

Lão Mạc vờ không đề cập tới thanh toán tiền thuê, Bạch Tiểu Thăng lại không thể không đề cập tới.

- Ông chủ Mạc, lần này cảm ơn sự hỗ trợ của các ông, lần phục vụ này tôi rất hài lòng. Bớt chút thời gian, các ngươi phái người tới, chúng ta đem tiền thuê thanh toán đi.

Bạch Tiểu Thăng đem địa chỉ báo tới.

Lão Mạc bên kia cười cởi mở một tiếng,

- Vậy thì tốt, tôi không khách khí với cậu, hiện tại cậu có rảnh hay không, tôi cùng một người bạn làm ở ngân hàng có thể đến nhà cậu được không?.

- Có thể, các người tới đi.

Đã càng bớt việc, Bạch Tiểu Thăng tát nhiên vui lòng.

Nhưng mà, thực lực của Bảo An Tử Thuẫn thật đúng là không thể coi thường, chỉ là 200 ngàn, vậy mà có thể cho ngân hàng phái người phối hợp.

Bạch Tiểu Thăng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái không thôi.

Ước chừng qua nửa giờ, Bạch Tiểu Thăng liền nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa, ngoài cửa ngoại trừ lão Mạc còn có một trung niên mập lùn mang giày tây, cười tủm tỉm nhìn qua rất hòa thuận. Sau lưng họ có hai người cán sự trẻ tuối, một nam một nữ.

- Mời vào.

Bạch Tiểu Thăng để mấy người đó vào nhà,

- Vị này là chủ tịch ngân hàng Thành Phố Thiên Nam, Âu Dương Phú.

Lão Mạc cười ha hả làm giới thiệu.

Chủ tịch ngân hàng Thành Phố Thiên Nam?

Bạch Tiểu Thăng sững sờ, cái này chỉ có 200 ngàn, lại có thể khổ cực chủ tịch ngân hàng tự mình đến?

- Bạch tiên sinh, rất vinh hạnh được biết ngài, sau này mong ngài chiếu cố!

Trên măt chủ tịch Âu Dương mang theo thành khẩn, bắt tay với Bạch Tiểu Thăng, càng là nắm hai tay.

Bạch Tiểu Thăng cũng khách khí một phen.

Hai người cán sự trẻ cuổi phụ trách kết khoản.

Bạch Tiểu Thăng một bên nói chuyện, một bên từ trong ví lấy ra thẻ ngân hàng, đưa tới.

Tấm thẻ này là lão quản gia Tư Đồ Dần của Tập Đoàn Chấn Bắc đưa cho, kiểu dáng rất đặc biệt, mở đầu tài chính có 1 triệu, sau đó Bạch Tiểu Thăng biểu hiện tốt tại báo cáo cuộc họp, đuợc tăng thêm 200 ngàn.

Tiền này, hắn căn bản không có dùng đến

Hai mặt chủ tịch Âu Dương sáng lên, lúc đầu đã ngồi xuống, vậy mà thoáng cái đứng dậy, hai tay tiếp thẻ ngân hàng của Bạch Tiểu Thăng.

- Thứ quý giá như thế, ngài đưa thật là tùy tiện.

Vị chủ tịch ngân hàng này cảm khái.

Chẳng phải là một tấm thẻ ngân hàng à, muốn tôi đưa đến kiểu gì? Bạch Tiểu Thăng mới đầu kinh ngạc một cái, sau đó hắn trong lòng hơi động.

Vị chủ tịch ngân hàng này, sẽ không phải là vì cái này mà tới chứ!

Hồi tưởng lúc ấy liên hệ bảo an Tử Thuẫn, Bạch Tiểu Thăng chỉ gọi một cú điện thoại, bảo an Tử Thuẫn cũng chỉ là xác minh tên một cái thẻ ngân hàng, vậy mà không nói hai lời, lập tức phái một trăm tên tinh anh bảo an, còn mang theo trang bị tốt nhất.

Còn có thái độ lão Mạc. . .

Bây giờ suy nghĩ một chút, Bạch Tiểu Thăng đã biết rõ.

Lão Mạc cười, con mắt nhìn chằm chằm chủ tịch Âu Dương đang bưng lấy thẻ ngân hàng xem xét.

Liền một tấm thẻ mà thôi, lại để vị chủ tịch có tiếng là danh nhân này, cảm giác như nâng niu đồ cổ.

Xem hết, chủ tịch Âu Dương một câu cũng không nói, mặt mũi tràn đầy ý cười giao cho nhân viên trẻ, quét thẻ chuyển khoản.

- Bạch tiên sinh, về sau ngài có bất kỳ nhu cầu tiền bạc thì cứ tới ngân hàng Thành Phố tìm tôi, đây là số điện thoại riêng của tôi.

Chủ tịch Âu Dương cười theo, lấy ra một tấm danh thϊếp màu vàng, hai tay đưa cho Bạch Tiểu Thăng.

Lão Mạc giật mình, sâu trong ánh mắt bộc lộ một tia khó có thể tin.

Cái tấm này cũng không phải bình thường!

Hệ thống ngân hàng nội bộ thành phố Thiên Nam có một loại khách hàng lớn chiến lược. Loại danh thϊếp đặc chế này, cấp quản lý trở lên mới có, đó là chuẩn bị cho nhân vật lớn, quản lý cấp cao phục vụ qua điện thoại 24h bất chấp mọi thời tiết.

Tấm thẻ trong tay chủ tịch ngân hàng Âu Dương lại càng quý giá hơn.

Lão Mạc chỉ biết rằng Âu Dương Phú đã cho thị trưởng có một tấm, hiện tại hắn thế mà cho người trẻ tuổi này một tấm nữa!

Lão Mạc cảm thấy mình đã nhìn Bạch Tiểu Thăng đủ cao, mà hiện tại, hắn cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật thiếu.

Bạch Tiểu Thăng lễ phép tiếp nhận tấm danh thϊếp vàng của chủ tịch Âu Dương, sắc mặt rất tự nhiên.

Cái phong thái ung dung này, để lão Mạc âm thầm lớn tiếng khen hay.

Đúng là đại nhân vật!

Nghiệp vụ vừa xong xuôi, chủ tịch Âu Dương tự mình đem thẻ ngân hàng hai tay trả lại, cười tủm tỉm, một câu thừa thãi cũng không nói, cái gì đều không hỏi.

Lúc này là vô thanh thắng hữu thanh, rất chuyên nghiệp! Lão Mạc bội phục.

Bạch Tiểu Thăng cũng rất hài lòng về việc chủ tịch Âu Dương im lặng không nói.

- Bạch tiên sinh, lần này tôi liền không khách khí nhận khoản tiền thuê này!

Vẻ mặt Lão Mạc thành khẩn, kiệt lực muốn cho Bạch Tiểu Thăng lưu lại ấn tượng tốt,

- Lần sau ngài muốn dùng người, cứ nói một tiếng, tôi trước tiên phái người tốt nhất tới, với lại loại phục vụ ngắn hạn này, tôi miễn phí!

Phút cuối cùng, lão Mạc còn bổ sung một câu.

- Tôi thật tâm muốn kết giao bạn bè với ngài!