Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 73

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Gần đến tết, lịch bay càng ngày càng bận rộn. Cho đến một buổi tối trước giao thừa, Nguyễn Tư Nhàn mới có thời gian dọn nhà.

Thật ra cũng không có gì phải dọn, lầu trên Phó Minh Dư ở cái gì cũng có, cô chỉ cần đem quần áo của mình và vật dụng hàng ngày dọn lên.

Cô mở cửa tủ quần áo của Phó Minh Dư ra, nhìn thấy hai ngăn tủ đầy áo sơ mi trắng. Thiếu chút nữa còn tưởng mình đi tới cửa hàng thời trang nam.

“Không đúng! Những cái áo sơ mi giống nhau như đúc này anh mua nhiều thế làm gì?”

Bả vai Nguyễn Tư Nhàn kẹp di động, lật lật, không phát hiện mấy cái áo đó có gì khác nhau: “Một mình anh mặc hết sao?”

Đầu kia Điện thoại, Phó Minh Dư lật văn kiện trong tay, nhìn số liệu rườm rà phức tạp, mày nhíu chặt, rồi lại không chút để ý mà nói:

“Không phải còn có em sao?”

“Em không có quần áo hay là ——”

Nguyễn Tư Nhàn nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây anh có ý gì, đỏ mặt lên, cắn răng nói: “Phó Minh Dư, em cũng không phải là anh. Không có nhiều đam mê kỳ quái như thế.”

Tiếng nói Phó Minh Dư mang theo ý cười: “Vậy em thỏa mãn đam mê của anh chứ?”

“Đang ngủ trưa chưa tỉnh sao? Còn mộng đẹp như thế.”

Nguyễn Tư Nhàn tùy tiện đẩy đẩy vài bộ quần áo, nói sang chuyện khác: “Quần áo anh nhiều như vậy! Quần áo em để ở đâu?”

Trong văn phòng có người vào, Phó Minh Dư thu ý cười, nghiêm mặt nói: “Phòng sách bên cạnh có một gian quần áo trống.”

Phó Minh Dư nhanh chóng ký tên, đẩy văn kiện về trước bàn, nói: “Bảo tổ thị trường đem các kế hoạch vị trí chỗ ngồi của hãng vào mùa xuân đưa ra tập hợp lại đây.”

“Vâng.”

Sau khi người kia đi ra ngoài, Phó Minh Dư buông bút máy, nới lỏng cổ tay áo, cầm di động dựa vào ghế, tùy tiện lướt lướt xem. Nhìn thấy các cuộc họp được sắp dày đặc, cùng với một chồng kế hoạch công việc chất đầy trước mặt, giữa mày bất đắc dĩ nổi lên mệt mỏi.

Có đôi khi còn rất hâm mộ kiểu người như Yến An.

Nguyễn Tư Nhàn cúp điện thoại rồi, không mất đến một giờ đã sắp xếp xong quần áo của mình.

Một gian chứa quần áo lớn như thế chỉ bị cô chiếm dụng đi một nửa. Có vẻ toàn bộ phòng cũng để trống như thế.

Đi đến phòng khách, cô “bịch” một cái tiến thẳng lên sô pha, nằm ngửa lên nhìn chằm chằm đèn treo trên trần. Đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy chạy đến phòng sách, đẩy cửa ra, thấy bên trong đầy mô hình máy bay, đứng đó phát ngốc một hồi.

Ai! Không được! Trước khi Phó Minh Dư về, cô không thể ở nơi này.

Nơi nào cũng là bóng dáng của anh, đặc biệt là cái phòng sách này, vừa đi vào, thì không khí bên trong trong giống như đều có hơi thở của anh.

Như vậy còn có thể sống yên được hay không?

Nửa giờ sau, gian chứa đồ cô mới vừa sắp xếp xong lại trống đi một nửa.

Cô mang toàn bộ quần áo thường dùng dọn về.

Vào ban đêm, các cửa hàng ở bên đường đóng cửa hơn phân nữa, không ít công ty cũng nghỉ trước, đồ ăn bên ngoài đã ít lại còn ít hơn.

Ngược lại ở ngay lúc này đạt đến thời kì cao điểm của sự bận rộn nhất chỉ có ga tàu hỏa và hãng hàng không.

Buổi tối, Tư Tiểu Trân được nghỉ, vội vàng đi đến nhà Nguyễn Tư Nhàn. Hai người định trước tiên là ăn một bữa cơm tất niên.

“Sao thế sao lại gọi đồ ăn bên ngoài?”

Tư Tiểu Trân mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong thiếu thốn đồ đến đáng thương, nháy mắt nhìn xuống bếp cái gì cũng không có: “Rau cải cũng héo rồi.”

“Đừng chọn nữa.” Nguyễn Tư Nhàn mở ngăn đông ra, lôi ra hai hộp sủi cảo đông lạnh: “Nông dân ăn tết à? Đồ ăn siêu thị đều bán hết sạch rồi.”

Đêm giao thừa ngày mai, Tư Tiểu Trân phải trực ca đêm, không thể về nhà ăn cơm tất niên, mà Nguyễn Tư Nhàn còn lại là có thói quen ăn tết một mình.

“Một người độc thân như tớ thì không nói.” Tư Tiểu Trân vừa lấy sủi cảo xuống vừa nói: “Cậu có một người bạn trai mà còn phải ăn tết một mình, vậy cũng thật là đáng thương quá.”

“Kinh ngạc sao? Cậu nói xem cả nước hôm nay có bao nhiêu phi công, tiếp viên hàng không độc thân không ở nhà ăn tết, nói giống như chỉ có một mình tớ như thế.”

Nguyễn Tư Nhàn nhón chân lấy chén đũa, nghiêm nghị lạnh lùng nói: “Năm nào không là như thế! Trừ được một đêm Thất Tịch dẫn người khác về nhà. May mắn thì cũng phải bay đi bay lại bốn chuyến, còn có thể về nhà xem Xuân Vãn(1), đếm ngược thời gian. Không may mắn thì chỉ có thể ở trong một khách sạn của nơi nào đó ăn mì gói.”

Cô cầm chén đũa đặt ở bên bếp lò, nhỏ giọng nói thầm: “Hơn nữa tớ còn rất thích ở khách sạn với đồng nghiệp cùng nhau ăn tết.”

Nếu không thì chính là một mình ở nhà xem Xuân Vãn.

Tư Tiểu Trân quay đầu lại xem nàng: “Nhưng cậu……”

Nói còn chưa nói xong, chuông di động của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên reo lên, hai mắt cô sáng ngời, lập tức lau lau tay chạy ra lấy.

Di động trên bàn ở phòng khách rung lên, tay cô còn nhanh hơn mắt, ngón tay đã ấn vào nút trả lời, mới chú ý tới hiển thị trên màn hình không phải là Phó Minh Dư.

Trong lòng trầm xuống một chút.

“Nguyễn Nguyễn!Tối nay dì đến đó cùng ăn tất niên, cháu có đến không?”

Không chờ Nguyễn Tư Nhàn trả lời, Đổng Nhàn lại nói: “Nghe nói Phó Minh Dư giờ đang ở bên Singapore.”

“Không đến ạ.” Nguyễn Tư Nhàn đi đến bên cửa sổ, vừa tiếp điện thoại vừa ấn ấn cái miếng dán không chắc ở song cửa sổ: “Ngày mai cháu không ở thành phố Giang.”

Đầu kia điện thoại, Đổng Nhàn thở dài.

“Được! Vậy con chú ý an toàn.”

“Ai thế?”

Tư Tiểu Trân từ trong phòng bếp thò đầu ra hỏi: “Phó tổng nhà cậu à?”

Nguyễn Tư Nhàn nhướng mày, Tư Tiểu Trân nhăn một khuôn mặt lùi về: “Hừ…… Chua thật! Xem ra ngày mai, toàn thế giới chỉ có một mình tớ lẻ loi ăn tết.”

“Quen rồi thì tốt thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười đi vào phòng bếp, bưng sủi cảo ra, trong lòng lại bởi vì câu nói kia của Tư Tiểu Trân có chờ mong.

Nói không chừng.

Lỡ như!

Sáng hôm sau, lúc Nguyễn Tư Nhàn ra ngoài, trên đường nhà nhà đóng cửa, ngay cả dòng xe cộ cũng ít đi một nửa. Chỉ có lúc đi tới đường cao tốc đến sân bay, mắt thường có thể nhìn thấy xe lại nhiều lên.

Người đến người đi ở ga sân bay, bước chân vội vàng lao về quê nhà.

Giống như mổi chuyến bay đến đi lúc bình thường, máy bay ở hai điểm trái phải đáp xuống thành phố Lâm.

Hai giờ sau, lại lần nữa cất cánh trở về địa điểm xuất phát là thành phố Giang.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi ra khoang điều khiển, Nghê Đồng vừa lúc đang tiễn vị khách cuối cùng.

“Đi thong thả ạ! Nhớ mang theo đồ dùng tùy thân ạ! Chúc ngài năm mới vui vẻ.”

Chờ bóng dáng vị khách kia đi xa dần, mặt Nghê Đồng lập tức thay đổi, vội vàng không ngừng lấy đồ đạc của mình.

“Về nhà về nhà! Lại không quay về ngay cả bao lì xì Xuân Vãn cũng cướp không kịp!”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn ra, trời đã tối, nhưng mặt đất có tuyết rơi rồi, bay lả tả, ở dưới sự trợ giúp của hàng đèn mà khiêu vũ.

Ngay cả tuyết cũng đến để tăng thêm bầu không khí cho đêm giao thừa.

Cơ trường ở bên cạnh, tổ tiếp viên còn có nhân viên an toàn, xoa xoa tay. Lúc đi xuống cầu thang hận không thể làm cho hai ba bước chân là có thể về đến nhà.

“Cơ trưởng cơ trưởng phát bao lì xì!”

Nghê Đồng kéo vali phi hành, vẻ mặt nhảy nhót: “Chuyến bay cuối cùng của năm nay! Mong sẽ may mắn.”

Cô nàng nói xong, những người khác cũng ồn ào theo.

Cơ trưởng cười lấy di động ra: “Phát! Phát! Phát! Tân niên phát! Phát! Phát!”

Vài phút sau, di động của toàn bộ đội bay đều vang lên.

Nguyễn Tư Nhàn bỗng chốc hoàn hồn, lập tức lấy di động ra xem thì thấy, lại là cơ trưởng tạo một cái group nhỏ, ở bên trong đã phát hai cái bao lì xì lớn.

“Ai……”

Cô nhận bao lì xì, rời khỏi group chat, nhìn nhìn khung tin nhắn với Phó Minh Dư.

Hai người nói chuyện lần cuối cùng dừng ở lúc giữa trưa khi cô đáp xuống thì nhắn tin cho anh.

Nguyễn Tư Nhàn dùng sức chọc chọc màn hình.

Bận đến như vậy sao?!

Loading...

Cô lại mở vòng bạn bè ra xem. Hôm nay mọi người đều đặc biệt nhộp nhịp, lướt xem đều là đang khoe ảnh bữa cơm tất niên.

Trong đó còn nhìn thấy Trịnh Ấu An khoe bữa cơm tất niên.

Không có ai vào soi, nhưng một bàn sơn hào hải vị kiểu Âu Châu bày ra trên bày thật khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Giống như cả thế giới đều đang đoàn viên chỉ có một mình cô về nhà ăn sủi cảo đông lạnh.

Từ xe đội bay xuống, muốn đi vào sân bay phải đi thêm vài bước, tuyết rơi trên mặt thật lạnh, đoàn người kéo vali đi thật nhanh.

Nguyễn Tư Nhàn quấn chặt khăn quàng cổ, chỉ lộ ra chưa đến một nửa khuôn mặt.

Không biết có phải cùng tâm tình nhảy nhót với những người ở xung quang không hợp nhau hay không, làm cho cô cảm giác một bước chân đều phù du, cảm thấy giống như không phải chân chạm đến đất vậy.

Dọc theo đường đi, Nguyễn Tư Nhàn lại nhìn di động vài lần.

Cuồn cuộn ào ạt những tin nhắn chút mừng năm mới xuống hiện đã đem tin nhắn của Phó Minh Dư trôi dạt xuống dưới.

Vốn dĩ cô định đem tin nhắn anh ghim lên đầu, nhưng nghĩ một chút, vẫn là không làm.

Đi được vài bước, di động lại reo lên vài tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn hít sâu một hơi.

Tốt! Phó Minh Dư, em cho anh một cơ hội cuối cùng.

Còn không gửi tin nhắn cho em, vậy thì anh đi yêu đương với công việc luôn đi.

Lấy ra di động thì thấy.

Được lắm! Thì ra là tin nhắn của Trịnh Ấu An.

[ Trịnh Ấu An ]: Chị thật sư không đến ăn cơm à?

[ Trịnh Ấu An ]: Dù sao Phó Minh Dư cũng không có ở trong nước! Chị ăn tết một mình cái gì chứ, đến đây đi?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Cho quý cô một cái lạy chúc năm mới. Chúc quý cô giành được một bao lì xì lớn.

Ở ga sân bay, nhắc nhở đăng ký vang lên hết lần này đến lần khác, xung quanh còn có tiếng ồn ào của mấy đứa nhỏ. Mấy người sắp trễ giờ bay đang kéo vali vội vã để đuổi kịp, bánh xe lăn trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Tuy rằng ồn ào, nhưng lại lộ ra cảm giác háo hức khi được về nhà ăn tết.

Di động lại reo lên vài lần, Nguyễn Tư Nhàn không lấy ra xem, chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà ăn cơm, xem Xuân Vãn.

Âm thanh bên tai chợt gần chợt xa, Nguyễn Tư Nhàn càng đi càng nhanh.

Đột nhiên, cô nhìn thấy ở chỗ cửa ra phía trước, một bóng dáng rất quen thuộc.

Cô dừng lại, chớp chớp mắt, xác định bản thân mình có phải đang hoa mắt hay không.

Không phải.

Bóng dáng đó, cô không thể quen thuộc hơn nữa.

Giọng nói Nguyễn Tư Nhàn nghẹn lại, kéo vali chạy về phía trước.

Khoảng cách càng ngày càng gần, bóng dáng đó cũng càng ngàng càng rõ ràng hơn.

Tim Nguyễn Tư Nhàn liên tục nhảy lên, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.

Đàn ông thối! Cả buổi trưa một câu cũng không thèm nói, thì ra âm thầm đi về.

Nhưng ở chỗ cách bóng dáng đó không đến hai mét, Nguyễn Tư Nhàn phanh gấp lại một cái khẩn cấp, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững.

—— Bởi vì người đàn ông kia quay đầu lại.

Trong nháy mắt kia khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó, tim Nguyễn Tư Nhàn đang treo lơ lửng thì bị rơi xuống đáy cốc thật mạnh.

Cô trố mắt mà đứng ở tại chỗ.

Không đúng! Trên thế giới này làm sao lại có người có bóng dáng giống đến như thế?

Bóng lưng của anh và Phó Minh Dư đặt cùng một chỗ đều có thể liên kết và loại bỏ rồi.

Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, Nhìn thấy được nét mặt kì lạ của cô nên cũng đưa mắt sang đánh giá.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy rất xấu hổ, sờ sờ tóc, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt không biểu cảm mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng lúc cùng người đó lướt qua nhau, đột nhiên nghe người đó mở miệng nói:

“Nguyễn tiểu thư?”

Bước chân Nguyễn Tư Nhàn khựng lại một chút, trong mắt có chút khó hiểu.

“Ngài……”

Người đàn ông đột nhiên cười một cái, nhìn cô nghiêng nghiêng đầu, ý bảo cô nhìn ra phía sau.

Tim Nguyễn Tư Nhàn không biết từ đâu lại bắt đầu đập mạnh lên, ngón tay nắm chặt tay cầm, chậm chạp mà quay đầu lại.

Đèn đuốc ở ga sân bay sáng trưng, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không hề thắt cà vạt, áo khoác tùy ý mà vắt ở trên cánh tay, một cái tay khác đang đút vào túi quần, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Khách khứa ở bên cạnh vội vàng đi qua đi lại dường như đều trở nên mơ hồ, chỉ có hình dáng của anh đặc biệt rõ ràng.

Đôi mắt Nguyễn Tư Nhàn chớp cũng không nháy mắt, tiếng tim đập bị phóng đại lên, vang ở bên tai như nổi trống.

Phó Minh Dư nghiêng nghiêng đầu: “Sao thế, hoa mắt? Ngay cả bạn trai mình cũng không nhận ra?”

Nghe được giọng của anh, Nguyễn Tư Nhàn bỗng nhiên cảm giác ở dưới chân rất chân thật, giống như giờ khắc này mới chân chính chạm đất.

“Sao anh lại về rồi?”

Phó Minh Dư đi lên trước vài bước, đem áo khoác đưa qua, Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng tiếp lấy, sau đó bị một bàn tay khác của anh nắm lấy dắt đi.

Anh cầm lấy vali của Nguyễn Tư Nhàn, nói: “Không về thì để em ăn tết một mình sao?”

Đồng thời, Phó Minh Dư kéo Nguyễn Tư Nhàn xoay người, nâng nâng cằm hướng về trước, cho cô một ánh mắt.

“Gọi anh trai.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Anh trai?”

Phó Thừa Dư chậm rãi như đi dạo đi vài bước đến, nhìn Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư, cười một cái:

“Em về thật đúng lúc.”

Nguyễn Tư Nhàn còn chưa lấy lại tinh thần, Phó Minh Dư đã đưa mắt nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, em đi ăn cơm tất niên trước đã, anh thì sao?”

Phó Thừa Dư nhìn về phía sau chỉ chỉ, có mấy người đàn ông ngoại quốc trung niên đứng ở bên kia, theo sau lại nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn:

“Lần sau lại làm quen. Hôm nay thì không làm phiền hai người nữa.”

Cho đến lúc về nhà, Nguyễn Tư Nhàn còn cảm thấy có chút không chân thật.

Phó Minh Dư trực tiếp đi vào bếp, mà Nguyễn Tư Nhàn ngay cả quần áo cũng chưa đổi đã đi theo vào trong.

“Sao lại không dọn lên trên?”

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời, cô đứng ở phía sau Phó Minh Dư, chọc chọc lưng anh.

“Ngày hôm nay anh vẫn luôn ở trên máy bay sao?”

Phó Minh Dư mở tủ lạnh, nhìn lướt qua, dự định tìm trong tủ lạnh một ít nguyên liệu tươi mới để nấu ăn.

“Bằng không thì sao? Tủ lạnh cái gì cũng không có, đêm nay muốn ăn cái gì?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng lưng của anh: “Có sủi cảo, khi nào thì anh trở lại đó? Anh không cần ở cùng ba mẹ sao? Còn có anh trai anh cũng về rồi.”

“Ba anh ở Mĩ, mẹ anh qua đó với ông ấy rồi. Còn anh trai anh em nhìn anh ấy muốn ăn cơm với chúng ta sao?”

Anh cong lưng, mở ngăn lạnh ra, nhíu nhíu mày: “Chỉ ăn cái này?”

Nói xong, anh lại thoải mái mà cười.

Còn có rất nhiều loại.

Cũng tốt, thuận tiện, nhanh gọn.

Nguyễn Tư Nhàn: “Siêu thị cũng không còn ai, anh còn chưa tả lời khi nào anh trở lại Singapore đó.”

Phó Minh Dư tùy tay cầm một hộp sủi cảo ra, đi đến tủ bát.

“Một chút nữa.”

Loại đáp án, làm Nguyễn Tư Nhàn trong lòng hơi lo, lập tức đuổi theo hỏi: “Một chút nữa là khi nào?”

Phó Minh Dư thong thả ung dung mà kéo tay áo, làm chuẩn bị làm thức ăn.

“Hai tiếng sau.”

Nguyễn Tư Nhàn há miệng thở dốc, máu cả người đều nóng lên, đồng thời trong lòng lại nảy lên cảm giác chua xót.

Sau một lúc lâu im lặng, cô mới ôm lấy Phó Minh Dư từ ở phía sau lưng.

Mấy năm Tết Âm Lịch kia khi vào đại học, mỗi lần đều có bạn học mời cô đến nhà ăn tết, cô không muốn tạo thêm phiền phức cho họ, đều từ chối. Sau đó khi đi làm, hàng năm trừ Thất Tịch còn lại dường như đều là ở khách sạn.

“Thật ra anh không cần phải mệt như thế. Em cũng đã quen rồi.”

Nước sôi, Phó Minh Dư ném sủi cảo vào, nhàn nhạt mở miệng nói: “Vậy thì em bỏ cái thói quen này đi.”

Nguyễn Tư Nhàn dựa đầu lên bả vai Phó Minh Dư, bên tai là tiếng nước sôi, ngoài cửa sổ là tiếng tuyết rơi.

Cô ôm Phó Minh Dư, cánh tay nắm chặt, đầu ngón tay dần dần trắng bệch.

Lúc Đêm Xuân đang trình diễn tiết mục ảo thuật, Nguyễn Tư Nhàn đặt chân ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại di động chờ cướp bao tiền lì xì. Ngay cả Phó Minh Dư ngồi bên cạnh mình lúc nào cô cũng không biết.

“A!”

Cô lập tức nắm lấy tay Phó Minh Dư: “Đưa điện thoại anh cho em!”

Phó Minh Dư liếc cô một cái, đưa di động ra.

“Mật mã là gì?”

“0921 “

Mấy giây sau, Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm màn hình của hai điện thoại di động, gương mặt lạnh lùng, không biết nên nói cái gì.

“Ba đồng hai?”

Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn sang:

“Vận may của em —— “

Một ánh mắt như đao của Nguyễn Tư Nhàn bay tới, Phó Minh Dư cong môi, nuốt xuống những lời sắp nói ra.

“Ăn cơm.”

Cô khom người bưng chén, liếc nhìn sủi cảo trước mặt: “Có phải có chút ức hϊếp anh không?”

Phó Minh Dư múc một viên sủi cảo lên, đút đến bên miệng của cô.

“Em không ăn nữa thì lập tức muốn ức hϊếp em.”

Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng há miệng, ngậm sủi cảo, kinh ngạc nhìn Phó Minh Dư.

Một lúc lâu, cô nhai nhai, hàm hồ không rõ mà nói:

“Anh vẫn là người sao?”

Giao thừa!

Hai tiếng!

Cô cho rằng anh vì muốn cùng cô đi ăn tết mà đặc biệt trở về. Kết quả là vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lí?!

Nguyễn Tư Nhàn nuốt sủi cảo xuống, đi đến ghế sô pha bên kia, nhìn chằm chằm ti vi:

“Phó Minh Dư, em nghi ngờ anh hoàn toàn không yêu em mà chỉ ham muốn thân thể em.”

“Ngay cả thân thể đều không ham muốn, còn có thể gọi là yêu sao?”

“…?”

Không cách nào phản bác.

Phó Minh Dư duỗi tay một cái, kéo cô trở lại.

“Mau ăn, một lát sẽ nguội.”

Sau khi ăn xong, Nguyễn Tư Nhàn dựa vào trong ngực Phó Minh Dư. Ánh mắt nhìn chằm chằm ti vi, tâm tư cũng không ở trong tiết mục.

Cô luôn luôn ngẩng đầu, đập vào mắt cô là cằm của Phó Minh Dư.

“Em nhìn gì?”

Nguyễn Tư Nhàn đưa tay sờ cằm anh một cái, có một chút chút râu châm vào tay.

“Luôn cảm giác không phải thật.”

“Em thật là.” Cánh tay Phó Minh Dư siết chặc, cúi đầu tiến đến:”Có phải nên có chút hành động để em có cảm giác chân thật hay không?”

“Anh —— “

Lời còn sót đã bị chặn mất, Phó Minh Dư nhẹ nhàng hôn cô một chút, bàn tay vuốt ve lưng cô, dịu dàng nói: “Là thật! Anh ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cho đến ánh mắt có chút chát, mới nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy anh đối xử với em so với mẹ em đối xử với em còn tốt hơn.”

“Phải không? Vậy sau này em đi theo anh.” Phó Minh Dư lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên mặt cô: “Có được không?”

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu xuống, chui vào trong ngực anh, hai tay luồn qua bên hông anh, nắm thật chặt lấy quần áo của anh, cho đến đầu ngón tay trắng bệch.

Tiết mục trong ti vi vẫn ồn ào náo nhiệt, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả.

Tối nay vạn nhà đèn đuốc, rốt cuộc có một ngọn đèn là vì cô mà sáng lên.

Hai giờ, dường như giống như hai giây vậy, nháy mắt một cái đã trôi qua.

Trong ti vi vang lên nhiều tiếng hát quen thuộc, ngoài cửa sổ có pháo bông nở rộ.

Phó Minh Dư đứng lên, cầm áo khoác, nói: “Anh đi đây?”

Nguyễn Tư Nhàn dường như còn có chút chưa tỉnh mộng. Cho đến khi tiễn người xuống dưới lầu, mới phát hiện bản thân đeo dép, góc chân còn đang lộ ra ngoài.

“Lên lầu đi.”

Phó Minh Dư nói:

“Anh cũng đâu phải là không về. Đừng làm ra vẻ không bỏ được như thế.”

“Ai không bỏ được?”

Nguyễn Tư Nhàn phất tay một cái với anh: “Đi nhanh đi. Em xuống đi chỉ là em cũng muốn đi một chút.”

Phó Minh Dư nhìn cô một cái thật sâu, xoay người lên xe, Nguyễn Tư Nhàn cũng đi vào thang máy.

Về đến nhà, nhìn lại nhà trống rỗng, cô đột nhiên có chút buồn bã.

Tối nay giống như là một giấc mộng.

Sáng sớm ngày hôm sau.

[ Tư Tiểu Trân ]: Trời ạ? Thật sự trở về à?

[ Biện Toàn ]: Cậu không phải gặp ảo giác đó chứ?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Đúng vậy! Tớ gặp ảo giác, cậu đến nhà tớ đem mấy cái chén còn chưa rửa rửa đi.

[ Tư Tiểu Trân ]: Phát khóc vì tình yêu của người có tiền rồi. Tớ cũng muốn có người ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ trở về cùng tớ ăn tất niên.

[ Tư Tiểu Trân ]: Vẫn máy bay tư nhân. Ôi! Ôi! Ôi.

[ Biện Toàn ]: Được đấy! Lần này không bị lỗ.

[ Tư Tiểu Trân ]: Toàn, giờ biết lựa chọn à?

[ Biện Toàn ]: Cái gì?

[ Tư Tiểu Trân ]: Không phải cậu nói có một cậu sinh viên và một ông chủ công ty tài chính đang theo đuổi cậu sao? Rất khó chọn sao?

[ Tư Tiểu Trân ]: Nam sinh viên 20 tuổi trẻ tuổi đơn thuần có thể cưỡi xe đạp đưa cậu đi hóng gió. Cùng một tổng giám đốc 35 tuổi nhà biệt thự lái siêu xe bình thường rất bận rộn, đôi khi có thể ngồi máy bay tư nhân mười mấy tiếng đồng hồ để ăn tất niên với cậu? Chọn cái nào? Bây giờ đã biết sao?

[ Biện Toàn ]: Haizz! cũng không phải thích biệt thự cùng siêu xe. Chỉ là cảm thấy con số 35 này nhìn tương đối thuận mắt.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn tin nhắn của hai cô nàng, cười hai tiếng, không trả lời lại, đi lên máy bay.

Cô biết Phó Minh Dư thật sự rất bận rộn, tối hôm qua ăn cơm, anh ngồi ở trên sô pha mà di động còn reo không ngừng.

Đúng 12 giờ, Phó Minh Dư mặc áo khoác vào, lại một lần nữa chạy đến sân bay.

Không trách Biện Toàn và Tư Tiểu Trân kinh ngạc. Sáng nay khi cô tỉnh lại còn cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mơ

—— Nếu như không phải phát hiện dưới gối có bao lì xì.

Cô cầm bao lì xì đó, suy nghĩ một lúc lâu, chỉ cảm thấy có một khả năng.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh để bao lì xì dưới gối cho em?

[ Phó Minh Dư ]: Bây giờ em mới phát hiện?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Đây là ý gì?

[ Phó Minh Dư ]: Tiền mừng tuổi.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh xem em là con nít à?

[ Phó Minh Dư ]: Coi là vậy đi.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Vậy anh làm những chuyện đó với em là phải ngồi tù đấy.

[ Phó Minh Dư ]: …

Nguyễn Tư Nhàn lúc ấy cầm bao lì xì đó, cười giống như một đứa ngốc.

Nhưng sau đó, Phó Minh Dư là thật sự rất khó sắp xếp thời gia về nước, ngay cả Lễ Tình Nhân ngày đó cũng không về được.

Nhưng một chiếc lắc tay kim cương do đích thân trợ lý đưa đến tay cô.

Mà Nguyễn Tư Nhàn ngoại trừ công việc, còn phải chuẩn bị ba tháng sau thi F3 ( gia đoạn cơ phó thứ ba). Lý tuyết phức tạp của bài thi và các thao tác biếи ŧɦái phải làm theo đều đủ để chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của cô.

Thấy bọn họ như vậy, Biện Toàn đã từng rất cẩn thận hỏi qua cô: “Cậu và bạn trai đã rât lâu rồi không gặp nhau. Cứ yên tâm để anh ta ở nước ngoài một mình như thế sao?”

“Là không thể tự lo được hay là lại làm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không chút để ý mà nói:”Mẹ anh ấy cũng yên tâm. Tớ thì có cái gì không yên tâm.”

“Cậu biết là tớ không phải ý này.” Biện Toàn đâm đâm bả vai cô: “Bạn tra cậu có thuê người hay không cậu rõ ràng sao?”

Nguyễn Tư Nhàn đang ăn cơm, nhai hai cái, đột nhiên nở nụ cười.

“Cho dù gần đây anh ấy có trạng thái đó đi. Nếu như có thời gian rảnh rỗi hận không thể nằm lên giường ngủ ba ngày ba đêm. Nếu như có tinh lực giấu tớ làm chuyện gì đó, tớ thật sự rất khâm phục anh ấy.”

Cô giơ ngón tay cái lên: “Thân thể tốt chất này, mạng còn lớn hơn Vương Bát không có vấn đề gì đâu”

Vai chính cũng đã nói như thế, Biện Toàn tự nhiên không hề nhiều lời, nhìn chằm chằm mấy người nam vẫn luôn ngắm nhìn họ cười cười, cúi đầu cười: “Cậu cũng không phải một người bớt lo. Vị kia nhà cậu yên tâm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc mắt ngắm nhìn một nam sinh mặc áo thể thao vừa mới liếc nhìn qua đây, hừ nhẹ một tiếng:

“Bây giờ Phó tổng thật sự tự tin đấy.”

Nói xong, cô cúi đầu, không tiếng động mà thở dài.

Thời gian thật sự trôi qua quá chậm quá chậm rồi.

1/5, kỳ nghỉ bận rộn, cô bay liên tục bốn này, thời gian phi hành đến hạn mức cao nhất. Hai ngày sau thời gian nghỉ ngơi lại bị tận dụng hết mọi thứ để sắp xếp cho kì thi F3.

Nhưng đến buổi sáng ngày thi, lại nhận được thông báo, giáo viên cho thi không thể đến, kì thi bị dời lại.

Kế hoạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quấy rầy, trên đường về nhà Nguyễn Tư Nhàn còn có chút ngốc.

Mơ hồ rất nhiều nhưng cũng rất vui vẻ.

Buổi sáng còn có thời gian, cô về nhà thu dọn một chút đồ đạc đơn giản, nhìn thời gian, vừa khéo lại có thể đi xem bộ phim điện ảnh gần đây mà cô muốn xem nhưng chưa có thời gian đi.

Hiện tại còn chưa đến 9 giờ, bộ phim điện ảnh kia chỉ có suất cho phòng VIP. Hơn nữa toàn là rạp chiếu phim hàng đầu, lúc cô vào chọn mua đã có hơn một nửa phiếu được bán ra.

Trời tháng năm đã bắt đầu nóng lên, tủ treo quần áo mùa xuân cũng chỉ để mấy cái áo tay dài.

Nguyễn Tư Nhàn khó mà có lúc mặc váy đi ra đường, đến cửa rạp chiếu phim người ta mới vừa bắt đầu mở cửa.

Sau khi lấy vé, còn chưa đến giờ, cô mua một hộp bắp rang ngồi ở bên ngoài chờ.

Bởi vì rạp chiếu phim dường như là rất vắng, cho nên cho nên một mình cô ngồi ở chỗ kia rất thoải mái.

Không vài phút, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày chơi bóng.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, sửng sốt một chút.

“Đàn anh! Trùng hợp thật.”

Tạ Du cầm vé xem phim, nhìn xung quanh, lúc phát hiện chỉ có một mình Nguyễn Tư Nhàn, còn có chút kinh ngạc, lấy vé xem phim rồi nhìn lướt qua:

“Em cũng đến xem phim này?”

“Đúng vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu:

“Anh đi một mình sao?”

“Ừm! Vừa mới đi ra từ phòng thí nghiệm. Cái đó……”

Anh chàng cầm bình nước khoáng, lại lần nữa xác nhận bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn không ai:

“Sao lại chỉ có một mình em?”

Một người nữ, một người nữ không hề độc thân, sáng sớm lại một mình đi xem phim rât là kì lạ.

Chẳng lẽ chia tay??

Lúc này, nhân viên soát vé nhắc nhở bộ phim sắp bắt đầu, Nguyễn Tư Nhàn đứng lên, một bên vừa đi về phòng chiếu phim vừa nói:

“Bạn trai em đang ở nước ngoài.”

Tạ Du gật gật đầu, Cũng Nguyễn Tư Nhàn đi đến phòng chiếu phim, dọc đường đi không nói gì cả

Màn ảnh lớn đang chiếu quảng cáo, tuy rằng không ai, nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn có thói quen cong eo tìm chỗ ngồi của mình.

Sau khi ngồi xuống, cô vừa nhấc đầu, cùng với Tạ Du ở bên cạnh bốn mắt nhìn nhau.

“Anh cũng ngồi ở đây?”

Tạ du nửa cong eo, chưa ngồi xuống, nhìn phiếu trong tay, xác định không tìm lầm vị trí.

“Thật đúng là trùng hợp.”

Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu, không nói nữa.

Cho đến lúc phim chiếu được một nửa, Tạ Du đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Tháng 9 này là kỉ niệm thành lập trường, em có về không?”

“A?” Nguyễn Tư Nhàn nuốt bắp rang trong miệng xuống: “Anh nói cái gì?”

Tạ Du ghé sát vào một chút: “Tháng 9 này là kỉ niệm thành lập trường, em quên rồi sao? Năm nay là đúng 110 năm.”

“Em thật đúng là quên mất.” Nguyễn Tư Nhàn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, hỏi một chút em có đi hay không. Nhưng có lẽ em cũng không có thời gian.”

Nguyễn Tư Nhàn cười một cái, nhỏ tiếng nói: “E còn không biết bản thân có đi được hay không. Dù sao bản thân của em cũng không phải sáng đi chiều về.”

Ở hàng ghế sau, Yến An điều chỉnh ghế ngồi thẳng lên, vặn cổ một chút, đột nhiên ánh mắt tập trung vào một chỗ.

Anh ta vỗ vỗ Trịnh Ấu An mơ màng sắp ngủ ở kế bên.

“Tỉnh tỉnh.”

Trịnh Ấu An gạt tay anh ta, dịch sang bên cạnh.

Yến An lại nắm lấy tay cô:

“Em nhìn xem người phía trước có phải Nguyễn Tư Nhàn hay không?”

Trong cơn mơ màng, Trịnh Ấu An chỉ chú ý tới ba chữ “Nguyễn Tư Nhàn”, cô mở to mắt, lười nhác mà nói:

“Anh Yến An, lúc này anh còn nhắc đến Nguyễn Tư Nhàn trước mặt em có chút không hợp đấy?”

“Không phải.”

Yến An chỉ về phía trước:

“Em xem đó có phải cô ấy không?”

Trịnh Ấu An chậm chạp ngồi dậy, nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ

“Gì?”

Tới gần giữa trưa, Phó Minh Dư mới có thời gian lấy di động ra xem một cái.

Hai giờ trước, Yến An gửi mấy tin nhắn cho anh.

Trong đó có một bức ảnh tối đen trong rạp chiếu phim.

[ Yến An ]: Đây là bạn gái cậu phải không?

[ Yến An ]: Anh em à! Tôi thấy cậu nên đi gội đầu một cái xem thử xem nước có đổi màu không?

Phó Minh Dư mở tấm ảnh ra xem một chút, sau đó đặt điện thoại sang một bên.

Singapore ở gần xích đạo, vì khí hậu nhiệt đới ẩm, cả năm mùa hạ dài hơn mùa đông. Tháng 5 đến thắng 7 là thời gian nóng nhất, nóng ẩm buồn bực, làm người khó chịu.

Sau cơm trưa, Phó Minh Dư lại cầm lấy di động, nhìn lướt qua, nâng nâng đuôi lông mày.

Nếu anh nhớ không lầm, sáng nay hẳn là Nguyễn Tư Nhàn đi thi.

Nhưng người trên ảnh chụp xác thật là cô, mà người nam ở bên cạnh, trong ấn tượng của anh cũng không ít.

Nhưng lúc đến thời gian này, bạn gái anh còn chưa gửi đến cho anh một tin nhắn nào.

Phó Minh Dư trở lại văn phòng, dựa vào trên ghế, chuyển tiếp ảnh chụp sang cho Nguyễn Tư Nhàn.

[ Phó Minh Dư ]: Em gái thay anh trai nhanh thật đấy.

Hai phút sau.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:???

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:!!!

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Thiên Đạo luân hồi thật tốt đấy!

Đuôi lông mày của Phó Minh Dư khẽ nâng, bút máy chuyển động ở trong tay.

[ Phó Minh Dư ]: Ồ?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Em nói rằng em vào anh ấy trùng hợp gặp, mua phiếu gần nhau, anh tin không?

Đúng lúc này, Bách Dương cầm hai hộp thuốc đi vào.

“Phó tổng.”

Bách Dương cúi đầu nhìn bản báo cáo nói:

“Bác sĩ Leonard cho thay thuốc cho ngài, liều thuốc này nặng hơn một chút.”

Cậu ta để thuốc ở trước bàn:

“Ngài uống bây giờ?”

Phó Minh Dư nâng nâng cằm:

“Để đó trước đi.”

[ Phó Minh Dư ]: Là Trùng hợp sao? Anh với em cũng không có trùng hợp như vậy đấy.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:……

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh xác định là không có chuyện gì trùng hợp hơn việc này sao?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Cần em giúp cho anh nhớ không?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Hửm?

Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng là đnag học theo ngữ điệu thường ngày của anh.

Kí ức ở Luân Đôn mấy năm trước dường như sắp quên đi, bị cô nhắc đến như vậy, Phó Minh Dư, hừ nhẹ một tiếng.

[ Phó Minh Dư ]: Không muốn nhớ.

Anh nhìn thuốc trên bàn.

[ Phó Minh Dư ]: Bây giờ anh có chút khó chịu, hơi đau đầu.

Đợi mười phút, đối phương không có trả lời, mà Phó Minh Dư đã ngồi vào phòng họp.

Sau khi kết thúc cuộc họp dong dài nặng nề kéo dài cả buổi chiều, đồng hồ điểm 7h. Mà mặt trời độc ác vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, vẫn kiêu ngạo như cũ mà chiếu sáng thành phố này.

“Phó tổng, chưa uống thuốc?”

Bách Dương nhìn thấy hộp thuốc chưa mở nên hỏi.

Phó Minh Dư mở to mắt, tùy tay cầm lấy hộp thuốc đổ ra hai viên, lấy nước uống vào.

Đồng thời anh nhìn về di động, Nguyễn Tư Nhàn vẫn không trả lời tin nhắn.

Phó Minh Dư buông cái ly, nhíu mày lại, nói:

“Hỏi bên quốc nội một chút. Cuộc thi F3 hôm nay thế nào.”

Bách Dương nói vâng, lúc muốn ra ngoài, lại quay đầu lại hỏi:

“Là hỏi tình huống chỉnh thể, hay là tình huống thân thể?”

Phó Minh Dư nhướng mày.

Bách Dương: “Ồ, đã biết.”

Bách Dương đi rồi, Phó Minh Dư đứng lên, cầm lấy áo khoác, ngay sau đó đi ra văn phòng.

Trở lại khách sạn, Bách Dương mới gọi điện thoại lại đây.

“Sáng nay vì giáo viên không đủ, cho nên bộ phận cho thi cơ phó F3 bị dời lại.”

“Ừm.”

Phó Minh Dư cúp điện thoại, nới lỏng nơ, lại cúi đầu nhìn di động.

Lại không trả lời tin nhắn.

Nhìn chằm chằm màn hình nhìn sau vài giây, Phó Minh Dư đột nhiên bực bội mà kéo cà vạt ném lên trên ghế sô pha.

Anh ngồi vào trên sô pha, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, lại phát hiện cảm xúc càng ngày càng không tốt.

Một khi nhắm mắt lại, trước mắt chính là mặt cô.

Ở trong đầu lúc ẩn lúc hiện, rồi lại không bắt được không sờ được.

Anh mở to mắt, châm điếu thuốc, cũng bắt đầu gọi điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn rất nhanh đã bắt máy.

Phó Minh Dư vắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm tà dương ngoài cửa sổ:

“Nhận điện thoại lại không trả lời tin nhắn?”

“Ồ.” Đầu điện thoại bên kìa, Nguyễn Tư Nhàn nói: “Bởi vì em không biết chữ.”

Phó Minh Dư im lặng một lát, nheo nheo mắt, giọng nói trở nên khàn khàn gằn lên:

“Nguyễn ——”

“Mở cửa.”

Một câu bên kia điện thoại cắt ngang lời anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó tổng: Gì? Hôm nay tôi lấy nhầm kịch bản?

Chú thích:

Xuân Vãn(1)(Đêm hội mùa Xuân CCTV): còn được gọi là Đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là Xuân Vãn, là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Được trình diễn vào đêm trước Tết Nguyên đán trên CCTV-1, kênh truyền hình cáp CCTV-3, kênh truyền hình vệ tinh CCTV-4, CCTV-7 và CCTV-14 và toàn cầu thông qua China Global Television Network, lượng người xem tối thiểu hàng năm trên 700 triệu lượt xem [1], biến nó thành một trong những sự kiện truyền hình hàng đầu Trung Quốc.

Gala có lượng khán giả đông đảo nhất trong số các chương trình giải trí trên thế giới [2], và được Guinness World Records công nhận là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên thế giới [3]. Phiên bản năm 2018 của Gala đã thu hút hơn một tỷ lượt xem hôm phát sóng [4]. Là một chương trình tạp kỹ, thường có các buổi biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và kịch nghệ. Nó đã trở thành một nghi lễ cho nhiều gia đình Trung Quốc, bao gồm cả người Trung Quốc ở nước ngoài, theo dõi chương trình vào đêm giao thừa năm mới. Nhiều người biểu diễn Chunwan đã nổi lên như là món ăn tinh thần ở mỗi gia đình Trung Quốc.