Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 87: Ngoại truyện 10: Quản vợ cậu cho tốt

“9h20 sáng, Trịnh tiểu thư rời thành phố Giang bay đi Hà Lan.”

Thư ký nói xong, Yến An ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt, lúc này đã là 10h.

Giỏi lắm! Anh vừa mở mắt, bà xã lại bay đi Châu Âu mất.

Yến An ở văn phòng ngồi rất lâu. Đột nhiên không tiếng động cười một cái.

Không ý nghĩa.

Buổi chiều, vẫn là mấy người bạn kia mời.

Yến An là là người đầu tiên đến, nhìn ghế lô trống rỗng. Vô thức nhớ đến cái biệt thự to trống trải của mình.

Lúc này Trịnh Ấu An chắc là còn đang ở trên máy bay.

Sau đó Kỷ Duyên nói anh là “Bà xã lại chạy”. Anh đúng là cảm thấy chuyện dường như là vậy.

Thực sự có một loại cảm giác người chồng hào môn bị vứt bỏ.

Tối lúc rời đi, Kỷ Duyên và Chúc Đông đi ở phía trước, Yến An và Phó Minh Dư sóng vai đi ở phía sau.

Lúc Phó Minh Dư lên xe, Yến An nghe thấy anh phân phó tài xế đi sân bay.

Yến An cười nhẹ: “Người chồng thập tứ hiếu, giờ ngày còn đến sân bay đón vợ. Người ta không trưởng thành hay là thế nào?”

Phó Minh Dư hạ cửa sổ xe, cánh tay nửa chống, nghiêng đầu nhìn qua.

“Còn tốt hơn so với người muốn tẫn hiếu cũng không có chỗ để thực hành.”

Yến An: “……”

Xe chậm rãi ngừng ở trước mặt Yến An, anh đứng ở chỗ cửa xe, cười nhạo: “Tôi không phải là người rảnh rỗi như ai.”

Mùa đông đêm lạnh, Yến An không đóng cửa sổ xe.

Anh nhắm hai mắt, từng luồng gió lạnh thổi vào, lại khó tiêu tan phiền muộn trong lòng.

Lúc xe lái đến nội thành, anh mở mắt ra, dặn dò: “Đến bờ sông Hồ Trừng đi.”

Bờ sông có rượu, mỹ nữ thì nhiều.

Yến An vung tay lên bao toàn bộ nhà hàng ngoài trời. Yên lặng ngồi một mình, ca sĩ mỹ nữ trên sân khấu biểu diễn cho một mình anh xem.

Tiếng ca uyển chuyển, ca sĩ lắc mông, mị nhãn như sóng.

Yến An nhắm mắt lại, ngón tay đi theo nhịp nhạc nhẹ nhàng gõ, vui vẻ.

Như vậy còn chưa đủ, anh quay lại một clip ngắn gửi cho Phó Minh Dư, mang theo chút khoe khoang.

“Đến không? Cô ca sĩ này rất xinh đẹp.”

Vài phút sau, Phó Minh Dư đáp lại một tin nhắn thoại.

Yến An click mở nghe xong, lại là giọng của Nguyễn Tư Nhàn.

“Yến tổng, ganh tị cổ phiếu Thế Hàng quá tốt, muốn cạnh tranh không công bằng, để tôi gϊếŧ chết Phó Minh Dư chăng?”

Yến An không trả lời, cười lạnh một tiếng.

Vợ quản nghiêm.

Nhưng cười một chút, này khóe miệng liền cứng.

Yến An quay đầu lại đưa mắt nhìn xung quanh, lướt qua mười người thì có tám người là đôi tình nhân.

Mà anh chỉ có một mình ngồi ở chỗ này, có bốn năm người phục vụ đứng ở xung quang. Cứ cảm thấy kì lạ như thế nào ấy.

Không thú vị.

Yến An thanh toán tiền, đứng dậy rời đi.

Những ngày tháng nhàn nhã như thế cứ đã trôi qua hơn nửa tháng.

Không có gì không tốt, muốn uống rượu thì uống rượu, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đấy. Phòng trong nhà lớn như vậy, anh muốn ở phòng nào thì ở phòng đó.

Không giống người nào đó bận tối mặt từ sáng đến tối, còn phải đến sân bay đón vợ.

Đập vỡ cái chén còn phải nơm nớp lo sợ, thời thời khăc khắc lo lắng bản thân phải ngủ phòng khách.

Chiều hôm nay, Yến An thảnh thơi đến sân bay quan sát tình hình, trùng hợp gặp được Phó Minh Dư cũng ở đó.

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, xem tổ bão dưỡng làm việc. Trong tiếng vang ồn ào cảu máy móc, di động của Phó Minh Dư cũng không ngừng lên.

Yến An nghe được thật phiền.

“Cậu có thể tắt chuông được thoại được không? Nghe có phiền hay không?”

Phó Minh Dư: “Tắt tiếng rồi không nhìn thấy được điện thoại của vợ gọi thì sao?”

Yến An: “……”

Phó Minh Dư: “Thật ngại quá. Quên mất là cậu không có phiền não này.”

Ánh mắt Yến An đình trệ, đột nhiên nói không nên lời.

Phó Minh Dư vừa trả lời tin nhắn vừa nói: “Có đôi khi bận rộn nhưng cũng có lúc muốn nhận được điện thoại của vợ, bằng không. Nếu không…… Thật ra đôi khi cũng rất hâm mộ cậu.”

“Phải không?”

Yến An xoay người đi đến cửa ra: “Vậy cậu ly hôn đi.”

Bên này mới vừa đi, lại gặp Nguyễn Tư Nhàn ở đường đi dành cho đội bay.

Cô đang muốn lên máy bay, đi ở hướng đối diện, chào hỏi với Yến An.

“Tổng giám đốc Yến, sớm như vậy đã tới sân bay?”

Yến An không nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn nghiêng nghiêng đầu, thần thần bí bí mà nói: “Anh không phải là muốn bay đến Châu Âu đấy chứ?”

“Ai nói?”

Yến An nâng nâng đuôi lông mày: “Tôi rảnh lắm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn sờ sờ cái mũi, “À” một tiếng, không biết nói cái gì.

“A! Ông xã!” Cô đột nhiên ngẩng đầu vẫy vẫy tay với người ở phía sau.

Cảm giác được Phó Minh Dư đi đến bên này, Yến An mặc kệ, cất bước liền đi.

Chỉ là đi được vài bước, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Chậc.

Hai người là trẻ sinh đôi đấy à?

Cũng là người sắp 30 rồi mà ôm ôm ấp ấp.

Mắt không nhìn

Chỉ là cứ cảm thấy chua chua thế nào ấy.

Đều là cùng tổng giám đốc quản lí một công ty hàng không. Thế mà vận mệnh lại cách biệt nhiều như thế.

Yến An chậm rãi đi về tòa nhà của Bắc Hàng.

Trải qua một ngày làm việc, anh vẫn cảm thấy kiếm tiền thú vị hơn.

Lúc đang chuẩn bị về nhà, anh đột nhiên nhớ đến, ngày mai là sinh nhật của Trịnh Ấu An.

Nhưng mà dựa theo múi giờ bên kia, chắc bây giờ đang là sinh nhật của cô.

Anh suy nghĩ một chút vẫn là nên nói một hai câu với cô.

Nhưng mới vừa mở tin nhắn chat của hai người, nhìn thấy tin nhắn hơn nửa tháng trước kia “Anh Yến An tối qua em làm hư quần áo của anh rồi. Em đi Châu Âu mua một bộ y đúc bồi thường cho anh!” thì thấy đau đầu.

Bỏ đi.

Yến An rời khỏi khung chat.

Trịnh Ấu An chạy đi hơn nửa tháng cũng không thèm nhắn tin cho anh. Anh tại sao phải nhắn tin cho cô?

Nhưng một trong lúc lung lay, anh rảnh rỗi không có việc gì, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, lại đi lướt lướt xem trong new feed của Trịnh Ấu An..

Vẫn tốt, chưa đăng cái gì mới cả.

Ngay cả ăn sinh nhật cũng lặng lẽ như vậy, xem ra cô ở Châu Âu cũng không được thoải mái lắm.

Tâm trạng Yến An lại tốt lại một chút.

Ban đêm, anh nhận được tin nhắn trừ tiền từ thẻ ngân hàng, là thẻ phụ của anh.

Tiền tiêu không ít.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Ấu An quẹt thẻ của anh sau hơn nửa tháng nay.

Thật mua áo sơ mi cho anh?

Nếu là như thế, Yến An cảm thấy anh có thể tha thứ cho Trịnh Ấu An.

Cô gái nhỏ thẹn thùng mà, bị anh dỗ ở trên giường như vậy như vậy, khó có thể bình thường đối mặt với anh được.

“Sắp xếp tài xế cho tôi.”

Yến An phân phó thư kí: “Đúng rồi, vòng cổ bảo cô đi đặt đâu?”

“Đã đưa đến nhà ngài nhưng không có ai.”

Thư kí nói xong, vừa muốn đi, Yến An lại gọi lại.

“Bỏ đi, tôi tự mình lái xe.”

Thư kí gật đầu, nhìn đôi mắt Yến An, muốn nói lại thôi.

Thư kí này là người mới đến, chủ yếu phụ trách việc lặt vặt thường ngày của Yến An, hoàn toàn chưa xử lí qua các công việc chính.

Cô gái nhỏ này làm người cẩn thận, chuyện của Trịnh Ấu An thường ngày hỗ trợ sắp xếp rất thỏa đáng.

“Sao thế?” Yến An hỏi: “Còn có việc?”

Thư kí liếʍ liếʍ khóe miệng, lấy ra di động, nơm nớp lo sợ mà nói: “Sáng nay Trịnh tiểu thư đăng cái này lên vòng bạn bè, tôi cảm thấy hình như cô ấy quên chặn tôi.”

Yến An: “Cái gì?”

Thư kí đưa điện thoại cho anh xem.

Ảnh chụp nhỏ nhỏ nhưng lại có không ít người.

Trịnh Ấu An ngồi ở chính giữa sô pha, đứng ở phía sau là mấy cô gái, họ là bạn của cô.

Mà quanh cô phân biệt là năm, sáu, bảy, tám…… mãnh nam mắt xanh không mặt áo, ôm bánh sinh nhật cùng champagne. Trên đầu còn đeo thêm một cái cài đèn led nhỏ có dòng chữ “ Happy Birthday Anna”

Status: Đúng hạn lớn lên! Một tuổi mới, đáng yêu mới! Cảm ơn các vị đã lặn lộ ra nước ngoài đón sinh nhật với tớ! Yêu moi người!~

Khóe mắt Yến An giật giật.

Nhất thời cũng không biết là tức giận từ đâu đến.

Bởi vì cái này mẹ nó chỗ nào cũng khiến anh cảm thấy tức chết.

Còn một tuổi mới, đáng yêu mới?!

Mẹ nói còn yêu mọi người?!

Mẹ nó anh cũng không biết tên tiếng Anh của em là Anna nữa đấy.

Tóm lại quẹt mấy chục vạn của anh là để chọn mãnh nam tám múi mừng sinh nhật với cô? Kết quả là người ra tiền còn bị chặn?!

Có như vậy trong nháy mắt, huyết áp của Yến An muốn lên đến 120.

“Đóng băng thẻ của cô ấy lại cho tôi!”

Thư kí vội vàng vâng dạ gật đầu.

Yến An ngồi xuống hút điếu thuốc.

Bình tĩnh, không được, phải bình tĩnh.

Anh đè ngực lại, hít sâu vài hơi thở, lại dặn dò với thư kí: “Sắp xếp chuyến bay cho tôi, tôi muốn đi Châu Âu.”

Giờ phút này là 8h tối.

Thư kí nói: “Lúc này đã không có. Gần nhất chỉ có chuyến bay lúc 9h sáng của Thế Hàng.”

Yến An: “Cô không biết sắp xếp máy bay tư nhân sao!”

Thư khí bị hỏa khí của Yến An chấn động liên tục lui về sau hai bước.

Mà Yến An cầm lấy áo khoác liền đi, đóng cửa một cái vang động rung trời.

Thư kí vô cùng đáng thương mà nhìn cửa.

“Nhưng chính là vợ anh ngồi mấy bay riêng của anh bay đi mà……”

Lúc này Trịnh Ấu An mới từ trên giường khách sạn tỉnh táo lại.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu mà không muốn ngồi dậy.

Hư không, cả người là hư không.

Ngày hôm qua đám bạn tốt biệt được cô đang ở Châu Âu, âm thầm tạo cho cô một bất ngờ.

Bất ngờ thì bất ngờ thôi, cô cũng nên chiêu đãi họ một cách đàng hoàng.

Mở party ăn mừng.

Chỉ là ngay cả bạn bè của cô không ngại đường xa bay đến đây, vậy mà chồng của cô lại một tin nhắn cũng không chịu gửi đến.

Tuy là trên danh nghĩa…… Không phải, bây giờ đã không còn là người chồng trên danh nghĩa nữa.

Trịnh Ấu An bực bội mà trở mình.

Suốt một buổi tối, cô hy vọng Yến An gửi đến cho cô một câu “Sinh nhật vui vẻ”, lại cảm thấy sợ Yến An sẽ nói như vậy với cô.

Đợi nửa ngày, đầu cô nước vào não, gọi tám người mẫu đến chỉ để chụp một bức ảnh.

Muốn đăng lên để chế độ cho mình Yến An thấy. Chỉ là sợ Yến An nhìn thấy không có bạn bè like và bình luận sẽ sinh nghi. Vì vậy chỉ để chế độ cho thư kí của anh xem.

Nhưng đã qua lâu như vậy, Yến An cũng không có chút phản ứng nào.

Có thể là thư kí của anh không cho anh coi rồi.

Khổ sở nhất chính là, lúc tính tiền mới biết mình không có nhiều tiền như thế.

Cô đã không còn là Trịnh đại tiểu thư của ngày trước, không dám tùy tiện xin tiền người nhà, còn phải sử dụng thẻ của chồng.

Kết hôn quá không có ý nghĩa.

Trịnh Ấu An chậm chạp mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm bản thân đầu bù tóc rối trong gương, ngẩn người rất lâu.

Không được, không thể trưng ra bộ dạng giống như người vợ hào môn bị bỏ rơi được.

Sinh nhật mà! Sinh nhật tôi mà!

Dù là vợ chồng plastic cũng nên nói một câu “Sinh nhật vui vẻ” chứ!

Hai năm trước khi kết hôn còn đặc biệt cho người mang qua đến mà. Ngược lại bây giờ đã có giấy hôn thú ngay cả một câu chúc cũng không có là thế nào?

Trịnh Ấu An càng nghĩ càng giận, tóc cũng sắp dựng lên rồi.

Yến An, em nói cho anh biết trong vòng mười giây mau nhắn tin cho em. Nếu không anh xem như không có vợ đi.

Trịnh Ấu An lấy di động ra, nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Mười, chín, tám, bảy, sáu, chín, tám, bảy, chín, tám, bảy……”

Không biết đếm ngược đến lần thứ mấy, di động Trịnh Ấu An cuối cùng cũng reo lên một chút.

—— Là tin nhắn thẻ bị khóa đến từ ngân hàng

“A ——”

Trịnh Ấu An rõ ràng nghe được một hơi âm thanh hít vào của mình.

Người Yến An cũng đã sắp đến sân bay rồi, thư kí gọi điện báo cáo tình hình cho anh mà nơm nớp lo sợ.

Rất tốt.

Yến An cười.

Anh lẳng lặng đến ga thương vụ của sân bay, nhìn chằm chằm tấm thủy tinh lớn, bên trong phản chiếu hình ảnh của mình, yên lặng không nói một lời.

Vài lần người đi theo phía muốn nói, nhưng không dám lên tiếng.

“Yến tổng, nếu không hay là tôi sắp xếp chuyến bay cho ngài?”

Bí thư thật cẩn thận mà nói: “Đêm mai 9h cất cánh, lúc xuống máy bay vừa lúc là buổi trưa bên kia”

“Không cần nữa.”

Yến An bỏ điện thoại xuống.

Ngồi máy bay của tôi bỏ chạy, xài tiền của tôi ở cùng mỹ nam, còn muốn tôi ngàn dặm xa xôi đi đến Châu Âu tìm em.

Trịnh Ấu An tôi nói cho em biết.

Vậy cũng không phải không được.

Hai phút sau, di động Phó Minh Dư nhận được một tin nhắn Wechat.

[ Yến An ]: Ừm! Mượn máy bay nhé?

Đám chị em của Trịnh Ấu An còn chưa đi, buổi chiều đi đến khách sạn tìm cô, nhưng người không có ở đó.

Gọi điện thoại hỏi cô, cô cũng không tiếp.

Ngay cả trợ lý Bùi Thanh của cô cũng ở khách sạn một mình, cũng không biết Trịnh Ấu An đi đâu.

Nhưng mọi người cũng không phải thực lo lắng. Bởi vì trước khi đi cô còn nhắc nhở quầy tiếp tân quét dọn kỹ càng phòng cô.

Cô ngại chăn hơi cứng.

Thật ra Yến An chỉ là ra ngoài đi dạo một mình.

Hà Lan là nơi ra đời của Van Gogh(1) và Rembrandt(2), thủ đô Amsterdam còn có nhiều phòng tranh đẹp nhất trên thế giới. Cho nên trịnh Ấu An rất thân thuộc với quốc gia này.

Cô đi viện bảo tàng quốc gia Hà Lan, cũng đi bảo tàng Van Gohn, sau lại còn không biết bất giác đi vào khu đèn đỏ.

Cảnh quan gì đó không chú ý, chỉ là cô cảm thấy quá lạnh.

Nơi quỷ quái này sao lại lạnh đến như thế!

Sau khi đi đến bờ sông thì hắt xì mấy cái, Trịnh Ấu An ngồi xổm xuống hoài nghi cuộc đời.

Quá thảm! Trước nay cô không ngờ đến tương lai của bản thân sẽ thảm như vậy.

Lăn lộn trên giường với người chồng hợp pháp của mình, lại không dám đối mặt anh, bỏ trốn cũng nhanh hơn người khác.

Bây giờ cô chính là một người vợ hào môn bị bỏ rơi có nhà không thể về.

Lớn như vậy cũng không phải chưa gặp qua những cặp vợ chồng plastic. Người ta ít nhất cũng được tiêu tiền một chút mà người chồng plastic của cô ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cô cũng không có thì thôi đi, lại còn đi đóng băng thẻ của cô.

Trịnh Ấu An suy nghĩ một chút thì chỉ muốn ngất đi.

Chạng vạng, thuyền chèo trên sông lại bước vào lúc cao điểm.

Trịnh Ấu An cũng mua một phiếu, nhưng chỉ là loại thuyền truyền thống nhỏ, chỉ có thể chứa hai người.

Một mình cô lẻ loi đi lên thuyền, ngồi xuống của phía trên nhất.

Ai.

Trịnh Ấu An nặng nề mà thở dài.

“Mỹ nữ, cô cũng qua bên đây chơi một mình à?”

Nói trường với cô là một người du khách Trung Quốc khác. Là nam, trông rất được chỉ là để lại một đầu tóc dài, còn uốn cong thoạt nhìn giống như cao bồi Dick.

Trịnh Ấu An gật gật đầu, không nói chuyện.

“Cô gan thật đấy.”

Cao bồi Dick thò lại gần một chút: “Cô không sợ chút nào sao?”

“Sợ cái gì.”

Mặt Trịnh Ấu An vô cảm nói: “Amsterdam không phải là thành phố an toàn nhất ở Châu Âu sao?”

Cao bồi Dick nhìn cô cười: “Nhìn dáng vẻ của cô hình như là tâm trạng không được vui nên ra đây giải sầu?”

Thấy cô lại nhìn chằm chằm xem di động, cao bồi Dick hiểu rõ hết thảy: “Cãi nhau với bạn trai à?”

Trịnh Ấu An: “Tôi không có bạn trai.”

“Ồ, như vậy à……”

Cao bồi Dick mím môi, chậm rãi lấy di động ra: “Chúng ta có thể thêm Wechat không? Tôi cũng một mình đến đây chơi. Tôi đến đây để chụp ảnh, nếu cô không có việc gì tôi cũng có thể chụp ảnh cho cô.”

“Có thể.” Trịnh Ấu An gật gật đầu: “Nếu chồng tôi không ngại.”

Cao bồi Dick: “……”

Anh ta lại chậm rãi thu lại điện thoại: “Thật ra cũng không cần.”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trịnh Ấu An đã lấy điện thoại ra ghi âm một tin nhắn thoại cho Yến An.

“Có một người đàn ông vô cùng muốn kết bạn Wechat với em, còm muốn chụp hình gì đó cho em, anh có để ý không?”

Cao bồi Dick: “……”

Cũng không phải vô cùng muốn.

Tin nhắn được gửi đi, Trịnh Ấu An tự mình mở lại nghe một lần cảm thấy có chút hối hận.

Cái này xem là gì chứ.

Đã nói sẽ không nhúng tay vào cuộc sống cá nhân của nhau.

Còn chưa đến hai phút cô đã nhanh chóng thu hồi tin nhắn lại.

Cao bồi Dick lặng yên dịch xa một chủt, Trịnh Ấu An ngẩng đầu nhìn qua: “Anh có thể cho tôi một tờ khăn giấy không?”

Không hiểu tại sao đột nhiên cô lại muốn khóc.

Cảm giác bản thân giống như đang bị cái gì đó trói buộc.

“Ồ! Để tôi tìm……” Cao bồi Dick sờ sờ cả người, chỉ tìm được một tờ giấy vệ sinh nhăn nhúm: “Ưm”.

Trịnh Ấu An phá lệ mà không ghét bỏ tờ giấy có chút dơ, giơ tay lau mắt loạn xạ.

Còn may là hôm nay ra ngoài cô không có trang điểm

Tuy rằng là phụ nữ có chồng đi, nhưng là cao bồi Dick nhìn Trịnh Ấu An có chút thảm. Nhanh chóng thay đổi bản thân thành một người bạn của chị em phụ nữ nhích về lại.

“Em gái nhỏ cô cãi nhau với chồng?”

Trịnh Ấu An gật đầu.

Mấy ngày hôm trước bạn bè cô đến đây ăn sinh nhật với cô, cô cũng chưa nói ra.

Đối mặt với một người xa lạ. Ngược lại cô có thể nói ra.

“Vậy nếu cô không ngại có thể nói với tôi, tôi sẽ an ủi cô.” cao bồi Dick nói.

“Nhưng chúng ta không thêm Wechat, thật sự không thêm.”

Nói như thế nào đây?

Trịnh Ấu An nghĩ nghĩ, hình như ngọn nguồn cảm xúc ủa cô xuất phát từ việc Yến An vẫn chưa nói câu chúc mừng sinh nhật với cô.

“Đến sinh nhật tôi vậy mà anh ấy vẫn chưa nói một câu sinh nhật vui vẻ với tôi.”

Cao bồi Dick: “Chỉ như vậy?”

Trịnh Ấu An: “Chỉ như vậy.”

Cao bồi Dick im lặng một lúc lâu, tâm tư của phụ nữ cũng thật khó.

Không nói một câu chúc mừng sinh nhật mà một mình đã chạy ra nước ngoài rồi, còn ở đây học Lâm Đại Ngọc.

Trịnh Ấu An nghiêng đầu hai mắt đẫm lệ mà nhìn anhn ta: “Có phải rất quá đáng không?”

“Là rất quá đáng.” Cao bồi Dick nói: “Ly hôn đi.”

Trịnh Ấu An: “Anh chỉ khuyên như vậy?”

“Ai.”

Cao bồi Dick lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Trịnh Ấu An: “Cô xem chỉ vậy thôi cô đã chịu không nổi rồi. Nếu như chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ quay đầu lại đem về vợ ba vợ bốn vợ năm, chắc cô không nhảy sông à?”

Trịnh Ấu An không trả lời, trong lòng lại chấn động.

Cô lại nghiêm túc mà suy nghĩ nếu Yến An làm như vậy cô sẽ như thế nào?

Rõ ràng khoảng thời gian trước bảo là mặc kệ cuộc sống của đối phương cũng là do cô nói.

“Nếu không ly hôn thì cứ để mắt nhắm mắt mở cho qua đi.” Cao bồi Dick đưa tay đặt lên bả vai cô: “Cùng lắm thì cô ra ngoài tìm người khác, không tim không phổi, vui sướиɠ gấp bội.”

Tay anh ta còn chưa rút về, Trịnh Ấu An đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.

Cô chớp chớp mắt, cho rằng mình nghe lầm.

“Trịnh Ấu An!”

Trịnh Ấu An ngẩng đầu, ngay lúc đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên cầu.

Dưới thời tiết quỷ quái của Hà Lan, ngay cả áo khoác anh cũng không mặc, thẳng tắp đứng ở trên đó. Hoàng hôn chiếu vào người anh giống như tạo ra thêm cho anh một tầng kim quang.

Trịnh Ấu An nhìn anh, tưởng là bản thân đang bị ảo giác.

Cho đến khi Yến An cúi người chỉ vào cô.

“Dừng lại.”

Trịnh Ấu An nửa giương miệng, ý nghĩ dần hình thành ở trong đầu.

Yến An sao lại xuất hiện ở chỗ này???

Ở ở giây phút cô đang ngẩn người, thuyền nhỏ đã tiến vào dưới gầm cầu, tầm nhìn đột nhiên bị che khuất.

Chỉ chốc lát sau, thuyền nhỏ lại lái ra khỏi gầm.

Trịnh Ấu An còn vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, chỉ là Yến An đã không ở trên cầu.

Cô ngẩn người, động tác chậm chạp mà quay đầu lại, thấy Yến An không biết khi nào đã ở trên một chiếc thuyền khác, ở xa xa nhìn cô.

“Trịnh Ấu An! Dừng lại!”

Thẳng đến giờ khắc này, Trịnh Ấu An mới xác định thật là Yến An đến.

Trong đầu trong nháy mắt nổ tung pháo bông màu sắc rực rỡ.

Nhưng sau khi pháo bông biến mất, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cô là chạy trốn.

Phảng phất thật sự nhìn thấy người này, giống như sẽ ngã vào trong vực sâu.

“Đừng đừng, đừng để cho anh ta đuổi kịp!” Trịnh Ấu An khẩn trương ngay cả tiếng Anh cũng quên nói: “Chạy mau!”

Nhưng người chèo thuyền đã làm được mấy chục năm, du khách nước nào cũng từng gặp qua. Bản thân đã tự luyện được khả năng phiên dịch ngôn ngữ.

Cao bồi Dick nhìn trước nhìn sau mấy lần cũng không biết người đàn ông đó là gì của Trịnh Ấu An.

Dù sao không phải chồng cô nhỉ.

Có người phụ nữ nào gặp chồng mình lại chạy như vậy?

Trừ khi anh ta bạo lực gia đình.

“Không đúng, cô chạy cái gì thế? Người kia là ai?”

Thấy Trịnh Ấu An kích động mà đứng lên, cao bồi Dick sợ cô bị ngã, đưa tay giữ chặt cô: “Cô cẩn thận một chút.”

Yến An liền trơ mắt nhìn người đàn ông kia giữa chặt tay cô.

Lửa bắn lên trong mắt anh, vững vàng dặn dò người lái thuyền tăng tốc.

Hai chiếc thuyền nhỏ cứ thế bắt đầu rượt đuổi trên sông.

Trịnh Ấu An nhìn thấy Yến An cách cô càng ngày càng gần, tim cũng càng lúc càng đập nhanh hơn.

Cái gì vậy!

Có bệnh a!

Đuổi cái gì mà đuổi vậy!

“Anh làm gì thế!” Trịnh Ấu An không nhịn được, hô lên về phía anh: “Anh điên rồi?!”

Yến An không nói chuyện, hướng phía thuyền mà đến gần.

Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền thu hẹp lại cực nhanh.

Vài giây sau, xung quanh vang lên một trận kinh hô.

Trịnh Ấu An còn chưa phản ứng lại kịp đã bị người khác ôm ngang đi sang chiếc thuyền khác.

Hai chiếc thuyền cùng lúc rung động kịch liệt,quý ngài cao bồi Dick thiếu chút nữa bị té xuống sông.

Mà hai chân Trịnh Ấu An chạm thuyền vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Thuyền đang lay động, cô bị Yến An nắm chặt.

“Anh điên rồi! Anh đang làm cái gì!”

“Trịnh Ấu An em đừng nhúc nhích!”

“Anh điên rồi anh —— a!”

Trịnh Ấu An vừa giẫy giũa vừa hướng chân về bên kia, một chân đột nhiên dẫm không, xung quanh lại là sự kinh hô của du khách ở xung quanh.

Yến An trước sau không buông tay ra, ở lúc cô sắp rơi xuống nước thì túm trở về.

Túm là túm đã trở lại, nhưng hai người cùng nhau từ bên kia rơi vào sông.

Chiếc thuyền nhỏ trong nháy mắt loạn lên, tiếng người huyên náo, giật mình kêu lên, “Help”

Nhưng mà không đợi người đến cứu trợ, Yến An đã tự ôm Trịnh Ấu An nổi lên mặt nước.

Hai người cứ như vậy ôm nhau ở trong sông lạnh băng.

Đầu óc Trịnh Ấu An có thể là bị nước vào đầu rồi, cô ngơ ngác nói: “Em nhớ anh rất thích bơi lội.”

Yến An nhắm mắt, dùng sức hít sâu một hơi: “Trịnh Ấu An, kiếp trước anh thiếu nợ em sao?”

Trong phòng khách sạn, bác sỹ và Bùi Thanh đang nói về sự việc.

Trịnh Ấu An bọc chăn ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, không dám ngẩng đầu.

Yến An thay quần áo xong ngồi đối diện ở sô pha, sắc mặt trắng bệch.

Anh không ngờ đời này của mình lại có lúc chật vật như vậy.

Vừa cảm giác được vợ bỏ trốn còn mang máy bay của anh đi. Đến nước ngoài lại dùng thẻ của anh đi câu trai đẹp. Anh mặt dày mày dạn mượn máy bay của người ta đuổi theo đến đây lại thấy cô đang ngồi tâm sự với một người đàn ông khác.

Anh không muốn nhiều lời, đem người bắt trở về, lại rơi xuống sông trước mắt bao nhiêu người.

Có thể một lát nữa anh lại được lên hot sreach

Nhưng còn may, nữ chính lần này là vợ của anh, ba anh cũng sẽ không nói gì.

Yến An há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó với Trịnh Ấu An lại phát hiện giọng nói nóng rát đến đau, dứt khoát cái gì cũng đừng nói nữa.

Trịnh Ấu An cũng vậy.

Nhiệt độ ở Hà Lan lúc này không quá năm độ. Mà hai người cùng lúc rơi xuống sông, nếu không phải là người trẻ tuổi, thì đã phơi thây qua đời ở nước ngoài rồi.

Cho nên chỉ là cảm mạo đã xem như trời cao chiếu cố.

Bùi Thanh bưng hai ly nước ấm tiến vào, thật cẩn thận mà liếc hai người.

“Lại, lại uống thuốc đi.”

Lúc Yến An đang uống nước, Bùi Thanh ở một bên hỏi: “Vậy Yến tổng tôi giúp anh thuê một phòng?”

“Thuê phòng?” Yến An bị cô trợ lý của Trịnh Ấu An chọc tức mà cười: “Vợ tôi ở đây tại sao tôi phải đi thuê phòng một mình?”

Trên giường Trịnh Ấu An vô tình chấn động.

Nhưng cô không dám nói gì

“À à……” Bùi Thanh lùi lại đi ra ngoài: “Vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút, có viêc thì gọi điện cho tôi.”

Lúc này đã là 10h đêm.

Từ Yến An sai giờ tới tính, anh đã không được nghỉ ngơi một ngày đàng hoàng, mà Trịnh Ấu An lại bị bệnh một hồi, tự nhiên cũng vây.

Yến An vạch chăn lên giường: “Ngủ đi.”

Trịnh Ấu An giống con tôm cong lại ở phía kia giường, đưa lưng về phía Yến An, thấp giọng nói: “Sao anh lại tới đây?”

Yến An lạnh mặt, ngữ khí bất thiện nói: “Nếu anh không tới, hôm nay em có phải lại muốn hẹn với tên cao bồi kia, gọi thêm bảy tám tên nữa Tầm Hoan Thưởng Nhạc đúng không?”

Trịnh Ấu An: “……”

Thì ra là nhìn thấy.

Vậy anh là vì thế nên bay đến Hà Lan?

Cho nên anh là…… Ghen?

Gương mặt Trịnh Ấu An có chút ngứa, cọ cọ gối.

“Anh ghen rồi?”

Nháy mắt, cô lại nghe được Yến An hít một hơi.

“Trịnh Ấu An.” Yến An xoay người, cũng kéo cô qua tới: “Đây không phải là vấn đề ghen. Em làm những việc này thì mặt mũi tôi để ở đâu?”

Trong phòng chỉ mở một ánh đèn nhạt dưới đất, hình dáng Yến An ở dưới ánh đèn mịt mờ đặc biệt nhu hòa.

Trịnh Ấu An nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc là anh ghen hay cảm thấy mất mặt?”

Ánh đèn hôn mê, nhưng đôi mắt Yến An trong trẻo.

Đây là lần đầu tiên hai người đối diện sau khoảng thời gian dài như vậy, nhưng không ai nói chuyện.

Khách sạn gió ấm tiếng vang nguyên bản không lớn, nhưng giờ phút này Trịnh Ấu An cảm thấy giống như tiếng xe lửa gào thét lướt qua bên tai cô.

Một lát sau.

Có lẽ là vài giây, cũng có khả năng là vài phút, Yến An mở miệng.

Đầu tiên là anh nhợt nhạt thở dài.

“Ghen, được chưa.”

Trịnh Ấu An đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh không nói lời nào.

Yến An đợi trong chốc lát, tưởng là cô không nói gì nên nhắm mắt lại ngủ.

Hồi lâu, Trịnh Ấu An đột nhiên nói: “Em không có.”

Yến An trợn mắt: “Cái gì?”

Trịnh Ấu An: “Cái hình chụp của em đăng lên đó chỉ có để cho một mình thư kí của anh thấy, không có người khác xem được.”

Yến An cong môi cười cười: “Ồ.”

“Cũng không có làm gì.” Trịnh Ấu An tiếp tục nói: “Ngay cả cơ bụng của họ em còn chưa sờ qua”

Yến An: “……”

Anh nghiêng đầu qua, câu cổ Trịnh Ấu An.

“Em còn muốn sờ cơ bụng?”

Trịnh Ấu An đỏ mặt nỉ non: “Em…… Em……”

“Em sờ anh không đủ sao?”

Yến An bắt được tay cô hướng về bụng nhỏ của anh: “Em sờ, em sờ cho đủ đi.”

Cũng không biết có phải do nguyên nhân bị rơi xuống sông, Trịnh Ấu An cảm thấy người Yến An đặc biệt nóng.

Cô lập tức rút tay về trừng mắt nhìn anh: “Anh điên rồi?”

Yến An buông tay cô, xoa xoa cái trán của cô.

“Sắp rồi.”

Đêm nay, Trịnh Ấu An tuy bị bệnh, cũng uống thuốc có thần phần an thần, nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được.

Yến An cũng thế.

“Cái đó, em lại hỏi anh ba vấn đề nha.” Trịnh Ấu An vẫn như cũ đưa lưng về phía anh, nói: “Tại sao sinh nhật em anh lại không gửi một lời chúc nào cả?”

Yến An: “Em không nói một tiếng đã chuồn đi. Hơn nửa tháng cứ như là biến mất anh còn coi như cái gì cũng chưa xảy ra mà chúc em sinh nhật vui vẻ?”

“Ồ.” Trịnh Ấu An tiêu hóa câu trả lời của anh: “Cho nên anh đang giận lẫy?”

Yến An thở dài: “Em nói vậy thì là là vậy đi.”

Trịnh Ấu An há mồm, lúc còn muốn nói gì đó, Yến An đột nhiên cắt ngang cô: “Đã vấn đề thứ hai.”

“Anh keo kiệt thế?” Trịnh Ấu An giật giật khóe miệng: “Vậy em đây hết sức hỏi thẳng, anh Yến An có phải anh thích em không?”

Lời vừa dứt trong phòng lại yên lặng rất lâu.

Trịnh Ấu An mơ hồ cảm giác, tiếng hít thở của Yến An có chút bất bình ổn.

“Anh nói chuyện đi.”

“Tiểu An An.” Anh xưng hô với cô giống như khi còn nhỏ: “Nếu không em cho là vì sao anh phải ngàn dặm xa xôi đến chỗ quỷ quái này?”

Trịnh Ấu An nuốt nuốt nước miếng: “Em phát sốt, đầu óc không tốt lắm, anh trực tiếp chút.”

“Đúng. Thích em.”

Cô nhìn đôi mắt Yến An, tinh tế đánh giá, rất lâu mới đem những câu nói đó lắng đọng vào lòng.

Quả nhiên là phát sốt, Trịnh Ấu An cảm giác chính mình có chút choáng váng.

Ôi, tình yêu, cái tình yêu xe tăng này, ai đυ.ng vào là sốc.

Cô nhanh nhắm mắt nói: “Em ngủ đây.”

“Ừm em ngủ đi.”

Yến An duỗi tay ôm cô, cằm dựa ở bên cổ cô: “Ngủ thì nghe anh nói vài câu.”

“Chúng ta cũng đã kết hôn. Anh cũng không nghĩ đến việc tùy tiện ly hôn. Hơn nữa tuổi anh cũng không nhỏ, đã trải qua cái thời niên thiếu ngông cuồng rồi. Đừng hành hạ anh nữa, chúng ta vui vẻ sống với nhau đi.”

“Ồ.”

“Vậy hết bệnh rồi chúng ta liền về nhà?”

“Ồ.” Trịnh Ấu An gật đầu nhẹ: “Vậy cứ chắp vá như vậy qua đi, còn có thể ly hôn như thế nào.”

Ngày đó khi hai người trở về đều ngủ suốt hành trình trên máy bay.

Về đến nhà vừa lúc là 10h đêm, sai lệch múi giờ không có cách nào đảo được, người cũng rất mệt.

Thế là hai người họ tiếp tục nằm trên giường.

Đôi mắt Trịnh Ấu An không biết đặt chỗ nào, vì thế quan sát khắp nơi, nhìn đến trên tủ đầu giường có một cái hộp.

“Đây là cái gì?”

Cô cầm lên nhìn.

Yến An ý cười doanh doanh mà nhìn cô.

Sau khi mở hộp ra, Trịnh Ấu An nhíu mày.

“Vòng cổ này của ai thế? Châu quang bảo khí, thật thô thiển.”

Yến An: “……”

Anh cầ, lấy ipad trong tay lật xem hai trang: “Không biết, có thể là dì lao công để lại.”

Lại là một bầu không khí yên lặng, Trịnh Ấu An sửa sang lại tư thế tiến vào trong chăn.

“Vậy em ngủ?”

Yến An duỗi tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”

Trịnh Ấu An ở trong bóng tối nhìn anh, đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ cái vòng cổ vừa rồi là quà sinh nhật Yến An tặng mình.

Vậy… Cô vừa nói gì vậy, thật là….

Trịnh Ấu An thật cẩn thận mà mà đưa tay chọc chọc cánh tay anh

Yến An nghiêng đầu, đối diện dôi mắt sáng lấp lánh của nai con Trịnh Ấu An.

Thực đẹp, thực đáng yêu.

Nhưng anh không dao động, mặt vô cảm mà quay đi.

“Không làm.”

“Nếu không ngày mai em lại chuồn”

“……?”

Bong bóng hồng phấn tràn đầy trong lòng Trịnh Ấu An tức khắc tan vỡ.

“Ai muốn làm với anh?!” Trịnh Ấu An dùng sức xả chăn xoay người đưa lưng về phía anh: “Anh mới là người bị sốt đến hỏng đầu!”

Yến An mỉm cười, thả đồ trong tay xuống, nghiêng người phác qua.

“Vậy làm nhé?”

Ánh trăng mông lung chiếu vào, chiếu sáng hai mắt Yến An.

Hô hấp nhợt nhạt của anh phảng phất trên người Trịnh Ấu An rất dụ người.

Đây là lần đầu tiên trước khi bọn họ thật sự trở thành vợ chồng có quá trình dò hỏi như vậy.

Trịnh Ấu An không biết trả lời như thế nào, chỉ hơi hơi quay mặt đi.

Yến An cúi đầu, khẽ hôn má cô.

“Vậy ngày mai em có chuồn đi không?”

“Không…… chuồn…… Ừmm……”

Bóng đêm như nước, trầm tĩnh ôn hòa.

Trịnh Ấu An hai mắt mê ly, trước mắt người trở nên thật thật giả giả.

Cằm cô bị nâng lên, hơi thở nóng rực ở bên tai.

“Tiểu An An, có phải là em chưa từng gọi anh là ông xã không?”

“Hửm……” Trịnh Ấu An đưa tay ôm lấy eo anh: “Ông xã.”

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đúng giờ thì vang lên.

Yến An trước khi đi ngủ còn không yên tâm, đặt biệt cài báo thức lúc 6h sáng.

Anh vừa mở mắt theo bản năng lại nhìn bên cạnh.

Ngoài dự liệu, cũng có thể đã đoán trước được —— bên giường trống không.

Anh cứ vậy mà thở một hơi thật dài.

Mệt mỏi quá.

Anh là một tổng giám đốc, không thể treo tiền thưởng cho người đi tìm vợ trên khắp thế giới.

Như vậy hôm nay vợ anh lại đi đến quốc gia nào đây?

Yến An duỗi tay lấy di động, tuyệt vọng rồi lại quật cường mà chuẩn bị mở tin nhắn thoại

Nhưng bên cạnh di động có để một tờ giấy, anh cầm lên xem, trên đó là chữ viết của Trịnh Ấu An.

“Cô vốn là thiên kim hào môn, gia môn suy sụp, hy sinh bản than đi liên hôn để cứu vớt gia đình. Mà mà chồng của cô đối với cô lại khinh thường, ngay chạm vào cô cũng không thèm chạm. Nhưng đêm khuya cô say mất, hắn lại phát hiện cô có sức hút khác lạ. Ngày đó, họ quấn quýt si mê một đêm, vui sướиɠ tràn trề. Nhưng khi anh tỉnh lại, lại không thấy bóng dáng cô, chỉ thấy đầu giường dán một dòng chữ ——”

Yến An cũng không biết bản thân có phải chưa tỉnh ngủ hay không. Vậy mà lại ngẩn đầu đi nhìn đầu giường.

Trên đó thật sự có dán tờ giấy nhỏ.

Yến An híp híp mắt, tới gần vừa thấy: Chuyển Wechat 20 bao lì xì cho em để được xem toàn văn nha ^-^

Yến An: “……”

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trịnh Ấu An thò đầu vào dò xét

“Anh tỉnh rôi?”

Nét mặt khẩn trương và kinh ngạc của Yến An khi nhìn thấy câu “Chuyển Wechat 20 bao lì xì cho em để được xem toàn văn nha ^-^” hầu như biến mất không còn gì.

Anh ngoắc ngoắc tay về phía Trịnh Ấu An: “Em đi đâu thế?”

Trịnh Ấu An vừa đi về phía anh vừa nói: “Em đi tập yoga thôi.”

Yến An thoáng nhìn qua cổ cô, cười nói: “Em đeo vòng cổ đi tập yoga?”

“À……” Trịnh Ấu An nói: “Em chỉ muốn chứng minh một chút thật ra chiếc vòng cổ này không xấu như vậy, chủ yếu là ai đeo nó thôi.”

Buổi sáng buồn ngủ nhập nhèm, Yến An nửa chống ở trên giường, hôm nay tâm trạng của anh xem như là thả lỏng nhất trong hơn nửa tháng nay.

“Anh nhìn ra em không phải thật thích cái này.”

Anh đua tay vuốt quai xương xanh của cô: “Anh tặng lại cho em một lần nữa, nghĩ xem, thích cái gì?”

“Tùy em chọn sao?”

Trịnh Ấu An chờ mong mà nhìn anh.

Yến An gật đầu: “Ừm tùy em chọn.”

Trịnh Ấu An nhấp môi cười, ôm lấy cánh tay anh: “Vậy kỷ niêm một chút lần chúng ta gặp nhau bị rơi xuống nước ngày đó đi.”

Yến An: “Ừm.”

Trịnh Ấu An: “Cho nên anh mua cho em một chiếc du thuyền đi.”

Yến An: “……”

Kết hôn đã hơn một năm, Trịnh Ấu An lại có cảm giác yêu đương.

Hơn nữa cô rất muốn khoe bạn trai cô với toàn thế giới. À không đúng là ông xã của cô tốt bao nhiêu.

Một ngày kia du thuyền cập bến, cô đã gấp đến độ không đợi được mà mở một buổi tiệc.

Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cô cảm thấy cái này mới xem như là “Hôn lễ”. chỉ là hôm nay Yến An có việc nên đến không kịp thôi.

Nhưng du thuyền này ở thành phố Giang không có chỗ để, nên sắp xếp ở thành phố Tân Hưng.

Trịnh Ấu An mời rất nhiều người, trên boong tàu của du thuyền chất đầy champagne và bánh ngọt, khách khứa trên thuyền cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

“Đây là sống chắp vá với nhau sao?”

“Tớ cũng muốn được tặng một cái du thuyền cùng ông xã sống chắp vá với nhau.”

“Cậu nhìn xem cậu đi, cười đến trên mặt sắp muốn nở hoa rồi.”

“Được rồi được rồi, mọi người đi chơi đi.” Trên mặt Trịnh Ấu An thật sự cười đến sắp nở hoa rồi. Cô cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Lúc này, Nguyễn Tư Nhàn đến.

Trịnh Ấu An đến tiếp đón, hỏi: “Sao bây giờ chị mới đến? Chỉ chờ có chị.”

Nguyễn Tư Nhàn bộ dáng phong trần mệt mỏi, trên mặt có một chút mỏi mệt: “Ông xã dẫn tôi đi mua sắm, mệt chết tôi”

“Làm sao vậy?” Trịnh Ấu An kéo cô đi tham quan du thuyền của mình: “Mua đồ gì mà mệt như vậy?”

“Máy bay đấy.” Nguyễn Tư Nhàn thở dài: “Nhìn thật lâu.”

Trịnh Ấu An: “……”

Thua.

Cô cảm thấy cô thua.

“Ồ! Không phải nhà hai người có sao? Còn mua làm gì?”

“Thì kích cỡ kia tôi lái không được, thì sao có thể lái đi du lịch?”

Trịnh Ấu An ngẩng đầu nhìn phía phương xa: “Được rồi.”

Cũng cùng lúc này đây hai người “chồng” đang ở ngân hàng.

Loại tài sản kếch xù nhưng vậy cần họ ra mặt đưa một số giấy tờ chứng minh và ký tên.

Từ phòng cho khách quý ra, hai người gặp phải nhau.

Đều bị soái khí trả tiền của đối phương làm cho giật mình.

“Sao cậu lại ở chỗ này?” Yến An hỏi, “Không đến thành phố Tân Hưng?”

“Không có thời gian.” Phó Minh Dư xoay cổ tay áo, nói, “Cậu không đi ở bên vợ sao?”

“Tôi mới là thật sự không có thời gian.” Yến An cười nhìn về phía Phó Minh Dư.

“Cậu không có thời gian cái gì, là vợ cậu không cho cậu đi thì có.”

Yến An đoán không sai.

Lần này Trịnh Ấu An mời đến đều là phái nữ, Nguyễn Tư Nhàn không muốn chỉ có một mình cô dẫn thôi chồng mình đến, không thú vị.

Phó Minh Dư không nói chuyện.

Yến An cầm di động, lướt WeChat.

Vài phút trước, lúc còn đang tổ chức buổi tiệc, Trính Ấu An đã gửi đến hai tin nhắn cho anh.

[Bà xã ]:Ông xã sao anh chưa trả lời tin nhắn của em? TvT

[Bà xã ]: Chỉ bởi vì em chưa gửi tin nhắn cho anh sao? QAQ

Tuy rằng rất cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không mất đáng yêu.

“Ai, bà xã quá dính người, luôn muốn được dỗ dành ôm ôm hôn hôn.” Yến An thở dài: “Thật ra có đôi khi rất hâm mộ được như cậu.”

Phó Minh Dư: “Vậy cậu ly hôn đi.”

Yến An: “…… Không phải, tôi nói con người cậu sao lại có thù tất báo như vậy?”

Tối nay, Yến An và Phó Minh Dư vẫn đến thành phố Tân Hưng.

Mặt trăng nhô lên cao, ánh sao lấp lánh.

“An An, lại đây.” Yến An tắm rồi đi ra, bọc khăn tắm ngồi vào trên sô pha, chờ rất lâu cũng không thấy bà xã đi đến.

Yến An đành phải đi đến ban công, ôm lấy Trịnh Ấu An từ phía sau.

“Em đang ngẩn ngơ nghĩ cái gì thế?”

Trịnh Ấu An vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời: “Em đang suy nghĩ, bọn họ có thể bay trên trời, chúng ta chỉ có thể ngao du trong nước. Thật là không thú vị mà.”

Yến An có chút đau đầu.

“Em còn muốn bay lên trời?”

“Ông xã có thể chứ?”

Trịnh Ấu An lại một lần chờ mong mà nhìn Yến An.

Yến An nghiến răng: “Có thể, có thể, em muốn cái gì cũng có thể. Bay ra ngoài vũ trụ có muốn không?”

“Ông xã.” Miệng Trịnh Ấu An trề xuống: “Anh không yêu em.”

Yến An: “……”

Anh nhíu mày nhìn trời, nhất thời không nói chuyện.

Trịnh Ấu An “Phụt” một cái cười ra tiếng.

“Nói giỡn với anh thôi.”

Cô đẩy đẩy Yến An: “Anh thay bộ đồ khác đi, em muốn ra ngoài đi dạo.”

Buổi tối như vậy rồi vòng đi dạo cái gì?

Yến An trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng anh chưa nói ra. Nếu không anh lại bị câu “Ông xã anh không yêu em” công kích.

Ngày tốt cảnh đẹp như vậy một khắc xuân giá trị ngàn vàng, anh cảm thấy thật sự không cần thiết lãng phí.

“An An.” Anh không nhúc nhích, cúi đầu nhìn Trịnh Ấu An: “Anh vẫn luôn có một vấn đề.”

“Ừm.” Trịnh Ấu An không chút để ý quan sát phong cảnh dưới lầu: “Anh nói đi.”

Yến An đỡ đầu cô, để cô nhìn vào mình.

Trên tóc người đàn ông còn nhỏ nước, dừng ở trên cổ Trịnh Ấu An, mát mát lạnh lạnh lại rất câu người

Cô mím môi, ánh mắt bắt đầu mê ly.

Cảnh tượng này, bầu không khí này thật thích hợp để hôn môi nha.

Yến An cũng nhìn thẳng vào cô: “Anh thật sự sống không tốt sao?”

Trịnh Ấu An: “……”

Cạn lời. Bổn tiểu thư đây sa mạc lời rồi.

Sao đàn ông mấy người lại để ý chuyện này như vậy

“Em……” Trịnh Ấu An khó có thể mở miệng: “Không phải em đã nói rồi sao……”

“Không tính.” Yến An ép hỏi, “Lời nói ở trên giường của phụ nữ không thể tin.”

“Ồ……” Trịnh Ấu An ha mắt xuống, chép miệng nói: “Dù sao mỗi lần em cũng không phải là diễn.”

“Được.”

Yến An thở phào một hơi.

Lòng tự trọng đã trở lại.

Yến tổng nhỏ cảm thấy thỏa mãn hài lòng, vào phòng thay một bộ quần áo rộng rãi rồi nắm tay Trịnh Ấu An xuống lầu.

Thành phố Tân Hưng hôm nay thật nóng, đã là ban đem mà nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống dưới 30 độ.

Đi được không đến vài bước Yến An lại ngại nóng.

Bốn phía im ắng, ngoài trừ đèn đường không có vật chiếu sáng khác, không khí thật thích hợp để hẹn hò.

Yến An dừng lại bước chân, dựa vào đèn bên đường.

“An An.”

“Hả?” Trịnh Ấu An quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Anh ôm lấy Trịnh Ấu An vào trong lòng: “Hôn một chút?”

“Đừng đừng đừng……” Tay của Trịnh Ấu An chống đỡ ở trước ngực của anh ngăn cản: “ Một lát bị người ta nhìn thấy thì sao. Khách ở khách sạn đa số là được em mời đến.”

“Không phải.” Yến An nghĩ trăm lần cũng không ra: “Đêm nay làm gì có ai nhàm chán như vậy đến chỗ này để đi dạo?”

Đen như mực, nóng hừng hực, còn có muỗi.

Cũng chỉ có bổn thiếu gia đây nguyện ý di cùng vợ ra đây.

Chỉ là Trịnh Ấu An lại ngẩn người: “Anh có ý gì?”

Không khí đình trệ sau vài giây, Yến An từ bỏ.

“Anh chưa nói rõ với em.”

Hai người lại đi được hai bước, phía trước truyền đến tiếng nho nhỏ.

Yến An vô ngữ cứng họng.

Thật là có người như vậy nhàm chán ra đi dạo.

Đến gần thi thấy, vẫn là người quen.

Trên bang ghế dài, Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn đang ngồi sóng vai bên nhau.

Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, cười cười: “Hai người cũng không ngủ được ra đay tản bộ sao?”

Yến An giật giật khóe miệng, không nói chuyện.

Không ngủ được chỉ sợ chỉ có hai người.

“Ừ.” Trịnh Ấu An nói: “Ra tản bộ.”

Lúc cô nói chuyện nhìn thấy trong tay Nguyễn Tư Nhàn còn đang cầm hoa thì kéo kéo góc áo của Yến An.

“Ông xã em cũng muốn hoa đó.”

Yến An ngưng trọng mà nhìn những bông hoa trong tay Nguyễn Tư Nhàn. Thầm nghĩ phụ nữ chính là như vậy, người khác nghĩ muốn cái gì thì cô phải có được cái đó.

Vì thế anh quay đầu đi về phía bồn hoa, bên đó cũng vừa có mấy loại hoa hồng.

Lúc đưa tay trong lòng anh còn đang chửi thầm.

Phó Minh Dư cậu là người sao? Ngắt hoa ở ven đường, có chút ý thức cộng đồng hay không vậy?

Nhưng là khi động đến hoa, bị cảm giác đau đớn đánh úp, Yến An thở dài.

Phó Minh Dư cũng là không dễ dàng.

Sau khi ngắt hoa xuống tặng cho Trịnh Ấu An, Yến An nương theo ánh đèn nhìn vào tay mình.

Thật đúng là bị xước da.

“A!” Trịnh Ấu An cũng thấy, hoa không cần nữa, kéo tay anh: “Sao lại đổ máu?”

Nguyễn Tư Nhàn ở một bên cười ngã vào trong lòng ngực Phó Minh Dư.

“Yến tổng sao anh lại thế? Không biết hoa hồng có gai sao? Tôi tùy tiện lấy từ trong khách sạn ra đến, anh làm gì mà phải ngắt hoa ven đường thế?”

Yến An tâm tình thật trầm trọng, quay đầu nhìn Phó Minh Dư.

—— Quản bà xã của cậu cho tốt.

Phó Minh Dư lại như là không tiếp được được ánh mắt của anh, dựa vào ghế, nhìn anh hất hất cằm.

“Lại đây ngồi.”

Ghế dài ngồi bốn người cũng có vẻ rất rộng.

Một trận gió thổi tới, Trịnh Ấu An và Nguyễn Tư Nhàn đi đến bên hồ phun nước chụp hình.

Ánh trăng chiếu vào trong nước, tròn đầy không khuyết.

“Oh hai người chuẩn bị muốn có em bé sao?” Yến An không chút để ý hỏi.

Phó Minh Dư “Ừm” đáp.

“Trùng hợp.” Yến An nói: “Bọn tôi cũng về chuẩn bị, sau này có thể kết thành thông gia?”

Phó Minh Dư: “Từ chối.”

—— toàn văn xong ——